Chương 7 - Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h,  Huy nhanh chóng lái chiếc xe đi.

Phát: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Huy: "Anh đưa em về nhà."

Phát nghĩ tới ngôi nhà đó thật không muốn về chút nào.

Phát: "Em có thể ở nhà của anh được không?"

Huy quay sang nhìn Phát do dự một lúc rồi cũng trả lời: "Được."

--------

Căn nhà của Huy thật rộng lớn và sang trọng. Mở cửa ra, Huy bế Phát vào nhà, đặt Phát lên giường ngủ của anh, giúp Phát cởi hết quần áo ra, đắp chăn lên cho Phát rồi rời đi. Khi quay lại, trên tay Huy đang cầm một thứ thuốc gì đó. Anh nhẹ nhàng lấy tăm bông bôi thuốc lên con cu đang bị khóa của Phát rồi nói: "Để anh bôi thuốc cho em."

Từng cái chạm nhẹ nhàng của đầu tăm bông lại làm cho Phát kích thích một chút, cộng thêm cái giường này tràn ngập mùi đàn ông của Huy làm cho Phát không thể nào nằm yên được. Nó lại trở nên bán cương trong chiếc khóa.

Huy cười trìu mến: "Anh chỉ bôi thuốc thôi mà em cũng cương được sao, em cũng thật dâm đãng."

Lời nói của Huy làm Phát càng thêm xấu hổ nhưng sự xấu hổ này càng làng anh nứng hơn, con cu lại đè vào cái khóa làm anh đau đớn, thở hổn hển, mặt anh đỏ tía tai, lấy cái gối đang nằm tự úp lên mặt. Huy thấy Phát ngại ngùng như thế lại rất đáng yêu, miệng Huy cứ cười tủm tỉm thích thú. Một lúc sau, con cu Phát dần mất cảm giác, không cảm thấy nứng nữa, cũng không cảm thấy đau, chỉ còn lại một chút hơi tê tê, chắc là thuốc bôi đang dần có tác dụng.

Cũng đã muộn, Huy cũng cởi hết quần áo leo lên giường nằm ôm Phát chuẩn bị ngủ. Một tay Huy choàng qua cổ Phát còn một tay choàng qua lưng, ôm Phát nằm thật chặt vào người mình. Bỗng nhiên, Huy cảm thấy ươn ướt ở đùi, anh kéo chăn ra thấy Phát đang đái xối xả, ướt cả đệm và chăn. Phát lại mặt đỏ như quả cà chua, cái thứ thuốc đó làm anh gần như mất cảm giác ở hạ bộ, anh không biết mình đã đái ra lúc nào. Phát ngượng ngùng nhìn Huy nói: "Em...xin...lỗi."

Giờ cái giường ướt cả rồi không thể nằm được nữa. Huy bước ra phòng khách đẩy hai cái ghế sofa ghép vào nhau, ghế sofa của nhà Huy lớn đến mức khi ghép 2 cái vào đủ cả cho hai người nằm. Anh quay lại bế Phát đặt nằm lên ghế rồi lấy một cái chăn mới đắp lên người Phát. Tuy nhiên cái chăn này nhỏ, chỉ đủ cho một người đắp. Huy đắp cho Phát còn mình thì trần truồng nằm bên cạnh ôm lấy cái chăn có người đàn ông bên trong kia vào lòng. Hôn lên trán của Phát rồi nói: "Ngủ ngon". Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.

-------

Sáng thứ hai đầu tuần, lẽ ra cả hai đều phải đi làm nhưng con cặc của Phát vẫn hơi đau âm ỉ, anh không muốn đi đâu cả. Còn Huy, dù rất muốn ở bên cạnh người yêu nhưng anh không thể vắng mặt ở công ty hôm nay. Huy nhanh chóng tắm rửa thay đồ làm đồ ăn sáng cho cả hai rồi rời đi.

Một lúc sau, Phát bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Anh trở ra phòng ăn, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm rộng của Huy.

Ăn xong, anh đi dạo quanh ngôi nhà. Anh bước tới bên tủ rượu, nhìn ngắm những chai rượu đắt tiền của Huy, định sẽ lấy một chai uống thử. Một chai rượu làm bằng kim loại trông hấp dẫn vô cùng, Phát với tay nhấc nó lên thì không được, anh nhận ra nó giống một vật kim loại làm giống hình chai rượu hơn. Thay vì nhấc lên, anh lại ấn cái chai đó xuống. Đột nhiên, cái tủ rượu tự động di chuyển sang một bên, mở ra một hành lang tối om bên trong.

Phát cầm lấy đèn pin soi vào, từ từ tiến vào bên trong. Đi được vài bước, anh soi trúng thấy cái công tắc trên tường, thầm nghĩ hy vọng nơi này sẽ có điện. Phát vừa bật cái công tắc đó lên thì cả căn phòng bên trong đó tràn ngập ánh sáng. Trong căn phòng đó, trên tường dán chi chít đầy những bức ảnh của Phát, mọi hình ảnh từ bình thường nhất cho tới dâm đãng đãng nhất, từ những bức ảnh anh mặc vest bảnh bao lịch sự cho đến ảnh anh trần truồng khóa cu đái kiểu chó. Đầu Phát hiện lên nghi vấn: làm sao Huy có được những bức ảnh này và sưu tập nhiều ảnh mình như vậy làm gì.

Còn chứ hết nghi hoặc, anh quay sang nhìn thấy một dàn máy tính đồ sộ đang được mở. Trên màn hình lúc này là camera ở nhà, công ty của Phát và những nơi Phát thường xuyên lui tới. Phát đứng hình mất vài giây và cố không chấp nhận sự thật đang xảy ra. Song, anh cũng lấy lại được bình tĩnh, xóa hết truy cập camera trên máy chủ, tự đăng xuất tài khoản này khỏi mọi camera. Xong xuôi, anh đi lấy búa đập nát toàn bộ dàn máy tính này. Từng nhát đập, từng lần vung búa lên anh đều trút cơn tức giận vào đó, vừa đập vừa gào thét. Anh uất ức tự hỏi tại sao tên lạ mặt đó lại là Huy, tại sao anh lại phải lòng một kẻ đã hành hạ mình trong suốt thời gian qua.

-------

Tới trưa, Huy tranh thủ giờ nghỉ để mua đồ ăn rồi quay về nhà với Phát. Anh bước vào nhà mình nhưng không thấy Phát đâu, gọi tên không thấy trả lời. Huy đi qua cái tủ rượu thấy nó đang được mở ra, anh cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, bình tĩnh bước vào đó. Anh thấy Phát mặc cái áo choàng tắm của anh đang ngồi bên trong, đưa mắt nhìn theo hướng chờ anh tiến vào.

Phát đứng dậy: "Là anh thật sao?"

Huy: "Đúng vậy. Anh nghĩ em phải linh cảm được từ lâu rồi chứ. Từ cái buổi tối hôm đó, chính anh là người chuốc thuốc ngủ em. Nhiệm vụ bất khả thi đó cũng chính là anh dàn xếp, em không nghĩ sự trùng hợp sao anh lại mặc đúng các boxer có màu đó à? Bức ảnh trong quán bar cũng là anh đã tự bỏ vào túi mình từ đầu. Những lời đe dọa làm hại anh cũng đều là tin nhắn được hẹn giờ gửi, chẳng qua chỉ là để em bớt nghi ngờ thôi. Phải, anh còn tạo bằng chứng giả để hướng suy nghĩ em tới Minh Khắc."

Phát đứng đó, nghe những lời này mà nước mắt giàn giụa, anh đã bị lừa lâu như thế mà không hề hay biết.

- Nhưng anh yêu em là thật, Phát. - Huy vừa nói vừa tiến lại gần ôm chặt Phát.

Phát giãy giụa đẩy Huy ra nhưng sức anh không thể nào so với Huy được. Huy lấy ra từ trong túi quần tây đang mặc một cái khóa, luồn tay vào nơi hạ bộ Phát tháo chiếc khóa cu ra. Phát bỗng cảm thấy con cu mình như được giải thoát, cơn đau dần dần dịu bớt khi con cu được tự do.

Tháo khóa cho Phát xong, Huy để mặc cho Phát đẩy mình ra xa mặc dù anh có thừa sức để ôm Phát lại. 

Huy: "Chỉ là anh không biết phải mở lời thế nào. Sở thích tình dục của anh là boss - slave, bdsm, anh không biết phải nói sao với em, anh không biết bắt đầu từ đâu... Anh thật lòng xin lỗi. Phát, tha thứ cho anh được không?"

Huy thật sự biết mình sai và rất khó để được tha thứ, nhưng anh vẫn đưa đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn lấy Phát.

Phát kéo lại vạt áo choàng tắm rồi bước ra khỏi căn nhà đầy ghê tởm này. Huy cứ đứng im ở đó, dương mắt nhìn theo Phát đang bỏ đi. Anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống một cách buồn rầu, anh biết những gì mình đã làm cho Phát đã tự khiến anh mất đi người mình yêu. Anh thầm nghĩ tội lỗi của mình là sai trái, anh sẽ cầu xin Phát cho tới khi được Phát chấp nhận. 

------

Phát quay trở về nhà, anh biết ngôi nhà này không còn có camera nữa nhưng thấy thiếu thốn, trống rỗng như mất một thứ gì. Có lúc, anh lại cảm thấy nhớ những món đồ sex toy trên người mình khi xưa, nhưng hơn cả là anh nhớ Huy, anh vẫn còn yêu Huy rất nhiều.

Phía bên này, Huy cũng đang thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Trong lòng bứt rứt không yên, anh tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây, phải làm gì để được tha thứ. Anh cũng đang nhớ Phát.

------

NGÀY 1,

Hôm nay là thứ ba nhưng con cu Phát vẫn chưa bình phục hẳn, vết tím do khóa cu hằn lên đang mất dần, có lẽ đến mai là khỏi. Do đó, hôm nay anh vẫn chưa thể đi làm bởi con cu chạm vào quần áo khiến anh vẫn có cảm giác đau, đặc biệt là anh không thể mặc quần lót được. Anh cứ thế trần truồng trong nhà.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Phát nhanh chóng ra cửa ngó qua khe nhìn nhưng không thấy ai. Anh mở cửa ra, ngó qua lại lần nữa cũng không một bóng người, chỉ có một đóa hoa dưới đất kèm một tấm ảnh. Anh mang bó hoa vào trong nhà, cầm bức ảnh lên, đó là hình ảnh Huy và Phát đang cười nói với nhau vui vẻ. Lật mặt sau, trên tấm ảnh có một dòng chữ font đánh máy quen thuộc:

"Anh biết thật khó để em tha thứ, nhưng anh yêu em là thật lòng. Anh vẫn hy vọng rằng em có thể cho anh cơ hội gặp lại để bù đắp những gì anh đã gây ra. Anh nhớ em!"

Phát đưa tay để lại cái ảnh vào bó hoa rồi mạnh mẽ ném thẳng vào thùng rác.

------

NGÀY 2,

Hôm nay có lẽ con cu Phát cũng bớt đau hơn và anh có thể quay trở về làm việc. Anh mặc một chiếc quần boxer màu đen vào, đứng trước gương nhìn ngắm bản thân. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian anh được mặc một cái đồ lót tử tế, được trông giống như bao người đàn ông ngoài kia, chỉ có một cái quần lót đàn ông bên dưới bộ đồ, không khóa cu, không phích cắm đít, không sex toy, không xi líp ren. Tiếp tục, Phát mặc lên người bộ vest bảnh bao như mọi ngày, chỉ khác là trên cái đũng quần anh không hằn lên vết của khóa cu nữa, không lồi lên một cục nữa. Cảm giác của một người đàn ông bình thường trở lại, anh cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

Xong xuôi, anh chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì vừa mở cửa ra đã thấy một đóa hoa nữa, bên trên vẫn được nhét một bức ảnh và có dòng chữ gì đó. Phát chẳng buồn đọc, anh cầm bó hoa lên mang ra quăng thẳng vào thùng rác một cách thô bạo.

Tới cơ quan làm việc, anh cảm thấy hôm nay thật bình yên, không có những yêu cầu quái đản, nhưng sao đâu đó lại thật cảm thấy trống rỗng, anh thấy thiếu đi thứ gì đó trong cuộc sống. Anh bước vào phòng vệ sinh công ty, đứng vào bồn tiểu, kéo khóa quần xuống rồi đưa tay vào trong vạch quần sịp xuống móc con cặc ra tè. Một cảm giác tự hào truyền tới thần kinh, anh không phải đái kiểu chó nữa, anh trở lại thành một người đàn ông rồi.

Một nhân viên nam bước tới bồn tiểu bên cạnh rồi nói với giọng vui mừng: "Chào sếp, may quá, mấy nay sếp không tới công ty làm công việc ứ đọng nhiều quá." Phát cũng chả bận tâm tới lời của tên kia mà chỉ tận hưởng cảm giác tự hào của một thằng đàn ông được đái đứng ở bồn tiểu sau những ngày tháng bị giam cầm như chó.

Một ngày làm việc yên bình trôi qua, tới giờ tan làm, anh bước chân ra khỏi cửa công ty, thấy một người đàn ông vóc dáng quen thuộc trong bộ vest bảnh bao cà vạt màu đen, sơ mi trắng, giày tây bóng lộn đứng cách đó không xa. Đó là Huy, anh đứng chờ để được gặp Phát. Phát thấy Huy nhưng chẳng nói chẳng rằng gì quay mặt đi ra bãi xe. Huy cũng chỉ đứng đó kêu tên Phát, Huy không muốn đuổi theo bởi chưa được Phát cho phép gặp, anh không dám làm Phát khó chịu thêm nữa.

----

NGÀY 3,

Vẫn là một bó hoa, một bức ảnh thân mật giữa hai người, một lời xin lỗi, Phát cầm lên để qua một bên, lần này anh không vứt vào sọt rác nữa, chẳng lẽ đã có chút xao động. Huy cuối ngày vẫn cứ đứng đó nhìn Phát bỏ đi.

----

NGÀY 4,

Hôm nay Huy việc nhiều ngập đầu, ngồi xử lý công việc quên đi cả thời gian xung quanh. Đến lúc anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã thấy qua mất giờ tan làm được một lúc rồi. Anh vội vội vàng vàng lái xe tới công ty của Phát nhưng thấy vắng tanh, mọi người có lẽ về gần hết rồi, anh vẫn đứng đó ngóng Phát đi ra. 

30 phút trước, Phát bước ra khỏi công ty mà đinh ninh rằng Huy vẫn đứng ở đó nhưng lần này thì không. Lòng anh có chút hụt hẫng, đứng đó một lúc chờ xem có ai đến không. Phát lại tự chỉnh lại suy nghĩ của mình, sao mình lại phải thất vọng như thế, chẳng phải mình không muốn gặp anh ta sao. Nghĩ rồi, Phát lại tiến ra bãi lấy xe đi về.

19h30, Huy đã đứng đợi 2 tiếng ở đó, đôi chân anh đứng liền 2 tiếng mỏi rã rời. Nhân viên cuối cùng của công ty ra, đèn tắt hết, anh mới dám đi về. Vừa lái xe về nhà anh vừa buồn bực trong lòng, chắc ngày hôm nay không thấy Phát giật anh lắm. Huy vừa nghĩ vừa tự trách mình.

----

NGÀY 5,

Mưa to như trút nước, đến giờ tan làm, Phát bước ra đứng trước hiên công ty nhìn ra chỗ mọi khi, không thấy Huy đứng đó. Cũng đúng thôi, làm gì có ai đứng giữa mưa như thế. Rồi Phát lại đưa mắt nhìn ra trời mưa, anh không đem theo ô, giờ làm sao ra được bãi xe đây.

Vừa dứt suy nghĩ thì một người đàn ông che ô bước tới từ phía sau Phát. Phát quay người lại thì thấy đó chính là Huy. Bốn mắt không chớp nhìn nhau vài giây.

Huy: "Em cần ô à?"

Phát chẳng nói chẳng rằng gì, giật lấy cái ô trên tay Huy rồi bước đi ra khỏi hiên. Huy tay không giữ lại, mà cứ thể để Phát cầm lấy cái ô duy nhất đó. Huy đứng đó đơ ra một lúc, trong lòng có chút vui mừng vì sự chấp nhận giúp đỡ của Phát vừa nãy như là tín hiệu đầu tiên anh được tha thứ. Huy chẳng quan tâm lấy trời đang mưa nữa, cứ thế chạy ra khỏi hiên theo sau Phát nhưng bước chân Phát ngày càng nhanh. Huy biết là hôm nay vẫn không được rồi, cứ thế đứng dưới trời mưa nhìn theo Phát. Phát bước vào xe, nhìn qua kính thấy người đàn ông mặc một bộ vest xanh ướt sũng đứng dưới mưa đang nhìn theo mình mà trong lòng có chút cảm động.

Sau khi Phát rời đi thì Huy cũng quay về nhà. Về tới nhà, bộ dạng anh trông thật thảm hại. Cả người ướt sũng, cà vạt xộc xệch, cái áo sơ mi trắng dính nước bám vào người để lộ hai cái đầu ti hằn lên. Anh cởi hết bộ đồ ướt sũng đó ra, cái sịp tam giác trắng ướt sũng bó sát lúc này như thể anh đang mặc sịp trong suốt, nhìn thấy rõ ràng từng đặc điểm của hạ bộ.

Đột nhiên Huy thấy hơi mệt, chả muốn ăn uống tắm rửa gì hết, chỉ muốn đi ngủ. Anh cứ thế trần truồng leo lên giường ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

----

NGÀY 6,

Phát vẫn mở cửa đi làm nhưng hôm nay không thấy hoa như mọi khi, anh thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện nên kết thúc rồi.

Huy mở mắt dậy thấy đã 8h sáng, đầu đau như búa bổ, cả người nóng ran. Anh đang bị sốt, có lẽ do dầm mưa từ hôm qua. Anh cố gắng lết dậy tìm kiếm thứ gì đó ăn rồi uống thuốc hạ sốt, xong lại bò lại lên giường ngủ tiếp.

16h, anh tỉnh dậy thấy mình cũng đã bớt đau nhức, người cũng đã bớt nóng nhưng vẫn hơi chóng mặt. Không nghĩ gì nhiều, anh lại dậy thay đồ rồi nhanh chóng tới vị trí cũ để chờ Phát.

Đến nơi, Huy ra khỏi xe và đứng đó. Được khoảng 10 phút thì người anh lại bắt đầu nóng lên, đầu lại đau như búa bổ. Anh cố gắng tựa vào xe để đứng vững. Đúng lúc này Phát bước ra khỏi công ty, thấy Huy đứng đó trong lòng có chút mừng rỡ nhưng vẫn quay mặt bỏ đi.

Huy thấy Phát bỏ đi và biết hôm nay vẫn là ngày vô ích, anh định quay trở về xe. Đột nhiên Huy thấy hoa hết cả mắt, choáng váng, đứng còn không vững ngã khuỵu xuống, bò lồm ngồm trên đất cố tìm kiếm cánh cửa xe. Phát quay lại thấy Huy có vẻ đang gặp vấn đề nhưng không định bước tới, anh đấu tranh nội tâm. Rối cuối cùng thì Phát cũng bước lại dìu Huy vào trong hàng ghế sau xe.

Trong xe, Huy tựa đầu vào trong lòng Phát, không quên lẩm bẩm: "Anh xin lỗi." Khác với vẻ mạnh mẹ thường ngày, nhìn cảnh tượng lúc này Huy như một đứa trẻ to con yếu đuối đang nằm trong lòng người mẹ.

Liệu Phát có dễ dàng tha thứ cho Huy hay không? Liệu Phát có chấp nhận từ bỏ những ngày tháng yên bình này để quay trở lại cuộc đời tăm tối với Huy? Truyện đang dần đi tới hồi kết, mời các bạn đón chờ diễn biến tiếp theo trong chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro