Chương 3 tập 37:Bởi vì tôi rất hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, hai người đứng sát vào nhau nào."

"Kìa Yoshida, khoác vai Sakura đi nào."

Nishikawa và Lani hào hứng chỉ đạo hai người họ. Nishikawa thì đang cầm máy ảnh chụp Yoshida và Sakura trong lễ khai giảng. Hiện cả bốn người đang đứng trước cổng trường, bên cạnh họ có một cái bảng ghi là "lễ khai giảng lần thứ 53 của trường cao trung HD."

Anh cố gắng căn chỉnh máy ảnh sao cho cả hai người họ vào được chính giữa khung hình. Ống kính của máy ảnh không ngừng thu nhỏ phóng to. Khi thấy đã vừa khung hình. Nishikawa liền ra hiệu.

"Nào hai người cười đi."

Cả Yoshida và Sakura đều mỉm cười nhìn vào khung hình máy ảnh. Ngay sau đó ánh đèn flash và tiếng tách của máy ảnh vang lên. Nishikawa nhìn vào trong máy ảnh và thấy cả hai người họ đều khá ăn ảnh.

"Nào đưa tớ xem coi."

"Đây bro."

Nishikawa đưa máy ảnh cho Yoshida và Sakura. Cả hai xem ảnh và vô cùng hài lòng với bức ảnh vừa chụp.

"Chụp có tâm đấy. Giờ tới lượt Lani, Nishikawa và Sakura nhỉ?"

"Ừ, nào Sakura lại đây đi."

"Vâng."

Lani kéo Sakura lại chỗ cô vừa đứng chụp ảnh vừa rồi. Nishikawa cũng bước theo ngay sau đó. Yoshida bắt đầu sắp xếp chỗ đứng của mọi người.

"Nào, Sakura đứng giữa còn Nishikawa và Lani đứng hai bên trái phải đi."

Họ ngay lập tức sắp xếp đội hình chụp ảnh.

"Rồi, Nishikawa nép xích vào một chút để vào chính giữa khung hình."

Nghe theo hiệu lệnh của Yoshida, cậu đứng xích vào Sakura một chút.

"Ok, nói cheese nào."

Ngày sau khi chụp ảnh xong, Nishikawa, Lani và Sakura háo hức lại xem bức ảnh vừa chụp.

"Wow, đẹp thật đấy."

"Có tay nghề đấy Yoshida."

"Vâng, anh chụp giỏi thật đó."

"À chỉ là anh xem vài kĩ thuật chụp trên mạng thôi mà. Không có gì đáng nói đâu."

"Được rồi, giờ cả bốn người chúng ta chụp chung đi."

Nishikawa lấy trong cặp mình ra một chân để cố định máy ảnh. Để cho chất lượng hình đẹp nhất nên đã để Yoshida là người căn chỉnh. Ngay sau khi căn chỉnh xong, anh bấm nút hẹn giờ 10 giây vào nhanh chóng đi đến chỗ chụp ảnh.

Ngày khi tiếng tách cùng với ánh đèn flash của máy ảnh vang lên, họ đi đến xem bức ảnh trong máy. Quả nhiên cả bốn người họ vừa khớp với khung hình.

"Chà coi như cơ bản là xong rồi đó. Còn bạn của em thì sao Sakura?"

"Vâng tụi em có một buổi chụp ảnh riêng nên không cần đợi đâu ạ."

"Mà Yoshida nè, chúng ta hình như hơi gây chú ý rồi thì phải."

"Ừ, đúng đấy tớ cũng thấy thế."

Dù có rất nhiều phụ huynh chụp hình con mình vào lễ khai giảng nhưng không hiểu sao tất cả học sinh nam nữ đều chỉ chú ý nhóm của Yoshida làm cho cả đám có chút khó xử. Xung quanh xì xào những lời bàn tán.

"Họ là ai vậy, nhìn đều là trai xinh gái đẹp hết."

"Bạn tóc trắng kia hình như là thủ khoa của kì thi đầu vào năm ngoái thì phải, điểm số cao ngất ngưỡng luôn."

"Wow, anh trai tóc đen kia nhìn trông ngầu thật đấy."

"Mình lại thích chị tóc vàng hơn, hình như chị ấy là con lai thì phải."

Mấy lời bàn tán khen ngợi như vậy làm cho họ cực kì bối rối. Họ vốn chỉ định đến đây chụp ảnh cho lễ khai giảng nên ăn mặc chỉnh chu hơn bình thường. Ai ngờ họ lại là tâm điểm chú ý của cả trường chứ.

"Mà mấy anh chị dành thời gian cho em như vậy thì sẽ trễ giờ làm mất đó."

"Không sao đâu Sakura, tụi anh xin đi làm trễ hết rồi."

"Anh Nishikawa nói đúng đấy em đừng lo nha."

"Dù sao tụi anh cũng muốn dành thời gian để cùng em dự lễ khai giảng mà."

"Vâng, em cảm ơn mấy anh chị ạ. Giờ em phải vào trường dự lễ đây ạ."

"Ừ, thế bọn anh đi nha. Nếu em thấy mệt thì để chiều đi làm cũng được."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

"À, hai cậu cứ đi đến ga tàu trước đi. Tớ sẽ đi theo sau."

Sau khi Nishikawa và Lani rời đi. Chỉ còn Sakura và Yoshida đứng trước cổng trường. Vì trông cô có vẻ có điều gì muốn nói với anh nhưng có vẻ ngại ngùng nên anh mới nói hai người đó đi.

"Sao, Sakura. Giờ em nói được rồi đó. Nishikawa và Lani đi rồi, học sinh cũng đã vào trường rồi."

"Vâng, thật ra em... Mà thôi, anh đi làm cẩn thận nhé."

"Thiệt tình, em chẳng chịu thành thật với bản thân mình gì cả."

Yoshida hiểu ý của Sakura muốn gì. Anh tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lúc này, Sakura cũng nở nụ cười thỏa mãn và vui vẻ đi vào trường. Yoshida ngay sau đó cũng nhanh chóng đuổi kịp nhóm Nishikawa.

Bây giờ tất cả học sinh và giáo viên đều ở trong hội trường để tham dự lễ bế giảng. Hội trường này khá rộng có khả năng chứa được hơn 2000 người. Tương đương một nhà hát lớn. Các học sinh của các lớp đều được xếp chỗ ngồi theo khu vực nên rất nhanh chóng ổn định. Tất nhiên nhóm năm người bạn thân Sakura, Lily, Mina, Aoi và Suzuno ngồi chung với nhau. Khi an vị chỗ ngồi và hưởng thức các tiết mục văn nghệ thì Lily bắt đầu trò chuyện với Sakura.

"Chà hồi nãy hai người coi bộ thắm thiết nhỉ."

Lily nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc Sakura.

"Các cậu thấy hết rồi hả?"

Sakura đỏ mặt bối rối hỏi.

"Ừ, bọn tớ núp đằng sau cái cây trong sân trường nhìn ra đó. Nhìn Sakura lúc đó dễ thương thật luôn đó."

Mina vui vẻ trong lúc đang chọt chọt vào vai Sakura.

"Nhìn lúc đó Sakura như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ vậy đó."

Aoi cũng thích thú hùa theo.

"Mà nhóm bốn người coi bộ có sức hút ghê gớm thật. Đặc biệt là anh Yoshida và cậu đó."

Suzuno nêu lên lời nhận xét khi thấy đám đông tụ tập xung quanh nhóm bọn họ.

"À tớ cũng không biết tại sao nữa?"

Sakura nghiêng đầu tò mò không hiểu tại sao bọn họ lại được chú ý như thế. Nhưng cô ít nhiều cô đoán ra được chun chút.

"Chắc do khí chất cả bốn người chăng."

"Khí chất ư?"

"Ừ, cả cậu, anh Yoshida, chị Lani và anh Nishikawa đều toát ra một cái khí chất rất đặc biệt như tỏa sáng thu hút mọi người xung quanh."

Nghe Suzuno giải thích như vậy, Sakura cũng gượng cười. Nói chung cô cũng hiểu được ý mà Suzuno truyền đạt cho mình.

"À, ừm. Mình cũng hiểu đại khái rồi. Nhưng mà..."

Ngày khi Sakura định nói thì đột nhiên có tiếng của người chủ trì buổi lễ hôm nay mời thủ khoa đầu vào lên đọc diễn văn khai mạc. Năm ngoái, đáng lẽ Sakura phải là người làm điều này nhưng do quá căng thẳng và còn hơi sợ đám đông nên Mina phải thay cô lên phát biểu.

Thủ khoa đầu vào lần này là một cậu trai tên Takahashi Izumo. Một thanh niên cao lớn, điển trai với mái tóc màu đen. Gương mặt toát lên vẻ thanh tú đã đốn gục biết bao nhiêu trái tim của nữ sinh khi cậu bước lên bục phát biểu. Cậu ta đi lên với phong thái ung dung và vô tùng tự tin.

"Xin toàn thể học sinh của trường, cùng với các anh chị khóa trên và các thầy cô giáo. Em tên là Takahashi Izumo của lớp 1, năm nhất. Cảm ơn mọi người đã dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay, em thay mặt toàn thể học sinh năm nhất gửi lời cảm ơn sâu sắc đẽn tất cả mọi người..."

Sau khi kết thúc buổi lễ, mọi người trở về lớp và nghe thông báo về lịch học có sự đổi mới cùng với các sự kiện sắp tới của trường. Sau khi giáo viên thông báo xong, cả lớp được ra về. Trên đường đi, tất cả ánh mắt của các học sinh khóa dưới đề dính vào nhóm Sakura làm cho bọn họ có chút bối rối.

"Nè, Sakura. Sao bọn họ nhìn tụi mình dữ vậy? Làm như tụi mình có gì đó ghê gớm lắm?"

"Lily, cậu hỏi thế tớ cũng đâu biết trả lời sao?"

Cả hai đều nhỏ tiếng nói chuyện để tránh gây sự chú ý.

Nhưng có vẻ bọn họ đã hiểu lầm, nhóm của Sakura thật sự rất nổi tiếng không những ở trong và lẫn ngoài trường cũng biết đến họ. Còn có vài người đặt cho nhóm họ biệt danh "Ngũ đại thiên sứ." Mà nói vậy cũng không sai vì họ có vẻ đẹp và ta ra khí chất vô cùng thanh thoát. Dù vậy, người được chú ý nhất vẫn là Sakura vì cô vẫn có phần trội hơn bốn người còn lại.

Đến khi rời khỏi trường bọn họ mới thở hắt một hơi. Mãi mới thoát khỏi những ánh mắt nhòm ngó đó của mọi người. Thậm chí còn có những tên nhìn Sakura với ý đồ xấu xa nữa, nhưng bọn chúng biết là không nên động tay vào cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sakura được an toàn tuyệt đối. Hiện giờ họ đang ở trên xe buýt để về nhà.

"Haizz, may quá. Thoát rồi, đáng sợ thật."

Sakura thở một hơi dài khi ngả lưng vào ghế.

"Phải nhỉ, tớ cũng sợ gần chết luôn ấy."

Lily ngồi bên cạnh cũng có cảm giác giống Sakura. Cảm giác bị dòm ngó.

"Không biết chuyện gì xảy ra nhỉ? Mới có ba tháng hè thôi mà nhiều thứ thay đổi thật."

Mina cất tiếng nói.

"Tớ... Không biết nữa... Có khi nào tụi mình nổi bật quá không."

Aoi nói với tông giọng hơi lo lắng.

"Ừ, cậu nói đúng rồi đó Aoi."

Suzuno đáp lại lời của Aoi. Sau đó cô tiếp tục nói tiếp.

"Các cậu không biết sao? Đặc biệt là Sakura đó."

"Sao? Tớ hả?"

Sakura nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu không biết đó chứ thôi Sakura. Buổi live trực tiếp của cậu năm ngoái đã làm cậu trở nên vô cùng nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường. Cậu luôn xếp top 1 trong bảng xếp hạng nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Không những vậy cậu còn luôn đứng đầu trường vào thành tích học tập, là ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh tiếp theo. Không những thế, cậu còn được nhiều hội trưởng của các CLB khác trực tiếp mời. Chưa hết, cậu còn được các nam sinh tỏ tình trung bình ba lần một tuần..."

"Khoan, khoan đã Suzuno. Cậu dừng lạu một chút. Cậu nói nhanh quá não tớ không load kịp."

Cảm thấy hoang mang trước những lời mà Suzuno nói. Cô không hề biết mình lại nổi bật đến thế.

"Nói chung cậu cứ lên trang mạng nội bộ của trường là sẽ hiểu thôi. Rất nhiều người muốn kết bạn trên mạng của cậu. Thậm chí còn dũng cảm tỏ tình với Sakura nữa chứ. Chính vì độ nổi tiếng nên những người xung quanh như bọn tớ cũng bị ảnh hưởng theo."

"À, vậy sao? Thế thì cho tớ xin lỗi nha."

Sakura cảm thấy hơi có lỗi vì làm mọi người bị liên lụy theo mình.

"Không hề, không hề. Mình không hề thấy khó chịu chút nào đâu."

Suzuki xua tay nói

"Mình cũng thế nên câu đừng lo lắng nhé. Cả Mina và Aoi cũng thế đúng chứ?"

Cả hai người họ đều mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

Sakura nhẹ cảm ơn hai người. Khi về đến nhà, Sakura nhanh chóng vào phòng thay đồ và bắt tay vào làm việc nhà.

"Hừm, giờ thì cơm mình đã nấu xong. Nhà cửa cũng sạch sẽ. Quần áo phơi khô cũng đã đem vào."

Cảm thấy không còn gì để làm, nên Sakura đành ngồi lên sofa phòng khách và lấy điện thoại ra để lướt thông tin trên Facebook và đọc cái bài đăng hài hước trên đó.

"Không có anh ấy buồn thật."

Sakura thở dài một hơi trông rất chán nản, Sakura ngồi thu mình lại và ôm chiếc gối trên sofa mà cô thích. Bình thường, hai người tuy là anh em nhưng đồng thời cũng là người yêu. Cùng nhau trò chuyện về cuộc sống, về những chuyện bâng quơ và cùng xem phim anime trên ti vi. Đôi lúc cả hai cùng nhau trêu chọc nhau rất là vui vẻ. Giờ ở một mình làm Sakura cảm thấy hơi buồn và có chút cô đơn.

Cô đứng bật dậy và chuẩn bị bữa trưa cho mình. Sau khi ngồi vào bàn ăn nhìn vào chiếc ghế đối diện trống trãi làm cho Sakura càng cảm thấy cô đơn. Cô khẽ nhẹ nói.

"Itadakimatsu."

Trong bữa, Sakura chỉ ăn một ít và sau đó dọn dẹp bàn ăn và rửa chén bát. Không có Yoshida nên cô ăn không vô và không cảm thấy ngon miệng chút. Cảm thấy chán nản vô cùng, hầu như khoảng thời gian này, cả hai đều không có mặt ở nhà. Sakura thì đi học, Yoshida thì phải đi làm. Đến tầm giờ chiều thì cả hai mới về nhà. Nhưng hôm nay được tan học sớm nên Sakura về nhà sớm hơn mọi khi.

Sau bữa trưa, Sakura đi lấy một quyển truyện ở trên kệ nằm trên ghế sofa đọc để giết thời gian. Đọc được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt dần trĩu nặng và nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đó, Yoshida và Nishikawa, Lani vừa dùng xong bữa trưa nhanh chóng lên phòng hội đồng để họp gấp. Hôm nay, cả ba người họ đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu cho cuộc họp ngày hôm nay.

Nishikawa là người của bộ phận công nghệ khoa học thông tin nên sẽ công bố phát triển phần mềm mới. Một phần mềm làm tăng năng suất làm việc đồng thời tự động lập kế hoạch một cách hợp lý bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Còn Yoshida thì ở bộ phận kinh doanh vạch ra chiến lược và hướng đi cho công ty. Giúp cho doanh số và tài chính của công ty một bước nhảy vọt lên cao. Ngoài ra, anh còn tổng hợp và thống kê doanh số công ty thu được của năm ngoái và năm nay và phân bố công việc cho các bộ phận một cách hợp lý.

"Đây là toàn bộ phần trình bày của tôi. Có ai có thắc mắc hoặc câu hỏi gì không?"

Đột nhiên có một cậu nhân viên đứng lên hỏi Yoshida.

"Thưa sếp, theo thống kê sếp đưa ra thì doanh thu chúng ta còn có khả năng tăng tiếp nhưng nếu sắp xếp như thế này thì chẳng phải sẽ làm chậm tiến độ hơn nhiều sao?"

"Đúng như cậu nói Kazuki, nhưng đúng là sẽ có nhiều bất lợi nhưng đây cũng là cách an toàn và hữu hiệu nhất đối với một công ty chuyên phát triển phần mềm và kinh doanh xây dựng của chúng ta. Tôi cũng nghĩ ra nhiều phương án và đây."

Yoshida chiếu trên màn hình mà anh đã chuẩn bị và loại bỏ trước đó.

"Đây là những phương án tôi đưa ra và loại bỏ trước đó vì tồn tại quá nhiều rủi ro. Không những thế, những phương án mạo hiểm như thế này có thể khiến công ty chịu tổn thất lớn hoặc thậm chí là phá sản vì vậy tôi đã bác bỏ hết. Tuy chậm nhưng chắc, tất cả chỉ vì lợi ích của công ty. Chỉ cần từ giờ mọi người cố gắng nỗ lực hơn một chút là được."

Sau khi nghe lời giải thích của Yoshida, anh hài lòng đáp lại cậu.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Ngay cả Chủ tịch cũng rất hài lòng với biểu hiện của bọn họ ngày hôm nay và tuyên bố kết thúc cuộc họp. Khi cả hai chuẩn bị thu xếp tài liệu thì Chủ tịch gọi bọn họ lên phòng ngay sau đó. Khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng chủ tịch, ông bắt đầu rót trà mời hai người và bắt đầu nói.

"Hai cậu làm tôi rất hài lòng đấy. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy được hai người trẻ tuổi tài năng như cậu đấy. Quả đúng là không sai khi thăng chức cho hai cậu."

"Không, sếp cứ nói quá. Bọn tôi không tài giỏi đến như vậy. Chỉ là chúng tôi cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức của người đi trước."

"Vâng, cậu ấy nói đúng đấy thưa Chủ tịch. Hơn nữa..."

"Không, các cậu đừng nghĩ là tôi nói quá. Những gì các cậu thể hiện ngày hôm nay làm tôi vô cùng bất ngờ, vượt ngoài mong đợi. Không chỉ phát triển ra phần mềm có ích cho công việc và còn có thể vạch ra chiến lược an toàn và hữu hiệu nhất phát triển công ty."

Ông hài lòng nói và nhấp một ngụm trà.

"À, còn về dự án lần này. Mong ngài xem qua."

Nishikawa đưa bản dự án của mình và Yoshida cho ông xem. Chủ tịch xem sơ qua và gật gù hài lòng với nó. Có vẻ cả hai đã cố gắng rất nhiều

"Ừm, hai cậu làm tốt lắm. Bây giờ, hai cậu có thể tan làm sớm được rồi."

"Được sao sếp?"

Nishikawa hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ mình nên làm hết giờ làm thì đúng chứ?"

Yoshida hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

"Hai cậu không cần phải lo đâu. Hôm nay hai cậu xong việc rồi. Còn Yoshida nếu để ai đó ở nhà cô đơn một mình trong ngày khai giảng đầu năm thì không ổn đâu, haha."

"Vâng, tui hiểu thưa sếp. Sếp không cần phải nói đâu."

Sau khi quay về phòng làm việc của mình. Nishikawa, Lani và Yoshida thu xếp đồ của mình và ra về. Khi ra khỏi công ty, họ ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn.

"Hừm, em nhớ bác gái nói là nhà hết gia vị rồi hay sao ấy? Để em qua khu bên đó. Còn anh thì nhớ mua 10 quả trứng, 20 kí gạo với 500g cá hồi nha."

Nói xong, cô nhanh chóng đi đến quầy gia vị.

"Chà nhanh nhẹn phết nhỉ."

"Lani mà, bình thường ở nhà em ấy thường hay giúp mẹ tớ làm việc nhà lắm. Cả bố và mẹ tớ thương em ấy còn hơn tớ nữa."

"Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa."

"Ừ, tớ cũng vui lắm. Vì Lani thiếu thốn tình thương cha mẹ từ nhỏ mà."

Nói đến đây, giọng của Nishikawa trầm xuống. Có vẻ vì anh thương cô vì anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với Lani. Nishikawa từng nói là muốn làm cho Lani hạnh phúc. Tuy đôi lúc nhìn có vẻ lạc quan vui vẻ, nhưng một khi nhận việc hay làm một cái gì đó anh rất nỗ lực và rất có trách nhiệm.

"Thiệt tình, đôi lúc tớ cũng mặc cảm với bản thân mình lắm. Vì không thể lo tốt cho cô ấy."

"Không đâu, cậu đã làm rất tốt rồi đấy. Cậu nên tự hào vì mình đã nỗ lực hết sức đi."

"Nghe cậu nói như vậy, tớ cũng thấy được an ủi."

Thật ra, Nishikawa nhẹ nở nụ cười hạnh phúc với anh. Khi thấy cậu ta như vậy, Yoshida cũng thầm tự nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa vì Sakura. Sau khi mua đồ, trong siêu thị xong. Cả ba người chia tay nhau tại chung cư của Yoshida.

Khi anh, mở cửa bước vào nhà. Cảm thấy hơi lạ vì nhà quá yên ắng. Không có hình ảnh quen thuộc Sakura đón anh ở trước cửa. Mà Yoshida cũng đoán được tình hình hiện tại, anh nhẹ nhàng cởi giày và đi vào phòng khách. Quả nhiên đúng như những gì cậu dự đoán. Sakura đã ngủ một cách ngon lành trên sofa phòng khách. Dù sao hôm nay cũng mới khai giảng xong nên chắc cô cũng hơi mệt.

Nhưng cậu không hề biết rằng lý do chính là bản thân đã không ở nhà hôm nay. Khiến cho Sakura cảm thấy buồn rầu và chán nản.

Anh nhẹ nhàng đi vào phòng thay quần áo và đi ra ngoài nhẹ nhàng đắp chăn cho Sakura. Nhìn xung quanh nhà thì Sakura đã làm xong hết việc của mình lẫn của anh nên giờ có thời gian rảnh. Anh mở laptop của mình lên tiếp tục công việc của mình. Mỗi khi chuẩn bị về, anh và Nishikawa đều sao chép dữ liệu công việc mình vào USB và mang về nhà tiếp tục làm để nâng cao tốc độ và năng suất công việc.

Còn Sakura lúc này trong giấc mơ, cô đang vô thức đi trên hành lang của trường học. Đột ngột, cô lấy lại ý thức và nhìn thấy mình đang ở trên hành lang trường học. Khung cảnh đang là buổi chiều tà, mặc dù Sakura nhận thức được đây là giấc mơ nhưng lại cảm giác rất chân thật.

"Kì lạ thật nhỉ, mình đang ở nhà mà, tại sao mình lại ở đây chứ?"

Sakura nghiêng đầu thắc mắc đặt ngón tay trỏ lên má mình suy nghĩ.

"Cô có nhà ư?"

Đột nhiên có một giọng nam trầm vang lên làm cho Sakura giật thót mình. Cô nhanh chóng quay lại thì phát hiện đó là một cậu thanh niên với gương mặt điển trai đang mặc đồng phục nam sinh trường của Sakura. Có thể thấy ánh mắt đen láy vô hồn đấy đang nhìn Sakura làm cho cô vô thức lùi lại. Nhưng cô cảm thấy cậu ta không hề có ác ý hại mình, nhưng gương mặt này làm Sakura cảm thấy rất quen thuộc. Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra.

"Cậu có gia đình chứ?"

Cậu ta đột nhiên lên tiếng, lúc này Sakura cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừ, có chứ. Tớ có một người anh trai."

"Vậy sao? Thế còn bố mẹ bạn thì sao?"

"Tớ không còn nhớ ký ức về bố mẹ nữa rồi. Thậm chí tớ còn không biết bố mẹ mình đang ở đâu. Không biết họ đã sống hay chết. Nhưng trong thâm tâm, tớ hi vọng họ sẽ sống hạnh phúc."

"Tuyệt thật nhỉ. Cậu không hề thù hận bố mẹ của mình dù họ đã vứt bỏ cậu. Không giống như một kẻ như mình."

Cậu trai kia khẽ nở nụ cười nhưng trông có vẻ khá buồn. Nhìn thấy nụ cười đó, cô chợt nhận ra đó chính là anh Yoshida. Nhưng đây là anh của thời trung học.

"Anh bị cha mẹ của mình vứt bỏ sao?"

"Tôi cũng không biết, từ khi nhận thức được thì tôi đã ở trong cô nhi viện rồi. Nhưng đó chẳng phải là chuyện đáng nói gì. Thay vào đó, cô có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ."

Lúc này, Sakura khẽ nở nụ cười xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần dần tắt đi.

"Cuộc sống của tớ chỉ được miêu tả bằng hai từ là "viên mãn." Người anh trai đó rất tốt với tôi, nhờ có anh ấy tôi mới có được ngày hôm nay. Được sống một cuộc sống không bị chịu đánh đập mỗi ngày, không cần phải chịu cảnh bị đói rét hành hạ. Giờ đây, nhờ có anh ấy nên có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Được tận hưởng những thứ mà trước giờ chưa biết, được đến trường, được đi học, được kết bạn và còn được trở thành người yêu của người anh trai mình yêu quý."

"Cuộc sống như thế, liệu tôi có thể có không nhỉ?"

"Rồi sẽ có ngày anh sẽ có được nó thôi, anh Yoshida."

Ngay khi nói xong câu đó, cô ngay lập tức tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Sakura từ từ mở mắt dậy và nhìn thấy chiếc laptop của Yoshida đang đặt trên bàn. Khi cô ngồi dậy, thì phát hiện chiếc mền đang trượt xuống trên người. Sakura nhớ rằng mình đâu có đắp nó khi ngủ đâu. Lúc này, đột nhiên có tiếng của Yoshida gọi cô.

"Em dậy rồi đấy à?"

"Vâng, anh mới về à."

"Ừ, thấy em ngủ ngon quá nên anh không tính làm phiền. Mà trời bắt đầu lạnh lên rồi đấy, em nhớ đắp mền khi ngủ đó."

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Ừ, em xuống bếp ăn tối đi. Anh chuẩn bị bữa tối xong hết rồi, em xuống bếp ăn nhé."

"Vâng ạ."

Nói xong, Sakura từ từ ngồi dậy vươn vai và xếp lại mền. Sau đó, cô ngồi xuống đối diện Yoshida. Cả hai cùng nhau chắp tay nói:"Itadakimasu."

"Ngon quá."

Sakura vui vẻ khi ăn món thịt chiên theo công thức mới mà Yoshida vừa nghĩ ra.

"Tốt quá, anh sợ cách làm mới không hợp với em chứ."

"Chỉ cần là món của anh thì nó đều ngon cả. Giờ thì anh, nói a đi."

Sakura gắp miếng thịt đưa trước mặt Yoshida.

"Ơ... Anh tự ăn được mà... Em không cần làm thế đâu."

Yoshida bối rối trả lời.

"Em muốn làm vậy mà. Nào, nó a đi anh."

Thấy gương mặt tươi cười và ánh mắt mong chờ của Sakura như thế này. Yoshida khó lòng mà từ chối được, hơn nữa lâu lâu Sakura mới chủ động một lần. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chắc chắn sẽ không có lần hai. Vì thế Yoshida cũng hiểu và chớp lấy cơ hội này. Anh nhẹ nhàng nói "A", còn Sakura thì từ từ đưa miếng thịt chiên vào miệng anh.

"Thấy sao anh? Ngon chứ?"

"Ừ, ngon lắm. Ngon hơn những gì anh nghĩ nhiều."

Yoshida nở nụ cười hạnh phúc cũng làm cho Sakura cảm thấy hạnh phúc lây.

Sau bữa ăn, thì Yoshida nhận phần thu dọn bát dĩa trên bàn còn Sakura thì vào phòng tắm trước. Sẵn tiện, cô cũng chuẩn bị sẵn nước tắm cho anh Yoshida. Sau khi gội đầu xong, cô tắt vòi hoa sen và ngâm mình trong bồn tắm. Làn nước ấm áp làm cô cảm thấy thư giãn và khoan khoái. Làm tan biến hết tàn dư từ giấc ngủ vừa rồi. Đồng thời cô cũng suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy.

"Giấc mơ lạ thật đó. Người đó có chắc là anh Yoshida hồi sơ trung không nhỉ? Không, chắc chắn là anh ấy, tuy có vẻ thiếu sức sống hơn bây giờ. Và đôi mắt đó là sao chứ? Một con người chán chường, uể oải và trông như anh ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ. Thậm chí mình còn nhìn thấy cả hình bóng của bản thân mình trước kia nữa."

Sakura thở dài một hơi chán nản, cô không biết có nên hỏi anh ấy hay không? Định giữ chuyện này trong lòng nhưng vẫn không khỏi băng khoăn về nó. Sakura không biết vì sao mình lại muốn tìm hiểu về nó nhiều đến như vậy? Vì do mình là bạn gái hay do là em gái của anh ấy.

Để giải quyết chuyện này, Sakura đã quyết định hỏi chuyện người thân cận với anh ấy nhất vào thời điểm đó. Nishikawa là bạn thân nhất với Yoshida thời sơ trung chắc cũng biết được ít nhiều gì về chuyện này.

Tranh thủ lúc anh ấy đi tắm, Sakura nhanh chóng liên lạc với Nishikawa. Sau 15 giây, đã có tiếng Nishikawa đang hào hứng nói từ đầu dây bên kia.

"Alo, Sakura à? Hiếm khi em mới gọi anh đấy, có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng à?"

"Vâng, có một chút chuyện em hơi thắc mắc nhưng anh đừng trêu em như thế nữa. Em với anh ấy chỉ mới hẹn hò được vài tháng thôi mà."

"Haha, anh xin lỗi. Được rồi, em hỏi chuyện về Yoshida đúng không? Chắc là chuyện khó nói nên mới hỏi anh chứ gì."

"Vâng, chuyện là..."

Sau khi Sakura kể về giấc mơ của cô và anh cũng đối chiếu lại kí ức của mình về Yoshida ngày trước thì đúng là như những gì Sakura kể.

"Ừ, đúng là như thế thật. Hồi đó, anh không hề đọc vị được cậu ấy. Vì thấy cậu ấy có chút thú vị nên anh đã cố kết bạn. Sau một tuần nỗ lực bắt chuyện thì cậu ấy đã đồng ý. Nói thật thì Yoshida lúc đó nói chuyện có hơi khó hiểu một chút nhưng anh cảm giác cậu ta có gì đó rất cuốn hút."

"Vậy sao ạ?"

"Ừ, không những vậy, Yoshida còn rất thu hút con gái vì tính cách trưởng thành, thẳng thắng cùng với ngoại hình điển trai và thành tích học tập luôn xếp đầu khối."

"Vâng, chuyện đó thì anh không cần kể em cũng biết. Nhưng cái em cần hỏi là... "

Sakura chưa kịp nói hết câu thì bị Nishikawa ngắt ngang.

"Anh biết điều em định hỏi nhưng xin lỗi em. Anh cũng không biết nữa, trước đây cũng từng hỏi điều đó nhưng cậu ta đã né tránh. Nếu em hỏi thì biết đâu cậu ta sẽ trả lời nhưng theo cá nhân anh thì không khuyến khích em làm điều đó."

"..."

"Theo anh biết, Yoshida không muốn nhớ lại quá khứ và những kí ức đau buồn khi ấy. Trước khi gặp em, ngoại trừ gia đình anh thì cậu ấy luôn tránh tiếp xúc với tất cả mọi người. Giống như tạo ra một vỏ bọc tự bảo vệ mình vậy đấy."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

"Ừ, thế anh cúp máy nha. Lani kêu réo anh vì đang gặp gián trong nhà bếp."

"Gián ư? Thế thì, chúc anh bảo trọng nhé."

"Em nói thế là sao?"

"Dạ, không có gì. Anh cứ xuống đi là biết."

Sau đó, cả hai cúp máy. Sakura vứt điện thoại sang một bên. Cô ngã lưng tựa lên sofa, nhìn lên trần nhà nhắm mắt lại suy nghĩ.

"Mình cũng hiểu rồi, không hẳn là giống mình. Mà anh ấy đang chìm đắm trong một thứ gì đó không lối thoát. Giống như anh ấy đang cố tìm kiếm một thứ gì đó."

Sakura giờ cũng dần dần hình dung được mọi thứ. Yoshida không biết mình là ai? Sinh ra để làm gì? Tại sao mình lại tồn tại? Rốt cuộc mình đang làm gì? Sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì chứ? Mình đang tìm kiếm điều gì chứ?

"Nếu không tìm ra chỉ cần biến mất đi là được."

Dòng suy nghĩ này chợt thoáng qua đầu Sakura. Đột nhiên, cô cảm thấy cực kì nhức đầu khi ấy nhưng cơn đau ấy cũng dần dần tan biến như chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy, trong tâm trí cô nhìn thấy hình ảnh một cô bé tóc trắng lấm lem bùn đất, cơ thể chằng chịt vết thương cùng với đôi mắt vô hồn nhìn lấy Sakura.

"Không phải cô từng muốn biến mất hơn bất kì ai khác sao?"

"Biến mất? Ý cô là sao? Mà cô là ai chứ?"

"Là cô đấy. Tôi cũng chính cô và cô cũng chính là tôi. Hay nói đúng hơn là bản thân của cô trong quá khứ."

"Tôi... Của quá khứ ư?"

"Phải. Cô đang sống rất vui vẻ nhỉ dù trước đây cô từng muốn biến mất đi cho rồi?"

Nghe bản thân của mình nói thế, Sakura chỉ biết im lặng.

"Có vẻ cô đã quên hết mọi thứ rồi, đúng chứ?"

"Phải. Tôi của hiện giờ đã khác xưa, chưa bao giờ nghĩ rằng tôi kia chính là bản thân ngày trước của tôi."

"Lúc đó, tôi kia đã chạy trốn không phải là để sống mà là giải thoát cho bản thân. Chạy, chạy và cứ chạy mãi, không biết là về đâu nhưng chỉ cần không ở cái nơi tối tăm và đầy đau đớn lúc đó là được. Thậm chí chết cũng còn thoải mái hơn."

Nghe bản thân của mình nói lại, Sakura cũng dần nhớ lại ngày hôm đó. Lần đầu, cô gặp Yoshida dưới cơn mưa tầm tã đó. Những gì cô ta nói hoàn toàn đúng, đó là những gì Sakura thật sự nghĩ vào lúc đó.

"Phải, tôi không nghĩ về việc sống sót mà chỉ nghĩ về việc giải thoát cho bản thân."

"Thế tại sao cô vẫn còn sống?"

"Hả?"

Sakura mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

"Cô sống vì điều gì? Sống vì ai? Cô đang tìm kiếm thứ gì? Liệu cô nghĩ có thể giải thoát bản thân nếu mình còn sống sao?"

"Ừ. Bởi vì cuộc sống của tôi bây giờ đã rất là hạnh phúc. Tuy tôi không biết trước đây mình đã trải qua những gì nhưng tôi biết những điều đó không tươi đẹp mấy. Cuộc sống hiện tại của tôi đang thực sự rất hạnh phúc. Và tôi sống là vì đơn giản là tôi muốn thế thôi. Tôi muốn được đi học, được đến trường, được kết bạn. Muốn có một cuộc sống hạnh phúc."

Cô nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi với thái độ điềm tĩnh cùng với nụ cười nở trên môi.

"Liệu tôi xứng đáng có được nó không?"

Nghe vậy, Sakura nhẹ nhàng đi đến nhẹ nhàng ôm lấy bản thân của mình trong quá khứ nói.

"Chắc chắn ngày đó sẽ đến thôi. Sẽ có một người đưa cô thoát ra khỏi những ngày tăm tối đó, sẽ không còn lâu nữa đâu."

Ngay khi nói xong câu đó, Sakura tỉnh dậy và thấy gương mặt Yoshida đầy lo lắng nhìn cô.

"Sakura, em có sao không?"

"Ưm... Anh Yoshida hả? Em không sao, thật ra em vừa mới mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi."

"Vậy sao? Làm anh cứ tưởng em bị gì chứ. Em ngồi đây nghỉ chút đợi anh xuống bếp pha cho em chút sữa nhé."

"Vâng."

Nói xong, Yoshida đi xuống bếp pha sữa cho cô. Còn Sakura thì ở trên phòng khách chờ anh. Khoảng 5 phút sau, anh quay trở lại cùng với một ly sữa và một tách trà nóng trên tay. Cô vui vẻ nhận ly sữa từ tay anh, ngay khi ngồi xuống bên cạnh chỉ cách khoảng một gang tay.

"Em có ổn chứ?"

"Vâng, em ổn ạ."

Cô nhẹ nhàng nhấp một ít sữa trên tay. Nó còn khá âm ấp, chắc là Yoshida đã làm nguội một chút trước khi đưa cho Sakura. Ngoài vị ngọt của sữa lan tỏa khi uống, cô còn cảm thấy một chút vị của mật ong nhẹ trong đó.

"Thật ra, em có một giấc mơ kì lạ."

Sakura nhẹ dựa vào người anh nói. Anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an cô. Cảm nhận sự ấm áp và an toàn của anh, Sakura hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi kể lại giấc mơ của mình.

"Giống với anh ngày trước. Một con người không ước mơ, không hi vọng, không có thứ gì khát khao hết. Chỉ đi làm và về nhà, lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng may mắn có gia đình của Nishikawa nên anh mới có chút hi vọng để tiếp tục sống. Nhờ họ anh mới có được ngày hôm nay, thật sự là anh mang ơn họ rất nhiều."

"Vâng, chuyện đó em cũng nghe kể rồi."

"Lúc đó, vào năm sơ trung. Anh đã có gặp một cô gái. Trông rất giống em, mái tóc trắng dài ánh bạc. Mặc đồng phục học sinh trường em."

"Vâng?"

"Cô ấy kể về cuộc sống hạnh phúc và viên mãn của mình khi ấy. Và mọi thứ cũng diễn ra quá nhanh nên anh không biết là mơ hay là thật. Chỉ biết khi anh nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy mình đã ở trong lớp học rồi."

"Ừm, em hiểu mà."

"Mà thôi, kể mấy chuyện này nói chung cũng là những chuyện buồn. Anh cũng không muốn nhớ lại bản thân trước đây. Nếu nhìn anh của bây giờ thì em sẽ không thể tưởng tượng trước đây anh như thế nào đâu."

"Vâng. Bây giờ thì đang rảnh, hay tụi mình xem phim đi. Cũng lâu rồi anh em mình chưa xem phim với nhau."

"Ừ, vậy tụi mình xem anime thiên sứ nhà bên được không?"

"Chốt luôn anh."

Hiện tại, ở nhà Nishikawa, cả hai con người Lani và Nishikawa đang đối đầu với một con gián. Nếu mẹ của Nishikawa có ở đây thì đã có thể giải quyết nó ngay lập tức. Nhưng hiện tại bố mẹ họ đang có chuyến công tác phải đến mai mới về. Nên giờ họ đang rơi vào tình thế ngặt nghèo vì cả hai đều sợ gián.

"Giờ làm sao anh? Anh con trai anh tiến lên đi."

"Không, em lên đi."

"Hay mình gọi Yoshida sang đi anh."

"Em nghĩ Yoshida bất khả chiến bại hả? Cậu ta cũng sợ gián đó."

Bây giờ, con gián đang đậu trên máy hút bụi ở phòng khách cách chỗ họ khoảng 5 mét. Cả hai phe đều đang trong thế bị động, tiến không được, lùi không xong và đứng yên cũng không an toàn. Thật ra bỏ mặt nó ở đó cũng được nhưng cả hai muốn giải quyết nó ngay lập tức. Vì nếu để nó gia tăng dân số trong nhà thì rất là nguy hiểm.

"Mà sao con gián này nó to thế."

"Cả đời anh chưa từng thấy con nào to như thế. Chắc chắn nó sắp sinh."

"Thế thì tụi mình phải tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt. Chứ nó sinh là lớn chuyện đó."

Giờ Nishikawa đang suy tính chiến lược trong đầu. Nếu anh đập trượt và con gián bay lên thì sao. Thứ hai, còn nếu anh đập trúng và hàng ngàn con gián con bò ra từ gián mẹ thì sao. Chứ đâu lý nào con gián nó lại to một cách bất thường như hai mươi con voi đầu thai hợp lại thành một như vậy.

"Anh à, anh hạ nó đi. Nếu anh làm được, em sẽ thực hiện bất cứ điều gì anh yêu cầu trong ba ngày."

"Thật sao?"

"Em đã bao giờ nói dối anh đâu."

Nghe Lani nói thế, Nishikawa khó mà từ chối nhưng nỗi sợ con gián vẫn còn đó. Anh vẫn hơi do dự một chút, tuy đề nghị thỏa thuận rất hấp dẫn nhưng tính rủi ro về việc tiêu diệt con gián thất bại cũng rất cao. Nhưng Nishikawa vẫn đi đến quyết định vượt qua nỗi sợ và lặng lẽ tiếp cận nó.

Nishikawa nuốt nước bọt, cầm chiếc dép trên tay và từ từ tiếp cận nó. Nhìn cọng râu ria của nó đang đung đưa xung quanh làm cho anh sợ hãi. Có vẻ nó đang cảm nhận môi trường xung quanh nó. Nishikawa cẩn thận chú ý từng chuyển động nhỏ nhất của nó. Giờ mà nó chỉ cần bay lên thì đảm bảo cả Nishikawa và Lani sẽ hét thất thanh lên và chạy ra khỏi phòng.

"Mình phải tiếp cận nó và đánh chết nó trong một đòn duy nhất nhưng... Nó bay lên là xong hết mọi thứ. Cơ hội chỉ có một."

Lúc này Nishikawa căng thẳng tột độ. Chuyện triệt hạ một con gián còn khó khăn hơn việc hạ một tên cướp hay là đánh boss trong game. Giờ khoảng cách giữa anh và con gián chỉ còn cách một bước chân. Nishikawa chuẩn bị tinh thần và giơ chiếc dép lên và ngay lập tức một tiếng "chát" vang lên.

"Hộc... Hộc... Hộc..."

"Nó chết chưa anh?"

"Anh không biết nữa."

Nishikawa thở hồng hộc ngay khi đập nó. Lani ngay sau đó cũng lại gần chỗ đó và xoa xoa lưng để xoa dịu nỗi sợ hãi của anh. Lúc này, cả hai đang dán mắt vào chiếc dép đang nằm dưới dưới sàn. Nói là đập chứ thật chất là anh ném mạnh đế dép xuống chỗ con gián đang đậu. Để xác nhận là nó đã chết hay chưa, cả Lani và Nishikawa chuẩn bị tinh thần và từ từ nhấc chiếc dép lên.

Cảnh tượng trước mắt làm cho họ vô cùng vui mừng khôn xiết và thở phào nhẹ nhõm. Hình cảnh con gián bị đập nát bét cùng với chất lỏng màu trắng chảy ra từ người nó. Nhìn nó không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Cuối cùng cả hai đã có thể yên tâm ngủ ngon. Ít nhất là sau khi họ thu dọn xác con gián và quay trở về phòng ngủ.

Khoảng hai giờ sáng, Lani thức dậy đi vệ sinh phát hiện ra con gián thứ hai ngay trước cửa phòng nhà vệ sinh. Thế là cô vào phòng gọi Nishikawa dậy tiêu diệt nó.

"Cái gì nữa vậy, Lani. Anh đang ngủ mà, em kéo anh đi đâu vậy."

"Anh xử nó hộ em đi."

Lani dẫn Nishikawa đến trước cửa nhà vệ sinh và nhìn con gián đang đứng chễm trệ trên bồn cầu. Chiếc râu đang đung đưa như thăm dò xung quanh. Nhìn thấy nó làm cho anh tỉnh ngủ luôn.

"Ủa? Mình mới giết vài tiếng trước mà? Nó hồi sinh lại hay con vừa rồi mình giết là vợ nó. Giờ nó thấy vợ nó lâu quá chưa về nên nó đi kiếm."

"Chắc nó đến trả thù đó. Anh hạ nó nhanh đi. Em mót lắm rồi."

"Em đừng vô lý thế chứ. Giờ hạ nó đã khó, mà em còn ép anh làm nhanh nữa."

"Giờ lời của em là không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh. Em mong anh thi hành ngay lập tức. Anh làm được thì em nhất nhất nghe lời anh suốt một tuần. Anh muốn em làm trâu làm bò làm ngựa gì cũng được."

Nghe Lani nói như vậy thì làm gì có thằng con trai nào cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào này chứ. Nishikawa cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Anh cố gắng giữ tỉnh táo và đi vào nhà vệ sinh mà không hề biết đó lại là sai lầm cuộc đời. Ngay khi anh vừa bước vào trong, Lani đóng cửa nhốt anh bên trong cùng với con gián. Con gián nghe tiếng động cũng di chuyển dồn anh vào sát góc phòng nhà vệ sinh.

Lúc này, anh đã bị ép góc. Cơ thể của Nishikawa cứng đờ, tim đập nhanh đến mức anh nghe thấy tiếng "thình thịch" của nó. Trán đổ đầy mồ hôi cùng với sự sợ hãi dâng trào. Dù giờ nó đang đứng bất động và dùng cọng râu ria định hướng.

Giờ nhìn anh chẳng khác gì một chú thỏ đang run sợ cầm cập trước một con sói sẵn sàng làm thịt anh bất cứ khi nào. Giờ trên tay Nishikawa chỉ có chiếc dép là vũ khí phòng thân duy nhất. Anh nhìn dáo giác mọi thứ xung quanh và đánh giá tình hình.

"Thôi, dứt nó lun. Bây giờ hoặc không bao giờ."

Nishikawa hét lên một tiếng thất lớn và giơ chiếc dép lên và đã đập trượt. Con gián bay lên làm cho anh hoảng loạn cầm vòi nước xịt tử tung khắp nơi. Anh hoảng loạn làm mọi thứ trong nhà vệ sinh lộn xộn. Lani ở ngoài nghe tiếng la hét cùng tiếng lộp bộp của chai xà bông. Khoảng ba phút sau, mọi thứ im bặt.

Lani nhẹ nhàng mở cửa thì thấy Nishikawa với quần áo ướt nhẹp, xộc xệch và đầu tóc rối bù đang thu dọn xác con gián. Sau đó, anh ra hiệu cho Lani là mọi thứ ổn thoả rồi. Còn Nishikawa thì đi lên phòng lấy quần áo và đi tắm.

"Sợ quá. Mém nữa là mình xỉu rồi. Kì này mình phải ép em ấy trả đủ cả lời lẫn lãi."

Nishikawa nhủ thầm trong lòng như vậy khi đang tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro