Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sau khi nhỏ thuốc mũi cô dễ chịu hẳn.
Cô xuống bếp nấu bữa tối,bụng cô đang réo ầm ầm, vì trưa nay cơn đau đã phá tan bữa trưa của cô.
Ăn tối, tắm rửa xong cô lên phòng.
Lấy chiếc điện thoại, message vừa thông báo có tin nhắn.
18:27.Gia Quản: Em.Đang làm gì vậy?
Bây giờ là 20:08
Anh đã nhắn tin cho cô hai tiếng trước. Nếu là trước đây, khi còn yêu nhau,cô mà trả lời tin nhắn chậm là anh lại cuống lên,nhắn cho cô một tràng tin nhắn cho mà xem.
Hàn Băng: Em vừa ăn cơm xong.còn anh?
Gia Quản: Anh cũng thế.
Hàn Băng: Anh vẫn ở nhà à?
Gia Quản: Ừ anh vẫn ở nhà.
Hàn Băng: Anh về nhà lâu chưa?
Gia Quản : Anh về được gần tháng rồi em,lâu rồi không về nên lần này về lâu một chút. Nhưng mà không có ai chơi với.. Chán quá.
Hàn Băng : Bạn bè đâu?
Gia Quản : chúng nó đi làm cả rồi.
Hàn Băng : À quên. Thế còn người yêu đâu.
Gia Quản : Anh có yêu ai đâu..
Hàn Băng : Thế mà em lại tưởng anh yêu chị nào bạn thân cơ mà.
Gia Quản. À..chia tay rồi .Hôm trước anh nói rồi mà, em quên à.
Hạ Vi chợt nhớ ra hôm nọ gặp anh,anh có nói là cuối cùng cô ấy vẫn bỏ anh ....
Hàn Băng : À ...xin lỗi.
Gia Quản :Không sao.Thế còn em? Giờ đã yêu ai chưa?
Hàn Băng : Em không yêu ai cả.
Thực lòng cô chỉ muốn nói là cô còn yêu anh, cô không thể yêu người con trai nào ngoài anh.....
Hàn Băng :Thôi em đi ngủ đây.
Gia Quản: Ừ.em ngủ ngon nhé.
Hạ Vi tắt điện thoại.. ... Cô thấy nhớ những ngày tháng hai đứa còn yêu nhau quá...
Tắt điện phòng, treo đầu xuống giường, Hạ Vi lại nhỏ thuốc.. Cơn đau hòa tan trong bóng tối. ..cô thiếp đi trong cơn đau lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đến lớp.
Đầu giờ là môn vật lí. Cô giáo bất chợt kiểm tra bài cũ..

-Hạ Vi,lên bảng !

Thoáng một giây bất ngờ.. Chết thật... Cô chưa học bài, cô quên mất là hôm nay có tự chọn môn lí.

Vẫn vẻ mặt thản nhiên, Hạ Vi lên bảng.

Cũng may cô hỏi đúng phần Hạ Vi nhớ...lục lọi trí nhớ bộn bề suy nghĩ  để trả lời ..kết quả cũng được 8 điểm về chỗ.

Linđa và Thụy Hằng xuýt xoa khen : Giỏi ghê.

Nói là khen cho nó có lệ chứ toàn là giả tạo cả.

Hôm nay Thục Quyên không đi học, Hạ Vi cũng không quan tâm lí do,chỉ thấy hơi thiếu vắng một chút... Cũng phải thôi,mỗi ngày Thục Quyên đi học là tai cô lại bị tra tấn bởi đùa thứ chuyện.

Tan học,trên đường về nhà.
Hạ Vi gặp anh.Anh cũng vừa nhìn thấy cô,hai ánh mắt giao nhau.

-Em tan học rồi à?Gia Quản nhẹ nhàng hỏi.

-Vâng.Anh đi đâu vậy,?

-À,anh ra đây có chút việc. Để anh đưa em về nhé?

-Không cần đâu anh,em tự về.Hạ Vi dứt lời, bước đi .

Cô né tránh ánh mắt anh,né tránh thái độ ân cần của anh... Nó làm cô cảm thấy  bối rối, cô không thích thế. ...

Gia Quản đứng đó ,nhìn Hạ Vi bước đi nhanh ,gió khe khẽ thổi ,ánh buổi trưa làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn ,nhưng sao anh thấy lòng tái tê quá.

Từ khi gặp lại cô ,anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ đến cô ,nhớ những ngày tháng hai đứa còn yêu nhau biết mấy, một sự hối hận len lỏi trong anh.

Tối hôm đó, anh đã quyết định làm một việc,dù anh không thể đoán trước được kết quả sẽ thế nào....

19:00 anh nhắn tin cho cô.
Gia Quản : Em..
Cô đang online, nhưng không trả lời.
30 phút sau,
Vươn vai,Hạ Vi đứng dậy, vặn mình.Cô vừa làm xong bài tập.

"Ping"Tiếng chuông tin nhắn  làm cho ai đó đang nhìn ra của sổ đăm chiêu suy nghĩ giật mình ..

Hàn Băng: sao anh?

Gia Quản thở phào, cuối cùng cô cũng trả lời.

Gia Quản :Em ăn tối chưa. ?

Hàn Băng : Em ăn rồi còn anh?

Gia Quản :Anh cũng vừa ăn.Em đang làm gì thế?

Hàn Băng : Ngồi chơi thôi.

Gia Quản : Trời mưa rồi này ,anh thấy nhớ em...

Ngoài kia,gói đang rít lên từ cơn,mưa phùn lất phất làm cho nền nhiệt xuống thấp..

Lạnh buốt.

Cô nhìn dòng tin nhắn...
Anh nhớ cô,bao lâu rồi cô không nghe được câu nói ấy từ anh...

Hàn Băng : Anh nhắn nhầm cho ai à?

Gia Quản :Không, anh nói thật. thời gian qua,anh nghĩ anh đã quên đi em....nhưng từ lúc gặp lại em,anh đã nghĩ về em rất nhiều ...

Hàn Băng: Nghĩ về điều gì ở em..?

Gia Quản: Anh cũng không rõ,nhưng anh nhớ về em,anh nhớ những ngày tháng chúng ta còn bên nhau.

Hàn Băng: Rồi sao..?

Gia Quản : Anh nhận ra ...Anh còn yêu em rất nhiều.
Hạ Vi lặng im.. Anh còn yêu cô,thật chứ?...cô cảm thấy chút gì đó khác lạ trong cảm xúc của mình... Có lẽ là cô đang cảm thấy vui chăng??

Có lẽ vậy... Cô đang cảm thấy vui,thứ cảm xúc đã bao lâu nay cô lãng quên mất. Người con trai cô yêu, người cô hằng mong nhớ bấy lâu nay, người cô cố gắng quên nhưng không thể làm được...

Bây giờ đây,anh nói với cô là anh còn yêu cô....Cô phải làm sao đây.??

Hàn Băng: Anh nói với em để làm gì?

Gia Quản : Anh biết, anh đã làm em tổn thương, làm em khóc... Anh biết rất khó để em tha thứ cho anh...Nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu..

Hàn Băng : Anh nói đi

Gia Quản : Em còn yêu anh???

Giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt Hạ Vi, cô biết phải nói sao bây giờ.... Cô còn yêu anh, nhưng... Làm sao cô thốt ra được lời yêu đây...
15 phút trôi qua... Hạ Vi vẫn không trả lời.

Gia Quản thấy hơi bối rối.. Cô ghét anh chăng, vì tổn thương anh gây ra cho cô,hay liệu cô có nhếch môi nghĩ anh là tên mặt dày, hay là cô đã không còn xót lại một  chút tình cảm với anh?...Những loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu,,

Hàn Băng : Còn,

Anh tròn mắt nhìn tin nhắn của cô,tim anh bỗng dưng đập loạn xạ.. Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như nhẹ bỗng, nhìn lại,..không sai,chỉ một chữa duy nhất của cô,anh không nhìn nhầm. Cô nói cô còn yêu anh...

Gia Quản:Anh không biết suy nghĩ của em như nào về anh, có thể em nghĩ anh mặt dày hay như nào đó, nhưng...

Em này..Mình quay lại được không em???,anh vẫn còn yêu em rất nhiều... Anh sai rồi, anh không thể quên đi em..quên di tháng ngày ta bên nhau.Hãy cho anh một cơ hội..để anh được yêu em thêm một lần..

Hạ Vi đọc từng chữ, mắt cô nhòe đi...

Tận sâu trong thâm tâm cô luôn mong muốn có ngày anh sẽ quay về bên cô...và hôm nay nó đã thành sự thật...

Hàn Băng:Anh suy nghĩ kĩ chưa?

Gia Quản: Anh nghĩ kĩ lắm rồi, anh nghiêm túc đấy. 😐

Hàn Băng: Em đồng ý.... Nhưng xin anh đừng bao giờ bỏ em nữa.. Em yêu anh rất nhiều....

Gia Quản : Sẽ không còn lần sau đâu em...anh sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của anh...Anh yêu em... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hạvi