Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô đang làm gì?
Thấy anh,cô chạy tới nhìn anh, dùng cái giọng ỏng ẹo phát ói làm nũng:
-Vũ Hàng a~, cậu chưa hẹn gặp anh trước mà còn dám đi lên tận đây rồi còn không nói lí lẽ với người ta nữa, anh nói xem có phải nên kiu bảo vệ tống cậu ta ra ngoài không a~~~~~~~. (*ọe ọe* Ta ói ta ói *ọe oẹ*)
Anh lạnh lùng đẩy tay cô ta ra rồi phủi phủi như sợ cô làm bẩn áo mình. Anh băng lãnh nhìn cô nói
-Khi nào cô có thể nói chuyện với tôi như vậy, tên tôi cho cô gọi à. Tôi không muốn chuyện này lập lại lần nữa không đừng trách tôi sao không nể mặt bố mẹ cô.
Cô hoảng sợ cúi đâu:
-Thật xin lỗi Tổng giám đốc, tôi sẽ không tái phạm nữa.
Anh hừ lạnh "nhắc nhở" cô:
-Đây không phải quán bar. Thay đồ ngay, không thì cút.
Cô cúi đầu hối lỗi rồi nhanh đi thay quần áo, cô không muốn rời khỏi nơi này mà bỏ lại ước mơ làm Tổng giám đốc phu nhân đâu. (mơ mộng =))
Trước khi đi không quên liếc mắt phóng điện qua người cậu
Hừ. Cậu nhếch môi:
-Hàng~
Đi đến choàng tay qua cổ anh và hôn nhẹ lên môi anh
Anh ôm chặt lấy cậu, đáp lại cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu khẽ rên lên tiếng câu dẫn mê người:
-Umh....
Anh ôn nhu vừa ngậm nhẹ tai cậu:
-Đến sao không vào?
Cậu khẽ rùng mình, nhìn vào mắt anh:
-Bị cô gái vừa nãy cản đường.
Cậu ôm lấy cổ anh nói tiếp:
-Hàng~ anh dạy dỗ nhân viên thế sao hửm
Cậu giả bộ hờn dỗi, dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh. Với anh đó như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Nó không làm anh chán ghét như cô ta mà lại làm anh thêm vui vẻ với áy náy khi để cậu chờ như vậy
-Sẽ không có lần sau.
Anh dụi dụi vào cổ cậu hít lấy mùi hương quyến rũ của riêng cậu ôn nhu nói như thể dỗ ngọt cậu bằng hành động
Người ngoài nhìn vào sẽ không thể tin được Tổng giám đốc tập đoàn thứ nhất TG, ông trùm TG ngầm không cúi đầu trước một ai mà gìơ đang xin lỗi và hạ mình trước một cậu con trai. Nhưng chính là vậy đấy ạ, bây giờ anh đang nghĩ cách làm sao mới có thể dỗ được vợ iu vì anh không muốn tối nay phải làm bạn với sàn nhà đâu a~vậy thì thật mất thể diện.
Cậu biết anh đang cố dỗ cậu dù biết cậu không bận tâm, nhưng điệu bộ của anh làm cậu muốn trêu thêm. Cậu di chuyển đôi tay trên cổ anh xuống, giả vờ lơ anh đi
Anh đương nhiên biết cậu muốn trêu anh, nhưng cậu cố tình lơ anh làm anh có chút không vui
Anh bèn ôm eo dẫn cậu vào văn phòng, đóng chặt cửa
-Bảo bối~đừng giận nữa
Vừa nói anh vừa thổi thổi cọ cọ vào tai và vai cậu như đang làm nũng trên chiếc ghế Tổng giám đốc (au:*thể diện của anh bay đi đâu rồi ="=). Thấy cậu không nói gì, thế là tay anh di chuyển xuống vòng eo thanh mảnh của cậu
-Haha... Hah
-Xem em còn dám lơ anh không
-Ahahaha....nhột em...ha ha...không như vậy nữa...ha ha..
-Ngoan
Anh dừng hành động, khẽ hôn lên môi cậu
-Ân...

Cmt +bình chọn ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro