Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời sau khi làm việc xong Thiên Tỉ liền nhờ Tuấn Khải đưa mình đi mua quà vì sắp tới lễ mừng thọ bà nội của Tuấn Khải. Cả 2 định rủ Vương Nguyên cùng đi thì Vương Nguyên lại bận đi chơi với Chí Hoành nên thôi. Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến 1 shop quần áo để lựa. Tuấn Khải chỉ mãi miết lựa đồ cho Thiên Tỉ mà không biết cậu mua gì cho bà lúc quay lại thì cậu đã gói quà xong luôn rồi. Hai hôm sau cũng tới ngày mừng thọ. Tuấn Khải qua nhà đón Thiên Tỉ đến Vương gia. 1 lúc sau Chí Hoành và Vương Nguyên cũng đến và sau họ là Vũ Hàng và Trình Hâm. Thấy vậy Vương Nguyên liền hỏi:

-Trình Hâm cậu cũng tới sao?

-Ừkm, Vũ Hàng đưa em đi chơi xong sẵn ghé qua đây luôn.

-Hai người coi bộ thân nhau dữ ha.

-Đúng vậy tụi em là bạn thân của nhau mà.

-Vậy sao?

-Ừkm.

-Hai người không có gì sao?

-Gì là gì, Vương Nguyên anh nói gì em không hiểu?

-Không hiểu thì tốt, Vương Nguyên anh đừng làm hư não em ấy- Vũ Hàng vội chen ngang vào nói.

-Anh chỉ đùa chút thôi mà.

Nói rồi cả bọn cùng nhau vào. Lễ mừng thọ cũng bắt đầu. Vương Nguyên lâu ngày không gặp bà thì mùng rỡ vội chạy lại ôm bà rồi tặng quà. Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ tới trước mặt bà giới thiệu:

-Bà nội đây là Thiên Tỉ là cháu dâu tương lai của nội.

-Dạ cháu chào bà ạk, đây là tấm lòng của cháu xin bà nhận cho.

Nói rồi Thiên Tỉ đưa món quà mình chọn cho bà nội Khải. Còn bà Khải nghe Tuấn Khải nói vậy bà liền nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới rồi nghĩ" thằng bé này cũng dễ thương quá chứ, nhìn đáng yêu sao ấy lại có vẻ ngoan hiền, lễ phép không giống như những đứa con gái mà ba nó giới thiệu, đứa nhỏ này rất đáng làm cháu dâu của ta nha". Bà Tuấn Khải liền nói:

-Khải Khải àk con thật đúng là hơn ba con rất nhiều, rất là biết chọn người nha.

-Bà quá khen rồi, mà nói vậy là bà hài lòng với cháu dâu này rồi nhé.

-Đương nhiên là rất hài lòng.

Thiên Tỉ đứng bên cạnh nghe 2 người nói làm cậu xấu hổ mặt đỏ bừng lên. 1 lúc sau Tuấn Khải bận tiếp khách nên kêu Thiên Tỉ đi chơi với Vương Nguyên và Trình Hâm. Lúc này khách đã về gần hết còn 3 người đang ở ngoài vườn nói chuyện thì Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ ắt xì liên tục liền hỏi:

-Thiên Thiên cậu không khỏe sao?

-Không có chắc là gió mạnh quá thôi.

-Vậy hay tụi mình vào trong đi.

-Đúng vậy anh ngồi ngoài này lát nữa sẽ bị cảm đó- Trình Hâm nói.

Cả 3 định vào trong thì Hạ Mĩ Kỳ bước ra chặn lại rồi tát vào mắt Thiên Tỉ 1 cái thật mạnh làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng mà té xuống đất. Thấy vậy Trình Hâm vội chạy lại đỡ Thiên Tỉ rồi xoay qua nói với Mĩ Kỳ:

-Cô là ai vậy sao vô duyên vô cớ tát người ta chứ.

-Không liên quan đến cậu đồ nhiều chuyện.

Nói xong Mĩ Kỳ đẩy Trình Hâm ra nhưng lúc nảy cô đã có uống rượu nên dùng lực hơi mạnh còn Trình Hâm thì không kịp phòng bị nên bị cô ta đẩy ngã vào bụi cây. Tay Trình Hâm va phải cành cây khô nên bị trầy hết cả bàn tay phải và chảy máu. Thấy vậy Vương Nguyên liền tát cô 1 bạt tay rồi nói:

-Ai cho cô làm vậy với Thiên Thiên và Trình Trình.

-Tôi thích vậy đó thì sao ai kêu cậu ta dám dành Tuấn Khải với tôi.

-Anh trai tôi là yêu cậu ấy với lại cô không có quan hệ gì với anh trai tôi thì sao lại nói là cậu ấy dành của cô, thật nực cười.

Thấy không nói lại Vương Nguyên, Hạ Mĩ Kỳ liền đưa tay ra định tát cậu nhưng không ngờ cậu lại cản được. Lúc này từ trong nhà Trương Hiểu Cầm đi ra , thấy vậy Mĩ Kỳ liền chạy tới giả bộ khóc lóc rồi nói là bị Vương Nguyên đánh. Nghe vậy bà liền đi lại tát vào mặt Vương Nguyên 1 cái rồi mắng.

-Mày làm gì ở đây mà lại dám đánh Mĩ Kỳ hả đồ tai họa.

-Bà có quyền gì mà không cho tôi ở đây trong khi đây là nhà của bà tôi chứ.

-Mày dám ăn nói hỗn xược với trưởng bối như vậy hả.

-Sao lại không bà cũng chỉ là vợ lẻ của ba tôi thôi mà. Bà còn phải đợi mẹ tôi mất thì bà mới được bước vô căn nhà này mà bày đặt lên mặt với tôi sao.

-Mày...mày sao dám đánh khách hả.

-Bà thấy tôi đánh cô ta hồi nào mà dám nói với lại Thiên Tỉ và Trình Hâm cũng là khách mà cô ta đánh họ cũng là đánh khách thì tại sao tôi không được đánh cô ta.

-Bởi vì cậu ta dành Tuấn Khải của tôi- Hạ Mĩ Kỳ lên tiếng.

-Tôi là của cô khi nào hả?- Tuấn khải cùng bà nội, Chí Hoành và Vũ Hàng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài vườn nên đi ra.

-Thì mẹ của anh nói sẽ gả em cho anh.

-Bà ta không phải mẹ tôi và tôi nói cho cô biết chỉ có người tôi chọn thì tôi mới lấy chứ không ai có thể chọn thế cho tôi được.

Nói xong Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ người lấm lem, 1 bên mặt lại đỏ thì liền đi tới ôm Thiên Tỉ vào lòng rồi tát cho Mĩ Kỳ 1 cái.

-Tôi là loại người không thích đánh phụ nữ nhưng cô lại làm tôi phải ra tay với cô và tôi nói cho cô nhớ người tôi chọn là cậu ấy nếu cô còn dám động vào 1 sợi tóc của cậu ấy thì đừng trách tôi tại sao cô lại lìa xa cuộc đời này quá sớm.

Tuấn khải liền xoay qua nhìn Trương Hiểu Cầm rồi nói tiếp.

-Bà không phải là mẹ tôi, tôi để bà sống trong nhà này chỉ vì ba tôi thôi nếu không bà cũng đừng hòng ở đây. Chuyện của tôi cấm bà xen vào nếu như còn có trường hợp như hôm nay thì đừng trách tôi.

-Vương Nguyên anh không sao chứ- Chí Hoành thấy mặt của Vương Nguyên bị đỏ lên 1 bên thì lo lắng hỏi.

-Không sao cảm ơn nhóc.

-Nguyên Nguyên ai đánh con vậy- Bà nội liền hỏi.

-Là bà ta.

Thấy vậy bà nội liền đi tới tát vào mặt của Hiểu Cầm 1 cái. Tuấn Khải thấy vậy liền nói:

-Vương Nguyên là em trai tôi nó cũng mang họ Vương nếu bà còn đối xử với nó như vậy thì đừng hòng ở trong căn nhà này. Đây là nhà của nó, nó muốn ở thì ở, về thì về bà không được có ý kiến biết chưa.

-Nhưng...

-Bà còn muốn nói thêm gì nữa, có phải muốn ra đường ở sớm không.

Tuấn Khải vừa nói xong thì 1 vị cảnh sát bước vào còng tay Mĩ Kỳ lại lôi đi. Mĩ Kỳ liền vùng vằn hỏi:

-Tại sao lại bắt tôi?

-Cô hành hung người khác nên bị bắt thôi- Vũ Hàng bây giờ mới lên tiếng.

-Tuấn Khải đã tát tôi để trả thù cho cậu ta rồi mà.

-Đó là việc giữa cô và Thiên Tỉ còn việc cô làm Trình Hâm bị thương thì để cảnh sát lo.

Nói rồi Vũ Hàng ra hiệu cho cảnh sát lôi Mĩ Kỳ đi. Bà Tuấn Khải thấy vậy liền lên tiếng:

-Trình Hâm tay của con có sao không vậy?

-Dạ không sao đâu bà đừng lo. Chắc bà mệt rồi nên đi nghỉ sớm con nhờ Vũ Hàng chở về băng bó lại tay là được rồi.

-Như vậy không được con là khách của ta mà lại bị như vậy thì thôi để ta tính. Khải Khải con đưa Thiên Thiên lên phòng con nghỉ đi. Còn Nguyên Nguyên con cũng ở lại đi ta có nhiều chuyện muốn nói với con. Phòng con bên cạnh phòng Khải Khải. Vương gia còn lại 3 phòng cho khách thì Chí Hoành, Vũ Hàng, Trình Hâm mỗi đứa 1 phòng nha.

-Bà àk bà chuẩn bị phòng cho con luôn sao.

-Ta đã dọn dẹp cho con phòng đó lâu rồi chỉ chờ con về ở thôi.

-Con xin lỗi bà vì đã để bà lo lắng.

-Không sao đâu mà Hàng Hàng àk con lo cho Trình Hâm giùm ta nha.

-Dạ được ạk- Vũ Hàng nói.

Tuấn Khải liền dìu Thiên Tỉ lên phòng mình rồi 2 người ôm nhau ngủ. Còn Vương Nguyên và Chí Hoành thì ai về phòng nấy. Vũ Hàng thì giúp Trình Hâm băng bó lại tay phải đang chảy máu rồi cũng quay về phòng để cậu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro