CHƯƠNG 34 : TAI NẠN & EM CŨNG YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________Lớp____________________

_ Ê Linh,xuống cănteen với tao không ???

_ Ừm đi

_____________Cănteen_____________

_ Ê kể cho tao nghe coi làm thư ký cho thầy mày thấy sao - Linh vừa ăn vừa hỏi

_ Trời bỏ đi tui chỉ mong nhanh hết một tháng đi cho rồi khủng khiếp - Kỳ ngán ngẩm nói

_ Là sao - Linh nhíu mày khó hiểu

_ Ổng bắt tao hết giờ thì phải vô phòng giáo viên rồi quăng cho tao đống sách kêu tao ngồi đọc hết cái đống đó mày coi chịu nổi không

_ Ủa theo tao để ý cái này đâu phải gọi là thư ký đâu. Tao thấy mấy bà cô thư ký là phải chạy dữ lắm mà

_ Chịu tao cũng không biết

_ Ê có khi nào ổng thích mày không

_ Ê đừng nói bậy nha

_ Tao nói thiệt, chứ mày không thấy khó hiểu khi ổng kêu mày làm thư ký mà chẳng làm gì ngoài việc đọc sách sao

_ Ừ nhỉ cũng lạ thật. Mà thôi mệt quá không nghĩ nữa đi lên lớp sắp vào học rồi kìa

_ Ừm

____________Trên lớp_____________

_ Kỳ lên bảng giải bài toán này cho tôi - Thầy gọi

Nhỏ mải nghĩ nên không nghe thấy

_ Kỳ, Kỳ - Thầy gọi

Nhỏ không trả lời

_ Kỳ - Nam gọi

_ Hả có chuyện gì vậy

_ Thầy kêu cô kìa

_ Lên bảng làm bài này cho tôi

_ Không thích - Nhỏ khó chịu nói rồi ung dung ra khỏi lớp

_______Vườn hoa sau trường______

_ Muốn uống nước ép không - Thầy đưa lon nước ép hỏi

Nhỏ nhận lấy

_ Cám ơn mà nước có độc không - Nhỏ đùa

_ Có độc đó đừng uống

_ Hì

_ Bộ cô học trò nhỏ của tôi có chuyện gì hả

Nhỏ lắc đầu

_ Đừng giấu nữa.Có phải em nghĩ tôi có tình cảm với em đúng không

Nhỏ nhíu mày ý hỏi sao thầy biết

_ Em muốn biết tại sao tôi biết

Nhỏ gật đầu

_ Tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa em và Bảo Linh. Cô bé cũng đáo để thật

_Vậy

_Tôi không có thích em đâu tôi có người yêu rồi

_ Thật - Nhỏ nghi ngờ hỏi

_ Thật

_ Vậy tại sao thầy lại hay kêu em vậy

_ Không phải lần đầu tôi gặp em tôi đã nói là tôi sẽ thuần em sao

_ Đó là lý do

_ Ừm

_ Vậy thì hay quá, nhưng không có nghĩa là em với thầy hết thù đâu.

_ Em đáo để hơn tôi nghĩ nhỉ - Thầy xoa đầu nhỏ

_ Hứ chứ sao thầy chờ đó em sẽ thuần thầy

_ Được tôi sẽ chờ, còn bây giờ vô học thôi nào

_ Được

Sau đó mỗi người đi một ngả Uyên Kỳ lên lớp còn thầy thì về phòng giáo viên

_ Ê Kỳ bà không sao chứ - Nó lo lắng hỏi

_ Đúng đó em không sao chứ - Cậu lo lắng hỏi

_ Sao là sao

_ Chứ sao hồi nãy bà ra khỏi lớp

_ À...à tại nãy tui thấy hơi chóng mặt nên lên phòng y tế

_ Không sao chứ - Anh quan tâm hỏi

_ Ừm không sao

_ A - Anh la lên là Bảo Linh đá chân anh

_ Ủa anh sao zơ

_À không không. À chiều nay cô rảnh không tui có hai vé đi chơi công viên muốn rủ cô đi chung

_ Ừm chiều nay tôi rảnh

_ Vậy hả, vậy chiều nay tôi đón cô nha

_ Ừm

____________Giờ ra về______________

Anh và nó đang đi về thì gặp thầy

_ Tôi gặp anh của em một chút được chứ - Thầy hỏi

_ Được rồi em ra xe trước nha

Nói rồi nó bước đi

_ Có chuyện gì

_ Cậu thích Uyên Kỳ

_ Phải thì sao có liên quan gì đến

_ Tôi cũng thích cô bé - Thầy cắt ngang lời của Bảo Nam

_ Sao

_ Tuy nhiên cô bé hoàn toàn không có cảm giác gì với tôi vì vậy tôi sẽ chấp nhận rút lui,nhưng cậu nên giữ con bé cho kĩ vào bởi vì nếu cậu làm cho em ấy khóc thì tôi nhất định sẽ cướp em ấy khỏi tay cậu đấy - Thầy cảnh cáo anh rồi bước đi không ngoảnh đầu lại

_ Tôi nhất định sẽ không cho thầy cơ hội để cướp em ấy đâu

_ Tôi cũng hi vọng là như vậy - Thầy nói vọng lại

_____________Công viên____________

Sau khi hai người đi chơi mệt nghỉ thì cùng nhau lại ghế đá nghỉ mệt

_ Nước của cô nè - Bảo Nam đưa cho nhỏ một ly soda dâu, còn mình thì một ly soda chanh

_ Woa là soda dâu.Cám ơn anh nha, ủa mà anh mua hồi nào vậy

_ Không có gì,hồi nãy ghé ngang qua cửa hàng nước nên sẵn tiện mua luôn

_ Mà sao anh biết tui thích uống soda dâu vậy

_ Thì Linh nói

_ Ôh

_ Mà nè cô có thích...thích tôi không tui...tui rất thích cô đó

_ Ê cái kia đẹp quá mình lại coi đi - Nhỏ nghe thấy nhưng giả vờ không nghe đánh trống lảng

_ Hả

_ Đi thôi - Nhỏ nắm tay anh chạy đi

Sau một buổi chiều chơi mệt nghỉ và vui vẻ thì nhỏ và anh cùng đi về, nhỏ đang chờ anh lấy xe thì thấy một đứa bé nhỏ sợ đứa bé gặp nguy hiểm liền băng qua đường thì một chiếc ô tô phóng nhanh đến khiến cô không kịp phản ứng

_ COI CHỪNG - Anh hét lên rồi đẩy nhỏ ra

Ầm Bảo Nam đập đầu xuống đất máu chảy nhiều,thấy vậy chiếc xe vội tăng tốc chạy đi mất. Nhỏ thấy vậy rút súng ra bắn vào bánh xe khiến nó không hoạt động được nữa rồi vội vàng đến bên anh.

_ Uyên Kỳ

_ Anh Nam, Anh Nam anh không sao chứ

_ Đừng khóc. Mà Uyên Kỳ em có yêu anh không. Anh hi vọng câu trả lời là có. Anh yêu....em

Nói rồi anh ngất đi.Cô nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

_____________Bệnh Viện___________

_ Bảo Nam, Bảo Nam anh mau mở mắt ra đi, mau mở mắt ra nhìn tôi đi mà - Nhỏ khóc nức nở không chịu buông anh ra

_ Tiểu thư mong cô thả ra bếnh nhân ra để chúng tôi chữa trị tình hình rất nguy cấp - Viện trưởng Trương khuyên

_ Không cho tôi vô trong đi, cho tôi vô trong đi

_ Mong tiểu thư bỏ ra. Nếu không cậu ấy có thể mất mạng

Bảo Linh nghe tin thì vội vàng chạy vào bệnh viện,thấy vậy vội chạy lại Tiểu Kỳ trấn an

_ Kỳ bà bình tĩnh, bà thả ra để bác sĩ chữa cho anh tui chứ

Kỳ nhìn Bảo Linh

_ Ừm

Kỳ ngoan ngoãn buông anh ra

_ Anh ấy sẽ không sao đúng không

_ Ừm anh ấy nhất định sẽ không sao, tin tui

_ Ừm

_ Bảo bối

_ Anh hai

_ Ừm tình hình sao rồi

_ Em cũng không biết nữa. À đúng rồi em có bắn thủng chiếc xe anh hai giúp em bắt tên đó rồi mang đến bar Angle giùm em nha

_ Ừm vậy thôi anh đi đây

Một lát sau mọi người cũng tập trung đông đủ tại bệnh viện

12 tiếng sau đèn cấp cứu tắt

_ Bác sĩ anh ấy sao rồi - Nhỏ vội chạy lại hỏi

_ Tiểu thư đừng quá lo lắng hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không là còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy có thể là 3 ngày...3 tháng...3 năm hoặc là mãi mãi

_ Như vậy là sao chứ ông làm bác sĩ cái quái gì vậy. Ông nghỉ đi đi nghỉ luôn đi- Nhỏ kích động hét lên

_ Kỳ à bình tĩnh lại đi - Linh vừa khóc vừa ôm chặt nhỏ

_ Huhuhuhuhu là tại tui, tại tui mà

_ Kỳ à không phải là lỗi của bà đâu

_ Tại...tui - Kỳ ngất đi

_ KỲ / TIỂU THƯ

____________Phòng Bảo Nam______

_ Anh hai,anh mau tỉnh lại đi không phải anh nói anh sẽ bảo vệ em không để ai bắt nạt em mà, anh ngủ hoài thì ai bảo vệ em đây. Anh hai anh tỉnh lại đi mà em xin anh đó em chỉ còn mình anh là người thân thôi anh mau tỉnh lại đi mà hức...hức...hức - Nó ôm anh khóc nức nở

_ Vợ à em đừng quá buồn anh tin anh Nam sẽ mau tỉnh lại thôi - Hắn an ủi

_ Chồng à nhất định anh hai của em sẽ tỉnh mà đúng không

_ Ừm nhất định là như vậy,thôi anh đưa em về nghỉ ngơi một lát nhé

_ Ừm. Nhưng còn Uyên Kỳ

_ Cứ để cô ấy bình tĩnh lại đã

_ Ừm

__________Phòng Uyên Kỳ_________

_ Nam anh ấy đâu rồi - Kỳ hỏi cô y tá

_ Dạ anh ấy đang ở bên phòng kế bên đấy ạ

_ Ơ tiểu thư, tiểu thư

Kỳ vội dứt kim rồi chạy sang phòng bên cạnh

_ Nam anh, anh mau tỉnh lại đi anh không muốn nhìn thấy em sao đồ ngốc

_ Anh mau mở hai con mắt đó ra nhìn em đi mà - Nhỏ ôm tay anh không rời khóc nức nở

3 ngày trôi qua

_ Đồ ngốc sao đã ba ngày rồi mà sao anh vẫn ngủ vậy anh mau mở mắt nhìn em đi

_ Không phải anh nói anh yêu em sao, anh mau tỉnh lại để nghe câu trả lời của em đi chứ

_Anh mau tỉnh lại đi con mèo lười, nếu không em sẽ giận anh đó

_ Anh không muốn nhìn em sao đồ đáng ghét mau tỉnh lại đi huhuhuhu

_ Anh có biết ba ngày qua em ngồi đây chờ anh suốt không,anh hai kêu em về em cũng không chịu về chỉ để chăm sóc cho anh thôi đó vậy mà anh cũng không chịu tỉnh nữa.

_ Em yêu anh,yêu anh rất nhiều. Anh nghe em nói mà phải không nếu vậy thì hãy tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại để nói cho em nghe rằng " Anh yêu em" mỗi ngày đi .Em đếm từ 1 tới 3 anh mà không chịu dậy là em đi luôn đó. 1, 2, 2,5, 3.

_ Haiz em đếm như vậy mà anh vẫn không chịu dậy vậy thôi em về đây - Uyên Kỳ vờ giận dỗi đứng lên thì

_ Đừng đi, anh đang là người bị thương đó em mà bỏ đi thì ai sẽ chăm sóc cho anh bây giờ - Bảo Nam nắm chặt tay cô giọng yếu ớt nói

_ Anh...anh tỉnh rồi hả, để tui kêu bác sĩ cho anh - Uyên Kỳ mừng rỡ nói rồi chạy ra ngoài kêu bác sĩ

15 phút sau

_ Bác sĩ, sao rồi - Uyên Kỳ hỏi

_ Dạ sức khỏe và ý chí của thiếu gia rất tốt nên mới mau chóng tỉnh lại chứ

_ Vậy

_ Thiếu gia rất tốt ạ

_ Vậy thì hay quá

_ Chắc là do sức mạnh của tình yêu đó - Bảo Linh bất ngờ xuất hiện chọc nhỏ

_ Nhỏ này nói nhảm gì vậy,thôi tui xuống cănteen bệnh viện đây. Bà đi thăm anh hai bà đi

__________Phòng Bảo Nam________

_ Anh hai - Nó chạy vào

_ Ê coi chừng

_ Aaaa Ayza đau quá đi thôi - Nó chạy vào thì bị vấp cái cửa nên bị té

_ Có sao không nhóc,đi đứng cẩn thận chứ - Bảo Nam vội vàng lại xem nhỏ

_ Anh hai anh không sao chứ, anh còn đau nhiều không,có nhớ em là ai không, có biết số này là số mấy không - Nó bay vào ôm anh hai rồi hỏi một lèo khiến anh không kịp trả lời

_ Trời, trời, trời anh chưa chết vì đau mà anh sắp chết vì nghẹt thở rồi nè - Anh kêu lên

_ Í em xin lỗi,mà anh có sao không  - Nó buông anh ra rồi hỏi thăm

_ Ừm bớt đau rồi

_ Vậy anh nhớ em là ai không, số này số mấy - Nó giơ ba ngón tay lên

_ Cô nương ơi em là em gái của anh, còn số này là số ba được chưa. - Nam véo má nó

_ Hức...hưc...hưc em cứ tưởng là anh quên em chứ - Nó ôm anh khóc nức nở

_ Làm sao mà anh quên cô tiểu long nhi dễ thương này được chứ, nín đi mít ướt quá à - Anh tiếp tục véo má nó

_ Hihihi - Nó cười toe toét

_ Thôi đứng lên nào

Nó ngồi với anh một lát thì về nghỉ ngơi để tối vô trông anh. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người là nhỏ và anh

_ Nè mà hồi nãy anh tỉnh lúc nào vậy

_ Thì cái lúc mà em nói nếu như anh không tỉnh lại thì sẽ giận anh đó  

_ Thiệt không - Nhỏ nghi ngờ hỏi

_ Thiệt mà

_ Thôi anh ăn cháo nha - Nhỏ ngồi xuống đút cho anh bất chợt nhỏ hỏi

_ Mà trước đó anh có nghe em nói gì không vậy

_ Có anh nghe em nói rằng em yêu anh yêu anh rất nhiều rồi em còn nói là muốn nghe anh nói là anh yêu em mỗi ngày.

_ Hả tui...tui...tui có nói vậy hả - Nhỏ giả ngu

_ Ừm em nói như vậy mà

_ Ờ...ờ...ờ

_ Ờ...ờ...ờ là sao

_ Hihi ăn cháo, ăn cháo tiếp đi - Nhỏ cười trừ đút cháo cho anh

_ Ừm, mà sao em đổi cách xưng hô nhanh quá vậy

_ Hả bình thường mà

_ Mới nãy em còn kêu là anh anh, em em ngọt xớt mà. Vậy thôi kiểu này chắc anh bệnh lại để em thay đổi cách xưng hô quá

_ Nói tầm bậy, tầm bạ không à. Anh muốn bệnh để em mỗi ngày mất một lít nước mắt hả thôi anh ăn cháo đi.

Sau khi cho anh ăn xong cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến 8h thì nhỏ về nhường ca cho em gái anh - Bảo Linh










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro