8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm đã ngừng, hơi nước bốc lên che phủ khuôn mặt xinh đẹp. Trần Thiên Nhuận hoàn thành xong xuôi việc mặc quần áo, bước nhanh ra khỏi phòng tắm để tránh thoát khỏi không khí ngột ngạt bên trong.

Liếc nhìn qua bên giường của Tả Hàng, người trên đó giờ đây đã trùm kín chăn mà nằm im lìm ngủ, tiếng thở đều đều vang vọng trong không gian.

Cũng đúng thôi, đã là 12 giờ rồi, người bình thường mấy ai còn thức chứ. Thật ra việc tắm đêm thế này có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất ra với một đứa trẻ đang trong thời kỳ phát triển như Trần Thiên Nhuận, nhưng khổ nỗi là cậu hay có thói quen thức khuya, vậy nên việc tắm rửa cũng bị rời xuống theo thời gian làm cú đêm.

Trần Thiên Nhuận cầm lấy quyển truyện "Harry Potter" bản tiếng anh, bật chiếc đèn bàn lên rồi thả người xuống ghế xoay mà đọc, thầm thừa nhận sự hiệu quả mà nó mang lại trong việc học ngoại ngữ.

Chưa kịp đọc hết một dòng, cánh tay cầm sách của Trần Thiên Nhuận đã bị nắm lấy, quyển sách cũng như vậy mà bị lấy ra khỏi tay, đặt nằm chỏng chơ trên bàn.

"Đi ngủ."

Tả Hàng lạnh lùng lên tiếng, kéo tay Trần Thiên Nhuận về phía giường, mặc cho cậu nhẹ nhàng giải thích.

"Em làm anh thức giấc à? Xin lỗi anh nha, anh cứ ngủ lại đi, em sẽ cố gắng không gây ra tiếng ồn."

Trần Thiên Nhuận vừa đi vừa nói, dù cậu đã hứa là không làm phiền đến giấc ngủ của anh nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục kéo cậu về lại giường của mình. Tả Hàng cương quyết nhìn vào mắt Trần Thiên Nhuận mà ra lệnh.

"Anh không thích em thức đêm, chả có lợi cho sức khỏe tí nào. Đã ở cùng phòng với anh thì từ nay em đều phải đi ngủ đúng giờ, giờ thì nằm xuống và ngủ đi."

Biết rằng sẽ không cãi lại được Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận đành phải giả vờ mà ngoan ngoãn ngủ. Thấy vậy, Tả Hàng cũng yên tâm mà quay lại giường mình, nhắm mắt định thần. Anh là dạng người dù chưa ngủ nhưng cả cơ thể đã trầm ổn xuống, khiến người khác luôn tưởng rằng anh đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Tả Hàng nằm một lúc thì thấy giường bên cạnh bắt đầu rục rịch, khoảng nửa phút sau thì người kia đã rón rén bật đèn ngủ bên cạnh giường, bật dậy bước đến bàn học, cầm lấy quyển truyện đang đọc dở, sau đó quay trở về giường mà tiếp tục hoàn thành nốt việc đọc sách.

Tả Hàng đen mặt khi biết được Trần Thiên Nhuận dám cả gan, nhân lúc anh ngủ say mà tiếp tục thức khuya.

Cái cậu nhóc này, bình thường luôn trầm lắng, trưởng thành hơn so với bạn đồng chăng lứa, vậy mà giờ đây lại thể hiện tính trẻ con chỉ vì muốn thức đêm.

Đắc ý với hành động thông minh của mình, Trần Thiên Nhuận lại không biết rằng có một ngọn lửa giận dữ đang từ từ tiếp cận mình. Tả Hàng lần nữa cầm lấy quyển truyện từ tay cậu mà đặt lên bàn, cũng rất tiện tay với ra mà tắt đèn ngủ bên giường, anh nhanh chóng thuận lợi mà chui vào trong chăn, vươn cánh tay kéo người đang ngơ ngác vào lòng mà ôm chặt.

Trần Thiên Nhuận bị hành động bất ngờ của Tả Hàng đánh úp, cả người đơ ra không biết phải làm gì, mãi cho đến khi bị anh khóa chặt thì cậu mới nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân.

"Sao...sao anh lại chưa ngủ, rõ ràng là..."

"Rõ ràng cái gì, anh ngủ hay thức không quan trọng, quan trọng là em dám cãi lời anh, lại còn lén lút thức đêm nữa, em không coi lời nói của anh ra gì đúng không?"

Tả Hàng tức giận nói, mặc kệ cho việc Trần Thiên Nhuận đang cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của mình, càng siết chặt vòng tay.

"Em nằm yên đi, anh ôm thế này thì còn lâu em mới dậy mà tiếp tục thức đêm được."

Trần Thiên Nhuận thở dài, ngậm ngùi mà từ bỏ việc phản kháng, chúc anh ngủ ngon rồi cũng miễn cưỡng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Tả Hàng cảm nhận thấy người trong lòng đã bắt đầu phát ra tiếng thở nhẹ và đều, đoán chừng người đó đã ngủ. Anh nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng dùng tư thế thoải mái nhất cho đối phương mà ôm lấy, hít nhẹ hương cam thảo ngọt ngào toả ra từ Trần Thiên Nhuận, sau đó cũng nhỏ giọng nói câu chúc ngủ ngon mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm tối, bên trong căn phòng nhỏ, có hai thân ảnh đang ôm nhau, mùi hương vừa thanh mát vừa thơm ngọt kết hợp bao quanh lấy họ, cùng sự ấm áp mà vỗ về giấc ngủ bình yên của hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro