Chương 2. Mắt Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Chinh nheo mắt khó hiểu nhìn cái Tâm hai tay bọc nilon cẩn thận hái từng trái nâu nâu đầy lông vào một túi nilon khác. Cô bạn vô tư cột hai tà áo sang bên hông, tay áo xắn cao hơn khuỷu tay, ống quần kéo cao hơn đầu gối, phơi đầu trần dưới cái nắng đang dần gắt gao.

"Tâm này, bạn làm gì thế?"

"Chuẩn bị cho việc lớn." Cái Tâm không để ý đến người kế bên, nhỏ vẫn chăm chú vào việc của mình.

Việt Chinh không hiểu được việc lớn cái Tâm sắp làm là gì, nhưng nhỏ cảm thấy việc lớn này nhất định không lành lặn tí nào.

"Mấy trái này là gì vậy?" Việt Chinh tò mò nhìn vào túi nilon hỏi.

Tâm ngưng động tác, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Việt Chinh: "Á? Bạn không biết á?"

Việt Chinh lắc đầu.

"Tuổi thơ của bạn thiếu thốn quá rồi đó Chinh ạ." Tâm chậc lưỡi, giọng nhỏ đầy vẻ tiếc nuối, "Nhưng mà không sao đâu, ở với mình từ từ mình sẽ bù đắp lại cho bạn."

Việt Chinh chợt rùng mình, nhỏ chẳng cần Tâm bù đắp gì cả.

"Lát nữa bạn sẽ thấy mình và mấy quả này lợi hại như thế nào, hê hê!" Tâm cất lên giọng cười không chút nữ tính nào của mình, đôi mắt nhỏ láo liên đầy mưu mẹo.

Vì sắp làm chuyện bất chính nên cả hai đứa trong tà áo dài trắng thướt tha cứ thậm thà thậm thụt như ăn trộm, bước từng bước nhẹ như mèo đi sát vách tường để về lớp. Đến khu nhà vệ sinh kế cầu thang lên xuống khá gần 10A2 Tâm thính tai nghe tiếng bước chân vội vàng kéo Việt Chinh vào nhà vệ sinh tránh mặt. Hai đứa chen chúc trong cùng một phòng cố gắng không phát ra tiếng động thì nghe thấy giọng nói của hai người nào đó bên A2 đang bàn tính chuyện trốn bài tập.

"Lát mày phải vào hỏi nhiều câu nhảm nhí vào, kéo dài thời gian để thầy khỏi kiểm tra bài tập nhá."

"Biết rồi."

"Tao chỉ làm một nửa à, mà như vậy thì cũng ăn một cái trứng ngỗng cho xem."

"Tao làm một nửa của một nửa đây này."

"..."

Cái Tâm hí hửng kéo Việt Chinh ra ngoài khi bọn A2 đã rời khỏi, nhỏ biết cơ hội tốt đến với mình và muốn nhanh chóng thực hiện ngay để lớp kế ăn một vố thật đau. Tâm quay sang nắm lấy hai vai Việt Chinh làm mặt nghiêm túc:

"Việt Chinh, mình cần sự hợp tác của bạn, không, đây là nhiệm vụ của bạn."

"Hả?" Việt Chinh nhìn sang hai vai đang bị siết chặt, trong lòng nhỏ vừa hoang mang vừa nổi lên cơn ớn lạnh. Một người làm con ngoan trò giỏi, tính cách hướng nội toàn thời gian như nhỏ không thể theo kịp được với cái Tâm.

"Không có gì khó khăn hết, bạn chỉ cần đưa bộ mặt ngơ ngác ra là được rồi, còn lại cứ để mình lo."


Sắp hết tiết 10A2 đang học Toán bỗng dưng sôi nổi hơn hẳn khiến thầy cũng bị cuốn vào mà không biết rằng mình đang lọt vào cái bẫy tránh kiểm tra bài tập của lũ trò. Trên bục thầy hăng hái giảng bài, dưới lớp mấy đứa vừa cười lén vừa nhiệt tình đặt câu hỏi, cứ thế vui vẻ chờ trống đánh. Tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng tiết học lại bị tiếng "á" nho nhỏ cắt ngang, mọi người ngừng hết mọi hoạt động nhìn ra ngoài phát hiện Việt Chinh đang trong tư thế vồ ếch kì dị ngay trước cửa lớp mình. Sau vài giây ngớ người 10A2 mới cười ầm lên, còn Việt Chinh xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm khe mà chui xuống.

"Việt Chinh, em làm sao thế?" Thầy Toán hốt hoảng bước nhanh ra cửa quan tâm hỏi, cũng không quên liếc mắt cảnh cáo đám trong lớp im lặng.

Cười trước sự đau khổ của người khác là thất đức lắm mấy đứa biết không?

Việt Chinh vẫn còn ngơ ngác không kịp phản ứng lại lời thầy thì cái Tâm ở đằng sau đã vội vội vàng vàng chạy đến, nhỏ tỏ vẻ lo lắng đỡ Việt Chinh đứng dậy rồi quay sang nhìn thầy dạy Toán giọng nửa quan tâm nửa trách móc:

"Thầy ạ, Việt Chinh nhớ ra bạn ấy chưa làm câu cuối của bài tập hôm qua nên lật đật chạy về lớp, trong khi vừa nãy còn bảo trong người khó chịu gì đó. Em đã bảo là thiếu có một bài có chết chóc gì đâu mà bạn ấy cứ không chịu, chạy ào ào về lớp, chắc choáng người rồi ngã chứ gì?"

Việt Chinh tròn mắt nhìn cái Tâm, thấy cô bạn kín đáo nháy mắt nhỏ đành tiếp tục im lặng. Đối với lời giải thích của cái Tâm thầy dạy Toán không hề nghi ngờ gì cả, đặc biệt đối tượng là Việt Chinh - cô trò ngoan ngoãn, chăm chỉ của A1.

"Có chuyện gì cũng phải từ từ. Hai đứa về lớp đi, à Việt Chinh mệt thì lên phòng y tế nhé."
Thầy dạy Toán vỗ vỗ vai Việt Chinh.

"Dạ." Cái Tâm lễ phéo đáp lại thầy rồi kéo Việt Chinh vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác về lớp mình.

10A2 nãy giờ vẫn theo dõi mọi việc ngoài cửa lớp, bọn nó nhìn hai đứa lớp kế rời đi trong lòng không khỏi than thầm. Quả nhiên sau khi trở lại bục giảng thầy dạy Toán nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhẹ nhàng nói:

"Mấy đứa giở vở kiểm tra bài tập nào."

Tụi trò méo xẹo cả mặt. Chúng nó hiểu Ba Mươi chưa phải là Tết là kiểu gì rồi.

Mà lúc này Đỗ Thành Trí ngồi bàn cuối chẳng màn gì đến chuyện bài tập Toán, cậu cứ mãi dõi theo dáng người khập khiễng khuất dần sau dãy hành lang tự hỏi ngã nhào như thế liệu đầu gối có đau hay không.

Cái Tâm rất hả hê vì mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ và đúng ý mình mặc dù cái giá phải trả là đầu gối của Việt Chinh đã sưng tấy lên rồi. Tâm áy náy nhìn cô bạn khập khiễn bên cạnh, khi ấy nhỏ cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn. Việt Chinh không biết diễn, bảo lớp phó giả đò ngã có khi hai đứa là người bị phạt vì tạo tiểu phẩm, nên nhỏ chỉ có thể ác độc mà thật sự đẩy Việt Chinh.

"Bạn đau lắm hả?" Cái Tâm nhìn xuống đầu gối của Việt Chinh hỏi.

Việt Chinh lắc đầu, "Không..."

"Nhất định là có sao!" Cái Tâm vội cắt ngang lời nói, nhỏ nắm chặt tay Việt Chinh lo lắng đề nghị, "Bạn xuống phòng Y tế bôi dầu kẻo sưng nặng hơn đấy, mình nhờ Ý Lan đưa bạn lên nhé, chân thế này đi một mình không được đâu."

Đôi mắt cái Tâm long lanh đầy thành ý, nhưng Việt Chinh hiểu cô bạn đang khéo léo nhờ vả mình dụ Ý Lan rời khỏi lớp. Cuối cùng dưới lời nói phóng đại tình hình chiếc đầu gối của Việt Chinh và tính cách năng nổ giúp đỡ bạn bè của Ý Lan, cái Tâm thành công đánh lạc hướng cán sự lớp mình để bắt đầu một trò mèo khác.

Sau khi lén lút nghịch ngợm với mắt mèo quanh chiếc ghế đá, Tâm về lớp cầm thước gõ gõ xuống bàn lấy sự chú ý để thông báo:

"Lát nữa ra chơi tụi mày ra giành ghế đá cho có quá trình thôi nhé, để bên kia ngồi hôm nay đi."

"Đừng nói là mày bị hối lộ gì rồi nhé?" Một đứa ngồi cuối lớp kinh ngạc hỏi lại.

Nhiệm vụ quan trọng mà mỗi ngày tụi nó đến trường là giành cho bằng được chiếc ghế đá ngoài hành lang, cái Tâm là một trong những đứa dẫn đầu vụ này, thế mà hôm nay lại bảo nhường ghế khiến tụi nó không khỏi nghĩ đến tình huống bị hối lộ.

"Tào lao! Không có thứ gì có thể hối hộ tao để làm mờ thù lớp đâu." Cái Tâm sắc xéo đáp lại.

Ôi chao, mười điểm trung thành.

Tâm nhỏ giọng nói:

"Tao đã rải một lớp lông của trái mắt mèo lên ghế đá rồi. Chưa hết nhé, nãy tao với Việt Chinh còn vạch trần trò né kiểm tra bài tập của chúng nó nữa, tiết Toán bên ấy không bị giờ F tao chịu gì cũng chịu." Nhỏ lém lỉnh khoe chiến công của mình.

Mắt mèo và con F. Giờ F bị trừ điểm cũng ngang ngửa chuyện vệ sinh dơ, còn mắt mèo mà dính vào quần áo vải mỏng như áo dài thì...

"Mày rải nhiều không đấy? Có nguy hiểm đến da không?" Có đứa nghi hoặc hỏi, tuy vui đùa nhưng tụi nó cũng sợ nếu lố quá sẽ có nguy hiểm.

Cái Tâm cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhỏ chắc chắn, "Tao biết mà, tao chỉ rải vài cọng, cùng lắm tụi nó ngứa một chút xíu mà thôi."

Cả lớp hí hửng giơ ngón tay cái đầy ý tán thưởng về phía Tâm. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của tụi lớp kế bên vì chuyện lúc sáng tụi nó đã tức không chịu được, nhưng lúc này đứa nào cũng thấy hả hê trong lòng.


***

Hai tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua, khi trống vừa đánh ra chơi tụi con gái bên 10A2 lật đật chạy ra giành ghế đá.

"Cứ ra giành chỗ đi, chuyện con F tiết Toán tính sau."

10A2 thật sự bị giờ F vì nhiều học sinh không làm bài tập về nhà, cú ngã bầm chân của Việt Chinh xem ra rất đáng giá. Không cần nghĩ cũng biết bây giờ A2 đang nghiến răng nghiến lợi thế nào, nhưng chúng nó vẫn không quên việc chính là tranh chiếc ghế đá ngoài hành lang. Đối với hai lớp việc làm hết sức trẻ con này là đại diện cho sự chiến thắng oanh liệt, cứ lớp nào giành được thì y như rằng chúng nó hất mặt ra oai với lớp kia. A1 theo lời cái Tâm cũng chạy ầm ầm ra ngoài hành lang như mọi ngày, chỉ là tụi nó cố tình chậm hơn vài giây để A2 lọt vào cái bẫy, sau đó lại ủ rũ trở về lớp.

Ý Lan đã quá quen với cảnh tượng này, vài hôm lớp mình chiếm được ghế đá, vài hôm lại cau có không vui trở về. Lớp trưởng lắc đầu bày vẻ mặt hết rồi nhún vai ra ngoài. Ý Lan ló đầu vào 10A2 định gọi Nhật Luân thì bị tiếng động gần đó gây chú ý, nhỏ nhìn sang lại thấy mấy bạn nữ A2 vừa nãy vẫn còn làm mặt đắc ý với mình bây giờ lại méo xẹo gãi trước gãi sau trên người.

"Gãi cho tao với, sau lưng ấy."

"Tao cũng ngứa mà."

Ba bốn đứa áo dài trắng tinh cứ thế vừa gãi vừa than thu hút không ít ánh nhìn kì dị từ người trong lớp ra đến phía sân trường. Khi tụi nó nhận ra mình đang trở thành tâm điểm, mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì xấu hổ vội vã chạy về phía dãy nhà vệ sinh.

A1 nấp bên cửa chứng kiến toàn bộ quá trình A2 trúng kế, tụi nó hí hửng đập tay với nhau vì chiến thắng nhưng không dám reo hò vì sợ lớp kế bên nghe được mà nghi ngờ.

Việt Chinh đang miệt mài với mớ bài tập không để ý mọi người trong lớp làm gì, nhỏ ngồi mãi không giải được bài Hoá mới ngẩng đầu xoa sau gáy, muốn ra ngoài hít thở chút không khí cho đầu óc tỉnh táo lại. Dãy hành lang ngắn bây giờ chỉ có Ý Lan đứng cùng Nhật Luân trước cửa 10A2 và ghế đá không có ai, Việt Chinh bước sang chiếc ghế đá cùng mớ thắc mắc tại sao hôm nay lại chẳng có bóng người, hoàn toàn không giống như thường ngày hai lớp tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

"Việt Chinh! Đừng ngồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro