Chương 59: Chỉ giở trò lưu manh với em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Ngôn Dịch Thừa tối sầm lại, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của cô, dục vọng trên người càng lúc càng lớn. Khi cô vừa nói xong, khuôn mặt lập tức đỏ bừng dính chặt người mình vào người anh, đường cong hoàn mỹ phản chiếu qua gương vô cùng rõ ràng, lúc này cô giống một tiểu yêu tinh, dường như có thể hút hồn người khác.

Ngôn Dịch Thừa không nhịn được nữa, anh hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, điên cuồng hút nước bọt trong miệng cô, gầm nhẹ nói: "Nếu em muốn, vậy anh sẽ cho em tất cả!"

Nói xong, anh liền mãnh liệt đâm thẳng vào hoa huyệt của cô, không chút do dự cắm cả cây côn thịt vào cái tiểu huyệt khẩn trí của cô, nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển của cô bên tai, anh cong môi cười, bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra. Hai tay giữ lấy cái mông của cô, mỗi một lần cắm vào đều dùng hết sức lực cắm đến nơi sâu nhất.

"Ư a a a... Thật sâu..." Cả người Quý Hiểu Dư theo động tác của anh không ngừng lắc lư. Tiểu huyệt truyền đến khoái cảm khiến đại não cô không có cách nào bình tĩnh được, cảm nhận được anh không ngừng đâm vào miệng huyệt cô, theo bản năng cô muốn lùi ra sau nhưng lại bất lực vì bị anh mãnh liệt ngăn chặn hành vi này.

"Nhẹ chút... Ư a... Dùng quá nhiều sức sẽ hỏng mất!"

Ngôn Dịch Thừa duỗi tay sờ vào phía dưới của cô, cả bàn tay lập tức dính đầy dâm thủy chảy ra. Lúc này cả căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm cơ thể và tiếng rên rỉ của cô, khiến anh nghe xong càng thêm điên cuồng.

"Không phải nói muốn chồng làm em thoải mái sao!" Anh duỗi tay nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh đã sờ vào chỗ nhô lên đã sớm sưng tấy kia của cô, lập tức dùng sức ấn một cái: "Nói, chồng làm em có thoải mái không!"

Lúc này lời nói của Ngôn Dịch Thừa khác hoàn toàn với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc ở công ty. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tầng mồ hôi mỏng, cả người tiết ra hơi thở dục vọng nồng đậm, miệng nói ra những lời dâm đãng, lại có thể khiến phụ nữa mê muội.

Quý Hiểu Dư nâng cằm lên, không ngừng thở dốc, vì dùng sức nắm chặt vai anh, móng tay như sắp bấm vào da thịt anh.

"Thoải mái... ưm... Ha... Chồng làm em thật thoải mái... Tiểu huyệt thật sướng... chồng ở trong em... ưm..." Nếu anh muốn nghe, Quý Hiểu Dư sẽ thả lỏng kêu ra, đôi chân lắc lư liên tục dưới sự va chạm không ngừng của anh, cặp vú tuyết trắng cũng không ngừng rung động, đôi mắt ngấn pệ, ửng hồng khiến người ta nhìn thấy là muốn hung hăng thương tiếc.

Ngôn Dịch Thừa không ngừng va chạm vào cùng một chỗ, rất nhanh đã cảm nhận được cô phun ra một dòng nước ấm, toàn bộ đều tưới lên đỉnh côn thịt anh, trở thành mị dược tốt nhất khiến anh trướng lớn thêm một vòng.

Quý Hiểu Dư cũng cảm nhận được, theo bản năng có chút hoảng loạn, bất lực nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đối diện với ánh mắt tà mị của anh, nức nở nói: "Dịch Thừa... Sẽ chịu không nổi..."

Ngôn Dịch Thừa cười, cúi đầu nhẹ gặm cái cổ trắng nõn của cô một cái: "Không phải em nói muốn bắn vào trong sao? Anh còn chưa bắn thì chưa kết thúc, bảo bối à."

Từ bảo bối này rõ ràng mang theo tình dục, khiến Quý Hiểu Dư nghe xong tiểu huyệt theo bản năng co rút lại, đồng thời cảm nhận được một dòng nước khác chảy xuống.

Ngôn Dịch Thừa đương nhiên cảm nhận được, không khỏi thở dài nói: "Tiểu bảo bối của anh thật mẫn cảm, vừa nghe một câu lại chảy ra nhiều nước như vậy..."

Quý Hiểu Dư nheo mắt lại, đỏ mặt hừ hừ, vùi mặt vào cổ anh: "Anh giở trò lưu manh!"

Giọng nói này tràn đầy ngữ khí làm nũng, Ngôn Dịch Thừa không nhịn được cười, thấp giọng ồ một tiếng: "Em lại không phải chưa thấy qua dáng vẻ anh giở trò lưu manh."

Nói xong anh vòng tay ôm eo cô, đặt cô xuống dưới. Quý Hiểu Dư chớp mắt nhưng chưa kịp phản ứng anh định làm gì thì đã bị anh xoay người lại, đưa lưng về phía anh, hai tay chống lên vách tường.

"... Dịch Thừa?" Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, Quý Hiểu Dư theo bản năng gọi anh, lúc cúi xuống chỉ thấy anh nhấc chân trái của cô lên, toàn bộ phần hông bị anh nhẹ nhàng kéo lại, cô kinh hô một tiếng liền cảm nhận được Ngôn Dịch Thừa dựa vào người mình.

"Anh thích giở trò lưu manh với em." Anh cười khẽ, ghé vào bên tai cô thì thầm, há miệng ngậm lấy vành tai cô, đôi tay đặt lên eo cô, hạ thân đi lên.

"Bảo bối, em phải kiên trì một chút." Nói xong, anh gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự thọc vào tiểu huyệt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro