Chương Bốn .Gặp lại ân Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cô gái đó lại bệnh viện, Hạ Vi ra về.

Về đến phòng cô lao ngay vào phòng tắm, xối xả nước, cô phải rửa chôi máu me trên người .vết thương trên cánh tay trái làm cô nhíu mày, tuy không quá rộng và sâu, nhưng cũng đủ đau đớn.
Đặt đầu xuống giường, Hạ Vi nhắm mắt, _'không biết cô gái đó giờ sao rồi?? '.một thoáng suy nghĩ lướt qua nhanh trong suy nghĩ của cô

. Kệ đi,có bác sĩ lo cho cô ta rồi. Hạ Vi lấy lọ thuốc, lấy hai viên thuốc an thần ngậm vào miệng và đi ngủ.
6:00 Hạ Vi thức dậy, hôm nay là thứ hai.Cô vươn vai...chợt cảm thấy nhói,nhìn lại vết thương hôm qua đã xưng đỏ lên và đau nhức. Cô thở dài... Bước đến tủ đồ ,thay quần áo chuẩn bị đi học.
Bước tới lớp,mọi thứ vẫn như vậy, cô vẫn ngồi nghe nhạc, mắt nhìn ra của sổ,không tiếp chuyện....

Tiếng chuông reo..cô giáo chủ nhiệm nghiêm trang bước vào. Cô tên là Thu Trang chủ nhiệm lớp 12a1_lớp Hạ Vi. Cô còn khá trẻ, nhưng cũng khá là nghiêm khắc. Cô hắng giọng, :_Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón trào một học sinh mới.
Cả lũ nhao nhao,...Trai hay gái hả cô,? Xinh không cô?_Lũ con trai.
Đẹp trai chứ cô?_.__lũ con gái.
Cô Trang đẩy gọng kính :- Em vào đi.
Oa....cả lớp ..cả trai lẫn gái, đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A..khi bạn mới bước vào. Hạ Vi nãy giờ vẫn nhìn ra của sổ, bây giờ mới ngước lên nhìn.
-Chào các bạn, mình tên là Thục Quyên.rất vui khi được gặp các bạn,mong các bạn giúp đỡ. 😊.
Những tiếng xì xào bắt đầu :::bạn ấy xinh xắn quá..
....dáng thật đẹp
Thằng Tú với thằng Lâm bàn trên..
-Lại thêm một đứa xin gái giống mình. Hehe
-Da trắng thật đấy...
Thụy Hằng với Linđa bàn giữa xuýt xoa... Vv
Hạ Vi ,không để ý. Cô lại tiếp tục nhìn ra của sổ, hình như Thục Quyên vẫn chưa nhận ra cô.
-Em sẽ ngồi cạnh Hạ Vi,chỗ đó còn trống.Cô Trang nói.
- Dạ.Thục Quyên nhẹ nhàng đi về chỗ.
...Tiết học dài đằng đẵng trôi qua.
Giờ ra chơi . mấy đứa trong lớp xúm lại bắt chuyện làm quen
- Mình là Tú-lớp trưởng

-Mình là Lâm,bạn xinh gái quá - tên Lâm nháy mắt vẻ đào hoa.**phát ói**

-Mình là Linđa,da bạn trắng thế, bạn dùng loại kem nào vậy??

-Chào. Mình là Thụy Hằng, mình ghen tị với đôi mắt của bạn đấy... Đối xử tốt với nhau nhé -Thụy Hằng giọng chanh chua... Thục Quyên mỉm cười nhẹ nhàng.

Có lẽ cô đã dần ý thức được rằng, để tồn tại được trong cái lớp này, cùng như trong ngôi trường này không dễ chịu gì!!! 😅😅😅

Thục Quyên quay sang :-Chúng mình làm quen nhé -Thục Quyên đưa tay ra hiệu muốn bắt tay.

Hạ Vi không đáp.

-Ngồi với con nhỏ này á cậu đừng bận tâm đến nó làm gì,lúc nào nó cũng tỏ ra khác người thế đấy. Thụy Hằng giọng mỉa mai. ( tại vì Hạ Vi xinh hơn nên nó tị)

Nếu là mấy đứa khác chắc chắn là bĩu môi hê cô chảnh rồi. Nhưng cô bạn này lại khác, vẫn khiên trì tiếp tục .-Bạn có nghe mình nói không ??

Im lặng.. **

..-Này cậu ...c.ậ.u..Thục Quyên vừa gọi vừa nắm tay Hạ Vi vừa lay..

-A..Á,Hạ Vi khẽ chau mày. Thục Quyên vừa nắm chúng vết thương đang nhức nhối của cô.

-Tớ xin lỗi.Thục Quyên lí nhí khi nhìn vẻ mặt của cô. ..***Thịch *** tim Thục Quyên dừng lại một nhịp khi nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt... Cô lật vội tay áo,nhìn vết thương đang xưng đỏ của Hạ Vi.

- Cậu.. Cậu chính l.à..à.Thục Quyên hét chưa hết câu đã bị  ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thẳng vào người của Hạ Vi chặn họng.. Ú ớ..

Mọi người liếc ánh nhìn tò mò về phía hai người. Thục Quyên quơ tay cười trừ 😅😅- Không có gì đâu mọi người.

Quay lại phía Hạ Vi ,vẻ mặt Thục Quyên không còn hớn hở mà thay vào đó là sự ngạc nhiên đến phát ngố..Cô không ngờ có thể gặp lại Hạ Vi ...khi tỉnh lại trong bệnh viện và nhìn thấy chiếc áo khoác trên người, cô đã vô cùng hoảng hốt, cô tự nghĩ đây chẳng phải là áo cô gái đó sao?? Chẳng phải trước khi ngất đi cô đã thấy tên đó đâm chúng Hạ Vi sao???

..Lúc đó cô tưởng là Hạ Vi đã chết dưới nhát đâm trí mạng đó mà sợ hãi ngất đi.Cô hỏi vị bác sĩ,ông ta nói chỉ biết là có một cô gái người đầy máu đã đưa cô vào đây,sau đó đi khỏi ngay.

Ngay lúc này đây,khi đang đối diện với Hạ Vi ,Thục Quyên vẫn ngỡ như là mơ. Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cô,môi Hạ Vi khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhẹ tựa như không khí đưa tay quơ đi quơ lại trước mặt Thục Quyên :- này, làm gì mặt đần ra vậy?? Bộ nhìn tôi xấu quá à??
- À... Không.. Bạn.bạn rất xinh.. Thục Quyên ấp úng đáp khi đã *hoàn hồn *lại.

-Vậy đừng nhìn tôi như thế

-.Cậu tên là Hạ Vi đúng không?? Cậu chính là người  cứu tôi tối qua... Lúc đó tớ rất sợ, khi nhìn thấy cậu bị đâm..tớ cứ nghĩ cậu sẽ chết, nhưng may mắn là cậu không sao...bla bla...Thục Quyên nổ lia lịa.. 🎆🎆🎆🎆
- Tới rất biết ơn cậu,cả gia đình tớ cũng vậy.. Ơn này nhất định tớ s..e.ẽ.
- Chỉ cần cậu đừng tiết lộ ra ngoài. - Hạ Vi ngắt lời không cho Thục Quyên kịp nói hết câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hạvi