chương một. Hạ Vi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới rộng lớn sao mình ta chơi vơi..
...Tiếng gió 🍃 rít qua khe của sổ mở rộng,quốn những chiếc lá vàng rơi loạc xoạc xuống nền đất lạnh lẽo.  dèm của trắng tinh phản chiếu màu ánh trăng sáng vằng vặc trên nền trời cao.Mùa đông ❄ đến thật rồi.Nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm, lạnh nhất trong 10 năm trở lại đây...Một cô gái tóc ngắn úp cằm với gương mặt thanh tú đang ngước đôi mắt to trong veo nhưng lạnh lẽo ra nhìn ánh trăng ngoài cửa,đêm đã về khuya ,đường xá vắng dần, người qua đường lưa thưa, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt. Mùa đông ư?❄❄ lạnh ư..điều đó đã chẳng quan trọng với cô. Vì tâm hồn cô đã đóng băng từ lâu rồi .
Hạ Vi một cô gái 17 tuổi ,cô có một gương mặt thanh tú với nước da trắng, mái tóc ngắn ngang cằm, bóng mượt, đôi môi hình trái tim xinh xắn,đôi mắt hai mí to tròn, trong veo nhưng vô hồn.. Cả khuôn mặt cho ta thấy một cô gái xinh đẹp nhưng lại toát lên một hàn khí lạnh giá và bất cần...
Cô là con gái của ông chủ Thái Đông  ông chủ của tập đoàn Khải Bình, một tập đoàn lớn mạnh,đứng top đầu. Không những thế ông còn là ông chủ của một chùm Mafia The King khét tiếng trong thế giới ngầm.

....Tiếng gió 🍃🍃càng lúc càng rít mạnh hơn, cô cảm thấy cô đơn ,một sự cô đơn tưởng chừng như đã chịu đựng đến quen thuộc, nhưng sao đêm nay cô cảm thấy cô đơn đến lạ ,dường như đang cố vây quanh và cố gắng xiết chặt từng tế bào của cô...phải chăng là cô đang đau,phải chăng mùa đông đến lại mang theo kí ức từng là hạnh phúc của quá khứ nhưng giờ lại là nỗi đau của hôm nay.
"Nhìn vào hư không, ngước vô định vào xa xăm.." đeo tai nghe 🎧 chiếc hisphone mở âm lượng lớn 🔈chạy duy nhất một bài ,nhạc không lời buồn đến rơi lệ. Chợt của phòng mở ra, cô nhìn thấy một người con trai cao dáo mặc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng đến bên mỉm cười nắm tay dắt cô ra ngoài.Hai người đến  hàng ghế đá bên bờ hồ nhỏ giữa phố, anh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế ngay dưới gốc cây hoa sữa lớn - chiếc ghế mà hai đứa thường vẫn hay ngồi. hôn nhẹ vào má cô và  thì thầm vào tai cô :'Hạ Vi anh yêu em💕💞".Cô ngước mắt ánh tinh nghịch nhìn anh,anh liền chỉ tay về phía đài phun nước ⛲giữa hồ nơi có những dòng nước lấp lánh màu sắc đang phun lên
_ em nhìn đi nó lấp lánh như ánh mắt em vậy!

Anh luôn là như vậy luôn thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng và đầy ân cần

Bỗng dưng có một cô gái tóc dài ngang lưng bước tới trước mặt hai đứa với vẻ mặt tưc giận ,nắm tay anh lôi đi xềnh xệch ,không quên ngoái lại nhếch mép ánh mắt như muốn nói rằng : Anh ấy là của tôi. Cô đứng như chôn chân, nghẹn đắng,quặn đau...

Chợt tỉnh giấc.. Nhạc đã tắt, hisphone đã cạn pin từ lúc nào.giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, Chiếc gối lấm tấm ướt, cô lại khóc rồi.. Với tay lấy chiếc điện thoại nhìn 4:08 cô đứng dậy xuống dưới bếp lấy một ly sữa nóng, uống một hơi...đèn sáng chưng, lặng nhìn căn nhà còn vương mùi sơn mới bóng bẩy nhưng lạnh tanh.Đây là căn biệt thự bố vừa xây cho cô khi cô muốn ở riêng .Thực lòng Ông không hề muốn cho cô ra ở riêng, vì ông chưa bao giờ thôi lo cho cô và nhất là cô của ngày hôm nay lại càng khiến ông lo hơn. Thế nhưng ông biết có ngăn cản thế nào cũng không được...
Nhấc từng bước chân trên cầu thang dài về phòng.. Hạ Vi ngả người xuống giường... Đã rất lâu rồi,cô có thể thiếp đi mà không dùng đến thuốc an thần như đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hạvi