Chương 55: Cô ấy là người phụ nữ của con, đương nhiên sẽ được những thứ tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nhà hàng, Chung Linh giao việc gọi món cho Ngôn Dịch Thừa, tiếp tục lôi kéo Quý Hiểu Dư nói chuyện.

"Mẹ có thể nghỉ một chút để cô ấy uống nước không?" Sau khi Ngôn Dịch Thừa gọi đồ ăn xong, anh ngồi im nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được bất đắc dĩ nói. Anh vốn cho rằng Quý Hiểu Dư sẽ không tiếp thu được sự nhiệt tình của mẹ anh, nhưng không ngờ hai người lại ăn nhịp với nhau nhanh như vậy, nói chuyện không dừng được.

Hai má Quý Hiểu Dư đỏ bừng, trong mắt hiện lên ý cười không ngớt. Từ khi ở sân bay đến bây giờ, trêи cơ bản cô được Chung Linh sủng lên trời, thứ gì cũng không cho cô lấy, còn quan tâm cô, côn cò cảm thấy mình mới là con gái ruột của bà...

"Hiểu Dư thích Thừa Thừa nhà chúng ta ở điểm nào?" Chung Linh liếc Ngôn Dịch Thừa một cái, phối hợp uống một ngụm nước, sau đó vô cùng tò mò hỏi: "Vấn đề này đã khiến dì băn khoăn mấy đêm nay, dì cũng không biết sức hấp dẫn của con trai dì là gì?"

Nếu con trai người không thành công thì những người đàn ông khác cũng không cần sống...

Bị mẹ người ta hỏi vấn đề này, thật sự cô có chút ngại ngùng, lại đối diện với ánh mắt vô cùng hứng thú nhìn mình của Ngôn Dịch Thừa, Quý Hiểu Dư thẹn thùng nói: "Anh ấy rất tốt với cháu... anh ấy cũng giúp cháu rất nhiều...."

Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, Chung Linh cười trộm: "Chắc vậy rồi, nếu nó dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì, dì sẽ mang nó đến gặp bố nó để bố nó xử lý, còn kêu bố nó đánh vào mông nó."【Ê hài vl】

Ngôn Dịch Thừa cười đến một nửa đã không cười nổi, anh luôn cảm thấy chỉ cần nửa ngày nay thôi, hình tượng của anh sắp bị hủy hoại toàn bộ.

Có người mẹ nào gây tổn hại đến con cái như vậy không?!

"Tối nay dì ở đâu vậy?" Ăn cơm được một nửa, cuối cùng Quý Hiểu Dư cũng nghĩ đến vấn đề quan trọng, ngẩng đầu hỏi: "Hay ở cùng chúng cháu mấy ngày nay đi?"

Ngôn Dịch Thừa theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cô, tâm trạng bùm bùm một tiếng.

Chung Linh không bỏ sót hành động của anh, vẫn cười tủm tỉm như cũ, nói: "Mỗi năm trở về dì đều quen về nhà cũ ở, muộn chút để nó đưa dì về là được. Dì không muốn làm bóng đèn cản trở mấy người trẻ tuổi."

Nếu bà qua đó ở, có lẽ con trai bà sẽ tức giận đến mức không muối nói chuyện với bà nữa.

Quý Hiểu Dư đỏ mặt, cúi đầu cười.

Sau bữa tối, Quý Hiểu Dư đi vệ sinh, Chung Linh cách bàn ăn nhìn con trai mình, trêи mặt có ý cười nhàn nhạt.

Ngôn Dịch Thừa biết bà rất hài lòng với Quý Hiểu Dư, tâm tình cũng rất vui sướиɠ.

Đó là đương nhiên, người phụ nữ anh thích đương nhiên rất đặc biệt.

"Lần này vì bận một số việc nên ba con không về cùng nên bảo mẹ chuyển mấy câu cho con." Chung Linh uống một ngụm rượu vang đỏ, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Con cũng biết, ông ấy sẽ không xen vào chuyện yêu đương của con cái, sau khi mẹ cho ông ấy xem ảnh chụp, mặc dù miệng cũng chưa nói gì, nhưng mẹ biết ông ấy rất thích. Con phải đối xử tốt với con bé, dù gì con bé cũng được gia đình người ta nâng trêи lòng bàn tay cưng chiều."

Tay Ngôn Dịch Thừa thưởng thức ly rượu vang đỏ, hơi nhếch khóe miệng: "Cái này là đương nhiên." Cho dù người nhà không nói, anh cũng sẽ đối xử tốt với cô.

"Còn có, khi nào hai đứa bắt đầu sắp xếp hôn sự? Mẹ không muốn đợi lâu đâu, một cô gái tốt như vậy nhỡ bị người khác mơ tưởng thì phải làm sao." Chung Linh rất thích cô con dâu tương lai này, nếu ai dám đoạt với bà, nhất định bà sẽ liều mạng.

"Chuyện này con đang suy nghĩ, qua một thời gian nữa con sẽ đích thân đến thăm hỏi gia đình cô ấy." Ngôn Dịch Thừa gật đầu, ngẩng đầu nhìn mẹ, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc: "Cô ấy là người phụ nữ của con, nên đương nhiên sẽ được những thứ tốt nhất."

"Ai nha... Quả nhiên con trai trưởng thành không giống trước nữa, khi còn nhỏ kêu gào nói chỉ muốn cưới mẹ." Chung Linh không khỏi thở dài, con trai bà cuối cùng cũng trưởng thành, trong lòng ngoại trừ mẹ mình cuối cùng cũng có thêm một người con gái khác.

Nếu không có cô gái này, có lẽ con trai bà sẽ cô đơn cả đời.

Trước kia bà rất lo lắng con trai bà sẽ giống chồng bà, tính tình quái gở không thích nói chuyện. Mặc dù từ nhỏ đến lớn anh chưa từng làm bà lo lắng, luôn có thể tự chăm lo cho bản thân, sự nghiệp cũng càng ngày càng thăng tiến, có năng lực kinh doanh rất giống ba.

Nhưng lần nào gặp anh, anh luôn không nóng không lạnh, cũng không bao giờ nhìn những cô gái khác thêm một chút, thậm chí nhiều lúc bà còn nghi ngờ giới tính của con trai mình.

Điều không ngờ chính là thật sự có một cô gái nguyện ý bao dung người đàn ông luôn lạnh lùng này, chàng trai lúc trước chưa bao giờ nở một nụ cười, bây giờ thật sự đã khác.

Chung Linh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro