"xin lỗi, tớ rất nhớ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, bọn họ không còn liên lạc với nhau. Sau kỳ thi nghệ thuật Lâm Mặc không trở lại trường, nghe nói cậu ấy đã tìm được một lớp luyện thi riêng để tự học văn hóa. Mãi đến khi tốt nghiệp, Lâm Mặc mới chịu xuất hiện để chụp ảnh tốt nghiệp. Trong toàn bộ quá trình, Tôn Diệc Hàng cũng không thể tìm thấy cơ hội nói một lời với cậu.

Sau khi tốt nghiệp, bạn bè trong lớp đều hồ hởi bàn bạc lên kế hoạch một chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp, nhưng Tôn Diệc Hàng đã từ chối mọi lời mời. Bởi vì công việc của mẹ chưa sắp xếp ổn thỏa nên bọn họ không thể lập tức rời Thượng Hải, mùa hè năm đó, anh ấy nhốt mình trong phòng, vừa đàn đi đàn lại guitar vừa viết hết bài hát này đến bài hát khác, nhưng hầu hết tất cả bản nhạc đều bị chủ nhân không hài lòng xé nát ném vào thùng rác. Bốn ngón tay trên bàn tay trái của Tôn Diệc Hàng dần xuất hiện những vết chai dày.

Một buổi sáng thức dậy, nhìn thấy giấy báo nhập học của Đại học Thượng Hải B mà Lâm Mặc đăng trong vòng bạn bè, anh ấy mỉm cười, không biết là đang cười ai.

Trở mình rồi rời khỏi giường, Tôn Diệc Hàng lục lại bức thư thông báo nhập học nhận được vài ngày trước vẫn chưa được mở ra, có lẽ anh ấy nghĩ rằng mở muộn một chút thì có thể đối mặt muộn thêm một chút.

Mạnh mẽ xé mở phong thư, bên trong là thông báo nhập học của Đại học Trùng Khánh C, anh ấy vội vàng chụp một bức ảnh, sau đó đăng trong vòng bạn bè với dòng chữ: "Cút về rồi."


Những ngày sau đó tiếp tục diễn ra vừa căng thẳng bất an vừa bình thường vô vị.

Cuộc sống đại học của Tôn Diệc Hàng có chút rối mù, có chút mệt mỏi, nhưng trong tình trạng hỗn loạn này anh ấy bắt đầu sống lại.

Trùng Khánh rất tốt, Thượng Hải có lẽ cũng rất tốt.

Bắc Kinh, không biết sau này mất bao lâu mới đến được, nhưng chắc là cũng rất tốt.

Mỗi lần đi lên đi xuống những bậc thang trong thành phố núi, Tôn Diệc Hàng đều nhớ đến cuộc chạy nhảy rượt đuổi với Lâm Mặc hồi tiểu học, lúc đó tưởng như không thể leo lên hết được cầu thang, nhưng thực ra chỉ có hai tầng. Đi ngang qua khu dân cư này, sân thượng đối diện có thể nhìn thấy trường học của bọn họ, bên cạnh có một cửa hàng nhỏ bán thạch đá, lúc nhỏ thường xuyên ngồi đó đợi mẹ đến đón. Nước sông Gia Lăng sẽ dâng lên khi trời mưa và có màu xanh xám đục. Trong màn sương mù, những tòa nhà bên kia sông thấp thoáng, cây cầu Qiansimen bị mất hút ở giữa.

Bọn họ đã nói rằng khi về già sẽ định cư ở Trùng Khánh, giống như bố mẹ anh ấy. Bây giờ xem ra, có vẻ như thật sự chỉ có thể đợi bọn họ già rồi mới có thể lần nữa nói về chuyện này.


Học kỳ đầu tiên của Tôn Diệc Hàng bình bình đạm đạm trôi qua, qua lễ Giáng sinh sẽ có một kỳ nghỉ. Những kỳ nghỉ trước đây luôn là Lâm Mặc kéo anh ấy đi chơi khắp nơi, vậy nên kỳ nghỉ này đặc biệt cô đơn. Không có hứng thú ra ngoài tiệc tùng với những người bạn cùng lớp đại học quen biết nửa vời, lần đầu tiên anh ấy nghe hiểu bài hát 《Lonely Christmas》của Trần Dịch Tấn.

May thay, ngày hôm sau mẹ đã gọi anh ấy quay lại Thượng Hải để dọn nhà. Sau khi Tôn Diệc Hàng tốt nghiệp, mẹ anh ấy không thể trở về Trùng Khánh ngay lập tức, việc này đã bị trì hoãn trong hai tháng, căn nhà thuê ở Thượng Hải vẫn chưa được thu dọn. Bạn học cùng lớp cao trung cũng réo gọi trong nhóm chat muốn gặp anh ấy, trách anh ấy tốt nghiệp xong liền rời đi mà không nói một lời, bảo là vừa hay trong kỳ nghỉ có một cuộc hẹn họp lớp. Tôn Diệc Hàng cắn răng quay trở lại Thượng Hải một lần nữa.

Quay lại ngôi nhà từng ở, căn phòng đầy ắp dấu vết cuộc sống cao trung, anh ấy im lặng thu dọn đồ đạc. Nhìn những bức ảnh dán trên tường, Tôn Diệc Hàng mỉm cười, tư thế lạnh lùng tạo dáng trước ống kính - nhất định là do Lâm Mặc yêu cầu.

Sau khi thu dọn đến ngăn kéo cuối cùng của bàn học, một cuốn sổ "our goal" đơn độc xuất hiện trước mặt anh, Tôn Diệc Hàng muốn cười, nhưng không thể cười được.

Ngồi bệt xuống đất, anh bắt đầu lật giở cuốn sổ mục tiêu mà anh đã từng đọc không biết bao nhiêu lần, đọc lại sự chân thành rực lửa của bản thân trong quá khứ.

Tại sao lại trở nên như thế này?

Anh ấy nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ.

Hôm nay không giống như ngày đó, buổi tối hôm nay bầu trời xám xịt lất phất mưa, không thể nhìn thấy hoàng hôn, không có gió, chỉ có màn đêm càng lúc càng đen. Trời sắp tối rồi.

Đợi trời tối, chúng ta đốt pháo hoa có được không?

Tôn Diệc Hàng như nhớ ra gì đó, đột nhiên đứng dậy, đầu óc choáng váng men theo cửa bước ra ngoài.

Mẹ đang bận rộn gói đồ ở phòng khách hỏi anh định đi đâu, anh đáp qua loa rằng nhớ ra còn có đồ ở trên tầng thượng nên đi lấy.

Tìm thấy chìa khóa của nhà kho trong chùm chìa khóa, anh ấy loạng choạng đi lên tầng thượng, trong ánh sáng mờ ảo mở cửa, mùi bụi bặm lâu ngày xộc xa khiến anh liên tục ho khan.

Tôn Diệc Hàng lôi chiếc túi ni lông cũ ra, vừa ho sặc sụa vừa cười ngốc như thể đã tìm thấy kho báu đã thất lạc nhiều năm.

Chiếc bật lửa mà Lâm Mặc dùng qua một lần vẫn nằm trong góc túi, Tôn Diệc Hàng cầm lên ấn thử, sau một hồi một ngọn lửa rốt cuộc cũng bùng lên.

Tôn Diệc Hàng rùng mình, tay phải có chút run rẩy, có lẽ là do thời tiết quá lạnh, sau khi thử vài lần cuối cùng quyết định đốt pháo hoa.

Pháo hoa bắt đầu cháy sáng từ trên xuống, từ từ cháy xuống dưới, ánh sáng vàng rực hắt lên khuôn mặt và đôi mắt của Tôn Diệc Hàng.

Pháo hoa lẽ ra phải đốt một năm trước trải qua bốn mùa luân chuyển lại lần nữa cháy sáng trên tay anh.

Thời gian pháo hoa cháy sáng có thể kéo dài bao lâu?

Tôn Diệc Hàng cảm thấy quá ngắn, khóe miệng vừa vẽ một nụ cười, ánh sáng đã dần vụt tắt.

Giống như cô bé bán diêm, anh ấy lần lượt đốt từng cây pháo hoa. Mỗi khi cây này tắt, anh ấy lại nhanh chóng châm lửa cho cây khác bằng đôi tay run rẩy của mình. Mỗi lần đến khoảng hở này, anh đều cảm thấy bản thân thật nực cười, nhưng vẫn theo sự thúc giục của trái tim mà cầm lên cây tiếp theo.

Cho đến khi bó pháo hoa nhỏ trong túi đã đốt hết, anh ấy mới miễn cưỡng dừng lại.

Nương theo ánh sáng của chiếc bật lửa, Tôn Diệc Hàng có thể thấy rõ trong túi vẫn còn vài cây pháo hoa dài có thể bắn ra xa mà Lâm Mặc đã nói lúc đó, còn có những quả pháo nhỏ trẻ con thường chơi...

Bên dưới cùng còn có một xấp giấy đỏ.

Tôn Diệc Hàng lấy xấp giấy ra, cố gắng nhẹ nhàng để tránh bật lửa làm hỏng.

Ánh sáng của ngọn lửa quá yếu, vì vậy anh ấy liền đốt một quả pháo hoa dài và đặt nó trên mặt đất để những tia lửa phun ra chiếu sáng.

Cẩn thận mở tập giấy mới phát hiện bên trong còn có những thanh tre nhỏ, lớp giấy mỏng màu đỏ đã bị rách nhiều chỗ khi anh ấy thô bạo ném nó vào nhà kho cách đây một năm, nhưng anh ấy vẫn có thể nhìn ra đây là hai chiếc đèn trời đã rách tả tơi.

Một chiếc đèn không có chữ, chiếc còn lại, đập vào mắt là nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc:

"Đại học Bắc Kinh A! Hàng! Mặc!"

Tôn Diệc Hàng chỉ cảm thấy bên tai có tiếng ong ong, âm thanh râm ran của pháo hoa cũng đang dần tắt, nhưng tai anh ấy lại ù đi. Nước mắt không thể kiểm soát ứa ra.

Một năm trước, anh ấy muốn khóc nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào. Lúc đó anh ấy mới biết một chút do dự, một chút không quyết đoán và một chút thiếu tin tưởng của bản thân có thể gây ra bao nhiêu đau đớn. Mà đêm hôm nay, anh ấy cũng mới biết một số tình cảm lưu lại theo năm tháng, bất kể bao lâu nhìn lại vẫn sẽ mang đến cho anh sự ấm áp vô tận, chỉ là thời gian nhận ra khác nhau, tổn thương theo đó cũng khó mà lường được.

Phía dưới những ký tự lớn kia có một dòng chữ nhỏ không thể nhìn rõ, pháo hoa đang cháy lúc này cũng dần tắt.

Tôn Diệc Hàng đưa ánh sáng yếu ớt của chiếc bật lửa lại gần và nhìn kỹ.

"Mãi mãi ở bên nhau nhé."

Lâm Mặc chưa từng nói, Lâm Mặc vẫn luôn nói. Thì ra, là phản ứng và tình yêu của Tôn Diệc Hàng lần nào cũng đến muộn.


"Lâm Mặc! Cậu muốn xem pháo hoa không?"

Tôn Diệc Hàng không nhớ bản thân bằng cách nào đã lấy điện thoại di động ra, bấm vào tài khoản bạn tốt đã lâu không liên lạc, ma xui quỷ khiến yêu cầu một cuộc gọi.

Đối phương không chắc chắn hỏi lại:
"Gì cơ?"

"Cậu chờ một chút."

Tôn Diệc Hàng cảm thấy bản thân bây giờ giống như nam chính trong truyện ngôn tình, sau khi máu dồn lên não vì tình yêu sẵn sàng làm những điều ngu ngốc.

Tôn Diệc Hàng để điện thoại sang một bên, đặt pháo hoa vào khoảng không trước mặt, sau đó châm lửa, "viu" ngọn lửa bay vút lên cao kèm theo một tiếng nổ, lập tức một bông hoa nhỏ nở rộ rực rỡ trên bầu trời.

Thường thì những lúc thế này, nhạc nền của bộ phim sẽ vang lên cùng với tiếng pháo hoa, làm cho nước mắt của khán giả không nhịn được tuôn trào.

"Cậu đã nhìn thấy chưa?" Tôn Diệc Hàng hào hứng hỏi.

"Ừm...... nghe thấy rồi."

Lúc này Tôn Diệc Hàng mới nhận ra mình không bật máy ảnh.

Không nói không rằng lập tức đốt thêm một cái nữa, để người ở đầu dây bên kia với vẻ mặt khó hiểu nhìn thấy chùm pháo hoa nhỏ rực rỡ, sau khi pháo hoa phát sáng, Tôn Diệc Hàng cầm điện thoại lên và hướng máy ảnh về phía mình.

Đột nhiên lại mất chức năng ngôn ngữ.

"Hay là..... đốt tiếp cho cậu xem một cái nữa?"

Lâm Mặc bắt đầu cười, cậu biết Tôn Diệc Hàng đang không biết nói gì.

"Không cần đâu, đêm hôm cậu gọi tới là để cho tớ xem pháo hoa trực tiếp?"

"Ừm, không được sao?"

"Được."

Lại rơi vào im lặng, Lâm Mặc nhớ tới một năm trước, nhớ tới túi pháo hoa không được đốt, nụ cười trên mặt dần phai nhạt.

"Còn có chuyện gì không, không thì tớ cúp máy trước."

Tôn Diệc Hàng hoảng hốt, "Đừng... à ừ đúng vậy, cũng không có chuyện gì khác."

Trong màn hình, Lâm Mặc mặt không cảm xúc nhìn anh.

"Gần đây cậu thế nào?"

Tôn Diệc Hàng nghĩ hồi lâu rồi hỏi một câu như vậy.

"Rất tốt, cậu thì sao?"

"Tớ cũng...... không tệ lắm, chắc vậy."

Lại im lặng.

"Còn nữa, Lâm Mặc, xin lỗi cậu."

Lâm Mặc không ngờ Tôn Diệc Hàng sẽ nói lời này, ngây người trong chốc lát, sau đó trực tiếp tắt máy ảnh rồi nói do tín hiệu không tốt.

"Lâm Mặc, thật sự rất xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi cả."

Đối diện với màn hình đen, bọn họ không cách nào biết được biểu cảm của nhau.

"Vậy thì...... đi du lịch tốt nghiệp với tớ đi Lâm Mặc."

"Không phải đã tốt nghiệp rồi sao?"

Lâm Mặc vốn luôn cho rằng bản thân mới là người thích đi chơi bay nhảy.

"Nhưng chúng ta đều không đi du lịch tốt nghiệp, tớ muốn......cùng cậu đến Bắc Kinh một lần."

Nói xong lời này Tôn Diệc Hàng như đã dùng hết toàn bộ sức lực, anh rất muốn may lập tức cúp máy vì không muốn nghe câu từ chối của đối phương.

Lâm Mặc im lặng hồi lâu mới nói: "Ò, để xem tâm trạng của tớ."

Trái tim Tôn Diệc Hàng nhảy loạn xạ, anh biết như vậy là có hy vọng.

"Vậy tớ sẽ lên kế hoạch trước, xem vé máy bay và khách sạn!"

"Tớ vẫn còn chưa đồng ý......"

"Không sao không sao, tớ tìm hiểu trước rồi gửi cậu xem."

Không đợi Lâm Mặc trả lời, Tôn Diệc Hàng tiếp tục nói:

"Xem như quyết định thế nhé, chờ tin tức của tớ."

"Ò...... Còn chuyện gì nữa không?"

"Còn, xin lỗi, tớ rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro