Chương 2 tập 15: Sự lo lắng trở thành sự thật và gia nhập hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả Sakura và Yoshida đã thay đồ xong xuôi và chuẩn bị đến chỗ hẹn với Suzuno, bạn mới làm quen với Sakura. Yoshida lúc nào cũng ra ngoài với vẻ ngoài vô cùng lịch sự, còn Sakura cũng ăn mặc vô cùng kín đáo và tránh để lộ quá nhiều chỗ nhạy cảm trên cơ thể của mình khi ra ngoài. Yoshida hôm nay mặc một chiếc áo màu dài tay màu vàng cùng với một chiếc quần tây màu xanh đen làm toát lên sự điềm tĩnh của anb. Còn Sakura thì mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay cùng với chiếc quần jean màu xanh làm cho toát lên sự thanh lịch và gọn gàng. Đúng như tính cách của cô.

Cả hai nhanh chóng đến chỗ hẹn mà Suzuno đang chờ. Từ đằng xa, Suzuno thấy Yoshida và Sakura đang đi đến vẫy tay ra hiệu cho hai người. Hôm nay, cô cũng ăn mặc một cách rất thời trang và xinh đẹp. Cô mặc áo phông trắng với chiếc váy denim màu hồng dài tới đầu gối tạo nên sự xinh đẹp vốn có của cô ngày càng nổi bật hơn. Suzuno đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để gây sự chú ý với Yoshida. Trong trường cũng có rất nhiều người muốn hẹn hò với cô, nhưng nam sinh có vẻ chú ý đến Sakura nhiều hơn vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp trội hơn Suzuno và mái tóc màu trắng đặc biệt xinh đẹp của Sakura cũng là điểm thu hút với các nam sinh khác.

“Chào cậu, Sakura. Cậu đến sớm thế.”

“Ừ, chào cậu Suzuno. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu nhé.”

“Ừm, không sao đâu. Còn anh này là... ”

“À, tớ xin giới thiệu lại nhé. Anh ấy là Ishida Yoshida là anh trai của tớ, người mà cậu muốn gặp đó.”

Sakura vui vẻ giới thiệu.

“Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Chào anh, em là Hanano Suzuno, rất vui vì được làm quen với anh.”

Suzuno vui vẻ cúi đầu chào Yoshida một cách thật duyên dáng để thu hút anh. Yoshida cũng thể hiện sự thanh lịch của mình đáp lại lời chào của cô.

“Chào em, anh là Yoshida. Rất vui được gặp em.”

Yoshida đưa tay ra muốn bắt tay với cô. Suzuno cũng khá bất ngờ nhưng cô cũng ngại ngùng bắt tay với anh. Sau đó, cả ba người cùng đi tìm một quán nước để cùng nhau trò chuyện. Sakura đi đằng sau cô chỉ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Yoshida và Suzuno. Thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ làm cho trong lòng của Sakura vô cùng khó chịu.

Cô không biết nói gì và cũng không cách nào chen vào cuộc nói chuyện giữa họ nên chỉ biết im lặng đi theo hai người đó. Sau đó, họ đến một quán nước lớn ở giữa đường phố. Đó hôm nay là thứ 7 cuối tuần nên quán cũng rất đông khách. Nhóm của Yoshida đi lên tầng và ngồi ở một chỗ khá thoáng gần ngay ban công. Sakura ngồi ngay cạnh Yoshida, còn Suzuno ngồi đối diện anh. Sau khi Order nước khoảng tầm 5 phút sau nước đã được đem ra bàn. Của Yoshida uống là cà phê đen, Suzuno và Sakura là hai ly cà phê sữa.

“Nói chuyện với anh vui thật đấy, nhờ vậy em mới biết em với anh có nhiều điểm chung thật.”

Suzuno vui vẻ nói với Yoshida.

“Phải nhỉ. Về cả thể loại nhạc và sở thích thì hai ta cũng khá tương đồng. Sakura cũng thế, đúng không em?”

Yoshida bắt chuyện với Sakura vì anh thấy khá lo lắng vì thấy nãy giờ gương mặt Sakura hơi kì lạ. Hôm nay Yoshida cảm thấy Sakura ít nói hơn bình thường, gương mặt thì khá là lo lắng khi nhìn anh và Suzuno. Nên anh mới cố bắt chuyện với Sakura mong tâm trạng của con bé sẽ tốt hơn.

“Vâng.”

Sakura xoa xoa hai tay với nhau và nhẹ nhàng cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ.

Bây giờ, Sakura cũng đã thấu hiểu những lời Mina nói với mình khi ấy. Bây giờ Sakura cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến việc anh Yoshida sẽ bị ai đó cướp mất.Sakura chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó vì anh và cô khá là thân thiết nên Sakura chưa bao giờ lo lắng về việc anh sẽ dành sự quan tâm của anh dành cho ai đó khác. Cô thật sự không muốn điều đó chút nào. Vì đối với Sakura, anh là một người anh trai thân thiết và luôn gần gũi với cô, hơn thế nữa anh còn là...

Nghĩ đến đây, Sakura bỗng dừng lại. Cô lập tức đỏ hết mặt khi nghĩ đến điều đó. Tìm Sakura ngày càng đập nhanh hơn khi nghĩ đến điều đó. Cô lập tức đứng dậy và nói với Yoshida là cô muốn đi vệ sinh.

“Xin lỗi anh. Em đi vệ sinh một chút ạ.”

“Ừ, em đi đi.”

Sakura vội vàng đi kiếm nhà vệ sinh. Còn Yoshida thì cảm thấy Sakura khá lạ lùng, không hiểu vì sao mặt cô lại đỏ chót đến thế. Anh nghiêng đầu thắc mắc về điều đó.

Còn Suzuno thì đã cảm thấy may mắn vì có chút khoảng thời gian riêng tư với Yoshida. Tối qua, cô đã chuẩn bị trước chuyện này nên đã lên kế hoạch để gây thiện cảm với anh và cuối cùng là tấn công thẳng. Suzuno nóng lòng muốn ra tay thật sớm để tránh sau này anh sẽ thuộc về ai khác mà không phải là cô. Mặc dù, mới gặp nhau lần đầu như Suzuno đã phải lòng anh kể từ khi nhìn thấy anh ở trước cổng trường vào ngày nhập học đầu tiên. Cô muốn chiếm trọn trái tim của Yoshida càng sớm càng tốt để không phải lo lắng về việc anh sẽ dành tình cảm của mình cho ai khác sau này.

“Anh Yoshida à.”

“Ừm, em có chuyện này muốn nói với anh....ưm... Nói sao ta...”

Suzuno nói với vẻ khá là ngại ngùng và ấp úng vì rất là xấu hổ khi chuẩn bị nói chuyện đó với Yoshida.

“Có chuyện gì em cứ nói đi. Không cần phải ngại đâu.”

“Dạ... Điều em muốn nói là... Em rất là thích đó... Anh có thể đồng ý làm bạn trai của em được không ạ?”

Lời tỏ tình của Suzuno khiến cho Sakura vừa bình tĩnh lại từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy được cảnh này. Trong tim của Sakura tự nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn như có một con dao sắc lạnh cứa vào trái tim yếu đuối của cô.

Yoshida cũng vô cùng ngạc trước lời tỏ tình của Suzuno. Anh cảm thấy vừa hoang mang và vừa khó hiểu. Yoshida không ngờ được rằng đến chuyện này, nó đến quá nhanh và quá bất ngờ làm anh không biết phải phản ứng như thế nào. Anh không nghĩ Suzuno sẽ tỏ tình  vì cả hai chỉ vừa mới gặp nhau thôi, anh tưởng cô chỉ đang nói đùa thôi nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Suzuno thì anh hiểu được rằng cô thực sự nghiêm túc. Thực sự, chuyện này nó quá sức tưởng tượng đối với anh.

Còn Sakura đang núp ở một bên cột để quan sát tình hình. Bây giờ cô đang cảm thấy rất buồn và đau đớn nhưng Sakura hiểu rằng đây là lúc cô cần phải thật mạnh mẽ. Phải đối diện với mọi chuyện dù nó có như thế nào.

“Anh có thể trả lời em được không?”

Suzuno nói với giọng đầy sự nghiêm túc và thẳng thắn.

“Tấm lòng của em, anh đã nhận được rồi. Anh rất cảm ơn em nhưng anh xin lỗi, anh không thể.”

Yoshida đã từ chối Suzuno một cách lịch sự. Suzuno bất ngờ hỏi anh.

“Tại sao chứ? Không lẽ em có điểm nào không tốt ạ?”

“Vấn đề không phải chỗ đó. Có hai lý do khiến anh từ chối em. Thứ nhất: anh và em chỉ vừa mới gặp nhau, chúng ta cũng vừa biết nhau một chút về tính cách và sở thích. Anh cũng cảm thấy rất vui vì đã có người có cùng chung sở thích với anh. Mặc dù em rất tốt bụng và là con người cởi mở nhưng anh không thể hẹn hò với người vừa mới quen biết khi chưa tìm hiểu về họ cặn kẽ.”

“Vậy thì chúng ta từ từ tìm hiểu nhau cũng được mà anh?”

“Thứ hai:anh đã dành tình cảm này dành cho một người khác rồi. Và khi anh dành tình cảm cho ai đó thì anh nhất định sẽ không bao giờ phản bội người đó và làm không làm cho người ấy phải buồn. Vì đối với anh, người ấy là người con gái anh yêu quý nhất và luông mong muốn người con gái đó trở nên hạnh phúc dù người mang đến hạnh phúc cho người đó không phải là anh. Và anh chỉ dành tình yêu của anh dành cho một người duy nhất.”

“Ra là vậy? Em đã hiểu rồi. Em cảm ơn anh vì đã trả lời em. Mà anh đã thổ lộ với người đó chưa?”

“Vẫn chưa vì anh vẫn chưa rõ người đó có thích anh hay là không? Anh sợ rằng nếu anh tỏ tình mà người đó không thích anh. Thì anh sợ rằng khó mà thân thiết nhau như trước đây hoặc tệ hơn mối quan hề giữa anh và cô gái ấy sẽ đổ vỡ. Thậm chí cả hai không thể nhìn mặt nhau được nữa.”

“Vậy đó là người như thế nào ạ?”

“Một người rất xinh đẹp và tốt bụng và lại rất nhút nhát nhưng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Em cũng có quen biết người đó đấy.”

“À, ra là vậy. Em cũng biết người đó là ai rồi.”

Khi nghe Yoshida nói như vậy, Suzuno cũng mường tưởng được người đó là ai. Suzuno cũng nhẹ mỉm cười cô đứng dậy xin phép về trước.

“Em rất cảm ơn anh vì ngày hôm nay ạ. Em xin phép về trước.”

“Em không ở lại nói chuyện với Sakura à.”

“Dạ không ạ, nên tạm biệt anh nha.”

Suzuno vội vàng đi về cũng vừa lúc đó Sakura cũng vừa quay trở lại. Bây giờ cảm xúc của Sakura rất là phức tạp. Một phần vui vì anh đã từ chối lời tỏ tình của Suzuno nhưng lại cảm thấy khó mường tưởng đến cô gái bí ẩn mà Yoshida nhắc đến. Người đó chắc hẳn rất đặc biệt mới khiến anh Yoshida dành nhiều tình cảm đến như thế. Yoshida thấy Sakura quay trở lại với gương mặt vô cùng phức tạp nên anh hỏi cô.

“Em nhìn thấy chuyện đó rồi à?”

“Vâng ạ.”

Sakura nói với giọng khá là buồn.

“Xin lỗi em nhé vì đã cho em thấy việc này. Anh đã từ chối rồi nên em cứ yên tâm đi.”

“Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng người con gái mà anh thích là ai vậy?”

Sakura nói đến đây làm cho Yoshida vô cùng khó xử. Bây giờ anh phải trả lời như thế nào trước sự tra hỏi của Sakura? Anh không thể nào nói người anh thích là cô được. Câu hỏi của Sakura làm cho anh đỏ mặt, tim thì đập nhanh không ngừng, hơi thở trở nên gấp gáp. Trước ánh mắt có vẻ rất mong chờ của cô, Yoshida đành lựa lời nói với Sakura. Anh không thể để cô biết được vì đây chưa phải là lúc.

“Đến một lúc nào đó, rồi anh sẽ cho em biết. Em có thể chờ đợi đến khi đó được không?”

“Vâng, em hiểu rồi ạ. Vậy em sẽ không hỏi về điều này nữa.”

Yoshida cũng thở phào nhẹ nhõm khi Sâkủt hiểu chuyện như vậy. Nhưng thực tế, Sakura cũng không muốn làm khó cho anh nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò về cô gái mà anh trai mình dành nhiều tình cảm đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để thấy người ấy hạnh phúc dù mình không phải là người làm cho người đó hạnh phúc.

Sau khi cả hai uống xong và thanh toán tiền nước cả hai rời khỏi cửa hàng. Yoshida và Sakura quyết định đi siêu thị để mua thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối. Anh hỏi về Sakura món cô muốn ăn tối hôm nay.

“Món em muốn ăn à? Em ăn gì cũng được ạ.”

“Chính vì ăn gì cũng được nên mới khó nè. Nếu em không nói rõ ràng thì khó chọn lắm.”

Yoshida nói thì liền nhớ tới chuyện cách đây 2 năm trước lúc anh và Nishikawa đi mua đồ ăn cho văn phòng. Lúc đó cả hai người chỉ mới là nhân viên kế toán bình thường thôi. Khi đó cả hai được phân công đi mua đồ ăn trưa cho công ty mà trưởng phòng nói sẽ trả sau khi cả hai mua xong. Hỏi thì người nói “Tôi ăn cái gì cũng được.” Người thì nói “tôi ăn gì có nước ấy, Yoshida à.” Còn có người thì nói “tôi ăn giống Yoshida”. Rồi kết quả mua về không khen ngon đằng này còn chê tới chê lui “tôi ăn cái này tôi bị dị ứng. Tôi ăn cái này tôi bị thế ki thế nọ.”
Thế là kể từ đó về sau anh và Nishikawa quyết định sẽ không đi mua đồ ăn cho công ty. Tất cả tại Nishikawa hấp tấp muốn làm việc này đã thế còn kéo Yoshida theo nữa.

Nghĩ đến đó, Yoshida cảm thấy hơi lo nhưng anh nghĩ Sakura không phải là người sẽ nói những lời đó. Nhưng điều anh muốn là Sakura thật sự thích ăn món gì vì anh biết cô vẫn còn rất buồn chuyện đó nên anh muốn làm tâm trạng Sakura khá hơn. Mặc dù vẫn nở nụ cười trên gương mặt nhưng trong mắt Sakura vẫn còn chút đượm buồn, có lẽ cô vẫn còn chạnh lòng về chuyện tỏ tình của Suzuno. Yoshida thật sự không muốn nhìn thấy nụ cười đó một chút nào.

Đi được một đoạn qua gian hàng bánh kẹo thì anh thấy Sakura đang chăm chú nhìn vào một hộp kẹo màu trắng sữa. Đó là kẹo su kem của Nga, tuy bề ngoài nhìn nó khá bình thường, nhưng bên trong thì có vị ngọt ngào của kem vani rất là ngon từ trong ruột kẹo trào ra. Yoshida đã từng ăn loại kẹo đó và cảm thấy nó rất ngon nên anh hỏi Sakura khi con bé đang chăm chú nhìn nó.

“Em thích loại kẹo này à?”

Nghe tiếng gọi của Yoshida gọi, Sakura chợt hoảng loạn và làm gương mặt không để tâm gì nhiều đến nó cho lắm.

“Dạ không, vì em thấy nó hơi lạ nên hơi tò mò một chút thôi ạ.”

“Thôi, em không cần phải cố gắng kiềm chế đâu. Nhìn em có vẻ rất thích nó như vậy mà.”

Anh đã nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của Sakura có vẻ rất mong muốn mua được nó, nhưng có vẻ khi thấy giá của nó thì cô đột ngột rút lui. Sakura không thể ích kỉ để Yoshida chi trả một khoảng tiền như vậy chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình được. Nhưng Sakura không hề biết, một khi cô đã muốn một thứ gì thì bất kể thế nào anh cũng sẽ đều mua cho mình. Điều anh làm tất cả là muốn được làm cho đứa em gái đáng yêu của mình vui vẻ.

“Thôi được rồi.”

Anh mỉm cười lấy hộp kẹo bỏ vào giỏ đồ của mình đang cầm trên tay. Sakura liền lên tiếng ngăn anh lại.

“Không sao đâu anh, em đã nói là không cần mà. Cái này đắt lắm.”

Yoshida nhẹ đặt ngón tay lên môi cô để khiến cho em gái của mình im lặng.

“Anh đã nói là không sao, chỉ cần em muốn là được mà. Với lại đây chỉ là hộp kẹo thôi mà.”

“Nhưng mà... ”

“Không nhưng nhị gì hết, chúng ta mau đi mua đồ ăn thôi. Không là trễ giờ ăn trưa đó.”

Sakura đưa hộp kẹo cho Sakura cầm. Mặc dù cô cảm thấy khá không hài lòng vì quyết định của anh nhưng Sakura biết rằng anh làm như thế này là vì mình. Sakura rất vui cầm hộp kẹo trên tay với gương mặt rất thích thú. Họ đi đến gian hàng thịt và Yoshida hỏi lại về vấn đề đồ ăn.

“Được rồi, bây giờ quay trở lại vấn đề chính, em muốn ăn gì cứ nói.”

Sakura đặt tay lên cằm mình suy nghĩ vì chính cô cũng không biết ăn gì. Nhưng được một lúc lâu, Sakura cũng chẳng biết nên chọn món gì mà nếu trả lời như hồi nãy thì kết quả sẽ chẳng đi về đâu. Trong lúc Sakura đang suy nghĩ thì Yoshida tranh thủ đi chọn nguyên liệu chuẩn bị cho món miso. Một lúc sau anh quay lại sau khi chọn lựa xong nguyên liệu làm miso.

“Sao, em nghĩ ra chưa?”

“Dạ... Chúng ta ăn món cá hầm được không anh?”

“Ừ, cũng được đấy. Lâu rồi anh cũng chưa ăn lại món đó nhỉ.”

Sau khi quyết định được món ăn Yoshida đi đến cửa hàng hải sản chọn vài con cá thật ngon. Sau khi thanh toán xong với nhân viên bán hàng, hai người họ nhanh chóng đi về nhà để bị cho bữa trưa của mình.

Về đến nhà, cả Yoshida và Sakura cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Cô cảm thấy thật là hoài niệm làm cô nhớ lại ngày đầu Yoshida dạy cô nấu món ăn đầu tiên. Lúc đó, Sakura vẫn còn hoang mang và hơi vụng về trong việc nấu nướng nhưng sau cùng cô đã làm xong món trứng chiên đầu tiên do chính tay mình làm.

Giờ đây, bếp đã trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn trướcnên cả hai di chuyển khá là dễ dàng và rất thuận tiện. Yoshida trong lúc dọn dẹp đã di chuyển những vật dụng làm bếp thấp xuống để cho Sakura dễ lấy vật dụng nấu ăn hơn. Trong lúc đang hầm cá, thì Sakura đang cắt rau thì vô tình trúng vào tay. Vì không muốn anh Yoshida lo lắng cho mình nên cô đành mút mút đầu ngón tay đang chảy máu của mình. Vết cắt cũng không quá sâu nên cũng không có vấn đề gì. Sakura vẫn giữ thái độ bình tĩnh tiếp tục làm công việc.

Còn Yoshida đang chăm chú điều chỉnh mùi vị và cho các nguyên liệu khá vào nồi hầm nên không để ý gì nhiều đến chuyện đó. Sau khi Sakura cắt rau xong và đổ tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào trong nồi miso. Thấy thế, Yoshida cũng nói với Sakura ra ngoài nghỉ ngơi và để anh canh nồi miso giùm cho cô. Sakura nghe lời Yoshida ra ngoài phòng khách đợi, cô lén lút ra ngoài tìm hộp dũng cụ y tế. Lần trước cô dọn dẹp và sắp xếp nên đã nhớ chỗ đặt nó nằm ở đâu.

Sakura vừa cẩn thận lấy hộp y tế vừa để ý Yoshida đang đứng trong bếp. Thấy anh đang khá chăm chú nấu ăn nên Sakura cũng nhanh chóng lấy băng dán cá nhân trong hộp dụng cụ tra để dán vào đầu ngón tay bị thương của mình. Sau đó, Sakura nhẹ nhàng đặt nó lại vào tủ và ngồi lên ghế sofa xem điện thoại như chưa gì xảy ra.

Vào lúc 11 giờ, tất cả món ăn đều đã chín và anh dọn ra bàn. Sakura cũng thấy nên đã ra giúp đỡ anh dọn bát đĩa lên. Trong lúc anh đang lau dọn bếp và khi chuẩn bị rửa con dao bếp mà Sakura dùng khi nãy anh thấy có một vết gì màu đỏ đó dính ở phần lưỡi dao. Yoshida nhớ rằng trong lúc nấu ăn con dao này không hề đụng đến thịt cá hay thứ gì tương tự như thế. Không lẽ là...

Yoshida cũng đoán được ra vấn đề và nhìn Sakura đang cố che đi ngón tay đang băng lại bằng băng dán cá nhân. Anh hiểu cô cũng không muốn anh lo lắng về chuyện này nên Sakura đã lén lút xử lí vết thương. Yoshida chỉ thở dài lắt đầu và tiếp tục rửa các vật dụng vừa dùng xong.

Lúc nào Sakura cũng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình nhưng cứ để thế này thì không tốt cho con bé cho lắm. Anh sợ rằng một lúc nào đó cô sẽ đổ vỡ vì sự mạnh mẽ của chính mình.

Cả anh và cô ngồi xuống bàn vui vẻ chúc nhau ăn ngon miệng.

“Itadakimasu.”

Sakura lần đầu tiên ăn món này trông cô có vẻ khá vui vẻ và nhìn cô đang ăn uống trông rất ngon miệng như vậy cũng làm cho anh cảm thấy rất vui. Anh cũng thử món ăn mình làm và cũng cảm thấy khá ngon mặc dù lâu rồi anh mới làm lại nó.

Sau khi dùng bữa xong, Sakura lau miệng và xoa xoa bụng với vẻ rất thỏa mãn về bữa ăn này. Yoshida nhìn thấy gương mặt của Sakura anh cũng cảm thấy rất vui trong lòng. Yoshida dọn dẹp bát dĩa trên bàn vào bồn rửa, Sakura muốn giúp anh rửa nhưng Yoshida nắm lấy tay đang bị thương của Sakura lên nói.

“Em đang bị thương như thế này sao mà rửa chén được.”

Sakura chỉ biết im lặng không đáp lại lời anh vì cô biết anh sẽ giận khi cô lại giấu diếm chuyện này không cho anh biết. Thực tế, Yoshida rất quan tâm đến Sakura dù cô chỉ bị thương một chút cũng làm cho anh rất lo lắng. Nhưng giờ anh hiểu giận Sakura cũng chẳng giải quyết được gì với lại anh cũng không muốn làm cô buồn. Vì anh rất yêu thương Sakura hơn bất kì ai khác.

“Thôi, em cũng đừng buồn. Anh không giận em đâu, cứ yên tâm đi.”

Yoshida dịu giọng nói với Sakura.

“Vâng, em... Xin lỗi anh.”

“Không sao mà, em ra ngoài phòng ngồi đi.”

Sakura nhẹ cúi đầu đi ra ngoài với tâm trạng buồn rầu. Cô cảm thấy rất có lỗi với anh Yoshida vì giấu anh chuyện này. Dù anh nói không sao nhưng Sakura cũng không thể vui hơn. Yoshida ở bên trong rửa chén thấy gương mặt của Sakura đang buồn anh cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm điều. Nhưng anh không thể không quan tâm đến điều đó được.

Sau khi rửa chén xong anh lại ngồi gần sát Sakura. Cô thấy thế vội xích ra xa anh vì vẫn còn cảm thấy có lỗi. Cô chỉ vì không muốn làm phiền đến người anh trai mình yêu quý nên cô mới giấu diếm điều đó chứ không có ý gì hết. Sakura giờ chỉ có thể tránh nhìn Yoshida.

Nhưng cô đâu biết rằng anh cũng chỉ vì quan tâm đến Sakura nên mới làm như vậy. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Sakura làm cho cô cảm thấy khá bất ngờ. Sakura tự hỏi “Tại sao anh ấy lại xoa đầu mình? Bình thường anh ấy sẽ thường hay trách mắng mình về chuyện này mà.”

Có lần Sakura vô tình làm vỡ một chiếc ly trong lúc rửa chén. Yoshida đang làm việc trong phòng nghe thấy tiếng vỡ liền chạy ra ngoài và thấy Sakura đang dùng tay không nhặt những mãnh vỡ của ly và vô tình làm đứt ngón tay mình. Lúc ấy, do quá bất ngờ nên anh không kịp ngăn Sakura. Lúc đó, anh đã trách mắng cô không cẩn thận nhưng giọng nói của anh không quá gắt gỏng và không hề tỏ ra sự tức giận mà trong giọng nói thể hiện sự lo lắng và quan tâm thôi. Nhưng giờ đây anh không nói gì với cô mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Sakura làm cô rất khó hiểu.

“Thà anh mắng em đi còn hơn bây giờ anh còn làm hành động như vậy thì khó cho em lắm.”

Sakura thầm nghĩ như vậy trong đầu nhưng cô không thể cứ mãi suy đoán theo góc nhìn chủ quan của mình nên đành hỏi anh.

“Anh Yoshida tại sao anh... ”

“Không mắng em à?”

Yoshida ngắt lời cô như hiểu được rằng cô muốn nói gì.

“Có lí do để anh làm như vậy.”

“Lí do ạ.”

Yoshida gật đầu nói.

“Anh biết có trách mắng em cũng không làm được gì vì anh biết điều đó chỉ khiến em buồn hơn. Với lại đó là chuyện không may và cũng không ai mong muốn chuyện đó xảy ra. Anh không em buồn vì vậy anh mới làm như vậy.”

“Nhưng mà... Em vẫn muốn xin lỗi anh vì làm anh phải lo lắng cho em.”

“Em không có lỗi nên không cần phải xin lỗi. Với lại anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Giờ anh muốn xin lỗi em bằng cách này.”

Yoshida muốn làm cho Sakura không phải buồn nên anh vẫn tiếp tục xoa đầu cô để xoa dịu tâm tâm trạng u sầu của em gái mình.

“Em... Em... Không muốn... Như thế này... Em rất muốn xin lỗi anh. Ít nhất anh hãy một lần cho em xin lỗi anh. Dù gì nguyên nhân cũng do em mà ra nên là...”

Cô đang nói giữa chừng đột nhiên anh Yoshida ôm chặt cô vào lòng mình. Sakura hơi bất ngờ trước hành động này của anh. Nhưng Sakura không hề phản kháng mà thoải mái thả mình tận hưởng sự ấm áp từ người anh. Thân nhiệt của anh cao hơn cô nên làm cho cảm thấy khá ấm áp khi dựa vào người anh.

“Anh làm gì vậy ạ?”

“Em muốn xin lỗi anh thì hãy để anh giữ em thế này một lúc. Chỉ một lúc thôi được không?”

“Vâng ạ.”

Sakura vui vẻ chấp nhận đề nghị của anh.

Cả hai người chỉ im lặng giữ như thế này không nói với nhau một lời nào. Bây giờ cả hai có vẻ đều đã quen với chuyện này nên không còn bối rối và khó xử như trước nữa. Được khoảng 10 phút anh nhẹ nhàng thả Sakura, còn cô thì vẫn cứ ôm lấy anh như thế này.

“Cho em... Ôm anh thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.”

Yoshida chỉ im lặng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với yêu cầu ích kỉ của cô. Nhưng Yoshida thì rất vui về điều đó vì được chính người mà anh thích ôm anh như thế này. Bây giờ, anh đã hiểu rõ tình cảm mình dành cho Sakura là gì rồi.

Nhưng anh vẫn chưa thể thổ lộ với cô ngay lúc này được vì anh chưa biết được tình cảm với cô dành cho anh là gì? Liệu nó có giống với tình cảm anh dành cho cô hay không. Giờ đây, Yoshida chỉ nghĩ hành động này của Sakura chỉ đơn thuần là đang muốn được anh yêu chiều chuộng cô nhiều hơn thôi. Trong lúc đang chìm vào dòng suy nghĩ, anh cảm thấy hơi ấm dần dần biến mất khỏi người anh. Khi anh nhìn xuống thì thấy Sakura đã thả anh ra và nhìn thấy cô đang nhìn anh với gương mặt tươi cười trông rất là hạnh phúc.

“Em cảm ơn anh nha. Em vui lắm ạ, nhưng em cứ có cảm giác như là anh đang xin lỗi em vậy.”

“Không có đâu, em đã xin lỗi anh như vậy là được rồi. Anh cũng đã hiểu tấm lòng của em rồi. Bây giờ em đi nghỉ trưa đi, anh cũng nghỉ trưa đây.”

“Vâng ạ.”

Sakura nói xong liền ngay lập tức ngã người trên ghế sofa và ngủ rất say. Chắc hôm nay cô khá mệt mỏi rồi. Yoshida cũng đến chiếc ghế nệm ở chỗ mà cả hai hay nghỉ ngơi. Anh kéo rèm cửa lại để cho ánh nắng không chiếu vào chỗ nghỉ ngơi để cho anh dễ ngủ. Ngay khi vừa kéo rèm cửa, anh nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc ghế nệm và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tầm khoảng 3 giờ chiều, Sakura từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cô từ từ ngồi dậy ngáp một hơi thật dài và vươn vai để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Sakura đi đến bếp lấy nước uống thì thấy anh trai mình đang nằm ngủ rất ngon trên ghế. Cô thấy khá tò mò khi thấy dáng vẻ ngủ của anh nên đã đi thật nhẹ nhàng tiếng đến gần anh. Sakura thấy gương mặt anh đang ngủ rất say cô khẽ mỉm cười nhìn Yoshida. Sakura thầm nghĩ khi nhìn gương mặt của anh ấy khi đang ngủ, trông anh ấy đang rất thư thái.

“Bình thường trông anh ấy rất là phong độ, điềm tĩnh và luôn mang vẻ nghiêm túc. Giờ đây nhìn mặt anh ấy trông rất hiền và vô cùng điển trai nữa. Đó cũng là một trong những lí do mà em thích anh đấy.”

Sakura không phải chỉ thích vẻ ngoài của Yoshida. Cô thích con người trong anh, một con người rất bụng, biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, Sakura rất thích cách anh quan tâm đến mình, anh vừa ân cần và vừa dịu dàng với mình. Sakura trông vô thức ngày càng sát lại gương mặt Yoshida, đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh. Chỉ còn khoảng 5cm là môi của Sakura chạm vào má anh. Nhưng Sakura ngay lập tức lấy lại nhận thức nhanh chóng tránh xa Yoshida ra.

“Mình... Mình... Mình đang làm cái gì thế này? Mình đang tính hôn anh ấy sao? Không phải, mình không hề nghĩ đến chuyện này. Mình...”

Sakura bây giờ đang cực kì xấu hổ vì suýt chút nữa cô đã làm một hành động một cách cực kì khó coi trong vô thức. Sakura nhanh chóng đi đến tủ lạnh lấy nước ép và hộp kẹo mới mua đem ra phòng khách ăn để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô hi vọng đồ ngọt sẽ làm dịu đi nhiệt độ trên gương mặt mình.

Một lúc sau,Yoshida cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Anh vươn vai ở trên ghế và cảm thấy khá thoải mái vì lâu rồi anh mới có một giấc ngủ trưa. Bởi vì gần đây, anh cảm thấy hơi khó ngủ trưa vào mấy tuần trước. Do ở công ty anh làm việc xuyên suốt và chỉ có 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi. Sau đó lại phải tiếp tục làm việc, đa phần các nhân viên khác tầm 4 giờ 30 là được tan làm. Còn những người nhân viên ở chức vụ cao như anh thì khoảng 5 giờ mới được tan làm và số lượng công việc lớn hơn nhiều so với những nhân viên bình thường. Có khi anh phải tăng ca nên gần đây anh về khá là trễ.

Sau khi đợi mình tỉnh táo hơn một chút, anh rời khỏi ghế và đi đến phòng khách thấy Sakura đang vui vẻ ăn hộp kẹo su kem. Hiện nhìn Sakura đang nhắn tin với bạn trên điện thoại, có vẻ đang tranh luận về vấn đề gì đó, nhìn mặt cô có vẻ rất là căng thẳng. Để tránh làm phiền cô, anh nhẹ nhàng nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Anh tính hôm nay sẽ làm mì ý sốt bò bằm nên đã lấy mì sợi cứng trong tủ và bắt một nồi nước nóng để chuẩn bị nấu mì.

Hiện tại, nhóm chat của lớp Sakura đã được tạo trên messenger. Một nhóm thì có giáo viên chủ nhiệm, một nhóm thì chỉ có các thành viên trong lớp để nói chuyện với nhau.

Hiện tại, họ đã nhận được thời khóa biểu tuần sau. Và Sakura đã chép xong thời khóa biểu vào tập của mình. Sau đó, mọi người bắt đầu tám chuyện trên group riêng tư rất vui vẻ và Sakura cũng vào đó nói chuyện với mọi người. Có vẻ như tất cả bọn họ đều muốn gây thiện cảm với Sakura và Mina. Còn có cả Suzuki, Lily và Aoi cũng được rất nhiều bạn bè chú ý và kết bạn làm quen. Hầu như tất cả các bạn trong lớp đều gửi lời mời kết bạn với Sakura và còn có những bạn ở lớp khác kết bạn với cô. Đương nhiên là, Sakura vui vẻ chấp nhận hết lời mời kết bạn của tất cả mọi người. Nhưng phần lớn những người đó đều là nam sinh trong trường.

Sau khi dùng bữa cùng tối cùng Yoshida xong, cả hai vẫn như thường lệ thay phiên nhau tắm rửa. Mặc dù trời đang dần trở lạnh nhưng Sakura có vẻ không cảm nhận được không khí lạnh nên vẫn mặc chiếc áo mỏng trên người mình. Nhưng anh vẫn chưa quen với dáng vẻ này của cô, mỗi lần cô ngồi xuống ghế thì luôn làm nổi bật lên phần đồi núi trước mắt anh. Nhưng ít nhất anh cũng bớt ngại ngùng hơn một chút so với lần đầu thấy cô mặc bộ đồ mỏng đó.

Sau khi Sakura lau khô tóc và Yoshida cũng chuẩn bị xong trà nóng, cả hai cùng nhau dành thời gian nghỉ ngơi bên nhau trên chiếc ghế nệm nghiêng ở ngay gần gian bếp. Sakura vẫn vui vẻ tiếp tục ăn hộp kẹo mà anh trai cô đã mua cho mình. Còn Yoshida thì vừa đọc sách và vừa lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của Sakura một cách đầy thích thú. Có vẻ Sakura đã quên hết tất cả chuyện rắc rối sáng nay, công nhận là sáng nay nhiều chuyện xảy ra làm Yoshida trở tay không kịp.

“Tốt quá, cuối cùng tâm trạng con bé cũng đã ổn hơn rồi. Mong Sakura cứ như vui vẻ như vậy là mình yên tâm rồi.”

Nhìn tâm trạng của Sakura khá hơn làm Yoshida cũng yên tâm hơn. Anh tiếp tục đọc quyển tiểu thuyến đang dang dở của mình. Trong lúc đang thoải máu tận hưởng sự yên bình và thảnh thơi. Sakura cũng vui vẻ đọc tin nhắn của các bạn và cũng trả lời mọi người. Nhưng khi cô thoát ra khỏi nhóm lớp thì vô cùng ngạc nhiên khi có rất nhiều tin nhắn của rất nhiều nam sinh gửi cho Sakura. Cô khẽ “A” lên một tiếng, Yoshida cũng nghe được và đặt quyển tiểu thuyết mình đang đọc xuống.

“Sao thế Sakura, nhìn mặt em sao hoảng hốt thế?”

Mắt Sakura hơi rung động và có sự bối rối thể hiện trên gương mặt lẫn trong đôi mắt của cô.

“Giờ em phải làm sao bây giờ?”

“Là chuyện gì? Đưa anh coi nào.”

Sakura đưa điện thoại của mình cho Yoshida xem, khi thấy một loạt tin nhắn trên màn hình điện thoại Sakura thì anh hơi cau mày một chút. Khi anh lướt xuống, thì vẫn còn trải dài rất nhiều tin nhắn của các nam sinh khác, chắc khoảng tầm trên dưới 30 người. Đến cả Yoshida cũng vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ Sakura lại nổi tiếng và thu hút đến vậy. Anh biết cô có vẻ đẹp rất hoàn hảo, không những vậy cô cũng có thành tích học tập xuất sắc. Không những vậy, cô còn là một nói chuyện nhã nhặn và vô cùng lịch sự. Ngoài ra, cô cũng rất hiền lành và tốt bụng đối với mọi người xung quanh mình, biết quan tâm đến người khác. Đặc biệt là những người quan trọng đối với Sakura. Nhưng đa phần do sự ảnh huởng từ Yoshida và sự dạy dỗ của anh.

“Giờ em phải làm sao đây?”

Sakura bối rối hỏi Yoshida

“Anh cũng không biết phải làm sao nữa?”

Yoshida chỉ biết cười trừ. Đến cả anh cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp kì lạ vậy. Đa số toàn tin nhắn làm quen với cô, còn có người tự giới thiệu bản thân mình với Sakura. Chắc chắn là hầu hết nam sinh trong trường đều thích cô,  thậm chí còn có những người khóa trên  cũng muốn làm quen với Sakura.

“Bây giờ anh chỉ có hai phương án hữu hiệu nhất thôi. Em có muốn nghe không?”

“Là gì vậy anh?”

“Thứ nhất, cách tốn nhiều công sức nhất chính là trả lời lại hết tất cả tin nhắn và cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh nhất có thể. Nhưng chắc chắn sẽ có một vài người cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với em nhưng anh sẽ yểm trợ cho. Nhưng trả lời hết thì hơi cực đó, anh đếm sơ sơ là trên dưới 30 người.”

“Thế thì... Đúng là cực thật nhỉ?”

Sakura cố gắng nở nụ cười méo mó khi nghĩ đến cảnh đó.

“Phương án thứ hai là cách nhanh,gọn, lẹ nhất là thay vì trả lời thì xóa hết những tin nhắn đó đi coi như chưa nhìn thấy nhưng làm vậy thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu với một số người vì họ sẽ nghĩ em đang coi thường họ.”

“Vâng... Em cũng nghĩ như thế ạ?”

“Em sẽ chọn cách nào?”

Sakura đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc nhưng cô thấy cách nào cũng rắc rối hết.

“Theo anh, em nên chọn cách nào?”

“Chính anh cũng đang không biết nên dùng cách nào đây nè. Nếu là Nishikawa có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ đề ra phương án thứ ba là đập bể chiếc điện thoại của em luôn.”

“Hểh?”

Sakura ngơ ngác và cảm thấy khó hiểu tại sao anh Nishikawa lại chọn cách đó.

“Em bất ngờ lắm đúng không? Nhưng cách đó gây thiệt hại về tài sản không nhỏ với lại em sẽ có lý do chính đáng là điện thoại bị hư nên không trả lời được tin nhắn.”

“Đúng là nếu là anh Nishikawa thì sẽ đề xuất phương án như vậy nhỉ. Nhưng em nghĩ là tốt hơn hết tránh dùng đến phương án đó.”

Sakura gượng cười nói.

“Anh cũng nghĩ thế? Vậy em thì sao, em sẽ chọn phương án nào trong 2 cái anh đề ra.”

“Em sẽ chọn phương án 1 ạ. Tuy hơi vất vả một chút. Phiền anh giúp em nha.”

“Ừ, tất nhiên anh sẽ giúp em trong hết khả năng.”

“Vâng, vậy trước mắt em nên trả lời như thế nào ạ?”

“Đối với những người giới thiệu bản thân, thì em luôn giới thiệu mình một cách đơn giản bằng cách nói tên và tuổi. Anh nghĩ rằng giới thiệu quá kĩ về bản thân chỉ làm người khác cảm thấy phiền lòng và không đáng tin cậy. Nếu như họ trả lời lại, em nên lịch sự trả lời rằng đã đến lúc đi ngủ rồi, để không phải tiếp tục chuyện trò. Tuy nhiên, đối với những người chỉ xin chào, em vẫn sẽ trả lời và nếu cần thiết, em sẽ sử dụng lý do trên để kết thúc cuộc nói chuyện. Nếu tình huống phức tạp hơn, anh sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ để giải quyết vấn đề.”

“Vâng ạ.”

Sakura bắt đầu tiến hành phương án của Yoshida và cả hai rất là vất vã để trả lời tất cả các tin nhắn. Có một số người thì ngoan ngoãn không nhắn tin nữa nhưng gần như có khoảng tầm 20 người cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện để tìm hiểu thêm về em gái của anh. Điều làm cho Yoshida hơi khó chịu, nhưng anh kiểm soát để không bộc lộ cảm xúc trên gương mặt. Anh tiếp tục giúp Sakura trả lời lại họ. Đến tận 10 giờ rưỡi họ cũng đã giải quyết xong người cuối cùng. Cả hai thở phào như trút hết toàn bộ gánh nặng trên người. Yoshida và Sakura ngã lưng trên ghế nhìn lên trần nhà với dáng vẻ mệt mỏi.

“Mệt quá, học sinh thời nay cứng đầu hơn anh tưởng thật đấy.”

Yoshida vắt tay lên trán nói với một cách ngán ngẩm

“Hà... Hà... Hà. Mệt thật đó, làm gì mà hỏi dai như đỉa, nào là hỏi lớp, địa chỉ nhà. Nhưng may là anh giúp em tìm cách tránh những câu trả lời đó chứ không em gặp rắc rối lớn mất.”

“Ừ, tốt hơn hết là em đừng để lộ hai thứ đó vì nó sẽ rất rắc rối với em sau này. Anh với Nishikawa từng bị một lần rồi, phải mất khoảng một thời gian bọn anh mới giải quyết xong xuôi chuyện đó. Giờ nhớ lại anh còn cảm thấy sợ. Nishikawa còn sợ đến mức qua nhà anh lánh nạn vì họ chưa biết địa chỉ nhà anh. Mà hồi đó điện thoại đâu phổ biến như bây giờ mà anh cũng không rõ họ cập nhật tin tức từ đâu mà nhanh đến như vậy.”

Sakura tái mặt khi nghe Yoshida kể về chuyện anh bị các nữ sinh vây quanh hồi Yoshida còn đi học. Nghe kể cả hai anh ấy đều rất nổi tiếng nhờ vẻ điển trai và thành tích học tập nổi bật. Ngoài ra còn có về tính cách của hai người nữa, Yoshida lúc ấy thì mang vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh nên rất thu hút các nữ sinh. Còn Nishikawa thì y chang bây giờ luôn mang vẻ tươi vui, hòa đồng và vô cùng thân thiện với mọi người. Cũng có vẻ thu hút không kém cạnh Yoshida.

Khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Yoshida và Nishikawa, nhiều người cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Tưởng chừng như đó là hai người đối lập như nước với lửa, tuy nhiên, mối quan hệ này càng ngày càng chắc chắn và không ai có thể lý giải được. Cả hai không biết chính xác lý do nhưng họ thích nói chuyện, cùng nhau chia sẻ những chuyện về mình. Chính vì thế, điều kỳ lạ này xảy ra và mối quan hệ thật sự của họ được thể hiện qua sự thân thiết vô cùng đáng kinh ngạc.

Cả hai ngồi nghỉ ngơi được một lúc, sau đó họ bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Và tắt điện phòng khách và chỉ ánh đèn mờ mờ ở đó. Cả hai đi vào phòng ngủ và tắt đèn ngả lưng lên giường nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, Sakura tỉnh dậy và cô cảm thấy hơi khó chịu nên đã đi ra nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Cô nhẹ nhàng đi trên sàn nhà và lặng lẽ mở cửa để tránh làm anh trai mình tỉnh giấc. Nhưng khi bước ra ngoài phòng khách thì đột nhiên một nỗi sợ bao trùm lấy cô. Sakura khá là sợ bóng tối nhất là khi ở một mình, mặc dù có ánh đèn mờ mờ ở các kẽ tường ở sàn phòng khách nhưng nó không đủ sáng để xua tan bóng tối. Cô khẽ giật mình khi nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước ở bồn rửa chén dĩa

Sakura bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đắp kín chăn. Tiếng đóng cửa một tiếng “rầm” khá to nhưng Yoshida ngủ rất say nên không làm anh tỉnh giấc mà chỉ làm cho anh trở người một chút thôi.

Sakura quay trở lại giường và cảm thấy yên tâm và an toàn vì có anh Yoshida ở bên cạnh mình. Cô cũng dễ dàng chìm lại vào giấc ngủ mình.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức của điện thoại Yoshida và Sakura đồng loạt vang lên. Cả hai thò tay với lấy cái điện thoại để tắt chuông báo thức và tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp.

Hôm nay là chủ nhật nên họ định bụng sẽ ngủ nướng một chút nữa, tiết trời mỗi buổi sáng vào đầu tháng 8 khá se se lạnh, đã vậy hôm nay lại còn trút một cơn mưa rào vào sáng sớm.

Đó chính là lý do vì sao cả hai người đều chui rúc vào chăn không chịu rời khỏi giường. Với thời tiết như vậy, cả Yoshida và Sakura không nỡ rời xa sự ấm áp của giường mình. Khoảng một lúc sau, Yoshida cũng đã tỉnh dậy hoàn toàn, dù hơi lạnh nhưng anh không thể chui rúc trong chăn mãi được. Yoshida rời khỏi giường nhìn vào đồng hồ trong điện thoại đã 8 giờ rưỡi rồi.

Anh không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy. Yoshida nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để tránh làm cho em gái mình tỉnh giấc vì muốn cho Sakura ngủ thêm một chút nữa. Yoshida tiến tới góc phòng khác bật máy sưởi lên để làm ấm khắp căn nhà của mình. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong anh bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa.

Còn Sakura khi thấy không khí ấm lên cảm thấy không khí xung quanh rất ấm nên cảm thấy vô cùng thích thú. Bây giờ, cô cũng đã tỉnh nhưng vẫn muốn nằm trên giường thêm một chút nữa, thật sự hôm nay cô không muốn hoạt động nhiều một chút nào. Sakura thích thú nhắn tin trên điện thoại với nhóm bạn trong lớp, tất cả mọi người đều thích thú nói về tiết trời hôm nay. Có vẻ mọi người ai cũng đều có tâm trạng như nhau.

Sau khoảng 15 phút, Sakura rời giường và chuyển sang phòng khách, quan sát anh trai cô đang tập trung vào công việc nấu nướng. Âm thanh lưỡi dao cắt thịt trên mặt thớt vang lên vô cùng ổn định, khác biệt hoàn toàn so với sự vụng về của Sakura. Chắc hẳn anh ấy làm nhiều món ăn cho mình nên tay nghề phải hơn hẳn cô rồi.

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong cô đi ra định bụng hỏi Yoshida có cần cô giúp gì cho anh. Sakura nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Yoshida vui vẻ hỏi anh. Hôm nay, cô định thực hiện chiến thuật mới mà Mina mới chỉ cho cô lúc nãy là thay vì gọi là “Anh Yoshida” thì hãy gọi anh ấy là “anh hai” vì nó sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn.

“Anh hai ơi, có cần em giúp gì không ạ?”

Yoshida hơi bất ngờ một chút vì Sakura thay đổi cách gọi đối với anh nhưng khi nhìn cô thì có một chuyện khác đáng lo hơn. Một bên dây áo của Sakura bị tuột xuống làm cho phần ngực của Sakura bắt đầu hơi hở ra một chút. Để tránh sự công kích từ bộ đồ ngủ mỏng của Sakura anh cố gắng giữ bình tĩnh kéo dây áo của cô lên.

Lúc này, Sakura cũng đỏ mặt vì hoàn toàn để ý đến việc dây áo của mình tuột xuống. Để lộ ra đường cong gợi cảm  trước mặt người anh trai của mình. Giờ chỉ biết im lặng cúi đầu xuống trong sự xấu hổ.

“Em thiệt tình là phải để ý một chút chứ, dù là người nhà nhưng vẫn phải để ý một chút.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

“Được rồi, bây giờ em cứ đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay trời mưa nên em chắc cũng không có tinh thần làm việc đâu. Em cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, không cần phải ép mình làm việc đâu.”

Yoshida vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Sakura. Tiết trời se lạnh này làm cho Sakura cảm nhận rõ rệt sự ấm áp từ bàn tay của anh. Cô híp mắt cảm nhận sự thoải mái từ bàn tay Yoshida.

Sau đó, Sakura ngoan ngoãn đi vào trong phòng ngủ. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng anh Yoshida đã nói vậy thì cô cũng đành chịu. Một phần là vì hôm nay Sakura không có tâm trạng để làm việc nhà.

Cô ngồi vào giường đắp chăn để làm ấm người mình, dù có máy sưởi lan toả khắp phòng cả căn phòng nhưng cô vẫn thích sự ấm áp của chăn và giường hơn. Sakura tiếp tục nhắn tin với bạn bè trên lớp có vẻ họ rất hứng thú với anh trai của cô nên liên tục hỏi về anh ấy. Cô cũng không ngại ngần chia sẻ về anh ấy nhưng cũng ở mức tối thiểu cần thiết vì Sakura không muốn tiết lộ đời tư của người khác quá nhiều.

Bạn bè của Sakura có vẻ cũng hiểu chuyện nên cũng không cố hỏi thêm điều gì và chuyển qua những chủ đề khác. Đang vui vẻ xem tin nhắn của mọi người thì Mina nhắn tin vào lớp về một thông báo.

“Mọi người trong lớp mình có ai muốn ứng tuyển vào thành viên hội học sinh không để mình lên danh sách nè. Mình đã tự ứng cử mình trước rồi nhé.”

Thấy tin nhắn đó, cả lớp trở nên sôi nổi hẳn lên, một số người tham gia ứng tuyển. Một số khác thì không để tâm lắm, còn riêng về Sakura cũng khá thích thú nhưng cô nghĩ rằng mình không đủ năng lực nên đã không ứng tuyển.

Khoảng một lúc sau, Sakura đang đọc truyện và nghe nhạc thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở ngoài. Cô nghĩ anh Yoshida đã làm xong đồ ăn. Sakura nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, mặc dù hơi sớm nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Dù gì sáng nay cô cũng không ăn sáng nên cũng khá đói rồi.

Sakura đi ra phòng khách và đi vào gian bếp thì đã thấy mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, còn Yoshida đang lau dọn trong bếp. Thấy thế, cô đi đến tủ lạnh lấy bình nước lọc ra rót cho anh một cốc nước và đưa cho Yoshida ngay sau khi anh lau dọn xong.

“Đây, em mời anh ạ.”

Sakura tươi cười nói.

“Vâng, cảm ơn em nhiều.”

Yoshida vừa lau tay xong anh vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay Sakura. Anh uống cạn một hơi hết ly nước và cảm thấy ngon hơn bình thường. Là do anh đang quá khát hay do Sakura là người rót cho anh. Yoshida hơi phân vân nhưng có lẽ anh đang nghiên về vế sau hơn.

“À, đã khát thật, cảm ơn em nhiều nhé. Mà em mau chóng ăn đi không là đồ ăn sẽ nguội thì sẽ không ngon đâu.”

“Vâng ạ.”

Sakura vui vẻ đi đến bàn ăn và ngồi xuống trước. Yoshida cũng đi đến và cùng với Sakura dùng bữa với nhau. Sau khi dùng bữa xong, Yoshida đã hỏi Sakura muốn dùng Kotatsu để nghỉ ngơi trong đó không. Kotatsu là những chiếc bàn thấp thường được làm bằng gỗ, phủ lên trên một tấm futon. Phía dưới là một hệ thống sưởi - thường là chạy bằng điện, nhưng cũng có loại bằng than đối với các kotatsu truyền thống. Lý do nói kotatsu là phát minh tuyệt vời nhất là nhờ khả năng "thiên biến vạn hóa" của nó.

“Kotatsu? Đó có phải là cái bàn dùng để sưởi ấm đúng không ạ?”

“Ừ, đúng rồi. Bình thường thì anh hay dùng nó vào mùa đông nhưng hôm nay trời khá lạnh nên anh sẽ lấy ra dùng.”

“Vâng ạ.”

Sakura cảm thấy hồi hộp khi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ấm áp của Kotatsu. Những lời khen của Mina, Aoi và Lily về sự thoải mái tuyệt vời của nó chỉ khiến cho cô thêm phấn khích. Được nằm trong một chiếc bàn ấm đầy sức mê hoặc, Sakura cảm thấy như cô đang xa lánh được những bộn bề và lo âu của cuộc sống thường ngày, và chỉ muốn nằm ở trong đó mãi mãi.

Và khi Yoshida đem nó ra giữa phòng khách và bật hệ thống lò sưởi lên. Sakura để chân vào trong cảm thấy vô cùng thoải mái, gương mặt cô dần dần giãn ra. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể Sakura. Cô lấy chiếc gối nệm ở bên cạnh ghế sofa để gối đầu, sau đó Sakura nằm duỗi người ra và để nửa thân duới bên trong Kotatsu.

Thấy Sakura cảm thấy thoải mái như vậy, anh nhẹ mỉm cười và tiếp tục rửa chén dĩa trong bồn rửa. Mặc dù đã bật lò sưởi ở phòng khách và phòng ngủ nhưng vẫn còn cảm thấy không khí lạnh bao trùm. Anh cũng định bụng lát nữa sẽ chui vào trong và nghỉ ngơi, dù sao hôm nay là ngày cuối tuần và cũng không có gì để làm.

Lúc anh rửa chén xong, anh lau khô tay của mình và đi đến chỗ Kotatsu Sakura đang nằm thì nhìn thấy cô đã ngủ thiếp đi. Yoshida cũng nhẹ nhàng ngồi vào trong Kotatsu tận hưởng cảm giác thoải mái. Lúc anh đưa chân vào trong vô tình chạm vào chân của Sakura, bất giác anh đỏ mặt lên, cả người anh đang nóng lên dù không khí đang rất lạnh. Anh cảm thấy rất thoải mái khi chạm vào chân của cô, cảm thấy nó rất mềm mỏng và nhỏ bé làm cho anh rất thích thú. Nhưng anh nhanh chóng rời bỏ cảm giác chạm vào chân em gái mình dù không nỡ và cũng không muốn làm cho Sakura tỉnh giấc.

Yoshida ngã người vắt tay lên trán suy nghĩ một chút chuyện. Lúc này là thời điểm thích hợp để nghiêm túc nghĩ về cảm xúc của bản thân mình. Tình cảm của mình dành cho người em gái. Anh biết rằng anh đã thích Sakura nhưng vấn đề là không biết có nên nói cho con bé biết cảm xúc của mình hay không. Thật sự anh rất muốn dành tình yêu thương của mình co Sakura như một người em gái nhưng anh không hiểu tại sao tình cảm mình dành cho em ấy ngày càng lớn dần. Nó không chỉ là tình thân bình thường mà là tình cảm lớn hơn thế rất nhiều. Anh suy nghĩ và cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ do bị sức hút và sự ấm áp của Kotatsu níu kéo lại. Chính thứ mị lực đó đã làm cho họ ngủ một giấc rất ngon đến tận 5 giờ chiều. Cả hai đều tỉnh dậy cùng lúc và mở mắt ra nhìn đồng hồ thì họ giật mình. Không ngờ mình lại ngủ lâu đến như vậy. Yoshida không ngờ cái mị lực của Kotatsu lại thu hút anh đến như vậy.

“Chết thật, mình ngủ lâu quá rồi. Bây giờ chuẩn bị đồ ăn không khéo không kịp.”

Yoshida nhanh chóng đứng dậy đi đến bếp làm đồ ăn. Sakura cũng đến phụ giúp cho anh trai mình.

“Để em giúp anh ạ.”

“Ừ, nhưng mà bây giờ làm thì không kịp.”

Trong lúc đang gặp rắc rối nhưng cả hai đều rất bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề này.

“Ưm, hay chúng ta gọi đồ ăn ở ngoài đi anh.”

“Ừ, cũng được nhưng trời mưa nặng hạt như vậy thì chắc lâu lắm họ mới đến được.”

“Nhưng như vậy em nghĩ còn nhanh hơn chúng ta tự làm bây giờ ấy ạ.”

“Em nói cũng đúng.”

Yoshida đành từ bỏ việc chuẩn bị đồ ăn, họ gọi điện cho một cửa hàng thức anh nhanh và gọi hai phần cơm thịt bò sốt phô mai. Khoảng tầm 30 phút sau, một nhân viên giao hàng đã đến và đưa phần ăn cho cả hai. Yoshida thanh toán tiền và cho anh nhân viên thêm tiền ship. Cậu nhân viên thấy Yoshida đưa số tiền lớn như vậy nhưng không đành lòng nhận nên một mực trả lại cho anh.

“À, anh ơi, chỗ chúng tôi miễn phí ship nên là anh không cần đưa đâu ạ.”

“Đó là tiền tôi cho thêm cho anh cứ nhận đi. Mưa gió lớn như thế mà anh vẫn cố gắng ship đồ ăn sớm cho chúng tôi như thế này. Cảm ơn anh nhé.”

“Không có gì đâu là nhiệm vụ của tôi nhưng...”

Người nhân viên chưa nói hết câu thì Yoshida đã đóng cửa ngay lập tức, vì anh biết cậu ta nhất định quyết sẽ trả lại số tiền ship nên anh mới hành động như vậy. Dù biết thế là không lịch sự nên không còn cách nào khác. Còn cậu nhân viên thì rất biết ơn Yoshida vì đã cho cậu số tiền lớn như vậy.

Yoshida đặt hai phần cơm lên Kotatsu và gọi Sakura đang ở trong bếp ra ăn. Cô nghe thấy anh gọi mình thì nhanh chóng rót nước vào hai chiếc cốc và đem chúng lên phòng khách đặt lên bàn Kotatsu.

Cả hai cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ với nhau, cảm giác vừa thoải mái, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc. Cả hai muốn cảm giác yên bình này kéo dài mãi mãi. Hai người cùng nhau nói chuyện và xem phim sau bữa ăn. Trong lúc cô đang vui vẻ xem phim thì Yoshida xuống bếp lấy vài quả quýt và bóc chúng ra.

“Woa, thoải mái thiệt đó. Em ước ngày nào cũng được như vậy.”

“Đúng là rất thoải mái nhưng nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ chây lười ra đó. Nè em ăn đi.”

Yoshida đưa một múi quýt trước mặt Sakura. Cô vui vẻ đưa mặt ăn miếng quýt từ tay Yoshida.

“Ngon thật đó, ngọt thật sự luôn.”

“Ừ, đúng thật nhỉ.”

Yoshida cũng vui vẻ ăn miếng quýt và cũng cảm thấy như thế. Anh gật gù cảm nhận vị ngọt trong miệng của mình.

Sakura thì đang xem ti vi thì cô nhớ ra vụ hội học sinh nên hỏi Yoshida.

“Anh có biết gì về hội học sinh không?”

“Ừ, cũng có. Trước đây anh từng là hội trưởng mà.”

“Hội trưởng.”

Sakura tròn mắt ngạc nhiên khi nghe anh Yoshida là hội trưởng.

“Anh là hội trưởng vậy còn hội phó là ai ạ?”

“Là Nishikawa.”

Sakura gật gù và cô nghĩ cũng hợp lý vì cả hai người họ đều là những người tài năng nên việc được chọn vào hai chức vị cao nhất cũng không có gì lạ.

“Về cơ bản hội học sinh là nhóm gồm những học sinh được tin tưởng chọn vào nhằm để giải quyết những vấn đề về hoạt động của trường hay tiến hành cuộc họp giữa các lớp. Nếu cần thiết, họ có thể quyết định đuổi học các học sinh khác. Có khá nhiều chức vụ như thư kí, tổng vụ, ban kỉ luật, thủ quỹ và còn nhiều chức vụ khác. Ngoài ra còn có ban đại diện phát biểu cho năm nhất.”

“Vậy mấy anh có tham gia tranh cử chức vụ không?”

“Ừ, cũng có, lúc đó khá là căng thẳng đấy. Anh thì không muốn làm mà Nishikawa cứ một mực kéo anh đi. Làm việc trong ban kỉ luật được một thời gian thì anh được mọi người tin tưởng và tự ứng cử cho anh ngồi vào ghế chủ tịch hội học sinh.”

“Nghe có vẻ vất vả thật nhỉ.”

“Ừ nhưng khi ngồi vào đó thì việc làm vất vả nhưng anh cũng có được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhờ vậy anh mới có được ngày hôm nay.”

Yoshida vừa nói vừa đưa quýt cho Sakura ăn.

“Vậy... Em ứng cử vào hội học sinh được chứ?”

“Thật hả?”

“Vâng, em cũng muốn vào nhưng em nghĩ mình không có đủ năng lực nên em không ứng cử.”

“Theo góc nhìn của anh, em hoàn toàn đủ năng lực để ứng cử vào đó. Em nên vào chức vụ thư kí, anh nghĩ rằng phù hợp với em vì chỉ có việc ghi chép và sắp xếp giấy tờ.”

“Nhưng em vào đó thì không biết nên làm gì đầu tiên?”

“Em yên tâm, những người có kinh nghiệm sẽ chỉ cho em. Nếu em thực sự muốn thì cứ tham gia, không cần gượng ép nếu bản thân không muốn.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

Sau khi nghe Yoshida giải thích, Sakura đã nhắn tin với Mina và cô ấy đã vui vẻ đồng ý ghi tên Sakura vào đơn ứng tuyển và nói sáng ngày mai sẽ nộp.

Sáng hôm sau, Yoshida cũng như thường lệ chở Sakura đến trường như thường lệ và cô đã bị mọi nam sinh ở trong trường vây quanh trước cửa lớp. Có thể họ đã đợi cô ở đó rất lâu, rất nhiều người liên tục chen lấn muốn làm quen cô làm cho Sakura rất bối rối. Giờ cả Mina, Aoi và Lily đều không có ở đây cô không cách nào để thoát khỏi tình thế như thế này. Đúng lúc đang gặp rắc rối như thế này thì có một bóng người đứng ra giúp cô giải vây.

“Các cậu đừng chèn ép cậu ấy nữa, Sakura đang rất bối rối kìa, nếu các cậu muốn làm quen thì hãy từ từ nhé.”

Suzuno nói với giọng nhẹ nhàng với các nam sinh và họ cũng bớt sốt sắng hơn lúc đầu, lần lượt làm quen Sakura một cách nhẹ nhàng hơn. Cô chỉ e thẹn đáp lại và bắt tay họ.

Mãi một lúc sau, Sakura mới vào được lớp và Suzuno phải đỡ cô đến tận chỗ ngồi của mình. Khi ngồi xuống ghế Sakura mới thở dài một hơi.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé, Suzuno. Không có cậu tớ không biết phải làm sao?”

“Ừ, không có gì đâu. Là bạn bè phải giúp nhau mà.”

“Ừ.”

Sakura chỉ nhẹ nhàng gật đầu Suzuno. Cô vẫn chưa quên nghĩ đến chuyện hôm đó. Thấy vẻ mặt khó xử của Sakura và ánh mắt như đang tránh né mình. Suzuno cũng hiểu ra rằng là cô cũng biết chuyện hôm đó nên cũng nói với Sakura. Cô cũng tính trước sau gì cũng phải nói với Sakura về chuyện đó thôi. Suzuno cũng rất muốn làm thân với Sakura và cũng không muốn vì chuyện này mà làm mối quan hệ của cả hai xấu đi.

“Sakura à, chuyện lần đó. Thành thật xin lỗi cậu. Tớ không cố ý đâu, đúng là tớ thích anh ấy nhưng sau khi bị anh ấy từ chối tớ lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Chắc là do tớ không nghiêm túc và chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Nên cậu bỏ qua cho tớ nha.”

Suzuno nói bằng tất cả sự thành tâm và cúi thấp đầu xin lỗi Sakura bằng cả tấm lòng. Sakura cũng cảm nhận được sự thành tâm của Suzuno nên cũng đáp lại.

“Suzuno cậu không cần phải xin lỗi đâu, cậu ngẩng đầu lên đi. Tớ hiểu chuyện này mà nên là không sao đâu.”

Sau chuyện đó, cả hai cũng đã hiểu nhau hơn và dần trở nên thân thiết hơn. Sau cùng, cô cũng đã nhập bọn với nhóm của Sakura.

Hôm nay, là buổi học đầu tiên của Sakura chính thức bắt đầu. Đối với những học sinh khác thì khá khó khăn với cách học mới. Còn đối với Sakura, Mina và cả Suzuno hầu như không gặp chút khó khăn nào. Còn Aoi và Lily thì có gặp chút khó khăn nhưng nhờ ngồi gần Sakura và Mina nên họ cũng được họ hỗ trợ nhiều.

Sau giờ học, Mina, Sakura cùng Suzuno đã đến văn phòng hội học sinh để nhậm chức vì đơn của họ đã được phê duyệt bởi hội trưởng và hội phó. Sau khi hỏi ý kiến của các thành viên của hội học sinh thì họ đã đồng tình với quyết định đó. Mina đi đến văn phòng hội học sinh và gõ cửa.

“Tụi em học lớp 2 năm nhất đã ứng tuyển vào hội học sinh hôm qua ạ.”

“Được rồi, mấy em vào đi.”

Một giọng nam khá trầm vang lên trong đó.

Mina nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong phòng của hội học sinh. Suzuno và Sakura cũng đi theo Mina vào trong. Bên cạnh có hai chị lớp trên mỉm cười nhẹ nhàng vẫy tay chào. Một người để mái tóc dài và một người thì cột cao mái tóc của mình lên. Một người nam với thân hình khá mảnh khảnh và một nam sinh với gương mặt khá đẹp cũng nhẹ nhàng chào nhóm Sakura. Cuối cùng là một chị nữ sinh với gương mặt nghiêm túc và người đang ngồi trên ghế với gương mặt khá điển trai với thân hình cao to mỉm cười nhìn nhóm Sakura.

“Chào các em, anh là hội trưởng hội học  sinh Sazaki Shoto. Rất hân hạnh được gặp các em.”

“Còn chị là hội phó hội học sinh, Sasaki Chika.”

Nữ sinh nghiêm túc đứng bên cạnh hội trưởng Shoto lên tiếng.

“Còn anh là người phụ trách việc giấy tờ, Mizukawa Honjo. Và cậu bạn này cũng làm việc giống như anh.”

Nam sinh với vẻ mặt đẹp trai vui vẻ nói.

“Anh là Hashiba Inosuka. Rất hân hạnh.”

Cậu nam sinh với thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng chào.

“Còn hai chị thì thuộc ban kỉ luật hội học sinh Mizuzawa Konoe. Còn người bên cạnh chị là Sawaki Kanae.”

Mizuzawa nói với vẻ rất thân thiện.

“Chào các em rất hân hạnh được gặp.”

Kanae nhẹ nhàng chào nhóm Sakura.

“Thôi được rồi, trước mắt các em cứ ngồi xuống ghế trước đã.”

Hội trưởng Shoto nhẹ nhàng mời nhóm Sakura ngồi xuống ghế và những thành viên khác cũng ngồi xuống.

“Anh rất vui vì các em đã ứng tuyển vào hội học sinh. Đó là tinh thần rất tốt nhưng dạo gần đây số lượng ứng tuyển khá là nhiều và đa phần là những người không có năng lực hoặc hạnh kiểm vào những năm học sơ trung thấp. Còn về cả mặt điểm số khi vào trường không cao nên nếu vào hội học sinh thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Vì thế bọn anh đã cố chọn và chắt lọc những người đủ năng lực để có thể vào hội học sinh và rất may mắn vì ba người các em đã ứng tuyển vào. Anh đã xem qua kết quả học tập và hạnh kiểm của các em rất tốt. Các em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để vào hội học sinh.”

“Vâng, tụi em cảm ơn anh ạ.”

Mina nhẹ nhàng cúi đầu. Sakura và Suzuno cũng cúi đầu cảm ơn.

“Các em không cần phải căng thẳng quá đâu cứ thoải mái đi.”

Konoe vui vẻ nói để làm cho họ bớt căng thẳng.

“Để chị pha trà cho mấy em nhé.”

Kanae lên tiếng nói.

“Vâng, vậy làm phiền chị ạ.”

Mina lên tiếng nói. Sau đó, Kanae nhẹ mỉm cười và đi vào một góc khuất trong phòng pha trà.

“Được rồi theo anh thấy thì các em có ứng tuyển vào những vị trí khác nhau. Mina thì vào ban truyền thông, Sakura thì vào chức vụ thư kí, còn Suzuno cũng vào ban truyền thông với Mina nhỉ?”

“Vâng đúng thế ạ.”

Mina xác nhận lại.

“Ừm, tạm thời thì mấy em cứ làm quen với các thành viên rồi từ từ làm việc cũng được. Trước mắt thì các em giới thiệu về mình đi nhé.”

“Vâng ạ. Em là Mina học lớp hai năm nhất. Từ giờ em sẽ là thành viên hội học sinh mong mọi người giúp đỡ.”

“Em là Suzuno, từ giờ em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình ạ.”

“Còn em là Hikari Sakura, mong được mọi người giúp đỡ ạ.”

Sau màn giới thiệu của cả ba người mọi người đều vỗ tay. Cùng lúc đó, Kanae cũng đã pha trà xong và đem ra mời ba người họ.

“Đây, trà của các em đây. Cứ hưởng thức từ từ nha.”

“Vâng em cảm ơn chị.”

Mina, Sakura và Suzuno nói.

Bọn họ nhẹ nhàng cầm tách trà lên và uống một ngụm nhỏ.

“Ngon quá nhỉ, Sakura, Mina.”

“Ừm, đúng là ngon thật đấy.”

“Ừ, không thua gì trà do anh ấy nấu.”

Sakura gật gù hưởng thức nó và đánh giá.

“Anh ấy mà em nói là ai vậy?”

Kanae hỏi với vẻ tò mò.

“Dạ, là anh trai em đó mà.”

“Anh trai... Có phải là người với gương mặt đẹp trai thường hay lái xe môtô đến trường gần đây đúng không?”

“Vâng là anh ấy đó ạ.”

“Oh, anh ấy dạo gần đây được học sinh trong trường bàn tán sôi nổi nhất đó.”

Konoe nói với vẻ khá thích thú.

“Vâng? Có chuyện đó ạ?”

Sakura bất ngờ hỏi.

“Ừ, đúng đó. Rất nhiều nữ sinh đang coi anh ấy là đối tượng hẹn hò đó.”

Honjo nói với vẻ đầy thích thú.

“Nhưng mà sao nhìn hai anh em mà không giống nhau vậy?”

Kanae nói với vẻ tò mò

“Vâng, em được anh ấy nhận nuôi mà.”

“Nhận nuôi? Vậy tức là hai anh em không phải là anh em ruột à?”

Kanae khá bất ngờ.

“Vâng. Đúng vậy ạ.”

Sakura rụt rè nói.

“Được rồi, mọi người, tớ nghĩ chúng ta biết đến đây là được rồi, không cần đào sâu thêm đâu.”

Inosuka cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn. Vì anh biết cặp đôi Konoe và Kanae nhất định sẽ hỏi tới cùng và chỉ có mình anh mới ngăn được hai người này.

“À, tớ xin lỗi. Xin em nha, Sakura.”

Kanae nói.

“Vâng, em không phiền đâu ạ.”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì hội phó Chika nhẹ nhàng chạm vào Shoto nói.

“Anh làm gì đó đi chứ, họ cứ nói chuyện như vậy sao chúng ta phổ biến công việc được.”

“Em cứ thoải mái đi, cứ để họ làm quen với các thành viên đi.”

Một lúc sau, Konoe nói với nhóm Sakura một chuyện rất thú vị.

“À, nói cho mấy em biết chị hội phó và hội trưởng là người yêu của nhau đó.”

“Thật hả?”

Mina phấn khích hỏi.

“Ừ, đúng rồi đó.”

Konoe vui vẻ nói.

“Woa, thật vậy sao? Hèn chi thấy hai người họ nãy giờ cứ thì thầm với nhau với vẻ khá thân thiết.”

Suzuno nói với nụ cười đầy nham hiểm.

“Không, không phải vậy đâu. Tụi chị chỉ là bạn bè thân thiết thôi.”

Chika bối rối nói

“Thôi nào hội phó, đừng giấu giếm nữa. Năm ngoái không phải đã chính thức hẹn hò rồi sao? Cả trường này biết hết rồi.”

Kanae cười trêu chọc Chika.

“Thì... Thì... ”

Chika ấp úng xấu hổ không nói nên lời. Chỉ cúi mặt xuống với vẻ gương mặt đỏ ửng tỏ vẻ bối rối. Nhóm Sakura cũng bất ngờ khi thấy hội trưởng nghiêm túc như vậy cũng có lúc xấu hổ.

“Thôi nào, em không cần phải giấu nữa đâu Chika, trước sau gì họ cũng biết nên cũng không cần che giấu mối quan hệ của chúng ta. Đúng như Kanae và Konoe nói, hai anh chị đang hẹn hò. Nhìn cô ấy bề ngoài trông mạnh mẽ khó gần như vậy thôi nhưng yếu đuối lắm.”

Shuto vừa nói xong, thì bị ăn ngay một cú đánh từ bạn gái của mình ngay đằng sau lưng. Nhưng anh chỉ nhè nhẹ xoa xoa nó vì chuyện này đã quá quen thuộc rồi.

Sau một lúc đùa giỡn với nhau, cả ba người có vẻ đã thoải mái hơn trước. Họ nghĩ rằng, mọi người trong hội học sinh có vẻ rất thân thiện với nhau. Thấy nhóm của Sakura có vẻ đã thả lỏng, thì Shuto bắt đầu phổ biến về công việc cho cả ba người họ để cho họ nắm bắt. Mina và Suzuno thì sẽ ở vị trí truyền thông quản lý các hoạt động của trường, còn Sakura ở vị trí thư kí chỉ việc ghi chép lại giấy tờ, sổ sách và nội dung mà hội học sinh bàn bạc với nhau rồi đưa ra quyết định chính thức.

Hết giờ nghỉ trưa, thì tất cả mọi người đều giải tán trở về lớp học bắt đầu tiết học buổi chiều. Có vẻ như tiết học buổi chiều có phần dễ thở hơn buổi sáng vì họ học cũng có vẻ khá nhẹ nhàng, thầy cô giáo cũng không quá nghiêm khắc nên tinh thần học của học sinh cũng khả thoải mái. Cả nhóm Sakura cũng đều rất chú tâm nghe thầy cô giảng bài và cũng rất chịu khó ghi chép một cách kĩ càng.

Đến giờ tan học, Sakura đang định ra khỏi lớp học và đợi Yoshida trước cổng trường như thường lệ thì có một nam sinh lớp trên muốn hẹn gặp riêng cô. Mặc dù cảm thấy hơi ngại, nhưng cô vẫn đồng ý với lời đề nghị đó.

Yoshida hôm nay được tan làm sớm nên hôm nay đã đứng đợi Sakura từ trước. Nhưng đợi rất lâu mà không thấy em gái mình ra, học sinh cũng đã vãn dần. Cảm thấy hơi lo lắng và bồn chồn trong người,nên anh tính vào trường kiếm Sakura. Vừa đúng lúc đi vào kiếm Sakura thì đụng mặt Suzuno ngay tại cổng.

Khi vừa thấy Yoshida, cô khá bất ngờ và ngay lập tức tránh mặt anh. Có lẽ Suzuno vẫn còn xấu hổ về chuyện lần trước, nhưng Yoshida không để tâm đến chuyện đó nên đã hỏi Suzuno.

“Này, Suzuno. Cho anh hỏi em có thấy Sakura ở đâu không?”

“Vâng... Em... Có thấy cậu ấy đi đâu đó ạ.”

“Cụ thể hơn được không em?”

“Hình như là sau trường học thì phải.”

“Ừ, vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha.”

“À mà, chuyện lần trước, em xin lỗi vì đã làm cho anh khó xử ngày hôm đó.”

Suzuno nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi Yoshida.

“Không sao, anh không bận tâm đâu. Em xin lỗi anh như vậy là được rồi.”

Sau khi thấy Yoshida quay người rời đi, Suzuno cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng. Cô vui vẻ và cất bước ra về trong ánh chiều tà.

Yoshida gửi xe ở trong khu giữ xe của trường và nhanh chóng chạy ra sau sân trường. Vừa đến nơi thì anh thấy Sakura đang nói chuyện với một nam sinh. Yoshida nấp vào một góc khuất để nghe ngóng mọi chuyện.

Hiện tại, trên gương mặt của Sakura lộ rõ sự căng thẳng và bối rối. Còn người kia thì có vẻ khá quyết đoán về chuyện gì đó. Không khí giữa cả hai bây giờ vô cùng căng thẳng.

“Mình thích bạn, mong bạn hãy đồng ý làm bạn gái của mình làm ơn.”

“Mình đã nói rồi mà, mình không có ghét bạn nhưng mình không hề quen biết bạn mà nên không thể đồng ý được.”

“Nhưng mà chúng ta đã nhắn tin với nhau rồi mà.”

“Nhưng đó chỉ là quen biết sơ qua thôi mà.”

Sakura cố gắng từ chối lời tỏ tình của nam sinh đó nhưng cậu ta khá quyết đoán và ngày càng lấn lướt đến. Lúc này cậu đã áp sát Sakura, còn cô thì từng bước lùi lại, lúc này Sakura đã bắt đầu hơi run rẩy.

“Nhưng mình vẫn muốn làm quen với bạn. Làm ơn hãy đồng ý đi.”

Cậu ta nắm chặt hai tay Sakura và chuẩn bị cưỡng hôn cô. Lúc này cô thực sự sợ hãi và liên tục tìm cách tránh né. Lúc này đôi mắt cô đã lưng tròng và  biểu cảm kinh hãi như sắp khóc. Vừa lúc môi của cậu ta sắp chạm vào môi của Sakura, có một lực cực mạnh kéo cô lại.

Sakura hơi bất ngờ nhưng cảm giác được hơi ấm và mùi hương quen thuộc này. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm và cả thấy an tâm vì người mà cô tin tưởng nhất đã có mặt ở đây.

“Này, nhóc. Em đang tính làm gì Sakura vậy?”

“Anh làm cái gì vậy? Thả bạn ấy ra ngay. Anh có tin tôi báo bảo vệ tống cổ anh ra ngay khỏi đây không?”

Nam sinh đó giận dữ quát Yoshida.

“Anh là anh trai của Sakura. Hôm nay anh đến đón em ấy về.”

“Ơ, vậy anh có thể để bọn em nói chuyện riêng một chút được không?”

“Rất tiếc là không, anh nghe hết câu chuyện rồi và như lời Sakura nói. Con bé không thích em và giờ có làm thế nào thì Sakura cũng sẽ luôn kiên định với quyết định của mình. Mà hồi nãy em còn cố tình làm một chuyện làm cho Sakura thấy rất khó chịu.”

Lúc này, cậu nam sinh đã câm như hến và không nói được thêm một lời nào nữa.

“Thôi, giờ bọn anh về đây. Em cũng nên về sớm đi.”

“Vâng, em hiểu rồi ạ.”

Cậu nam sinh đó trả lời Sakura

“Mình về thôi Sakura.”

“Vâng ạ.”

Sakura nhẹ cúi đầu chào cậu nam sinh đó và khoác tay của Yoshida cùng anh đi về. Cô cảm thấy may mắn vì Yoshida đã xuất hiện kịp thời giúp đỡ cô khi vào tình thế ngặt nghèo đó.

Sakura và Yoshida cùng nhau về nhà. Trên đường đi về, Sakura đã cảm ơn anh vì đã giúp cô vào lúc đó. Mặt khác, Yoshida cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định đi vào trường kiếm Sakura. Nếu anh không làm thế, không biết chuyện gì xảy ra Sakura.

Lúc về đến nhà, cả hai cùng nhau dùng bữa và trò chuyện với nhau. Sakura đã kể cho Yoshida về chuyện mình đã được gia nhập vào hội học sinh. Anh thì cảm thấy khá vui về điều đó và cũng dặn dò Sakura không nên lơ là chuyện học tập.

Buổi tối, Sakura làm bài tập giao về nhà, còn Yoshida thì đang làm việc trên máy tính laptop. Lúc này trong không gian thanh tịnh của phòng khách, chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút và tiếng gõ bàn phím. Đôi lúc, còn có tiếng thở dài của Yoshida và Sakura. Sau khi làm bài được một lúc, Sakura vươn vai thư giãn gân cốt một chút sau một lúc chăm chỉ học bài.

Sakura đưa mắt qua nhìn Yoshida lúc này. Cô cảm thấy cách làm việc của anh rất là thu hút, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh cùng với sự tập trung vào công việc làm cho Sakura cảm thấy rất thu hút. Cô không thể rời mắt khỏi anh như từ người anh phát ra một cái phong thái rất là thu hút người khác, một phong thái khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Còn Yoshida thì đang tập trung làm việc thì anh đột nhiên nhận ra có ai đó đang nhìn anh. Yoshida quay lại nhìn thấy Sakura đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khá mơ màng, kiểu như đang bị một thứ gì đó thu hút. Anh quơ quơ tay trước mặt Sakura mới kéo cô trở về thực tại.

“Em sao thế Sakura?”

Sakura giật mình phản ứng lại.

“À... À, không có gì đâu anh.”

Sakura xấu hổ và vội vàng cúi mặt xuống tiếp tục làm bài. Chính ngay cả bản thân cô không hiểu vì sao mình lại bị thu hút bởi phong thái của Yoshida đến vậy. Còn Yoshida thì nghiêng đầu khó hiểu, nhưng anh không để tâm nhiều và tiếp tục làm việc. Một lúc sau, cả hai cũng đã làm việc xong phần việc của mình. Yoshida đóng máy tính của mình lại, còn Sakura thì thu dọn sách vở của mình.

Lúc này, Sakura còn cảm thấy hơi ngại với hành động của mình khi nãy. Cô không biết Yoshida có nghĩ gì về chuyện khi nãy hay không. Bây giờ, chính bản thân cũng hiểu được rằng tình cảm của mình dành cho anh trai ngày một lớn dần, đến mức Sakura không còn kiểm soát được hành động bản thân. Dạo gần đây, việc tiếp xúc thân thể với Yoshida nhiều hơn trước đây.

Còn Yoshida thì đang pha sữa bên trong cho cả hai. Hiện tại, anh cũng đang khá băn khoăn về chuyện lúc nãy. Ánh nhìn của Sakura lúc đó chắc chắn là nhìn về phía anh. Nhưng anh không biết mình đã làm gì mà thu hút em ấy đến vậy. Để làm rõ việc này anh đã đưa sữa cho cô và hỏi Sakura.

“Cho anh hỏi em chuyện này được không?”

Sakura sau khi nhấp một ngụm sữa và trả lời anh.

“Vâng, có chuyện gì không anh?”

“Chuyện là... Lúc nãy sao em nhìn anh thế? Bộ anh làm gì khó coi lắm à?”

Sakura hơi giật mình khi Yoshida hỏi câu đó, mặt của cô hơi ửng đỏ lên một chút. Sakura cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc của mình và nhìn thẳng vào anh nói.

“Vâng... Tại lúc đó... Nhìn cách làm việc của anh em cảm thấy rất thu hút thôi ạ. Ngoài ra, không còn gì nữa đâu, thật đó.”

“Thu hút? Chỗ nào nhỉ?”

Thấy Yoshida không nhận ra nên Sakura cũng nói thẳng với anh.

“Dạ, đó là phong thái, dáng vẻ ngồi thẳng lưng của anh. Không những vậy, cách làm việc rất tập trung và nét mặt nghiêm túc rất thu hút em ạ.”

“À, ra là vậy. Anh hiểu rồi.”

Yoshida gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Trước đây, Sara và Nishikawa cũng đã nói về chuyện này. Họ nhìn và nói cách làm việc của anh có gì đó rất thu hút ánh mắt người nhìn. Mặc dù Yoshida không biết mình thu hút ở điểm nào nữa. Anh cũng đã hỏi nhưng họ cũng không chỉ ra được. Nhưng Sakura đã chỉ ra những điểm đó, chứng tỏ rằng cô đã quan sát và để ý anh rất kĩ càng. Điều đó làm cho Yoshida cảm thấy rất vui trong lòng khi biết đứa em gái mình yêu quý lại để ý mình nhiều đến vậy.

Cảm xúc trong lòng của Yoshida lúc này chực trào dâng trong lòng. Anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho Sakura ngày càng lớn. Nhưng điều anh mong muốn là làm cho cô được trở nên hạnh phúc. Khi nghĩ đến việc Sakura tìm được hạnh phúc của riêng mình và rời xa anh, điều này làm anh cảm thấy rất bức bối khi nghĩ đến điều đó. Có lẽ anh đã quá ích kỉ khi muốn giữ Sakura cho riêng mình.

Đã không biết bao lần, anh luôn tự nhủ rằng Sakura chỉ là em gái của mình. Nhưng cảm xúc trong trái tim anh dành cho cô không ngừng lớn dần. Nó vượt qua tình cảm anh em bình thường, từ lúc nào không biết anh đã coi Sakura như là một người con gái.

Anh luôn tự hỏi liệu rằng em ấy có thích mình không? Nếu bản thân mình nói ra cảm xúc của mình, liệu em ấy có chấp nhận tình cảm của anh hay không?  Liệu có làm cho Sakura khó chịu không? Đó là điều luôn khiến cho anh bận lòng.

Nhưng điều anh mong muốn là Sakura được hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh nhất định sẽ không để bất kì điều gì cản trở hạnh phúc của em gái mình.

Nhìn đứa em gái trước mặt của mình đang vui vẻ uống sữa. Anh khẽ mỉm cười nhìn Sakura, đối với anh cô là đứa em gái yêu quý của anh, là niềm tự hào của anh. Và hơn hết anh không muốn cô rời xa anh. Dù thế nào anh mong muốn một ngày nào đó có thể nói ra cảm xúc của mình. Trong thâm tâm anh thật sự muốn Sakura sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

“Anh mong em được hạnh phúc và anh mong muốn có thể đủ dũng cảm để nói với em rằng:“Anh thật sự rất yêu em, Sakura. Đó là tình cảm mà anh thật sự dành cho em.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro