CHƯƠNG 23: GIÁNG SINH ẤM ÁP ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A đau quá đây là đâu - Nhỏ nheo mắt thích nghi với ánh sáng của bệnh viện

_Cô tỉnh rồi hả cô có sao không còn đau không - Bảo Nam lo lắng hỏi

_Tôi không sao nhưng đây là đâu tôi bị ngất bao lâu rồi

_Bệnh viện, cô ngủ được 8 tiếng rồi.

_Mọi người đâu,tất cả đều không sao chứ - Nhỏ lo lắng hỏi

_Ừm mọi người đều không sao chỉ có cô là bị thương thôi đó

_Anh hai tôi đâu

_Ừm tôi cũng không biết nữa từ lúc cô chuyển vào phòng bệnh thì tôi không thấy anh hai cô đâu cả

Nhỏ im lặng không nói gì nữa bởi vì nhỏ biết lý do vì sao anh hai như vậy.

Sau khi mua quà cho em gái xong Minh Phong ghé vào tạp hóa mua vài bịch bánh và mấy cái bánh bao cho em mình rồi vội vàng vào bệnh viện xem em gái mình tỉnh chưa. Vừa đặt chân vào phòng bệnh thì

_Anh hai - Uyên Kỳ chạy lại bên cậu nhõng nhẽo

_Em khỏe rồi hả, còn đau không

_Ưm em hết đau rồi mà hồi nãy anh hai đi đâu vậy làm em buồn muốn chết - Nhỏ nũng nịu chân vẽ vẽ cái gì dưới đất

_Anh xin lỗi anh có mua bánh cho bánh cho em nè.

_Woa ngon quá mà anh hai có lỗi gì đâu.

_Mọi người đâu rồi

_Bảo Linh với Khánh Nam thì đi về rồi. Bảo Nam thì đi kiếm bác sĩ hỏi tình hình sức khỏe của em

_Vậy hả

_Dạ,nhưng mà nãy anh hai với Ngọc Tú đi đâu vậy

_Ờ thì có đi đâu đâu mà nhóc ăn bánh đi.

_Thiệt không đừng giấu em,em biết hết đó nha - Nhỏ lém lỉnh nói

_Biết gì chứ

_Ừm em biết là...biết là anh hai thích Ngọc Tú đúng không ?

_Làm gì có chứ

_Vậy hả,vậy mà có người trưa nay kiss Tú ngay môi luôn. Người đó là ai vậy ta.

_Em...em thấy rồi hả

_Đương nhiên rồi không chỉ em mà tất cả những người ở đó đều thấy nữa

_Thật hả

_Thật

_Vậy em thấy Tú có chút cảm giác gì với anh không

_Có

_Thật - Anh nghi ngờ hỏi

_Thật

_Ủa Minh Phong - Bảo Nam vừa về tay cầm theo một bịch đồ ăn cho nhỏ

_Woa là đồ ăn 

_Ừ của cô nè - Bảo Nam đưa cho nhỏ

_Mà bác sĩ nói tôi chừng nào xuất viện được zơ

_Tuần sau

_A không muốn,không muốn đâu anh hai anh hai cho em xuất viện đi - Nhỏ nhõng nhẽo anh hai

_Nhưng còn vết thương của em thì sao

_Không sao không đau đâu đi mà anh hai

_Thôi được rồi bây giờ em ngủ ngoan đi ngày mốt anh sẽ cho em xuất viện chịu không

_Dạ vậy cũng được - Nhỏ ỉu xìu nói

_Ngoan nằm xuống ngủ đi - Minh Phong dỗ nó ngủ

_Ngoan ngủ đi,tối mai tôi dẫn cô đi chơi nhé - Bảo Nam nói nhỏ với Uyên Kỳ

_Thiệt hả - Nhỏ háo hức mừng rỡ

_Ừm cô ngủ đi.Tôi về đây

____________Tối hôm đó___________

Minh Phong nghĩ đến lời nói của Ngọc Tú nên lên mạng tìm hiểu thử. Đang tra thì cậu nghe thấy Uyên Kỳ mớ

_Thả ra, thả tôi ra, thả tôi ra lão già - Nhỏ sợ hãi nói mớ khóc ướt đẫm cả gối

_Uyên Kỳ, Uyên Kỳ - Cậu vội vàng lại chỗ em gái gọi cô dậy

_Ưm ưm thả ra, thả ra

_Uyên Kỳ sao em nóng quá vậy, em nằm đây đi anh đi kêu bác sĩ

Nói rồi cậu vội chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi khám xong bác sĩ Trương mới nói với cậu

_Tiểu thư không sao tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho tiểu thư rồi.À mà tiểu thư hình như từng bị tai nạn ở đầu đúng không.

_Không có

_Sao lúc khám tôi thấy cô ấy có một vết sẹo ở trán. Nếu cậu không tin thì có thể xem

Minh Phong đến gần khẽ vén tóc cô em gái nhỏ của mình.Lông mày anh khẽ nhíu lại

_Đi ra - Cậu lạnh lùng pha chút tức giận ra lệnh với bác sĩ

Bác sĩ Trương vội đi ra ngoài.Chỉ còn Minh Phong ngồi lại với em gái.Cậu nhẹ vuốt tóc em gái khẽ nói

_Bảo bối rốt cuộc có chuyện gì với em vậy, lão già đó đã làm gì mà em phải sợ quá vậy

_Ưm ưm anh hai không tha cho ông đâu - Nhỏ nói mớ

Minh Phong bật cười thì ra cậu quan trọng với nhỏ như vậy sao, cậu khẽ nói

_Bảo bối ngoan ngủ đi anh hứa sẽ bảo vệ em không để em một mình nữa đâu.

_Thiệt hả anh hai - Nhỏ bất ngờ hỏi

_Ủa em dậy rồi hả sao không ngủ tiếp - Minh Phong dịu dàng hỏi

_Ưm em không muốn ngủ nữa,mà hồi nãy anh hai nói thật không vậy - Nhỏ chớp chớp mắt mong chờ câu trả lời

Minh Phong khẽ cười anh ghẹo

_Xạo đó

_Vậy hả - Mặt nhỏ buồn buồn vì không phải câu trả lời mà nhỏ mong chờ.

_Ngốc ạ em tưởng thiệt hả, làm sao mà anh nỡ bỏ đứa em gái dễ thương như vậy một mình lần nữa chứ - Cậu thấy mặt em buồn vội nói

_Thật hả anh hai - Mắt nhỏ sáng rỡ

_Ừ - Cậu nhéo mũi nhỏ

_Hay quá

_Thôi em nằm xuống ngủ tiếp đi, em bị sốt đó

_Không chịu đâu - Nhỏ nhõng nhẽo

_Vậy em muốn sao - Cậu dịu dàng hỏi

_Anh hai hát cho em ngủ đi

_Được rồi em muốn nghe bài gì

_Bài gì cũng được

_Được rồi nhắm mắt lại nào

Rồi cậu bắt đầu hát,Uyên Kỳ thì nắm chặt tay cậu như thể nếu nhỏ buông lỏng ra một chút thì anh hai sẽ đi mất.

Một lúc sau khi thấy em gái đã ngủ Minh Phong mới nhẹ nhàng rút tay mình ra khẽ vuốt tóc nhỏ rồi tiếp tục công việc của mình

__________ Sáng hôm sau__________

_Ủa mình đang ở đâu vậy ta - Ngọc Tú nheo mắt tự hỏi

_Tình yêu bà có biết hôm qua làm tui lo lắm không - Joe trách

_Joe mà đây là đâu sao bà ở đây

_Haiz hôm qua bà đang đi trên đường thì bị ngất nên anh...anh hai bà đưa bà về

_Anh...anh...anh hai tui đưa tui về hả rồi ảnh...ảnh đâu rồi - Tú vội chạy xuống thì Joe giữ tay lại lắc đầu

_Bà...bà đừng tìm ảnh nữa ảnh về từ sáng nay rồi - Joe khuyên

Tú không nói gì chỉ ngồi bệt xuống im lặng Joe thấy vậy thì liền chạy lại ôm cô bạn thân của mình vào lòng cố gắng an ủi

_Nè Tú bà đừng buồn nữa

_Joe nói xem có phải anh hai rất ghét tui đúng không - Giọt nước mắt lăn xuống má Tú rồi chạm xuống môi mặn chát

_Không có đâu nếu ảnh ghét bà thì tại sao ảnh lại đưa bà về chứ

_Vậy tại sao ảnh lại bỏ về trong khi ảnh biết tui mong gặp ảnh cỡ nào chứ.

_Ngốc à chuyện năm xưa đâu phải lỗi của bà

_Thôi bà ra ngoài đi tui muốn ở một mình - Tú đẩy nhẹ Joe ra

_Haiz vậy tui nấu cái gì cho bà ăn nha

_Không tui không muốn ăn. À mà đi thăm Uyên Kỳ đi cậu ấy đang trong bệnh viện quốc tế đó.

_Sao vậy - Joe hốt hoảng

_Cậu ấy bị thương

_Ừm mà bà ở nhà một mình ổn chứ

Tú không nói gì chỉ khẽ gật đầu, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cô

_____________ Bệnh Viện __________

_Tình yêu ơi - Joe gọi

_Ủa Joe - Uyên Kỳ đang nói chuyện với Bảo Linh thì Joe vào

_Ừm tui đến thăm bà nè, sao bà bị thương mà không nói gì cho tui hết vậy

_Tui đâu có sao đâu,mà Tú đâu rồi

_Ơ Tú...Tú nói hơi mệt nên ở nhà rồi - Joe ấp úng

_Thật không vậy - Bảo Linh nghi ngờ hỏi

_Thật...thật mà

_Bà Tú có chuyện gì đúng không - Uyên Kỳ tinh ý phát hiện

_Bà Tú không có chuyện gì đâu. Mà thôi tui bận công chuyện rồi tui về trước nha - Joe kiếm cớ về trước

Đang đi thì  Joe gặp Minh Phong cậu hỏi

_Ủa Joe,Tú đâu rồi tôi thấy cô ấy hay đi với cô lắm mà

_Tú hơi mệt nên ở nhà rồi thôi tôi về trước nha - Joe định đi thì Minh Phong nắm tay lại. Joe tròn mắt

_Chờ tôi, để tôi chở cô về tôi cũng có chuyện muốn gặp cô ấy

_Không cần đâu

_Cô ấy đang có chuyện gì đúng không

_Không

_Vậy thì đi thôi- Nói rồi cậu dắt cô vào phòng Uyên Kỳ đưa đồ cho em gái rồi cậu chở Joe về nhà

___________Nhà Joe______________

_Tú ở đây với cô hả

_Ừm, anh đi theo tôi - Nói rồi Joe dẫn cậu lên phòng

Đến phòng Tú, Joe gõ cửa

_Tú ơi, Tú

_.........- Không một tiếng trả lời

_Tú,Tú,Tú - Joe gõ cửa một cách gấp gáp

Minh Phong thấy vậy trong lòng nóng như lửa đốt cậu kêu

_Joe cô tránh ra đi để tôi - Nói rồi cậu đạp cửa phòng

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Joe và Minh Phong. Cô đã cắt tay mình đôi mắt vô hồn nhìn về phía khoảng không vô định . Joe hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô khóc

_Tú bà làm gì vậy chứ sao lại cắt tay của mình,mà sao người bà nóng quá vậy

_Tú,Tú - Minh Phong cũng hốt hoảng không kém

_Anh....hai - Cô nói rồi ngất trong tay Joe

_Tú bà tỉnh lại đi tui sẽ kêu anh hai bà mà. Tú, Tú

_Đừng khóc nữa để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện

_Ừm

Nói rồi Minh Phong bồng cô nhanh đến bệnh viện

_Bác sĩ Trương mau chữa cho cô ấy nhanh lên - Minh Phong hối

_Anh Minh anh mau đi con Tú con Tú nó cắt tay mình bây giờ nó đang ở trong bệnh viện quốc tế kìa.Anh mau tới đi - Joe gọi

___________15 phút sau ___________

Sau khi Tú đã ổn và được đưa đến phòng hồi sức thì :

_Tú sao rồi nó đâu - Anh hai Tú hỏi dồn dập Joe

_Ủa Minh - Cậu ngạc nhiên

_Phong sao cậu ở đây - Minh cũng ngạc nhiên không kém

_Tui đưa Tú vô bệnh viện

_Vậy nó có sao không

_Nó ổn rồi đang ở trong kia kìa - Joe trả lời

_Vậy thì tốt rồi anh về đây - Minh định đi thì Joe kéo lại

CHÁT gò má Minh đỏ hằn lên 5 ngón tay.Minh tròn mắt nhìn ý hỏi vì sao

_ĐỒ TỒI, ANH CÓ BIẾT CHỈ VÌ MUỐN GẶP ANH MÀ TÚ TỰ CẮT TAY MÌNH ĐẤY,BỞI VÌ NÓ NGHĨ NẾU NÓ BỊ THƯƠNG NÓ SẼ ĐƯỢC GẶP ANH .VÀ ANH CÓ BIẾT TRƯỚC KHI NGẤT NÓ ĐÃ LUÔN MIỆNG GỌI ANH HAI...ANH HAI HAY KHÔNG. NÓ NHƯ THẾ MÀ ANH LẠI NỠ BỎ ĐI NHƯ VẬY SAO. ANH XEM ANH CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM ANH NÓ KHÔNG.

_Tú đang nằm phòng nào - Giọng Minh lạnh lùng trầm hẳn

_Joe cô đi làm giấy nhập viện cho cô ấy đi còn cậu đi theo tôi - Minh Phong lạnh lùng nói

_Cám ơn đã chăm sóc em gái tôi - Minh nói

_Đừng làm em gái cậu khóc nữa và cậu đừng đi vào vết xe đổ của tôi - Minh Phong khuyên

_Dạ bang chủ

_Đừng gọi như vậy tôi với cậu cùng tuổi mà - Minh Phong vỗ vai

_Vô đi

Minh đi vào, nhìn đứa em gái mà cậu yêu thương mặt trắng bệt nằm trên giường mà lòng cậu đau như cắt

_Anh hai...anh hai - Cô nói mớ nước mắt ướt đẫm cả gối

_Ừm Tú anh hai đây anh xin lỗi

Cô nghe thấy tiếng anh hai cô liền tỉnh dậy,tưởng là mơ nên mắt cô cứ nhắm tai thì cố gắng nghe

Anh hai cô thấy vậy thì phì cười nói

_Mở mắt ra đi cô nương tui nè không phải là mơ đâu

Nhỏ từ từ mở mắt là anh hai,anh hai thật

_Onichan - Cô ôm chặt cứng lấy anh hai

_Trời thả anh ra sắp nghẹt thở rồi nè

_Anh hai là anh hai đúng không em không có mơ đúng không.

Minh nhéo má cô một cái

_Á đau

_Vậy thì không phải là mơ

_Anh hai này

_Thôi anh xin lỗi buông anh ra lên giường nằm đi,em dứt kim luôn rồi kìa

_Ưm không chịu,không buông đâu lỡ anh đi mất thì sao - Tú phồng má

_Vậy chứ em muốn đứng vậy ôm hoài sao nhóc

_Ừ ha

_Thôi nằm xuống đi hai hứa không đi đâu

_Thiệt không hai

_Dạ thiệt Lady

Rồi hai anh em cùng nhau cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro