Chương 2 tập 12:"Thích" là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Sakura lờ mờ tỉnh dậy. Cô ngồi dậy khỏi giường, thấy xung quanh khá yên tĩnh. Cô cảm thấy hơi thắc mắc vì chủ nhật Yoshida thường ở nhà. Anh và cô đều là người hướng nội nên anh hay ở nhà vào ngày nghỉ và rất ít khi ra ngoài trừ lúc đi mua đồ hoặc có công việc gì đó. Nhưng mà, Sakura cũng không nghĩ nhiều về việc đó. Đang định đi xuống giường thì Sakura thấy một ly nước nước và hai viên thuốc giảm đau đặt ở kệ tủ cạnh chỗ ngủ của cô, bên cạnh đó còn có một tờ giấy nhắn

"Hôm nay anh ra ngoài có việc một chút, trưa anh sẽ về nhà. Em uống hai viên thuốc này để giảm cơn đau nhé. Anh nghĩ chắc giờ em có thể đi lại một chút được rồi đấy. Nhưng em đừng vận động mạnh nhé. Anh có làm bữa sáng cho em ở ngoài rồi đấy"

Sakura vui vẻ gấp gọn lại tờ giấy và uống hai viên thuốc giảm đau. Sau đó, cô cẩn thân nhẹ nhàng di chuyển đến phòng tắm đánh răng và rửa mặt. Cô đi ra khỏi phòng tắm và dùng bữa sáng Yoshida đã làm trên bàn ăn. Sakura vui vẻ hưởng thức bữa sáng. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp chén dĩa và lau sạch chúng. Ở bên Yoshida thì đang mời Nishikawa bữa sáng tại một quán ăn nhỏ ở ven đường để cảm ơn anh vụ hôm qua.

"Cảm ơn cậu vì hôm quá nhé, Nishikawa."

Yoshida cảm ơn Nishikawa vì đã thay uống phần của mình hôm qua

"Ahhahahah, không có gì đâu. Bạn bè thân thiết với nhau mà, tụi mình như là anh em. Cần gì phải cảm ơn."

Nishikawa vui vẻ tươi cười xua tay với ý muốn nói rằng "anh không cần khác sáo."

"Oh, vậy hả? Vậy tự tính tiền bữa ăn này nhé."

Yoshida nhã hứng trêu chọc Nishikawa

"Này, tớ đùa thôi mà, ahhahaha."

Nishikawa vẫn nở nụ cười trên gương mặt và vẫn dùng bữa ăn một cách khà vui vẻ

"Nói vậy thôi, bữa nay tôi mời mà. Cứ ăn thoải mái."

Yoshida nói.

"Ừ, tui ăn nhiêu đây đủ rồi. Cậu tính tiền được rồi đấy."

Nishikawa xoa xoa bụng và dùng khăn giấy ở bàn ăn lau nhẹ miệng mình

"Ừ, được rồi."

Yoshida nói và đứng dậy đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Nishikawa nhìn anh nghĩ về việc Yoshida trêu đùa Nishikawa, anh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên khi thấy Yoshida đùa giỡn với anh như thế. Nishikawa gật gù và cảm thấy sự thay đổi của Yoshida. Anh vui vì thấy Yoshida thay đổi tích cực như thế. Trước đây, anh rất là nghiêm túc, điềm tĩnh và không thích đùa giỡn, mặt thì không cảm xúc. Nhưng giờ đây anh dần cởi mở hơn, thể hiện nhiều cảm xúc trên gương mặt mình. Nishikawa đã nghĩ chính Sakura là người thay đổi anh. Sau khi rời khỏi quán ăn, Nishikawa hỏi Yoshida về chuyện anh mời cậu ra ngoài.

"Tớ quên hỏi lý do cậu gọi tôi ra ngoài. Chắc không đơn giản là mời tớ đi ăn để cảm ơn đâu nhỉ?"

Nishikawa hỏi lý do Yoshida mời mình ra ngoài hôm nay

"À, tớ định nhờ cậu chút việc tí."

Yoshida đáp lại sự thắc mắc của Nishikawa

"Ừ, tất nhiên tớ sẽ giúp cậu. Miễn là việc trong khả năng."

Nishikawa vỗ ngực tự tin và cố gắng giúp cậu bằng tất cả khả năng.

"Câu đi lựa mua đồ cho Sakura giúp tớ nhé?"

Yoshida nói về việc mua đồ tặng cho Sakura

"Hểh, cái gì?"

Nishikawa ngớ người và ngơ ngác trước câu nói của Yoshida

Nishikawa bất ngờ trước câu hỏi của Yoshida. Anh không ngờ Yoshida lại hỏi câu đó. Trước đây anh chưa từng tặng quà cho bất kì ai, ngoại trừ Nishikawa vào ngày sinh nhật của cậu ấy.

"Cậu có biết con gái bình thường thích thứ gì không? Đối với người dễ thu hút con gái như cậu thì cậu rành chuyện này lắm mà."

Yoshida hỏi với vẻ hơi băn khoăn

"Cậu đừng quên cậu cũng là một trong số đó nha."

Nishikawa trêu ghẹo Yoshida về việc anh cũng đào hoa không kém gì anh.

"Nhưng tớ không rành lắm. Cậu tư vấn giúp tớ được không?"

Yoshida hỏi Nishikawa vì chỉ có anh mới giúp được Yoshida bây giờ. Vì anh không có nhiều hiểu biết về ₫ồ dùng mà con gái thích

"Ừ, có lẽ là được. Theo tớ nghĩ là nên mua cho con bé kem dưỡng da, sữa rửa mặt,nước tẩy trang, nước hoa và son môi. Tớ nghĩ những thứ đó rất phù với con gái thời nay. Đặc biệt là ở độ tuổi của Sakura."

Nishikawa đề xuất những món mà con gài thích ở độ tuổi của Sakura.

"Ừ, đúng như cậu nói. Vậy cậu có biết cửa hàng nào không?"

Yoshida hỏi về cửa hàng cần đến

"Ừ, cũng có biết. Mỗi lần đến ngày sinh nhật của mẹ hoặc sinh nhật của nhân viên nữ nào trong văn phòng tớ đều mua để chúc mừng sinh nhật."

Nishikawa rất thân thiện với mọi người trong công ty nên lúc nào khi có dịp ₫ặt biệt anh thường tặng quà cho đồng nghiệp thân thiết hoặc cho gia đình. Chính vì những việc làm đó đã khiến cho anh được mọi người yêu quý. Đó cũng như là thể hiện sự biết ơn của anh đến với mọi người

"Giờ tớ mới hiểu tại sao cậu lại được mọi người yêu quý rồi đó."

Yoshida gật gù và cảm thán Nishikawa

"Ahhahaha, cũng bình thường mà. Đi thôi, tớ biết một cửa hàng rất uy tín và khá nổi tiếng đấy."

Nishikawa vui vẻ nói với Yoshida và dẫn anh đến cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng.

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."

Yoshida rảo bước theo Nishikawa.

"À mà cậu mua tặng cho Sakura à?"

Nishikawa hỏi Yoshida.

"Ừ, tớ nghĩ con bé cũng đến tuổi cần những thứ này rồi. Cũng coi như là quà mừng cho Sakura lên cấp ba."

Yoshida trả lời Nishikawa, trên mặt anh có vẻ hơi xấu hổ một chút. Vì trước giờ ngoài Nishikawa ra, anh chưa từng tặng quà cho ai. Nhất là lần này lại là con gái, người mà anh yêu thương, Sakura.

Khoảng 15 phút sau, họ dừng chân tại một cửa hàng bán mĩ phẩm khá lớn dành cho phụ nữ. Đó là cửa hàng Don Quijote, một cửa hàng khá nổi tiếng tại Nhật Bản. Yoshida cũng thường thấy quảng cáo trên mạng cũng như ở những tấm áp phía được dán ở dọc đường. Cửa hàng này bán tổng hợp hầu hết các thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, chủ yếu là mĩ phẩm dành cho nữ giới. Vừa hay hôm nay là đợt giảm giá, cả hai vừa bước vào trong thì có một nhân viên nữ khá trẻ tuổi nhẹ cúi đầu chào hai người với thái độ khá thân thiện.

"Xin chào quý khách, không biết quý khách cần tôi giúp đỡ gì không ạ?"

"Cảm ơn cô, cô có thể tư vấn giúp tôi vài loại mĩ phẩm được không?"

Yoshida nói ra thứ muốn mua

"Vâng, vậy mời hai anh đi lối này."

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên nhiệt tình, Yoshida và Nishikawa đi theo chị nhân viên đến một gian hàng trưng bày đa dạng các loại mĩ phẩm. Có khá nhiều loại nước hoa, son môi, kem dưỡng da và nhiều thư khác. Vì quá nhiều loại với nhiều thương hiệu khác nhau nên làm cho Yoshida hơi khó lựa chọn. Thấy Yoshida đang thể hiện sự bối rối, chị nhân viên mỉm cười liền nhiệt tình giới thiệu cho anh vài loại sản phẩm mới ra mắt trên thị trường.

"Vâng, nếu anh cảm thấy khó chọn lựa. Thì anh có thể cho tôi biết về độ tuổi, sở thích và tính cách của người mà anh muốn mua cho được không và cả những loại sản phẩm anh muốn mua cho người đó được không?"

Chị nhân viên hỏi Yoshida những điều đó vì cần phải hiểu rõ về người đó thì cô mới có thể chọn loại sản phẩm phù hợp.

"Ừm, cô ấy khoảng 15 tuổi. Con bé khá là trầm tính và thích sự yên tĩnh riêng tư. Nói chung con bé thích những thứ khá đơn giản. Tôi muốn lựa chọn loại sản phẩm chất lượng thật tốt như sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng da, nước hoa và son môi."

Yoshida nói về tính cách và sở thích của Sakura cho chị nhân viên một cách đơn giản để cho chị ấy dễ dàng nắm bắt thông tin.

Chị nhân viên gật đầu hiểu ý của anh và cũng biết nên chọn sản phẩm nào cho phù hợp. Sau đó cô giới thiệu anh những loại sản phẩm đang khá thịnh hành và hướng dẫn cho anh cách sử dụng. Yoshida cảm thấy khá hài lòng với những sản phẩm mà chị nhân viên giới thiệu nhưng khi đến chỗ lựa chọn son môi thì anh nói với chị nhân viên.

"À, về son môi thì tôi nghĩ cần loại nào thật tốt cho con bé thôi. Không cần phải quá màu mè và đừng ảnh hưởng đến sức khỏe con bé là được."

Yoshida nói với chị nhấn viên khi cô tính đưa cho anh một loại son môi có màu khá đậm.

Vì anh cũng hay nghe tin tức về các loại son môi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Yoshida muốn lựa loại thật tốt cho Sakura để không ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé khi cô sử dụng.

"Theo tớ nghĩ, thì tớ thấy son dưỡng có vẻ hợp với con bé đấy, cậu thấy được không Yoshida?"

Nishikawa đề xuất một loại son dưỡng

"Ừ, cũng được đấy. Phiền cô giới thiệu cho tôi loại nào thật tốt vào."

Yoshida nói chị nhân viên loại son dưỡng chất lượng

"Vâng, được thôi ạ."

Chị nhân viên cúi xuống lấy một thỏi sơn môi nhỏ cố màu vàng nhạt ở thấn và giới thiệu cho Yoshida.

"Đây là loại son không màu, nhưng nó có tác dụng dưỡng ẩm cho môi, tránh cho môi bị khô ráp và không ảnh hưởng gì đến môi cô bé. Ngoài ra còn có tác dụng chống cho cô bị viêm môi, làm dịu môi khô hay vết nứt môi, viêm môi bong vảy hoặc mụn rộp môi. Đây là hương mật ông nên tôi nghĩ khá phù hợp với cô bé ấy."

Chị nhân viên vui vẻ giới thiệu cho Yoshida

"Ừm, vậy nhờ cô gói hàng và tính tiền những món đồ tôi vừa mua giúp tôi."

Yoshida đã chốt món đồ và nhờ chị nhân viên tính tiền giúp mình.

"Được ạ, quý khách vui lòng đợi tôi một chút."

Cô nhân viên đem những món đồ Yoshida vừa chọn đến quầy thu ngân và quét mã từng món đồ để coi giá. Thấy gương mặt Yoshida đang mỉm cười, Nishikawa cũng cảm thấy vui vì đã chọn được món đồ khá ưng ý của mình. Anh cảm thấy Yoshida đã thay đổi rất nhiều ở nhiều phương diện. Từ tính cách, hành động của anh đã trở nên mềm mỏng và không còn cứng nhắc như trước nữa. Thấy bạn thân mình thay đổi theo hướng tích cực như vậy, Nishikawa cảm thấy vui thay cho bạn mình. Ban đầu, Nishikawa cũng đã phải đối mặt với nhiều trở ngại khi cố gắng làm thân với Yoshida. Tuy nhiên, anh đã nhận thấy rằng sự khó chịu của Yoshida không phải bởi tính cách khó tính, mà đơn giản là anh ta không thích tiếp xúc với mọi người. Anh cảm thấy khó khăn khi đối mặt với người khác, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Nishikawa thì Yoshida đã mở lòng với anh.

"Thật tốt khi thấy cậu thay đổi như vậy. Tớ vui lắm."

Nishikawa vỗ nhẹ vai Yoshida nói

"Ừ, tớ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng tớ thấy thích với sự thay đổi của mình."

Yoshida vui vẻ mỉm cười nhìn Nishikawa

"Vậy thì tốt rồi. Cứ thế mà phát huy"

Nishikawa động viên Yoshida

Khi đang nói chuyện thì chị nhân viên đi ra nhẹ nhàng đưa túi hàng cho Yoshida và đưa hóa đơn cho anh.

"Vâng của anh đây, tất cả 3380 yên."

Chị nhân viên mỉm cười nói.

"Vâng cô chờ tôi một chút."

Yoshida đưa túi hàng cho Nishikawa cầm giúp anh và anh lấy ví mình ra đưa cho chị nhân viên thẻ ngân hàng. Chị nhân viên cầm thẻ ngân hàng của anh đi vào trong quầy thu ngân và cầm ra một chiếc máy tính tiền bằng thẻ ngân hàng. Cô cắm chiếc thẻ ngân hàng vào đầu của máy, ấn vài nút sau đó đưa cho anh nhờ anh nhập mật khẩu. Yoshida nhận lấy máy tính tiền từ chị nhân viên và nhập mật khẩu. Sau đó, anh nhận giấy tính tiền từ trong chiếc máy và kí tên lên đó. Sau đó, chị nhân viên hỏi cả hai người.

"Quý khách có cần mua thêm gì không ạ?"

"Để coi, mình nghĩ cần mua quà tặng cho Lani vì đã giúp đỡ trong công việc. Tớ nghĩ cậu cũng nên mua cho Sara đi Yoshida."

Nishikawa nói nên tặng cho đồng nghiệp mới của mình

"Ừ, cậu nói đúng. Vậy chúng tôi phiền cô thêm chút nữa được không?"

Yoshida cũng đồng tình với quyết định của Nishikawa.

"Vâng, tất nhiên là được rồi thưa quý khách."

Sau một lúc lựa chọn và mua đồ xong. Nishikawa và Yoshida đi ra khỏi cửa hàng. Bây giờ, cả hai người người họ sẽ đi đến hiệu sách vì Yoshida và Nishikawa cần mua vài quyển tiểu thuyết anime mới ra mắt và ngoài ra anh còn phải mua tập vở và sách giáo khoa mới cho Sakura vì tháng tới là lúc cô nhập học rồi. Cả hai ghé đến nhà sách thường hay lui đến, là một hiệu sách lớn khá nổi tiếng ở nước Nhật và lúc nào cũng có những loại sách và truyện mới ra mắt.

Ở nhà hiện giờ Sakura đang ngồi trên chiếc ghế sofa nghiên ở ngay cạnh nhà bếp. Nơi mà Yoshida và cô thường hay nghỉ ngơi và đọc truyện ở đó. Bây giờ ở nhà khá yên tĩnh làm cho Sakura cảm thấy hơi cô đơn một chút. Bình thường vào buổi sáng vào ngày nghỉ lúc nào anh ấy cũng ở nhà và trò chuyện với Yoshida vào mỗi buổi sáng. Đối với cô chỉ cần được trò chuyện và cùng anh trải qua quãng thời gian nghỉ ngơi, chỉ những điều giản đơn ấy cũng khiến cho Sakura rất hạnh phúc rồi. Nhưng không khí yên tĩnh như vậy làm cho Sakura khá buồn

Cô cảm thấy khá chán nản khi chỉ ngồi không đọc truyện như vậy. Để giết thời gian, Sakura đành đi vào bếp làm chút đồ ăn để làm cơm cho bữa trưa. Vì đã được Yoshida dạy cho cô về nấu ăn nên cơ bản cô cũng có thể làm được. Sakura đi đến tủ lạnh lấy nguyên liệu bao gồm thịt bò, trứng và một chút salad. Cô định làm món bò bít tết cùng với trứng chiên vì cô biết anh rất thích ăn món này.

Sakura mở điện thoại đọc công thức và làm theo hướng dẫn. Mặc dù Sakura có gặp chút rắc rối khi làm nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, cô cũng đã làm xong món ăn mặc dù hình thức không được đẹp cho lắm. Sau đó, cô dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ và thu dọn rau của thừa bỏ vào thùng rác.

Ngay sau đó, cô liền dọn món ăn lên bàn. Đúng lúc cô vừa làm xong, thì có tiếng mở cửa bước vào. Cô đoán là anh Yoshida đã về. Sakura mừng rỡ ra đón anh. Cô mỉm cười chào anh

"Mừng anh đã về ạ."

Sakura vui vẻ đứng trước cửa chào anh với gương mặt tươi tắn

"Ừm anh về rồi đây."

Yoshida mỉm cười đáp lại lời của Sakura. Anh cở giày trước thềm cửa và đi vào trong nhà, trên tay cầm khá nhiều đồ. Thấy Sakura đang nhìn những túi đồ trên tay anh đầy thắc mắc. Cô liền hỏi.

"Anh Yoshida anh mua cái gì thế ạ?"

Sakura hỏi Yoshida về những món đồ trong túi

"À, cái túi đồ này là quà cho em để chúc mừng em đã lên cao trung và cái này là sách vở cho em để nhập học sắp tới."

Yoshida đưa túi đồ mỹ phẩm cho Sakura, cô vui vẻ nhận lấy.

"Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em mở ra xem được không?"

Sakura phấn khích hỏi Yoshida

"Cũng được nhưng sau giờ cơm trưa đi."

Yoshida nhẹ xoa đầu cô nói.

"Vâng, em đã làm cơm trưa cho anh rồi. Em cũng mới làm xong."

Sakura thích thú trả lời trong lúc anh xoa đầu

"Vậy sao? Thế thì tốt quá. Vừa hay anh cũng đang đói. Em ngoan lắm. "

Yoshida vui vẻ khen ngợi Sakura. Cô cũng rất vui khi Yoshida khen mình tuy có chút xấu hổ thoáng qua trên gương mặt

Yoshida và Sakura cùng nhau đi xuống phòng bếp. Anh thấy đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, anh vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Sakura. Cô cũng ngồi xuống đối diện anh. Và cùng anh thưởng thức bữa ăn trưa. Khi Yoshida cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng ăn. Sakura chăm chú theo dõi biểu hiện trên gương mặt của Yoshida.

"Có ngon không anh?"

Sakura nói với vẻ khá lo lắng và hồi hộp đợi câu trả lời từ anh.

"Ngon lắm Sakura, em giỏi thật đấy. Làm được cả món này được luôn cơ à."

Yoshida mỉm cười nói cảm nghĩ của mình về món bò bít tết. Anh cũng cảm thấy khá bất ngờ khi Sakura làm được món này. Về cơ bản món này là chín rất nhanh và tùy theo từng người ăn thì có độ chín khác nhau.

Hôm nay, Sakura đã kể cho anh về việc cô đã làm bữa ăn trưa cho anh như thế nào và Yoshida cũng cảm thấy thú vị khi nghe Sakura kể về chuyện đó. Anh cảm thấy khá vui vì thấy được sự trưởng thành của Sakura và cũng niềm hạnh phúc to lớn đối với anb

Sau khi ăn cơm trưa xong, Yoshida và Sakura cùng nhau ra phòng khách xem ti vi và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Trong lúc đó, Sakura mở túi đồ anh tặng cho cô. Sakura cảm thấy khá ngạc nhiên khi có khá nhiều mĩ phẩm trong đó.

"Anh Yoshida, đây là mỹ phẩm đúng không ạ?"

Sakura hỏi Yoshida khi chuẩn bị mở túi đồ ra.

"Ừ, đúng rồi. Anh nghĩ cũng tới lúc em xài những thứ này. Nghĩ lại thì em chưa từng xài những thứ này. Anh xin lỗi vì anh không để ý chuyện này."

Yoshida nói lời xin lỗi với Sakura vì đã không để ý nhiều về vấn đề này.

"Vâng, không sao đâu anh. Em không bận tâm về chuyện đó đâu ạ. Em phải cảm ơn anh vì đã mua cho em ạ. Nhưng em trước giờ chưa dùng nên chưa biết xài như thế nào?"

Sakura thông cảm cho Yoshida và cô đang thắc mắc về cách sử dụng nó.

"Ừ, hồi nãy anh có hỏi chị nhân viên bán hàng rồi. Để anh chỉ cho."

Yoshida hướng dẫn cho Sakura cách xài những loại mĩ phẩm khác nhau. Cô thích thú nghe anh nói về cách xài chúng. Một lúc sau, cô xài thử nước hoa xịt lên người mình. Mùi hương hoa hồng rất dịu nhẹ và không quá nặng mùi. Cô cảm thấy khá thích thú và thoải mái với mùi hương của nước hoa.

"Thơm thật đấy anh nhỉ."

Sakura vui sướng nói khi ngửi thấy mùi nước hoa từ cơ thể mình

"Ừ, đúng là thơm thật đấy."

Yoshida đáp

Trong lúc đang trò chuyện với anh, thì có tiếng "ting" từ điện thoại Sakura. Cô cầm điện thoại lên thì thấy đó là tin nhắn từ Mina. Cô ấn vô xem thì thấy những tin nhắn hỏi thăm mình.

"Sakura, cậu ổn chứ?"

"Ừm tớ ổn mà, chân tớ cũng gần như khỏi rồi."

"À, tụi tới bàn tính chiều nay qua nhà thăm cậu được chứ? Có làm phiền cậu với anh cậu không vậy?"

"Ừm, tớ nghĩ là không sao đâu."

"Vậy hẹn cậu chiều nay nha."

"Ừm, cảm ơn cậu nha."

"Ừ, tạm biệt cậu."

Sau khi nhắn tin xong, cô nói chuyện Yoshida về việc nhóm Mina chiều nay sẽ đến nhà chơi. Anh cũng vui vẻ đồng ý.

"Vậy à? Vậy chiều nay anh sẽ nấu nhiều cơm một chút em nhớ mời bạn ở lại dùng bữa cùng chúng ta nhé."

"Dạ, em hiểu rồi ạ."

"Ừ, vậy giờ anh đi làm việc trong phòng một chút. Em vào phòng nghỉ trưa chút đi."

"Vâng."

Sakura đi vào phòng ngủ, còn Yoshida vào phòng làm việc của mình lên, bật máy tính lên và bắt đầu viết báo cáo để nộp cho sếp của mình vào ngày.

Buổi chiều đến, Yoshida đang nấu ăn trong nhà bếp, còn Sakura đang ở ngoài phòng khách để bao kiếng những quyển tập và sách giáo khoa để chuẩn bị cho học kì mới. Trong lúc họ đang làm, thì có tiếng chuông cửa vang lên. Sakura biết là nhóm Mina đã đến nên nhanh chóng chạy ra mở cửa cho họ vào.

"Chào cậu Sakura."

Mina vui vẻ chào Sakura với gương mặt tươi tắn thường ngày

"Chào cậu nhé"

Lily nhẹ nhàng chào Sakura

"Chào cậu nha Sakura."

Aoi cũng nhẹ mỉm cười chào Sakura.

"Ừm, chào mấy cậu. Mời mấy cậu vào nhà."

Sakura niềm nở mời mọi người vào trong nhà.

Mina, Aoi và Lily cởi giày đi vào trong nhà. Yoshida cũng đi ra bếp để chào hỏi nhóm bạn của Sakura.

"Chào mấy đứa, cảm ơn mấy đứa đã đến đây thăm Sakura."

Aoi và Mina cùng Lily đứng dậy cúi đầu chào Yoshida.

"Vâng tụi em chào anh ạ."

"À, tụi em có cái này muốn tặng cho Sakura ạ."

Aoi đưa cho Yoshida một túi táo mà họ đã mua khi trên đường đến nhà để thăm Sakura.

"Ừm, cảm ơn mấy em nhiều."

Yoshida vui vẻ nhận lấy túi táo từ tay Aoi.

"Vâng, không có gì đâu anh, chuyện tụi em nên làm mà."

Aoi chỉ bẽn lẽn mỉm cười đáp lại anh

"Thôi bây giờ em ngồi chơi Sakura. Anh xuống dưới pha trà để mời tụi em."

Yoshida đi xuống bếp chuẩn bị trà để mời nhóm bạn của Sakura

"Vâng, em cảm ơn anh."

"Em cảm ơn anh ạ."

"Cảm ơn anh nhiều."

"Em xuống phụ anh nhé."

Sakura ngỏ ý muốn xuống giúp Yoshida.

"Anh làm được rồi, em cứ ngồi chơi với mấy bạn đi."

Yoshida nhẹ nhàng từ chối đề nghị của Sakura

"Vâng ạ."

Sakura ngoan ngoãn nghe lời Yoshida.

Yoshida đi xuống bếp, còn nhóm Sakura thì trò chuyện ở ngoài phòng khách đồng thời cũng giúp Sakura bao tập vở lại. Do bốn người cùng làm nên khá là nhanh. Vừa khi làm xong, Yoshida đã pha trà xong đem ra mời nhóm Sakura.

"Đây, mời mấy đứa."

Yoshida đem trà lên phòng khách nhẹ nhàng đặt từng tách trà lên bàn

"Vâng, cảm ơn anh."

Lily đáp

"Woa, trà ngon quá anh."

Mina cảm thán khen trà của Yoshida

"Đúng là ngon và thơm thật đấy."

Aoi nhắm mắt mỉm cười cảm nhận hương vị của trà.

"Cảm ơn mấy em nhiều nhé. Mấy em có thể ở đây dùng bữa cùng gia đình anh được không?"

"Dạ, nếu vậy thì em rất sẵn lòng. Em xin thay mặt các bạn cảm ơn anh ạ."

Mina đồng ý với lời mời của Yoshida

"Cảm ơn anh ạ."

Lily cũng đồng tình vui vẻ nhận lời mời của anh

"Em cũng cảm ơn anh đã mời tụi em."

Aoi cũng nhẹ nhàng đáp.

"Không có gì, mấy em chịu khóc ngồi chơi trong khi chờ cơm nha."

Yoshida đi vào bếp tiếp tục nấu cơm tối. Còn Sakura, Mina và Lily cùng Aoi đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau ở ngoài. Họ có vẻ rất là thân thiết với nhau dù đã không gặp nhau sau 2 tháng hè

"Anh trai cậu tốt thật đó. Tớ ghen tị với cậu lắm đó, Sakura."

Mina đầy sự vui sướng ngưỡng mộ Sakura

"Ừm, cảm ơn cậu nhé. Anh ấy đúng là rất tốt với tớ."

Sakura nhẹ nhàng đáp với gương mặt hơi ửng hồng do ngại ngùng trước lời khen ngợi của Mina

"À không những vậy anh ấy còn vô cùng đẹp trai nữa."

Lily cũng khen ngợi Yoshida

"Không những thế anh ấy còn rất tài giỏi. Hầu như là một con người hoàn hảo không khiếm khuyết."

Aoi nhẹ nhàng nói

"Ừ, tớ cũng nghĩ như thế. Anh ấy rất điềm tĩnh và lúc nào cũng dịu dàng với tớ."

Sakura mỉm cười khi nghĩ đến việc Yoshida đối xử với mình rất dịu dàng. Khi chỉ có hai người với nhau

"Mà Sakura, tớ hỏi một cậu này mong cậu đừng giận nhé?"

Mina hỏi Sakura

"Chuyện gì thế? Cậu cứ hỏi đi? Mình không giận đâu."

Sakura cảm thấy có chút lo lắng

"Cậu có thích anh Yoshida không vậy?"

Mina hỏi với sự tò mò và phấn khích

Mina hỏi cậu đó là cho Sakura rất bất ngờ. Mặt của Sakura hơi đỏ một chút, cô không ngờ Mina lại hỏi cô một cậu khó trả lời như vậy. Mặt cô cứng đơ khi nghe cậu hỏi đó. Đúng là gần đây, cảm xúc cô dành cho Yoshida khá phức tạp. Nó không đơn thuần là tình cảm anh em gia đình như bình thường trước đây mà hình như là một thứ cảm xúc gì lớn hơn thế rất nhiều. Sakura đỏ mặt xấu hổ ấp úng trả lời.

"Th...Thích... Thích ấy hả? Tớ... Tớ... Không... Không biết nữa? Tớ... Không biết phải nói làm sao nữa?"

"Nhìn vẻ mặt cậu như vậy, chắc là có rồi nhỉ"

Mina vui vẻ nói

"Ừ, nhìn giống thật."

Lily cũng khá đồng tình

"Dáng vẻ giống thật đó."

Aoi cũng tán thành.

"Không... Không phải vậy đâu, tớ không phải thích anh Yoshida hay gì hết. Tớ chỉ thích anh ấy như một người anh trai, chỉ như là một người thân trong gia đình thôi. Không phải như các cậu nghĩ đâu."

Sakura vội vàng phủ nhận ý kiến của mọi người

"Hửm, thật không, tớ nghi lắm đó nha. Kể từ lúc hai người nắm tay nhau ngày hôm qua thì tớ đã nghi nghi rồi."

Mina chống cằm mỉm cười nhìn Sakura với ánh mắt sắc bén

"Nhìn mặt cậu lúc đấy rất vui đó."

Lily cảm thấy thích thú khi nghĩ lại chuyện đó.

"Chắc lúc đó cậu cảm thấy hạnh phúc lắm đúng không?"

Mina vẫn giữ nụ cười trên gương mặt tiếp tục trêu chọc Sakura

Thấy Sakura đỏ mặt vì xấu hổ khi họ hỏi về cảm xúc của cô dành cho Yoshida. Sakura không thể đáp lại lời nào. Giờ cô mới biết cảm giác gần đây cô dành cho Yoshida là thích anh ấy. Không phải là tình cảm anh em như bình thường mà là tình cảm nam nữ dành cho nhau. Bây giờ, Sakura đã có thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong trái tim mình lúc bấy giờ. Cổ họng cô nghẹn lại không nói lên lời

"Thôi, mọi người, đừng dồn ép Sakura nữa. Cậu ấy ngượng chín cả mặt rồi kìa."

Aoi liền giải vây cho Sakura trước sự truy hỏi của hai người bạn

"À, bọn tớ xin lỗi nha."

Mina vội vàng xin lỗi

"Ừ, đúng là bọn tớ hơn quá. Xin lỗi cậu nha, Sakura."

Lily cũng chắp tay xin lỗi Sakura

"À, không sao đâu. Mà cho tớ hỏi "thích" là cảm xúc như thế nào ?"

Sakura cảm thấy khá thắc mắc với cảm xúc trong trái tim mình nên không hiểu ý nghĩa của nó

"Ừm, là khi ở bên cạnh người đó cậu cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Đó là cảm giác thích đó."

Aoi giải thích một cách khái quát

"Nó có giống tình cảm nam nữ như trong mấy truyện ngôn tình tớ hay đọc không?"

Sakura hỏi

"Ừm kiểu giống vậy đó."

Mina nhẹ nhàng nói sau đó nhấp một ngụm trà lên môi.

"Sakura cậu cũng đọc truyện ngôn tình à?"

Lily hỏi với vẻ rất hào hứng

"Ừ, tớ có hay đọc nó mỗi khi cùng anh Yoshida nghỉ ngơi."

Sakura vui vẻ trả lời câu hỏi của Lily

"Woa, là vậy sao? Bất ngờ nha, tớ không biết Sakura cũng thích những thể loại lãng mạn như thế."

Mina rất vui khi thấy có thêm người bạn có cùng sở thích giống mình.

"Ừ, diễn biến tình cảm của họ làm cho tớ cảm thấy khá thú vị nên bị cuốn theo lúc nào không hay."

Sakura nói trong khi đang cầm tách trà lên uống

"À ra là vậy, tớ hiểu rồi."

Mina gật gù hiểu ý của Sakura

Một lúc sau, Yoshida mời cả nhóm xuống dùng bữa. Bữa tối hôm nay ở nhà Yoshida khá là náo nhiệt, mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Tất nhiên là Yoshida cũng có góp vui vào câu chuyện của nhóm Sakura.

Sau bữa tối, nhóm của Mina tạm biệt Sakura và Yoshida ra về. Sau khi chào tạm biệt họ, Sakura đi vào phòng tắm để tắm trước, còn Yoshida thì vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Sakura. Anh cắt từng quả táo mà nhóm Mina tặng cho đặt lên dĩa và đem ra phòng khách. Yoshida lấy máy sấy tóc trong tủ đặt lên bàn phòng khách để cho Sakura làm khô tóc sau khi tắm xong.

Sakura đang ở trong phòng tắm không thôi nghĩ về chuyện mà nhóm Mina nói hồi chiều. Giờ đây, cô đã hiểu cảm xúc đó là tình cảm nam nữ dành cho Yoshida. Nhưng cô hiểu rằng là anh em thì không thể có thứ tình cảm sai trái này mặc dù cả hai không cùng huyết thống. Cô không biết mình có nên nói cảm xúc này với Yoshida không. Nhưng khi nghĩ đến việc đó, cô lại không đủ can đảm để nói với anh. Có khi cô nói ra sẽ làm cho tình cảm hiện tại giữa mình và anh ấy đổ bể. Đối với cô chỉ như hiện tại đã là tốt lắm rồi.

Sakura rời khỏi bồn tắm, lau khô người và làm khô sơ tóc mình. Sau đó cô dùng nước tẩy trang mà Yoshida mua để rửa sạch gương mặt mình. Khi cô ngẩng mặt lên nhìn thấy da mặt mình trong gương trở nên sáng hơn bình thường. Cô cảm thấy làn da mặt của mình cảm thấy mát mẻ và mịn màng hơn. Sakura cảm thấy khá thích thú với cảm giác này. Sau đó, cô xoa kem dưỡng da lên tay và chân mình. Sakura nhẹ nhàng xoa đều chúng khắp người. Cô nghe nói làm như vậy, làn da mình sẽ mềm mại hơn và bảo vệ da cô khi ra ngoài nắng. Sau khi làm xong, cô thay đồ và đi ra ngoài thì thấy anh Yoshida đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Thấy Sakura đi ra Yoshida liền hỏi cô.

"Em ra rồi hả? Sao em tắm lâu thế?"

Yoshida hỏi cô

"À... Em... Em bận tẩy trang, với thoa kem nên hơi lâu một chút ạ."

Sakura ấp úng trả lời, trông cô có vẻ khá là căng thẳng. Yoshida thì cảm thấy cách hành xử của Sakura hơi kì lạ, không được tự nhiên nhưng anh cũng không bận tâm nhiều

"Ừ, vậy anh đi tắm nhé."

"Vâng ạ."

Sakura vội vàng ngồi xuống ghế sofa lấy máy sấy tóc làm khô tóc mình. Cô cảm thấy bây giờ không thể nhìn trực tiếp vào mắt anh được. Cô sợ sẽ cảm thấy rất bối rối và ngại ngùng khi nhìn anh.

Còn Yoshida cảm thấy Sakura hành động khá kì lạ. Anh cảm giác cô không được tự nhiên như thường ngày. Anh đang ngâm mình trong bồn tắm và không ngừng suy nghĩ những điều đó. Anh thấy cô trông có vẻ khá bối rối và rất ngại ngùng khi nhìn anh. Yoshida không biết có chuyện gì đã xảy ra. Để quyết vấn đề này, Yoshida định sau khi tắm xong sẽ ra hỏi cô thử xem mặc dù có hơi xấu hổ khi hỏi điều này.

Sau khi anh tắm xong, anh thay bộ đồ bước ra khỏi phòng tắm thấy Sakura đang ăn táo và lướt Facebook trên điện thoại. Có vẻ cô khá tập trung nên không để ý anh đã đi ra. Yoshida đi đến ngồi xuống bên cạnh Sakura thì cô mới nhận ra. Sakura hơi ngại ngùng ngồi cách xa anh ra nhưng cô không biết bây giờ nên làm thế nào. Giờ cô không thể tự nhiên tránh mặt anh ấy sẽ làm anh ấy phiền lòng nên cô chỉ đành cố giấu đi sự ngại ngùng ngồi đây. Yoshida nghĩ cần phải giải đáp thắc mắc này nếu không sẽ rất rắc rối.

"Em có chuyện gì phiền lòng sao Sakura? Sao em lại tránh mặt anh thế? Không lẽ anh làm chuyện gì khiến em phiền lòng à?"

Yoshida lo lắng hỏi, anh lo mình làm chuyện gì đó không tốt đến mức khiến cô phải tránh mặt anh.

"Dạ, không. Anh không có làm gì khiến em cảm thấy phiền lòng. Chỉ là... Em cảm thấy hơi ngại khi đối diện với anh thôi."

Sakura cúi đầu nói, cô khá xấu hổ vì chuyện này

Sakura trước giờ không biết nói dối nên cô không biết phải lựa lời như thế để nói với anh, cô rất dở ăn nói, giờ tới việc nhìn thẳng anh còn khó huống chi gì việc nói chuyện thẳng thắn. Yoshida cảm thấy hơi khó hiểu về điều Sakura nói.

"Là sao em?"

Yoshida hỏi Sakura

"Vâng, điều này...hơi khó nói một chút...ạ..."

Sakura ấp úng, không nói hết câu được, giọng nói ngày một nhỏ hơn.

"Ừm, thôi được rồi. Anh sẽ không hỏi nữa, bây giờ em thử nhìn thẳng mặt anh nhé."

Yoshida nói ra điều này với Sakura mặc dù bản thân anh có chút xấu hổ, nhưng cô cứ tránh mặt anh như thế cũng làm cho lòng anh cũng cảm thấy khó xử. Bởi vì anh rất yêu quý cô hay do có một cảm xúc gì đó to lớn hơn thế

"Nhưng... Nhưng mà... "

Sakura ấp úng.

"Đây, anh sẽ giúp em bình tĩnh hơn."

Anh nắm lấy tay Sakura, làm cho trái tim của cô khẽ một nhịp thật khẽ. Nhịp tim cô ngày càng đẩy mạnh, cô cảm thấy tâm trạng của mình cũng đang dần thăng hoa, cả cơ thể n Cuối cùng, cô đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô ngẩng mặt nhìn trực tiếp vào Yoshida, thấy anh lo lắng theo dõi mình bằng ánh mắt, cô rất xót xa vì đã làm anh phải lo lắng vì mình. Nhân vật nhút nhát như Sakura thường rất lo ngại và cảm thấy có lỗi khi gây phiền lòng cho người khác. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trông thấy anh.

"Sao? Em cảm thấy bình tĩnh hơn chưa?"

Yoshida hỏi cô

"Vâng, em cảm thấy tốt hơn rồi ạ."

Sakura cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng một chút

"Ừ, vậy là tốt rồi. Em biết em tránh mặt anh như vậy khiến anh lo lắm không?"

Yoshida cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vâng, em xin lỗi. Tại vì... "

Sakura xin lỗi Yoshida khá chân thành. Cô cảm thấy có lỗi vì khiến anh lo lắng. Cô định nói lý do nhưng lại bị anh ngắt lời.

"Em cần phải nói lý do đâu. Từ giờ em cứ tự tin nhìn thẳng mặt anh không có gì phải ngại hết. Chúng ta là người một nhà mà."

Yoshida nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Sakura

"Vâng ạ."

Sakura vui vẻ mỉm cười nhìn anh, nụ cười của Sakura làm cho tim anh trật một nhịp. Anh cảm thấy hơi rung động khi nhìn thấy nụ cười của Sakura. Yoshida cảm thấy nụ cười của cô tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây. Nó thật ấm áp, thật hiền dịu và làm anh có chút hoài niệm.

Yoshida mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Sakura. Mỗi khi anh xoa đầu cô, cô cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi tay anh chạm vào mái tóc của mình. Tay của nh vừa ấm áp vừa dịu dành vuốt ve mái tóc của cô. Yoshida cảm thấy mái tóc cô thật êm ái, thật mềm mại khiến anh muốn vuốt ve nó mãi. Sakura vui vẻ mỉm cười tận hưởng cảm giác thoải mái đó.

"Hihi, thích quá."

Sakura thầm mỉm cười.

"Em thích anh xoa đầu em như thế à?"

Yoshida hỏi Sakura về việc này.

"Vâng, em thích lắm ạ. Thích cách anh chạm vào mái tóc em, nó rất dịu dàng, rất ấm áp ạ."

Sakura vui vẻ nói.

Câu nói của Sakura làm cho anh hơi xấu hổ. Anh cảm thấy tim mình khẽ trật một nhịp. Anh không nghĩ tay anh xoa đầu cô lại làm cho cô thoải mái như vậy.

"Anh Yoshida."

"Gì thế em?"

"Anh xoa đầu em thêm một chút nữa nha, được không ạ?"

Sakura làm nũng với Yoshida. Cô vùi đầu mình sát vào ngực anh.

"Được mà, tất nhiên rồi."

Yoshida vui vẻ đồng ý yêu cầu của Sakura

Anh cảm thấy dáng vẻ làm nũng của Sakura khá đáng yêu. Anh cảm thấy khá vui khi cô làm nũng với anh như thế. Một lúc sau, đột nhiên cô ngã gục hoàn toàn vào lòng anh. Yoshida ngạc nhiên và bối rối khi Sakura ngã vào lòng anh. Tim của Yoshida đập khá nhanh, hơi thở của có chút hơi gấp gáp. Thậm chí anh còn ngửi được mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể của cô. Điều này là cho tâm trạng của anh khó bình tĩnh được. Anh định tách mình ra khỏi Sakura nhưng khi thấy hai mắt cô đang nhắm lại và tiếng thở đều đều của cô thì anh biết rằng cô đã ngủ quên.

" Thật là tại sao lại ngay vào lúc này chứ? Kiểu này có ngày hại tim mình chết mất."

Yoshida thầm nghĩ như vậy. Mặc dù anh cảm thấy hạnh phúc vì cô tin tưởng anh như vậy nhưng đồng thời cô cũng khá thiếu phòng bị như thế. Giả sử không phải là anh mà làn một tên con trai khác chắc là đã có chuyện xảy ra rồi. Sau khi thở dài một tiếng, anh nhẹ nhàng bế cô lên đưa cô vào phòng ngủ và đỡ Sakura lên giường. Anh nhìn lên đồng hồ cũng thấy khá trễ nên anh cũng lên giường tắt đèn và từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Haizz, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Nhất là chuyện Sakura, hại tim anh thật sự luôn"-Yoshida thầm nghĩ.

Nhưng anh đâu biết rằng, Sakura đã cố tình dựa vào lòng Yoshida để cảm nhận sự ấm áp và cảm giác yên bình khi dựa vào lòng anh. Sakura cảm thấy thật sự thoải mái và hạnh phúc khi đã quyết định làm điều đó với Yoshida. Mặc dù cô có hơi xấu hổ vì đã làm nũng với anh như một đứa trẻ con nhưng cô cảm thấy hạnh phúc khi đã làm vậy với anh. Yoshida đã không hề cự tuyệt hành động này của Sakura và để cô cứ thoải mái tận hưởng cảm giác ấy.

Sáng hôm sau, cả anh và cô đều tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng. Cả hai đánh răng và rửa mặt để chuẩn bị cho ngày đầu tuần thật tràn đầy năng lượng. Sakura cùng với Yoshida vào bếp để làm bữa sáng và cả hai cùng thưởng thức bữa sáng với nhau rất vui vẻ. Sakura nói về chuyện hôm nay sẽ ra ngoài đi chơi cùng với Mina, Aoi và Lily.

"Hôm nay em có hẹn sẽ ra ngoài đi chơi với nhóm Mina? Anh cho em đi có được không ạ?"

Sakura hỏi Yoshida về việc đi chơi cùng nhóm Mina. Ban đầu cô tưởng anh sẽ không cho cô đi vì sợ Sakura sẽ gặp nguy hiểm nhưng lần này anh lại đồng ý

"Ừ, tất nhiên là được rồi như nhớ cẩn thận và về nhà trước buổi nhé."

Yoshida nhắc nhở Sakura dù trong lòng có chút không muốn cho cô đi chơi vì sợ có chuyện bất trắc nhưng anh nghĩ ít nhất cũng phải cho cô ra ngoài đi chơi cùng với bạn. Nếu anh bắt cô ở nhà thì khác nào đang kiểm soát cuộc sống của Sakura. Bản thân anh không muốn làm vậy

"Vâng, em biết rồi ạ."

Sakura vui vẻ đáp

"À, anh cho em chút tiền để đi chơi cùng với mấy bạn đây."

Yoshida nói xong anh đưa cho cô tờ 10000 yên. Sakura bất ngờ khi anh đưa cho cô số tiền lớn như vậy. Số tiền đó bằng 1/3 lương cơ bản của người bình thường. Cô nghĩ mình không nên nhận số tiền lớn như vậy dù biết anh Yoshida lên chức và có lương khá cao mỗi tháng. Sakura vội vàng trả lại cho anh số tiền này.

"Dạ, em không cần nhiều vậy đâu anh. Em chỉ cần tầm 2000-3000 yên là được rồi ạ. Chứ em không cần nhiều như thế đâu ạ."

Sakura vội trả tiền lại cho Yoshida, nhưng anh một mực muốn cô dùng nó.

"Em cứ cầm lấy, không cần phải lo. Đi chơi các em cũng cần mua sắm vài thứ nữa đúng không?"

"Thì đúng là vậy nhưng thế này thì hơi..."

Thấy Sakura còn hơi do dự anh nắm lấy tay Sakura đặt tờ 10 ngàn yên vào tay cô. Hành động này của anh làm Sakura hơi hốt hoảng một chút. Nhưng gần đây cô bắt đầu cảm thấy quen dần với chuyện này. Sau khi cả hai ăn xong Yoshida dọn dẹp chén dĩa. Còn Sakura thì vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi chơi.

Ngày khi anh vừa rửa chén xong thì cũng vừa đúng lúc Sakura thay xong đồ. Cô mặc trên người một chiếc áo màu vàng denim với cổ áo hình chữ V. Mái tóc trắng búi cao lên gọn gàng chứ không thả xuống như thường ngày. Hôm nay Sakura có phong cách ăn mặc rất thời trang và thoải mái hơn thường ngày. Anh cũng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người cô chắc cô mới vừa dùng nó. Yoshida cũng mở to mắt ra nhìn cô, anh nhìn Sakura không chớp mắt. Anh cảm thấy Sakura trong hình tượng mới nhìn cô thật xinh đẹp. Sakura thấy Yoshida cứ nhìn cô không rời mắt thế này làm cho Sakura có chút ngượng. Cô giữ chặt hai tay trước ngực, mặt hơi ửng hồng hỏi Yoshida.

"Trông em...Có kì lắm không ạ?"

Sakura ngại ngùng hỏi.

"À không... Do nhìn em dễ thương quá nên anh không rời mắt được. Trông em tuyệt lắm."

Yoshida khen Sakura làm cho cô xấu hối đến mức không đứng nổi.

"Vâng... Em... Cảm ơn anh ạ."

Sakura ấp úng trả lời.

Sakura thật sự rất ngại khi có người khác khen cô. Đặc biệt là Yoshida, người mà cô đang thích. Không chịu nổi sự xấu hổ, Sakura ngay lập tức ra khỏi nhà.

"Em đi đây ạ.".

Sakura vội vàng chạy ra khỏi nhà, tiếng cửa đóng "sầm" cái làm cho Yoshida có chút giật mình. Anh nghiêng đầu thắc mắc khó hiểu. Nhưng Yoshida thoáng thấy mặt Sakura hơi đỏ. Anh suy nghĩ chắc do anh đã khen Sakura đẹp nên đã khiến cho cô cảm thấy e thẹn. Nhưng đó là những lời nói thật lòng của anh và là cảm xúc thực sự từ trong trái tim anh. Anh không suy nghĩ nhiều, Yoshida nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục và xách cặp lên đi làm. Sau khi chắc chắn cửa nhà đã được khóa cẩn thận anh mới ra khỏi nhà. Vừa xuống dưới công ty, vẫn như thường lệ Nishikawa đã dứng dưới chung cư đợi anh.

"Yo, chào cậu Yoshida. Đầu tuần vui vẻ nhé."

"Ừ, cậu cũng thế."

Yoshida mỉm cười đáp lại Nishikawa.

Nishikawa vui vẻ khoác vai Yoshida và cả hai cùng nhau đi đến công ty. Trên đường đi đến công ty Nishikawa hỏi Yoshida chuyện về Sakura.

"Sakura hồi nãy thấy con bé hơi kì lạ?"

"Là sao?"

Yoshida có chút hơi nghi ngờ về chuyện hồi nãy nhưng anh muốn xác nhận lại cho rõ.

"Hồi nãy tớ vừa đến nơi chờ cậu thì thấy Sakura chạy đến lao vào người tớ khiến cho con bé ngã. Tớ chưa kịp đỡ con bé thì Sakura ngay lập tức đứng dậy vội cúi đầu xin lỗi tớ rồi ngay lập tức chạy đi. Nhìn mặt con bé có hơi đỏ rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"À chuyện là như vầy. Tớ khen bộ đồ con bé mặc lên trông dễ thương, thế tự nhiên con bé hành động như vậy đấy."

"Ra là thế. Tức là con bé có tình cảm với cậu rồi đấy. Xét về điều đó thì có lẽ là thế."

Nishikawa mỉm cười gật gù hiểu được hành động của Sakura.

"Không có đâu, ai khen Sakura thì con bé hay cứ xử như vậy đấy."

"Nhưng biểu hiện hơi quá đó."

"Ừ, đúng là thế thật."

"Tớ nghĩ là cậu nên nói cảm xúc thật của mình cho Sakura biết đi."

"Tớ nói rồi, tớ chỉ có tình cảm gia đình với Sakura. Yêu thương con bé như một người em gái của mình thôi. Tớ không hề có thứ cảm xúc đó với Sakura."

Yoshida cố gắng phủ nhận lời nói của Nishikawa.

"Không đâu, tớ thấy cậu đã nảy sinh tình cảm với Sakura rồi. Có lẽ cậu không nhận ra hoặc cố tình không biết."

Nishikawa chỉ mỉm cười lắc đầu nắm lấy vai Yoshida.

"Thôi, cậu im đi."

Yoshida thở dài ngao ngán

"Haha, tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Nishikawa thoải mái cười một cách khá sảng khoái.

"Không nói nữa, nhanh đi làm đi. Không bị trễ giờ đấy."

Yoshida cố tình tránh những câu hỏi của Nishikawa. Thật sự anh rất yêu thương Sakura. Nhưng dần dần anh cảm thấy cảm xúc mình dành cho con bé gần đây rất phức tạp. Nó không đơn thuần là tình cảm gia đình mà nó là một thứ cảm xúc gì đó lớn hơn thế nữa. Không chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái với nhau mà là một thứ tình cảm gì đó rất khác. Bây giờ, anh không thể vội vàng được. Anh cần thêm thời gian để xác định cảm xúc của mình. Chỉ có như thế anh mới có thể truyền đạt tình cảm của mình cho cô.

Còn Sakura thì cô nhanh chóng chạy một mạch đến điểm hẹn với nhóm Mina. Cô vừa đến công viên thì chỉ mới thấy Aoi ở đấy đang ngồi trên băng ghế đợi mọi người, cô đang khá tập trung vào chiếc điện thoại nên không nhận thấy Sakura. Cô nhẹ nhàng đi đến chào Aoi.

"Chào cậu nhé Aoi. Cậu đến lâu chưa?"

Sakura vui vẻ chào Aoi. Côkhẽ giật nảy mình khi Sakura đi đến

"Á... Chào cậu nhé, Sakura tớ cũng vừa mới đến thôi."

Aoi cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy sao. Tớ ngồi đây chờ chung với cậu nhé, được không?"

Sakura ngỏ ý muốn ngồi chung với cô để đợi Mina và Lily đến

"Ừ, được chứ. Cậu ngồi đi."

Aoi vui vẻ đồng ý dịch qua một chút chừa chỗ cho Sakura ngồi

Sakura nhẹ nhàng ngồi ngay cạnh Aoi. Cả hai do hợp tính tình với nhau và cũng là hai người khá trầm tính nên nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Họ đều trò chuyện vui vẻ với nhau về những chuyện về cuộc sống hằng ngày hoặc về những thứ họ yêu thích trong lúc đợi Mina và Lily đến. Một lúc sau, cả Mina và Lily đều đến nơi cùng lúc. Cả hai thở hồng hộc khi vừa đến nơi.

"Xin lỗi, bọn tớ ngủ quên nên đến hơi trễ. Xin lỗi hai cậu nhé."

Mina vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Cho tớ xin lỗi nha Sakura, Aoi."

Lily nhẹ cúi đầu xin lỗi cả hai người.

"Ừm không sao đâu mà."

Aoi vừa nói vừa lắc đầu tỏ ý không để bụng về chuyện đó.

"Đúng rồi, không sao đâu tụi tớ chờ được mà."

Sakura cũng không bận tâm về chuyện đó cho lắm.

"Bây giờ, bọn mình đi đâu đây?"

Lily hỏi về địa điểm hôm nay mình đi với vẻ khá mong chờ.

"Ừm, trước mắt tụi mình đi tới trường học mà tụi mình chọn coi sao, có được không?"

Sakura đề xuất nơi cần đi đến vì cô rất háo hức tham quan trường mới.

"Ừm, cũng được đó. Hiếm khi thấy Sakura quyết định chỗ đi nha."

Mina đồng ý với quyết định của Sakura

"Ừ, quyết định vậy đi."

Lily cũng không phản đối

"Tớ cũng đồng ý."

Aoi cũng đồng tình

Cả ba sau đó rời khỏi công viên và đi đến trường cao trung mà họ đã đỗ vào NV1. Cả bốn người họ khi bước vào trường thì khá thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vì cả 4 người đều vô cùng xinh đẹp và rất có sức hút, đặc biệt là những nam sinh khác cũng đến xem danh sách xếp lớp của mình.

"Woa, bọn họ là ai vậy? Xinh đẹp thật đó."

"Đúng là thiên sứ giáng trần thật rồi. Thật là tỏa sáng quá đi"

"Nhìn họ xinh đẹp và dễ thương thật. Trước giờ tôi chưa từng thấy ai đẹp như họ."

Có những ánh mắt dòm ngó xung quanh làm cho những người rụt rè như Sakura và Aoi cảm thấy rất khó chịu. Còn Lily với Mina hình như không nhận ra đang có những ánh mắt đang quan sát mình nên họ vẫn hành xử như bình thường. Mina đột nhiên hỏi Sakura.

"À, tớ quên nói chuyện này. Tớ để ý nãy giờ có khá nhiều nam sinh đang nhìn cậu đó Sakura?"

"Hểh? Thật hả."

Sakura ngập ngùng đáp

"Ừm, hôm nay cậu thay đổi hình tượng khác với bình thường mà. Hôm nay nhìn cậu rất đẹp đó."

Mina vui vẻ nói khi nhìn dáng vẻ khác hẳn thường ngày của cô

"Đúng vậy đó, nãy tớ có thấy mà chưa kịp nói. Nhìn cậu dễ thương lắm. Ngoài ra còn có mùi thơm nữa, cậu dùng nước hoa à."

Lily nói vì cô ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Sakura

"Ừ, anh Yoshida tặng cho mình đó."

Sakura vui vẻ nói.

"Sướng ghê nha, tớ cũng muốn có người anh trai như anh Yoshida lắm luôn đó. Tớ ghen tị với cậu lắm luôn."

Lily cảm thấy hơi ghen tị với Sakura

"Quả nhiên là Sakura. Cậu xinh đẹp thật đó. Tớ cũng muốn được như cậu vậy."

Aoi nói với giọng nhẹ nhàng và rất ngưỡng mộ Sakura

"Tớ cảm ơn các cậu nha."

Sakura hơi ngại trước lời khen của mọi người.

"Nhưng các cậu trông cũng rất xinh đẹp mà. Tớ thấy là mọi người nhìn mấy cậu nhiều nhất đó."

Sakura tiếp lời khen ngợi nhóm Mina, Lily và cả Aoi

"Ừ, tớ cũng thấy vậy. Nãy giờ mọi người nhìn chúng ta hơi nhiều rồi đó."

Mina nhìn xung quanh thấy những ánh mắt đang dõi theo họ

"Thôi, đừng quan tâm. Tới coi bảng xếp lớp coi, mong chúng ta được học chung. Đừng để tâm nhiều."

Lily nói với vẻ không về để tâm về chuyện này lắm.

"Ừm tớ mong thế lắm."

Sakura vui vẻ rất mong chờ. Cô cũng mong Mina, Lily và Aoi học chung với mình

"Ừ, tớ cũng vậy."

Aoi cũng khá mong chờ.

Sau khi họ đến bảng xếp lớp dò thấy tên của mình và cả 4 người được học chung một lớp. Họ mừng rỡ nắm tay nhau và cùng nhau đập tay. Sự vui sướng nổi dậy trong lòng họ và cảm thấy thật may mắn.

"Yayyyyyyyyy"

Cả bốn người đều hô vang rất là vui sướng

"Mừng quá tụi mình được học chung lớp rồi."

Mina vui vẻ nắm tay Lily

"Tớ vui thật đấy, năm nay được họ chung với các cậu tiếp rồi."

Lily cũng cảm thấy rất vui

"Tớ cũng vui lắm đó."

Sakura cảm thấy rất may mắn và nhẹ lòng khi được học chung với tất cả bọn họ

"Tớ cũng thế."

Aoi cũng cảm thấy vui trong lòng.

"Giờ thì chúng ta cùng nhau đi dạo quanh trường học thôi."

Mina đề xuất ra ý kiến

"Đồng ý."-Aoi, Lily và Sakura đều vui vẻ đồng tình với quyết định của Mina.

Cả bốn người đều đi xung quanh xem các lớp học và sân trường. Ngoài ra sau trường còn có một sân bóng và một khu căn tin khá lớn. Do đang là hè nên trường khá ít người, chỉ có vài học sinh đến trường xem danh sách xếp lớp hoặc đăng kí vào lớp chọn. Một số học sinh khác rút hồ sơ chuyển qua trường khác ở NV2 vì lí do gần nhà. Trong lúc đang đi dạo thì đột nhiên một nam sinh đi đến bắt chuyện với Sakura.

"À, bạn tóc trắng ơi."

Sakura quay người lại thấy một nam sinh đang gọi cô. Nhóm của Mina cũng dừng lại đợi Sakura.

"Có chuyện gì không thưa bạn?"

Sakura điềm đạm đáp lời, nhưng cô có vẻ hơi run vì không giỏi tiếp xúc với nam giới. Cứ mỗi lần tiếp xúc với nam giới lạ là cô lại run sợ. Yoshida, Nishikawa và Roland là những người cô quen biết nên không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với họ. Dù hơi sợ nhưng Sakura vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh trả lời cậu ta.

"À mình thích bạn lắm, cho mình làm quen nhé."

Sakura hơi bỡ ngỡ một chút khi cậu nam sinh này nói như vậy. Cô cảm thấy hơi khó chịu một chút vì không quen biết mà nói thích mình và đòi làm quen làm cho Sakura không được thoải mái.

"Ừm, mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết bạn là ai và không biết gì về bạn nên mình xin từ chối nha."

Sakura nhẹ nhàng từ chối cậu nam sinh một cách lịch sự nhất có thể.

"Thì tụi mình từ từ tìm hiểu nhau cũng được mà."

"Mình xin lỗi nha, mình không cần đâu."

Sakura.

Độ nhiên cậu nam sinh đó nắm tay Sakura. Kéo cô lại không cho cô đi.

"Nhưng mình thích bạn lắm chúng ta cùng đi uống nước với nhau nhé"

Lúc này Sakura không giữ được thái độ bình tĩnh, bây giờ Sakura cảm thấy thật sự sợ hãi. Cô vẫn còn bị ám ảnh vụ đợt trước.

"Bạn làm gì vậy? Bỏ tay mình ra đi."

Sakura cố gắng giựt cổ tay ra khỏi nam sinh đó nhưng không được vì sức cô khá yếu.

Nhóm Mina nhanh chóng chạy đến giải cứu cho Sakura. Họ không muốn cô bị thương như lần trước.

"Này cậu làm gì thế? Bỏ tay cậu ấy ra ngay. Cậu không có tí liêm sỉ nào à? Sakura đã nói không muốn làm quen với cậu rồi mà."

Mina tức giận nói.

"Đúng rồi đấy. Cậu ấy đã lịch sự từ chối cậu mà cậu còn cố chấp như thế à? Cậu có phải là con trai không vậy?"

Lily gằng giọng nói

"Cậu đang làm cho cậu ấy khó chịu đấy. Bỏ tay cậu ra khỏi người cậu ấy ngay."

Aoi tỏ vẻ cực kì khó chịu nhìn tên nam sinh đó với ánh mắt lạnh băng

Bị nhóm Mina trách mắng tên nam sinh đó không còn cách nào khác đành bỏ tay Sakura ra và thả cô đi. Một lúc sau, Lily và Aoi đỡ Sakura ngồi ở một băng ghế dưới sân trường dưới một gốc cây cổ thụ. Còn Mina thì chạy xuống căn tin trường mua nước cho Sakura. Mina sau khi đưa nước cho Sakura, cô lấy uống một hơi hết 1/2 chai nước.

"Hà... Hà... Hà... "

Sakura thở hồng hộc sau khi uống nước. Tâm lý cũng đã ổn định hơn mơt chút.

"Sakura cậu không sao chứ?"

Aoi lo lắng hỏi cô

"Ừm, tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu Aoi."

Sakura mỉm cười nói Aoi

"Xin lỗi cậu nhé, Sakura. Tại tớ đề xuất chuyện đi tham quan xung quanh trường nên mới thành ra như vậy."

Mina tỏ vẻ hối lỗi.

"Cậu không có lỗi đâu Mina. Cậu không cần xin lỗi mình đâu. Với lại cậu là người đầu tiên đứng ra giúp mình mà."

Sakura an ủi Mina vì cô biết đó không phải lỗi của cô

"Đúng rồi đó, cậu không cần xin lỗi đâu."

Lily cũng nhẹ an ủi Mina

"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm."

Mina nhẹ cúi đầu cảm ơn cả hai.

"Dù gì anh Yoshida đã nhờ bọn tớ lo cho cậu mà."

Lily nói với vẻ khá bí ẩn

Sakura ngạc nhiên khi nghe Lily nói như vậy. Cậu không nghe Yoshida từng nói như vậy trước đây với cô.

"Anh ấy nói các cậu như vậy khi nào vậy?"

Sakura gặng hỏi Lily

"À, anh ấy nhắn tin cho tớ hồi sáng, nói với bọn tớ chăm chừng Sakura giúp anh ấy."-Mina.

Cả ba người giơ điện thoại lên cho Sakura thấy tin nhắn mà Yoshida gửi cho từng người bọn họ. Điều này làm cho Sakura rất vui và hạnh phúc khi Yoshida dù đi làm nhưng vẫn lo lắng cho mình. Mặc khác cũng làm cô xấu hổ vì anh lo lắng cho cô hơi quá. Cô cảm thấy anh đang coi cô như là trẻ con vậy.

"Giờ tụi mình đi ăn nhé, tớ biết có một quán ăn rất ngon ở gần đây nè, chúng ta tới đó cũng vừa tới giờ cơm trưa."

Mina đưa ra địa điểm tiếp theo

"Ừ, vậy tụi mình cùng đi nha."

Sakura cũng cảm thấy đã ổn nên đứng dậy nói

"Ừ, ừ tụi mình đi ăn thôi."

Lily vui vẻ đáp lại Mina

"Mình cũng đồng ý."

Aoi cũng đồng ý vì cô cảm thấy cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.

Cả bốn người rời khỏi trường, sau đó họ bắt một toa tàu điện ngầm và đi tới một khu phố, nơi có quán ăn mà Mina đã nói.

Ở công ty, Yoshida và Nishikawa cũng vừa mới làm việc xong và chuẩn bị dùng bữa trưa. Dạo gần đây, bữa trưa của hai người có thêm sự góp mặt của hai trợ lý của họ là Sara và Lani. Sau một thời gian làm việc cùng nhau bọn họ đã thân thiết với nhau hơn. Hôm nay, Nishikawa và Yoshida đã chuẩn bị quà tặng để cảm ơn họ trong thời gian qua đã giúp đỡ họ trong công việc. Cả bốn người đều xuống phòng ăn của nhân viên và cùng nhau dùng bữa. Cả bốn người đều bàn tán chuyện về cuộc sống hằng ngày và chia sẻ với nhau sở thích của mình một cách rất vui vẻ.

"À này, Sara tôi có món quà nhỏ này muốn tặng cho cô này. Mong cô sẽ thích nó."

Yoshida vui vẻ đưa túi quà tặng cho Sara.

Sara vui vẻ nhận lấy nó. Cô mở quà ra và bên trong có một bộ nước hoa kiểu Pháp. Đúng thứ mà Sara đang, cô vui vẻ nắm chặt tay Yoshida nói.

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Đúng thứ tôi đang cần. Chắc là nó đắt tiền lắm nhỉ."

Sara khá ngạc nhiên và vui vẻ vì người cô đang thầm thích tặng quà cho cô. Sara đã thích anh được từ hai năm trước khi thấy anh đang làm việc trong công. Tính cách điềm tĩnh và phong thái làm việc của anh đã thu hút cô.

"Ừ, cô thích là tôi vui rồi. Nhưng cô thả tay tôi ra được chứ. Mọi người đang nhìn kìa."

Yoshida cảm thấy hơi khó xử khi Sara làm vậy.

Thấy Nishikawa và Lani đang nhìn mình cười khúc khích và những người khác ở phòng ăn cũng nhìn cô. Đặc biệt là những người đang thích Yoshida nhìn cô với ánh mắt mang hình viên đạn. Sara thì xấu hổ nhanh chóng buông tay anh ra và xin lỗi anh.

"Tôi xin lỗi anh. Tại tôi vui quá thôi. Đây là thứ tôi muốn có mà vẫn chưa thể mua được."

Sara cố che đi sự xấu hổ

"Ừ, không sao đâu. Cô hiểu là được rồi."

Yoshida gật đầu tỏ vẻ không sao và tiếp tục dùng bữa

"Nồng thắm quá nhỉ, hai người."

Lani trêu đùa hai người.

"Đúng rồi đấy nhỉ. Không chừng khiến ai đó ghen đấy. "-Nishikawa góp vui thêm vào.

"Hai người đừng nói nữa mà."

Sara đỏ mặt phản biện lại.

"Thôi được rồi hai người, đừng trêu cô ấy nữa."

Yoshida ngăn cả hai lại.

"Ừ, đây này. Tặng cho cô Lani. Lần trước tôi đi cùng Yoshida và cũng mua cho cô. Đây là quà cảm ơn."-Nishikawa tươi cười tặng cho Lani.

Cô vui vẻ nhận túi quà từ tay Nishikawa. Cô mở ra coi và bên trong là một bộ trang điểm rất đẹp.

"Woa, cảm ơn anh nhé, Nishikawa. Tôi vui lắm đó."-Lani vui vẻ cảm ơn Nishikawa.

"Ahaha, không có gì đâu. Chuyện nên làm mà."-Nishikawa.

"À mà, Yoshida này."-Sara.

"Bữa trước trong bữa tiệc, tôi có thấy anh đang nắm tay một cô gái và trông hai người rất vui vẻ, thân mật với nhau. Đó là người yêu của anh à? Hình như Nishikawa cũng biết đúng không? "

Sara hơi lo lắng hỏi anh.

Sara trong suốt thời gian làm việc cùng Yoshida, cô cảm thấy vui vì là cộng sự của anh. Bây giờ cô có thể dõi theo anh từ cử chỉ, hành động, cách ăn nói điềm đạm và cả cách làm việc của anh.

Cô thật sự ngưỡng mộ dành cho một tài năng trẻ tuổi như anh. Sara nghĩ cô cần thêm thời gian để vun đắp thêm tình cảm của mình dành cho anh. Dù sao cô với anh vừa mới quen nhau không lâu.

"Đúng rồi, đấy tớ cũng thắc mắc. Hai người nhìn như một cặp, đẹp đôi lắm đó."

Lani nói chuyện về cô gái bí ẩn nắm tay Yoshida trong bữa tiệc có vẻ khá vui vẻ.

"Lani à..."

Sara đỏ mặt nhắc nhở Lani.

"À quên mất, tớ xin lỗi nha."

Lani nở nụ cười trên môi và không giấu nổi sự phấn khích

Lani đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện tình cảm của Sara. Cả hai là bạn thân với nhau từ hồi đại học đến tận bây giờ.

"Đó, thấy tớ nói đúng không. Làm như vậy rất dễ gây hiểu lầm."

Nishikawa vui vẻ bói

"Thì lúc đó đâu còn cách nào khác, chỗ đó vừa rộng vừa đông mà. Con bé lại ngại tiếp xúc với đám đông mà."

Yoshida nói và anh tiếp lời nói với Lani và Sara.

"Không như hai người nghĩ đâu. Thật ra con bé là em gái tôi."

Yoshida giải đáp thắc mắc của cả hai về cô gái bí ẩn mà họ gặp trong bữa tiệc.

"Vậy sao. Thì ra là vậy."

Sara thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ "tốt quá rồi."

"Tốt quá rồi nhỉ, Sara."

Lani vỗ nhẹ vào lưng Sara.

"Tốt cái gì, tớ không biết gì hết đó."

Sara đỏ mặt xấu hổ và cúi mặt xuống dùng bữa trưa. Còn Nishikawa và Yoshida thì đang thắc mắc với câu nói của Lani và hành động khó hiểu của Sara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro