y o u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sáng thứ hai và MinGyu vẫn chưa thức dậy mặc dù đã sáu giờ, mặt trời lên đến mông và sắp đến giờ đi học.

" MinGyu à, dậy đi học đi con. YoHan đã đợi con ở dưới đây rồi này "

" vâng "

MinGyu uể oải mở mắt. sao hôm nay YoHan qua sớm thế ? bình thường mười lăm phút nữa mới qua mà.

" con lên phòng MinGyu mẹ Kim nhé ?"

" được chứ, con lên đi. phòng nó như phòng con thôi, mai này cũng chung một nhà "

YoHan nói rồi chạy tọt lên phòng MinGyu còn mẹ Kim chỉ biết lắc đầu cười khổ. đúng là tình yêu tuổi trẻ mà.

" MinGyu xong chưa vậy ?"

" chưa xong nữa, tớ còn chưa soạn cặp sách "

" cậu thay đồ đi, tớ soạn cặp giúp cậu "

YoHan hôm nay đã lên kế hoạch hết cả rồi, chẳng qua chưa nói cho MinGyu biết thôi. bởi vì nói ra thì còn gì vui đâu.

" cảm ơn cậu nhé. đi thôi "

" thưa mẹ Kim con đi "

" hai đứa đi học vui vẻ nhé "

mẹ Kim cười thật rạng rỡ với MinGyu. đương nhiên mẹ Kim biết hết rồi, YoHan đã kể cho mẹ Kim từ lúc mới qua đến lúc xin phép lên phòng MinGyu.

" cậu ăn sáng gì nào ?"

" tớ á, mau cho tớ hộp sữa dâu với cái bánh được rồi "

" đợi tớ nhé "

YoHan chạy vào tiệm tạp hóa gần đấy mua đồ ăn sáng cho MinGyu thì lúc quay trở ra vẫn thấy MinGyu ở đấy. không giống như hôm qua, chạy mất tiêu. chắc vẫn còn ngái ngủ.

" cậu ăn đi này "

" cảm ơn YoHan nhé "

" cậu ôn bài chưa ? "

" ôn gì cơ ?"

" hôm nay kiểm tra toán "

" YoHan tốt mà phải không ? YoHan sẽ chỉ tớ làm bài mà phải không ?"

" tớ sẽ chỉ cậu. nhưng làm cho tớ một chuyện "

" làm gì ?"

" nếu nhận được tin nhắn của tớ phải nhìn xuống sân trường nhé "

" được "

MinGyu là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy. bị kêu nhìn xuống sân trường cũng không thắc mắc tại sao. hôm nay MinGyu ngoan đến lạ.

sau khi kiểm tra toán xong thì đến giờ nghỉ trưa. MinGyu đang ngồi ngán ngẩm thì có một bạn nữ đi đến cạnh bàn cậu.

" MinGyu à, YoHan đâu mất rồi ?"

" tôi còn không biết cậu ta đang bày cái trò khỉ gì và đang ở đâu là đằng khác "

" cậu với YoHan là gì của nhau vậy ?"

" là bạn "

" thật ?"

" này cậu là người nhắn tin cho tôi hôm bữa đấy à ?"

" phải "

" đã nói là bạn bè mà sao cậu cứ phải hỏi thế ?"

" tớ muốn chắc chắn "

" giờ thì chắc rồi đấy, nếu muốn chắc nữa thì đi tìm Kim YoHan mà hỏi. tôi cần nghỉ ngời, mời cậu tránh ra một chút "

sau câu trả lời của MinGyu thì màn hình điện thoại cậu xuất hiện một tin nhắn ' cậu nhìn xuống sân trường đi '. khỏi cần nói cũng biết tin nhắn đó đến từ người nào.

" nè Kim YoHan cậu cầm cái loa ra để làm gì vậy ?"

" để nói những điều cần nói với cậu. cậu nghe cho rõ nhé "

" cậu định nói gì cơ ?"

" tớ nói là tớ thích cậu "

" cậu bị điên à ?"

" không, tớ hoàn toàn tỉnh táo. tớ thích cậu, Kim YoHan thích cậu. Kim YoHan thích cậu mười năm rồi "

" cậu điên thật, đứng yên đó không được nói nữa tớ sẽ chạy xuống "

MinGyu vội vàng chạy chạy xuống sân trường, nơi mà YoHan đang đứng và gương mặt hai người đang đối diện với nhau.

" cậu điên à ?"

" đã bảo tớ rất tỉnh táo mà "

" được rồi, cậu rất tỉnh táo. cậu thôi được chưa ? "

" chưa, tớ vẫn chưa nói xong. tớ, Kim YoHan này thích cậu, thích cậu từ năm sáu tuổi, thích cậu từ lần đầu gặp mặt, thích cậu thật nhiều. tớ thích cậu mười năm nay rồi, thích cậu đến nỗi mỗi lần gặp chỉ muốn ôm cậu. cậu có biết không vậy ? cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đây ? từ thích cậu chuyển sang thành yêu rồi, vậy liệu cậu có yêu tớ không ?"

" cậu điên rồi Kim YoHan "

" Kim MinGyu, trả lời tớ. và đừng nói sang chuyện khác "

" được, tớ trả lời cậu. tớ thích cậu, từ thích chuyển thành yêu rồi. Kim MinGyu này yêu cậu lâu rồi, yêu cậu từ mười năm trước. cậu ngưng được chưa ?"

" Kim MinGyu yêu tớ thật à ?"

" thật, tớ không đùa "

" tớ cũng yêu jaemin "

cả hai cứ thế mà trả lời nhau dưới bao ánh mắt.

MinGyu không ngờ có ngày sẽ được tỏ tình bằng cái cách này, mà cái cách tỏ tình điên rồ này thì chắc chỉ có một mình YoHan nghĩ ra.

" tớ ôm cậu nhé ?"

" được thôi "

chiều hôm ấy, người ta thấy cảnh hai đứa con trai tay trong tay cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy ánh nắng hoàng hôn.

" vui nhỉ ? "

" vui cái đầu cậu đấy Kim YoHan "

" được tỏ tình cậu không vui sao ?"

" cậu tỏ tình kiểu gì vậy ? định nói cho cả thế giới à ?"

" phải, nói cho cả thế giới biết tớ yêu cậu chừng nào "

" nhưng tớ sẽ không gả cho cậu "

" mẹ Kim sẽ gả cậu cho tớ "

" mẹ Kim sẽ không làm vậy "

" mẹ Kim nói với tớ rồi ' con bắt nó đem về cũng được, dù gì mẹ cũng gả nó cho con '. mẹ nói thế đấy "

" mà này, lúc nãy giờ nghỉ trưa, bạn nữ hôm nọ đưa cơm cho cậu là người nhắn tin hỏi tớ với cậu là gì của nhau ấy, lại hỏi tớ một lần nữa "

" cậu nói gì với cậu ấy ?"

" tớ nói là bạn bè, cậu ấy còn bảo muốn chắc chắn nên tớ kêu cậu ấy đi tìm cậu mà hỏi "

" vậy nếu cậu ấy tìm tớ để hỏi, cậu nghĩ tớ sẽ trả lời như thế nào ?"

" tớ không biết "

" tớ sẽ trả lời rằng tớ và cậu là người yêu "

MinGyu bị đơ trước câu nói của YoHan mà không biết phải trả lời như thế nào. mặt cứ đỏ dần.

chuyện tình của Kim YoHan và Kim MinGyu kết thúc như vậy. kết thúc một cách đẹp đẽ. giờ thì các cậu đã biết hai người cùng yêu nhau mà không nói ra nó sẽ như thế nào chưa ? sẽ như YoHan và MinGyu vậy. bình yên mà bên nhau để tình cảm thấm dần rồi cuối cùng là ở bên nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro