CHƯƠNG 62 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ mọi người lại lên lớp và nói chuyện với nhau vui vẻ

" Hello mọi người " Joe cười nói rồi chạy lại chỗ con bạn thân theo sau là Thế Anh đang xách cặp giúp Joe anh và hắn ngạc nhiên nhìn nhau rồi vội chạy lại thằng bạn thân thay nhau sờ trán

" Hai cái thằng điên làm gì vậy " Thế Anh ngạc nhiên nhìn hai thằng bạn thân

" Nè Thế Anh bữa nay mày uống lộn thuốc hả. Chà chà nàng Joe này hay thiệt nhốt mày luôn rồi " Hắn khoác vai Thế Anh cười nói

" Phải a, với cái độ dễ thương của con bé thì Thế Anh nhà ta game over là cá chắc " Anh cười ghẹo Thế Anh và Joe chỉ nhìn nhau cười

" Phải tao game over rồi. Tao tình nguyện bị nàng nhốt " Thế Anh cười nói mọi người phá lên cười chợt cô thấy cái tay của Joe bị thương

" Ủa tay vợ sao vậy " Cô lo lắng hỏi

" Hihi tại hôm qua vợ hậu đậu làm rớt cái ly trong lúc dọn bị dính miểng nên chảy máu " Joe cười nói bao che cho Thế Anh

" Hậu đậu " Cô bật cười đẩy yêu đầu con bạn thân Joe chỉ nhe răng cười trừ. Lát sau, thầy bước vào

" Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nào em vào đi" Thầy nói một cô gái bước vào anh khá bất ngờ nhìn cô gái đó nhưng nhanh chóng biến mất

" Nguyệt " Nó cười nói

" Lâu rồi không gặp em " Hắn cười nói

" Ừm phải em đi đâu suốt thời gian qua vậy " Thế Anh lo lắng hỏi

" Ừm lâu rồi không gặp mấy anh " Nguyệt nhẹ cười nói. Nụ cười ấy vẫn không khác xưa gì nhưng cớ sao tim anh lại đau thế này. Cũng phải vì anh quá vô tâm nên cô mới phải bỏ đi nhỏ lén nhìn sang người yêu. Thật khó đoán !!!

" Kỳ em lên ngồi với Lệ Trữ đi, còn em xuống ngồi với Bảo Nam" Thầy vừa dứt câu nhỏ liền bỏ tập vở vào cặp nhưng anh đã nắm tay lại nhỏ ngạc nhiên nhìn người yêu. Tất cả đều hồi hộp chờ hành động của anh nhưng dường như Nguyệt hiểu ý của anh

" Thầy ơi, em ngồi dưới không thấy. Em xin phép cho em ngồi cạnh Lệ Trữ "

" Chỗ của em hay bị nắng chiếu vào lắm. Em đeo kính vào rồi ngồi chỗ anh đi, anh sẽ chuyển sang chỗ Lệ Trữ " Anh lạnh lùng nói rồi chuyển sang chỗ Lệ Trữ Nguyệt nhẹ thở dài rồi xuống chỗ của nhỏ Thế Anh, nó và hắn đều ngạc nhiên nhìn anh.

" Em sợ nắng sao " Hắn ngạc nhiên hỏi

" Dạ em không ra nắng được. Khi ra nắng em hay bị dị ứng da bị ửng đỏ lên " Nguyệt cười nói

" Hèn gì hồi xưa thằng Nam toàn nhường chỗ mát rồi đẩy tụi anh ra ngoài nắng " Thế Anh cũng quay xuống cười nói

" Em cứ tưởng ảnh không để ý ai dè " Nguyệt cười nói nhỏ có chút khó chịu ra chơi mọi người cùng nhau xuống canteen

" Nào mấy nàng ăn gì để tụi anh phục vụ " Hắn cười nói

" Y như cũ " Cả bọn đồng thanh

" Lệ Trữ, Nguyệt tụi em ăn gì " Cậu cười hỏi

" Em ăn gì cũng được " Nguyệt cười nói cậu ra dấu ok rồi nhanh chóng cùng mọi người lấy thức ăn lát sau

" Thức ăn tới rồi " Anh cười nói rồi cùng mọi người bày thức ăn ra ăn vui vẻ. Lát sau, mọi người lên lớp chuẩn bị tiết học còn anh do để quên đồ trên xe nên xuống lấy

" Nguyệt em xuống lầu 1 phòng giáo viên lấy giúp thầy chồng sách để trên bàn nhé "

" Dạ " Nguyệt nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy, chồng sách thực sự rất nặng, chợt sức nặng trên tay dần mất đi Nguyệt ngạc nhiên nhìn lên là...là anh

" Em nhìn gì. Đi thôi " Anh nói rồi đi mất Nguyệt vội đuổi theo

" Hì cám ơn anh " Nguyệt ngại ngùng cười nói

" Không có gì, thời gian qua em vẫn sống tốt chứ. Có ai ăn hiếp em không " Anh nhẹ cười nói

" Ưm hông có. Còn anh, anh không có gì muốn nói với em sao " Nguyệt cười đùa

" Xin lỗi em " Anh nói Nguyệt ngạc nhiên nhìn người yêu cũ đây là lần đầu tiên anh chịu nhận lỗi về phía mình

" Anh thay đổi nhiều lắm đó, trước giờ anh có bao giờ chịu xin lỗi ai đâu "

" Cũng phải ha, từ sau khi em bỏ đi anh đã thay đổi rất nhiều " Anh cười nói

" Anh Nam "

" Hả "

" Có bao giờ anh yêu em như yêu cô bạn gái bây giờ không " Nguyệt nhìn anh hỏi cô rất hy vọng câu trả lời đó là không. Bởi vì có như thế cô mới bớt ảo tưởng mà quên anh đi "

" Có. Anh đã từng yêu em nhiều như cô ấy. Nhưng hiện tại và sau này cuộc đời anh chỉ dành cho cô ấy " Anh nói Nguyệt ngạc nhiên nhìn người cô từng yêu đây sao anh thay đổi nhiều quá

" Ừm em hiểu rồi. Cám ơn anh đã từng yêu em như yêu cô ấy. Tới lớp rồi " Nguyệt cười nói rồi mở cửa bước vào theo sau là anh. Cả hai nhanh chóng về chỗ của mình nhỏ thấy thế thì trong lòng không ít khó chịu. Sáng hôm sau, như thường lệ mọi người lên lớp

" Hello mọi người, hello chị hai " Nhỏ cùng Lệ Trữ đi vào cười nói

" Hả chị hai " Cô ngạc nhiên nhìn nhỏ

" Có gì đâu mà em ngạc nhiên trước sau gì em cũng là vợ của anh mà " Cậu cứng chiều vuốt tóc cô

" Chính xác, chị hai. A thầy vô rồi kìa " Nhỏ cười nói mọi người nhanh chóng ai nấy đều về chỗ ngồi riêng nhỏ thì ngồi kế anh. Anh ngạc nhiên nhìn người yêu của mình

" Anh nhìn gì, không thích hả, vậy em về lại chỗ cũ " Nhỏ vờ dỗi rồi đứng lên nhưng chưa kịp thì anh nắm tay lại kéo nhỏ ngồi xuống

" Muộn rồi, cưng à " Anh cười tà mị nói

" Hihi em cũng không có ý định đổi chỗ " Nhỏ cười nói anh cũng cười cưng chiều vuốt tóc người yêu mọi người thấy thế thì bật cười. Sáng hôm sau, Joe dậy sớm đến lớp và vô tình nghe được

" Muốn gì " Cô liếc mắt nhìn người con gái trước mặt

" Một cái giá trao đổi không tồi, tôi muốn cô và Akura giết Hoa Hoa cho tôi đổi lại sẽ là một thứ cô rất cần đó "

" Là gì "

" Một thông tin chắc chắn sẽ rất có ích cho cô, nếu như cô muốn giết tất cả người trong Last Night kể cả người thân của họ" Người con gái đó nói Joe bịt miệng sợ hãi nếu vậy không được cả nhà Joe sẽ chết hết không còn một ai. Không được cô không thể để chuyện này xảy ra định mở cửa bước vào ngăn lại thì

" Không làm " Cô lạnh lùng nói

" Sao, cô sẽ hối hận đó "

" Cô nói tôi hối hận sao, không tôi thà chịu thua trước kẻ thù của mình chứ không bao giờ tôi ngu ngốc tự tay mình đánh mất đi tình bạn này "

" Hứ cái thứ tình cảm vớ vẩn "

" Đối với cô nó là vớ vẩn nhưng với tôi nó rất quan trọng. Mong cô hiểu cho, mời cô ra khỏi lớp tôi mọi người sắp đến rồi " Cô lạnh lùng nói khiến cô gái đó tức giận bỏ đi mất. Joe vội núp đi nước mắt đã chảy lúc nào không hay, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Lát sau, mọi người đã đến đầy đủ Joe vui vẻ mở cửa bước vào

" Chồng iêu, buổi sáng vui vẻ " Joe vui vẻ khoác vai cô cười nói khiến cho hai người con trai nào đó đen mặt lại vì ghen tị cậu thấy vậy liền kéo cô về phía mình

" Em nói sai rồi. Cô ấy là vợ yêu xinh xinh bé nhỏ của anh " Cậu cười ghẹo cô đỏ mặt nhìn cậu

" Ưm em không chịu đâu, Tú là chồng yêu của em " Joe phụng phịu nói

" Vậy anh là gì của em hửm " Thế Anh bật cười nhéo mũi người yêu đùa

" Anh hửm, anh là tình yêu của em. Còn Tú, bà là chồng iêu của tui đúng hông " Joe cười nói trưng ra bộ mặt đáng yêu nhìn cô

" Phải phải vợ iêu. Yêu vợ nhất, bà là số một trong lòng tui không ai thay thế được cả" Cô cười đùa tay khoác vai Joe

" Ơ vậy không lẽ anh đứng sau Joe à " Cậu ngơ ngác hỏi

" Đương nhiên rồi, anh mới quen Tú có mấy tháng à, còn em quen Tú hơn cả chục năm lận nên em quan trọng nhất là đúng. Chính xác không còn gì để nói " Joe cười tít mắt nói khiến cậu phải bật cười bó tay với cô bé này mọi người cứ thế nói chuyện vui vẻ. Tối hôm đó, tại tổ chức 

" Lão nhị, lão tam có chuyện rồi " Một tên thuộc hạ lo lắng nói

" Chuyện gì " Anh lạnh lùng hỏi

" Phương Hình bị mất tích rồi ạ, mất tích không dấu vết. Người bên Phương gia có gửi thư về xin lão đại giúp đỡ " Tên thuộc hạ đó nói

" Anh Nam, anh nghĩ có nên đưa cái tin này cho thằng Nam không, dù gì cũng là cậu ruột của nó mà" Thế Anh quay sang anh lo lắng hỏi

" Tao cũng không biết nữa. Chỉ sợ nó biết chuyện lại nổi điên giống như lúc trước " Anh lo lắng nói

" Dạ vậy thôi cũng trễ rồi mình về đi " Thế Anh nói anh nhẹ gật đầu rồi cả hai cùng đi về. Sáng hôm sau

" Anh Nam bây giờ mình tính sao. Có nên đưa cho thằng Nam không" Thế Anh lo lắng hỏi

" Nói đi " Anh nhìn Thế Anh nói Thế Anh nhẹ thở dài rồi lắc đầu

" Đành vậy thôi. Giá như Melan còn sống thì hay biết mấy " Thế Anh nói, anh liền gật đầu đồng tình

" Ủa anh có chuyện gì hả " Joe lo lắng hỏi

" Uh đúng là tụi anh có chuyện thiệt. Vợ à, chắc là anh không gặp được em trong một thời gian dài rồi " Thế Anh gật đầu nói rồi dựa vào vai người yêu

" Hả anh bị sao, anh đi đâu sao " Joe lo lắng hỏi

" Hello mọi người " Nó vui vẻ đi vào theo sau là hắn khiến anh và Thế Anh lạnh sống lưng. Cả hai không thể nào tưởng tượng được nếu như hắn nhận được tin về Phương Gia sẽ nổi điên như thế nào nữa.

" Ờ...chào " Thế Anh nhẹ cười nói

" Mày sao vậy " Hắn đi lại chỗ của mình ngồi hỏi

" Nam mày bình tĩnh nghe tao nói nha " Anh nói

" Tụi bay hôm nay sao lạ vậy "

" Anh Nam, Phương Hình mất tích rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao" Kỷ Liên bước vào lo lắng nói khiến cho anh và Thế Anh đều nín thở nhìn hắn.

" Nam, mày " Thế Anh lo lắng đặt tay lên vai hắn thì đã bị hắn bẻ ngược tay lại khiến cho cổ tay Thế Anh sưng to lên

" Thế Anh. Anh " Joe lo lắng xem xét tay người yêu

" Joe, đừng " Thế Anh vội can người yêu lại bởi vì anh biết một khi bạn anh nổi điên không ai có thể lại gần

" Anh Nam, anh bình " Nó chưa kịp nói xong thì

" Im đi " Hắn gầm lên khiến cho mọi người ai nấy đều lạnh sống lưng rồi đi mất mọi người thấy vậy vội đuổi theo. Hắn phóng xe hết tốc độ đến nhà riêng của mình rồi đập phá hết tất cả đồ trong nhà. Một lát sau, mọi người cũng đã tới nhà hắn thật khủng khiếp tưởng chừng như cơn bão mới đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro