Đêm thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jaehyun, con giỏi thật ! Đẹp trai lại nấu ăn ngon.

_ Min ! Con nên học hỏi.

Min : con đã quá hoàn hảo rồi ba còn đòi hỏi sao ?

_ chời ơi nghe mà tui mắc địt á cô Min !

Min : ba cứ chọc con.

" nhìn vậy thôi chứ Jaehyun nó làm khét mấy chục lần, bà nhà tôi thay cái bếp với nó mà phát bực "

Jaehyun : em cười to thế nhỉ ?

Min : chuyện vui phải cười.

" thế Min có người yêu chưa ? "

_ nó lo chết mê chết mệt Taehyung gì đó đó rồi.

Min : ba ! Có đâu !

_ vậy sao ?

Min : dạ chưa có, năm nay con mười bảy nên chỉ muốn học thôi.

" tấm gương sáng của gia đình đó anh Park "

_ ố gương đúng hơn.

Min : ba này. Không cho ba uống sữa nữa !

_ Jaehyun lấy giùm chú ly sữa.

Jaehyun : dạ !

Min : anh !

Jaehyun : sữa đây chú ơiiiii.

_ cảm ơn con nhé !

Ăn ngon xong xuôi đến cái phần tôi thích nhất đây... là đi ngủ ! Không khí ở đây không chỉ là mát mẻ mà là quá lạnh !!! Lạnh đến nỗi cứ một hai phút là người tôi cứ run lên rất thích hợp để ngủ bù đắp cho buổi sáng ngày hôm nay.

_ ủa con qua đây làm gì ?

Min : đi ngủ chứ làm gì ba ?

_ con ngủ bên Jaehyun mà ?

Min : gì vậy ba ?

_ chứ sao con gái ?

Min : chời ơi kì quá, tụi con cũng lớn hết rồi. Làm vậy không được ! Ba tránh qua một bên để con ngủ !

_ không ! Lớn nên phải có ý thức ! Đây chỗ bạn ba ! Người bạn thân yêu của ba ! Người đồng chí của ba, con qua kia đi !

Min : yah lỡ con có thai với ổng thì sao ?

_ quao, con gái ba thực tế quá. Thì đẻ rồi nuôi. Thú thật, ba vẫn thích Jaehyun hơn " lớp hoá học " của con !

Min : baaaaa.

_ yên tâm đi, thằng bé là người đàng hoàng, rất biết suy nghĩ. Nó mà có làm gì thì ông Jeong chết với ba !

_ rồi con đi qua kia đi !

Min : baaaa.

_ tiễn khách !

Min : haizzz.

Jaehyun : em còn lạnh à ? Lại đây sưởi ấm đi.

Min : không, đi ngủ đây !

Bạn chui vô lều anh cũng chui theo.

Min : sao không ở ngoài đó nữa.

Jaehyun : em trong đây mà ?

Min : thì sao ???

Jaehyun : thì đó.

Khó hiểu thật cái ông này. Nhưng mà lều Jaehyun dựng phải nói là rất đẹp, rất thoải mái. Gốc nào ra gốc đó, không tì vết.

Jaehyun : em đắp nhiều mền vậy vẫn còn lại sao ?

Min : không biết nữa....

Lạnh quá rồi đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên thấy ấm lên, dần tỉnh tỉnh thì thấy anh đang ôm lấy tôi. Nói không phải hám trai nhưng mà body anh thật sự đúng gu tôi. Người gì đâu đẹp người chứ không đẹp nết.

Jaehyun : em đỡ hơn chưa ?

Min : Jaehyun...

Jaehyun : anh nghe ?

Min : anh đang ở trần.

Jaehyun : và đang cứu sống em, ngủ đi ! Mớ mớ màng màng còn lắm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro