Bánh quy gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình trong góc của căn phòng, Mẫn Doãn Kỳ đang tự tay trang trí cây thông Giáng sinh. Những dải băng dài lấp lánh và những hạt châu lung linh được hắn tỉ mỉ đính lên cây thông nhỏ. Mùa đông ở Đức rất lạnh, ngoài kia những bông tuyết thi nhau rơi xuống, chúng đọng lại trên mái vòm một mảng lớn. Mới hôm kia thôi Mẫn Doãn Kỳ đã cố dọn sạch đám tuyết trước nhà, thì bây giờ lại bận suy tư làm sao giải quyết đồng bọn của chúng trên mái hiên. Mãi  lo nghĩ cách làm nào cho tiện và đỡ tốn công nhất, chợt hắn nhận ra bây giờ em vẫn chưa về. Bình thường vào giờ em đã có mặt ở nhà, cùng hắn dùng bữa và kể hắn nghe một ngày đi học của em thú vị nhường nào. Đáng ra bây giờ em phải ở trước mặt hắn, bên cạnh hắn, trong lòng hắn. Em lại đi đâu rồi?

" A Kỳ."

Giọng nói thật quen thuộc và êm tai.

Âm thanh đẹp, được phát ra từ một người cũng vô cùng đẹp. Một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, tươi sáng như có thể phát ra hào quang đang mỉm cười cùng Mẫn Doãn Kỳ. Đôi mắt dịu dàng, trong trẻo đầy yêu thương nhìn hắn. Thật động lòng...

" Nhà chú còn nước tương không?"

"Ây đừng nhìn anh như vậy. Hỏi thật đó. Anh đang ăn hoành thánh nhưng lại hết nước tương rồi. Nhà chú còn không, cho anh xin miếng."

Không phải em, thật thất vọng. Càng thất vọng hơn khi nhìn thấy ông anh hàng xóm rắc rối này. Lãnh đạm vào nhà lấy nước tương cho Kim Thạc Trân, Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhìn điện thoại trên bàn, ý định gọi cho em lóe lên trong đầu rồi vội vụt tắt. "Lỡ như em ấy đang học thì sao, Tích  Tích rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung."- hắn thầm nghĩ.

- "Đừng lo, Tiểu Tích sẽ về sớm thôi. Mai Noel rồi, hai đứa có đi đâu chơi nhớ về trước 12 giờ đấy. Qua nhà anh, chúng ta ăn tiệc đồng hương."

- "Vâng."

Hay em ấy lại mải đọc một cuốn sách nào đó đến quên cả giờ giấc rồi? Quay bước trở vào nhà, Mẫn Doãn Kỳ lại tiếp tục nghĩ về em.

- "Kỳ"

- "Tích"- hắn mừng rỡ

...

"Nhớ đem rượu qua!"

Đúng là rắc rối. Hắn hờ hững đáp một tiếng "Vâng" cho có lệ rồi mạnh tay đóng cửa lại, đành để lần sau tiếp chuyện với Thạc Trân vậy, giờ hắn bận lo cho Tiểu Tích của mình rồi. 

Quay lại với không gian cô độc một mình. Mẫn Doãn Kỳ chợt nhận ra khoảng thời gian không có Trịnh Hiệu Tích bên cạnh thật nhàm chán. Không có hơi ấm của em nơi đây thật lạnh lẽo.

"Anh sắp đóng băng rồi, Tích Tích mau về nhà đi"-hắn lẩm bẩm.

Chợt nhớ lại lúc hai người lần đầu gặp nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy tận hai mặt trời. Mặt trời ngay trước mặt hắn thậm chí còn chói sáng hơn cả vị đang thượng trên bầu trời kia. Em cười thật tươi nhìn hắn, em hỏi hắn muốn tìm sách gì, bằng tiếng Đức. Thật ngọt ngào, lần đầu tiên hắn nghe một giọng nói êm tai đến vậy, còn ngọt ngào hơn cả những khi Phác Chí Mân mè nheo đòi hắn mua thịt. Em cười, hắn xuyến xao; em nói, hắn rung động. Cả thảy những hành động của em lúc này đều khiến hắn tan chảy. Em đối với hắn, chính xác là "nhất kiến chung tình".

Từ lần gặp đầu tiên ấy vậy mà đã qua 2 năm. Ông trời đúng là khéo sắp đặt. Cậu thủ thư ngày đó khiến Mẫn Doãn Kỳ thần hồn điên đảo thì ra học cùng ngành với hắn. 

"A Kỳ"

Tiếng gọi kéo hắn quay về thực tại. Là em, không thể sai được, là Tích Tích - mặt trời của hắn.

"Anh à! Em phải xếp hàng lâu lắm mới mua được bao nhiêu đây bánh cho anh đó, mai Noel rồi, chúng ta cùng ăn thôi."

Liếc sơ qua cái hộp giấy trên tay em, Mẫn Doãn Kỳ đi đến và ôm Hiệu Tích vào lòng,

"Tích, bánh quy gừng phải dùng chung với rượu nho nóng mới là tuyệt nhất. Anh cũng vậy, chỉ khi ở cùng em, anh mới thấy yêu đời. Tích, sau này đừng về trễ, anh lo."

"Tích."

"Tích."

"Tích."

...

Đã qua bao nhiêu năm rồi, vẫn là bánh quy gừng, vẫn thưởng thức chung với rượu nho nóng. Nhưng bên cạnh hắn, không còn Tích Tích nữa rồi.

Những thứ đó không cần chờ đến Noel mới có dịp dùng. Không còn em, với hắn, thời khắc nào cũng là mùa đông.


*Ở Đức, bánh quy gừng là món ăn truyền thống vào mỗi dịp Noel. Người dân ở đây thường ăn chúng cùng với rượu nho nóng. Chúng tạo cảm giác ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông. Đồng thời, món bánh truyền thống này còn thể hiện tình yêu thương, sự ngọt ngào và niềm gắn kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro