Chương 5: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày nào đi vào cổng làng, Lâm còn ăn nguyên cục sình ngay bụng. Vậy mà giờ đã gần một tuần, Lâm ở đây với bà ngoài và dì Uyên.

Công việc trong nhà, kể từ buổi tối thứ hai đã được dì Uyên phân công rõ ràng. Những ngày Uyên lên trường dạy học, Lâm phải làm hết và ngược lại. Việc giặt giũ, phơi đồ rồi lau nhà rửa chén tuy dễ với người ta nhưng khó với cậu ấm của mẹ Thơ. May cho nó, cứ hễ đụng tay vô cái gì thì đều được bà ngoại giúp. Nhưng bà Tú chưa làm được một phút ba mươi giây, con gái liền đưa bà đi chỗ khác.

Hai ba hôm đầu, Lâm tay chân lóng ngóng. Đến ngày thứ bảy, nó cũng đỡ nhiều rồi. Ít nhất là Lâm đã thạo một công việc không thể dễ hơn, đó là cầm áo cầm quần luồng vô móc rồi treo lên sào. Còn rửa chén thì dì Uyên sợ rồi, mới rửa một lần mà mười cái bể hết ba cái. Nếu để Lâm tiếp tục, chén dĩa trong nhà chắc sẽ được dịp thay mới.

Hàng xóm hai bên thì độ thân thiết tăng lên mỗi ngày. Bên trái thì đáp ứng nhu cầu giải trí, bên phải thì đáp ứng nhu cầu bữa xế bữa lở. Cả hai đứa con gái đều xởi lởi và hiếu khách.

Mạng nhà con Bối ngồi ở bên nhà Lâm thì không tới. Vì vậy Lâm hay chịu nhục, đứng bên góc cổng nhà Bối. Có vài lần Lâm bị con Bối bắt gặp, thế là nhỏ kéo Lâm vô nhà ăn trái cây. Lâm cứ cảm tưởng như bị Bối canh me, cứ lần nào đứng trước cổng chưa được bao lâu là thấy chùm tóc có cái nơ màu đỏ đô xuất hiện.

Đừng ai thắc mắc, vì sao Lâm không đăng ký 4G nhé. Ông Kiệt đã chuyển hết tiền bạc trong tài khoản qua bên ông, sợ nó xuống đây xài tiền ăn chơi thì như không. Lâm cũng chẳng quen việc nhờ bạn bè việc tiền bạc, đành đứng góc nhà Bối khi cần vậy.

À quên mất, bây giờ Lâm đang kiếm tiền. Dì Uyên hứa, sau khi nó ngồi cắt sợi hết mấy kí dừa non sẽ cho nó hai chục ngàn.

Ngồi làm mà Lâm than thở, lẩm bẩm: "Có hai chục ngàn, mới bằng phần tư tiền đánh bida một tiếng."

Thật chất, Lâm cũng không ham gì mấy chục của dì Uyên.

Châu Lâm bị ép!

"Cắt gì mà xấu quá vậy con?" Dì Uyên ở đối diện, thấy thằng cháu cắt sợi dừa mà cọng to, cọng nhỏ làm dì sốt hết ruột gan.

Lâm nghe xong tỏ vẻ chán chường, thở dài rồi trả lời: "Con có phải thợ chuyên nghiệp đâu dì, lần đầu người ta làm mà?"

"Tao có trả tiền nên tao được quyền đòi hỏi nghe." Dì Uyên liếc nó.

"Con cóc thèm tiền của dì nghen, là dì ép con làm thì có." Lâm bĩu môi, định cười thêm cái nữa thì thấy dì Uyên chuẩn bị đứng lên tẩn cho nó mấy cái.

Hai dì cháu ngưng chí choé lại, khi nghe tiếng kêu ngoài cổng: "Anh Lâm ơi, anh Lâm ới."

Nhìn ra ngoài sân, Lâm thấy cái mái ngố kèm theo hai cái bím tóc ở trên nền vải lụa màu vàng.

Hàng xóm bên phải chắc lại sang cho Lâm cái gì đó.

"Bé Măng, vào nhà đi con." Dì Uyên gọi khi thấy nhỏ đứng ngoài.

"Bạn gái qua tìm kìa Lóc?" Uyên quay qua nói nhỏ với Lâm.

Nó nghe dì kêu Măng là "bạn gái", ngay tức khắc đáp lại: "Bạn gái nào? Dì nói gì kì cục quá à."

Người ta mới mang đồ ăn sang cho có mấy lần, sao lại là "bạn gái"? Với lại chính xác là cho bà ngoại Lâm, bởi vì nội Măng gửi mà.

Lâm thắc mắc lắm? Đó giờ nó luôn vô tư hồn nhiên, đối xử với con trai lẫn con gái như nhau. Đứa nào đánh nó đánh lại, chửi nó thì chửi lại. Vì vậy, chưa ai chọc nó như dì Uyên.

"Không phải thì thôi, mắc mớ gì mặt đỏ như đít khỉ." Dì Uyên cười nắc nẻ rồi bỏ vô trong.

Lâm nghĩ dì ghẹo thôi, dì ấy rảnh mà. Chứ sao mặt Lâm đỏ được?

Măng vừa vào tới cửa, liền cười một cái rồi nói: "Bộ cắt dừa mệt lắm hả anh? Mặt anh đỏ lè luôn chèn."

Lâm cứng đơ người, cái "cứng đơ" này không giống với lần cục sình văng vô người nó. Vì nó khác ở chỗ, mặt mày Lâm nóng ran.

Nó tự hỏi, sao càng nghĩ đến Măng nó lại nghĩ đến hai từ "bạn gái" của dì Uyên.

"Kệ đi, chắc mình ở dưới đây riết. Không có ai chơi, toàn chơi đại với con Măng hay con Bối nên đâm ra bị loạn do lời nói của dì Uyên. Măng hay Bối đều giống nhau cả thôi." Lâm tự nhủ như vậy.

"Ờ, mệt lắm mày." Lâm trả lời, rồi cũng gật gù. Đúng, chắc nó mệt thiệt.

"Anh cắt xấu quá à, chắc mới lần làm lần đầu ha anh?" Măng nhìn mớ dừa sợi nó để trong rổ, rồi lại nhìn Lâm.

"Kệ tao đi, mày qua đây làm gì? Cho gì nữa à?" Lâm hỏi.

Măng lắc đầu, nói: "Dạ không có, em rủ anh đi mua bánh tiêu."

Lâm hơi chau mày, nhìn qua chỗ khác suy nghĩ: "Không lẽ thiệt hả ta? Thích mình nên rủ mình đi hẹn hò hả? Giống mấy thằng bạn Lâm hay đi hẹn hò bỏ Lâm chơi một mình á hả?"

"Đi đi anh, còn có bạn Ỉn với bạn Đậu Rồng ngoài cổng nữa. Thấy anh về đây lâu rồi mà không đi đâu, em dẫn anh đi cho đỡ buồn." Sợ Lâm từ chối, Măng nói một lèo.

À, thì ra Lâm nghĩ nhiều rồi. Hẹn hò sao có hơn hai người được.

Chắc từ nay bớt suy nghĩ lại.

"Đi với mấy bạn đi con, tiền công con dì đưa nè." Dì Uyên từ trong phòng đi ra, đưa cho nó ba chục ngàn.

Chắc dì thấy tội, cho thêm mười ngàn dù mấy cọng dừa nó xấu quắc. Chứ đi chơi với gái có mấy đồng bạc, kì lắm.

Lâm cầm tiền, lòng hối hận muốn thu lại lời nói: "Con cóc thèm tiền của dì nghen, là dì ép con làm thì có."

Ngoài hôm về quê, đến nay Lâm chưa đi đâu. Ngoại trừ lòng vòng từ nhà mình qua hàng xóm bên trái, rồi lại qua bên phải.

Chợ "Dừa Già" nằm phía bên phải của cổng làng. Tất cả người dân ở đây đều đi chợ này. Tuy chỉ là chợ làng nhưng không thiếu thứ gì.

Dọc đường đi, bé Măng giới thiệu mọi người với nhau. Con Ỉn và con Đậu Rồng đều thân thiện, dễ gần và hiền lành không hay nói xóc như con bé Măng.

Đó là những gì Lâm cảm nghĩ trong bụng.

Ngoài ra, từ lúc ở nhà bà Tú ra đến chợ. Con Ỉn liên tục kể về bánh của mẹ nó rất ngon - tức là cô Mỵ. Mít còn có thằng em tên là Rên, do từ nhỏ đến lớn nó hay lèo nhèo kiểu "không mà, đừng mà,..." kéo dài ra. Cha má đặt cho bớt rên lại vì nhức đầu, vậy mà lên tận mười tuổi mới bớt.

Con Đậu Rồng thì còn hiền hơn cả con Ỉn, nhỏ nhát người và ít nói hẳn. Nhưng ai quen rồi, cái miệng con Rồng leo lẻo với hay bắt chẹt người ta. Đậu Rồng hay bị mấy thằng trong làng trêu là "bà Thọ". Vì mỗi lần gió thổi là cái mái lưa thưa bay lên để lộ cái trán hói và vồ.

Vừa ra tới chợ, Măng vội vàng kéo cả bọn đi vô lòng chợ. Điểm dừng là xe bánh tiêu của anh Bột, không hiểu sao mà đặt cạnh kế thêm một hàng bánh. Bên còn lại là sạp thịt gà. Lý do thì cả chợ đều biết, lúc trước anh Bột bán ở gần đầu cổng chợ. Cái từ hôm, cô Mỵ là bác ruột anh gây lộn với bà Hồng bán thịt gà. Đâm ra anh phải đứng giữa, để ngăn hai người ra.

Lâm quả là xứng với cái danh cậu ấm của mẹ Thơ. Nó có ba chục ngàn, thẳng tay cho đám con gái hai lăm ngàn. Chỉ chừa lại năm ngàn mua bánh cho dì Uyên.

"Cho em ba cái bỏ mè nghe, à dì Uyên con bà Tú dặn nghen anh." Lâm theo lời dì nói, thuật lại y chang.

Anh Bột nghe tới vậy cười với nó, sau đó gói bánh lại. Ở trên Sài Gòn rẻ nhất là ba ngàn một cái, vậy mà bánh tiêu anh Bột bán chỉ có năm ngàn ba cái.

Nhìn qua thấy bé Măng thấy tay xách bịch tận mười cái bánh tiêu. Lâm cười, hỏi: "Mày ăn mình mày hả?"

Lâm định chọc Măng, nào ngờ con bé cười trả lời thât: "Dạ đúng rồi, mình em ăn đó anh. Em thích bánh tiêu có đậu xanh nhất mà." Măng lại cười, mỗi lần bé cười thì gần dưới mắt, lúm vô tạo thành một đường bé xíu trông cũng dễ thương.

"Mười cái bánh tiêu là gì anh, mỗi lần xuống chợ nó còn hay xuống chỗ bà Thao ăn mười cái hột vịt lộn." Con Ỉn nói xong cười khach khách với con Rồng.

Lâm sốc, nó cùng lắm chỉ ăn nổi hai trứng mà thôi. Nhỏ Măng nhìn ốm ốm mà ăn khoẻ ghê.

Hôm nay, Châu Lâm lại có lần đầu.

Lần đầu Lâm đi chơi với ba đứa con gái, chính xác hơn là đi chợ mà chỉ cầm vỏn vẹn trong tay ba chục ngàn và vẫn phóng khoáng bao mấy bạn nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro