Bonus 2 - Querencia (Spanish) (Warning H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Querencia | Nơi được gọi là Nhà

Sáng hôm sau, chị choàng tỉnh, đầu nằng nặng khó nhọc trở mình. Thấy cô vẫn còn ngủ say cạnh bên, chị chỉ khẽ nhoài người ngồi tựa vào đầu giường, cố thanh tỉnh để nhớ tối hôm qua mình đang ở đoạn nào.

Hà thấy động cũng cục cựa mở mắt, thấy chị đã tỉnh cô cũng không muốn ngủ thêm. Chị thấy mắt cô hơi sưng liền hỏi:

- Ủa tối qua sao Hằng không nhớ gì vậy?

- Quắc cần câu luôn rồi làm sao mà nhớ được - cô cười cười, ngồi dậy quơ tay lấy điện thoại xem đã mấy giờ

- Ơ... - chị ngáo ngơ không biết nói sao, chắc tại tối qua hơi phấn khích nên lỡ uống hơi nhiều

- Ơ a gì nữa chị hai, tối qua quậy tưng bừng, tui dìu vô muốn xỉu, tới đêm mới an ổn mà ngủ với Hằng đó... may mà S. ngủ bên kia không nghe thấy, chứ mà làm bạn đó dậy quậy chung là sáng nay cho hai người về nhà luôn, nhá! - cô răn đe "bạn chồng", chị chỉ trố mắt không hó hé câu nào. Chị đâu có biết khi say mình lại quậy đâu, chắc vì vậy mà cô thiếu ngủ nên hôm nay nhìn te tua quá chừng.

Còn cô, dẫu sao thì chị cũng đã không nhớ gì, nên cô cũng chẳng nhắc lại những gì trong cơn say chị nói tối qua. Chuyện đó sau này cô sẽ tìm cách "chữa tâm bệnh" cho chị, còn bây giờ, cô nghĩ nó không phải lúc thích hợp để nói đến.

Cô nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân rồi đi sang đánh thức cục cưng dậy, sau đó cả ba mới đi ăn sáng muộn. Hai ngày tiếp sau, cô dành toàn thời gian cho "chồng" và con trai, có đôi lúc cô off phone hoàn toàn. Cả hai vẫn quan tâm nhau như trước, nhưng có điều, cô thể hiện rõ ràng hơn. Nếu trước đây khi đi mua thức ăn, cô mặc nhiên biết chị thích cái gì, nhưng bây giờ lại vờ hỏi "Hà nhớ Hằng thích món này nhất nè, phải không?", chị cười cười khen "vợ" nhớ giỏi. Hay bất chợt cô sẽ hỏi chị thích đi chơi ở đó không, "vợ sẽ chiều"; mà thực chất ra nhìn mặt là biết ham đến đó chơi lắm rồi. Chị thì khỏi phải nói, cứ cười suốt, cái nụ cười má lúm cứ vậy mà hiện rõ trên bầu má của mình. Nhưng vui nhất có lẽ là S., có mẹ Hà cạnh bên, có cô Hằng 100% chịu chơi với cậu, lại còn được thử rất nhiều thứ mới - đây sẽ là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của cậu.

Chiến thuật này đã phát huy tác dụng rồi, cô yên tâm nhìn nụ cười của chị, chuẩn bị triển khai những kế hoạch tiếp theo.

o0o

Ngày về, chị và cô có cùng lịch dự sự kiện. Hồi trước, tuy lúc nào cũng cạnh nhau nhưng cô vẫn "thả" chị để đi chào hỏi người này người kia. Còn hôm nay, cô nhẹ nhàng đưa tay luồn vào bàn tay gầy bên cạnh, kéo chị đi bên mình. Chụp hình trước báo giới, cô cũng chủ động ôm chồng cười toe toét, chị rất vui choàng tay qua eo ôm lại cô, nhưng vẫn khéo léo ghé vào tai hỏi nhỏ:

- Sao nay tạo dáng lạ vậy "vợ"?

Hà vẫn cười cười với ống kính, mặt mày tỉnh bơ bảo để tối nay "tụi nhỏ" ở nhà có cái để quắn quéo, rồi lại tiếp tục chào hỏi các anh chị phóng viên.

Những bạn bè đồng nghiệp có dịp chọc ghẹo sao hôm nay Hà bám "chồng" thế, sao nay "giữ của" quá vậy nè. Cô cũng cười, bảo rằng lâu nay thả quá, giờ sợ mất chồng phải giữ như vầy cho yên tâm. Hồi xưa thả được vì còn trẻ, giờ thả... có khi "chồng" cho đi luôn chứ mình quắc rồi mà. Chị đứng kế bên không lên tiếng, nhưng nụ cười đã ngoác mang tai, tay trong tay cũng tự nhiên lồng chặt. Suốt cả buổi, cả hai cứ liên tục ghé vào tai nhau thì thầm, thỉnh thoảng phì cười. Cô rót thức uống cho chị, mà chị thì lại gắp thức ăn cho cô.

Cả hai tự nhiên trao cho nhau một bầu không khí dịu ngọt, lâu lâu lại có người chòng ghẹo "hai vợ chồng" nhà này cướp hết sân khấu của thiên hạ. Những cử chỉ thân mật này cả cô lẫn chị đều không ngại, cũng không sợ tạo scandal gì, vì dường như ai cũng đã quen với hình ảnh này rồi. Ngày mà chị và cô cạch mặt né tránh nhau, lúc đó mới là scandal thực sự.

- Sao tối nay Hà bạo quá vậy? Ăn lộn kẹo của S. hả? - Chị quay sang hỏi cô khi cả hai đang trên xe về nhà sau sự kiện.

- Hồi trước khác, bây giờ có rồi là phải giữ chứ! Phụ nữ khi yêu là vậy mà - cô cười cười trả lời chị.

- Trời, có vậy nữa hả chị ba? - chị trố mắt nhìn "vợ" lom lom, đầy vẻ ngạc nhiên.

- Nào là hoa hậu, lớp thì hoa khôi, rồi là người mẫu, hot girl, ca sĩ, diễn viên.... - giọng cô đều đều kể ra những mối họa ngầm - phải giữ không thôi mất...

Chị phì cười, tự động cũng ngồi sát lại cô, hỏi đùa nhưng rất thật:

- Sợ mất hả?

- Ừm - cô trả lời chắc nịch

- Bạn là của mình, bạn nhá! - cô chốt hạ luôn câu cuối

Và bạn kia nghe tim mình đánh "thịch" một tiếng, hạnh phúc mơn man đầy. Tình yêu sinh sôi có một phần là bắt đầu từ cội rễ của sự khao khát và chiếm hữu. Một tay vốn vỗ không nên tiếng, chỉ một người truy cầu một người - đó sẽ mãi là truy cầu vô vọng. Cho nên, ngày hôm nay, cô cho chị một định ước, chính là cả chị và cô - vốn là cả hai đều khao khát nhau, chứ không phải chỉ mỗi chị mải miết chạy theo cô mà thôi.

o0o

Tối hôm nay, cả hai lại cùng tham dự year-end party của một đơn vị truyền thông cả hai đã cùng hợp tác. Cô và chị đều là khách tham dự, không có tham gia biểu diễn, nên đến nơi, sau khi đã làm các thủ tục checkin và chụp hình cùng backdrop của nhà tài trợ thì cùng dắt nhau vào bàn ngồi chờ buổi tiệc khai mạc.

Cả tối diễn ra rất vui, cả hai gặp mặt rất nhiều những nhân vật quan trọng, chị và cô liên tục chào hỏi và được mời rượu. Có vài bận chị liếc nhìn sang cô, thấy cô vẫn đang hăng say trò chuyện với khách, lại còn cười nói rất vui vẻ. Rồi theo phép xã giao, có vài anh chàng ôm cô, dù chỉ là vòng tay hờ hệt như chị khi gặp đối tác, nhưng chẳng hiểu sao chị lại đâm ra... buồn buồn. Dẫu biết tính chất công việc vốn là thế, nhưng bóng ma tâm lý ngày nào với vẫn khiến chị cảm thấy bất an và không vui.

Quay sang nhìn, cô hiểu vì sao chị lại có gương mặt như vậy. Người tinh ý như cô, lại biết được trong lòng chị có nỗi sợ, cô làm sao không nhận ra chị là đang không vui. Nhưng chính cô là người muốn chị nhìn thấy như vậy. Nỗi sợ đó của chị, đã ăn sâu vào tiềm thức, để dù cho không còn tỉnh táo, chị vẫn cứ như vậy mà sợ cô lại buông tay. Nên nỗi sợ đó, một hai lời nói suông, một vài lần thề thốt sẽ khó lòng làm cho chị an tâm được. Chi bằng cô để cho chị cảm nhận được, cô bây giờ không phải giống trước kia, một hai đẩy chị đi nữa. Cô dù cho gặp bất kỳ ai, có địa vị, có ngoại hình, có thể chở che và cho cô những gì tốt nhất, thì với cô, chị vẫn mãi mãi là người được chọn.

Vì vậy mà khi thấy tâm trạng chị đang sa sầm, cô cười nói vài câu chào hỏi rồi chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện, quay về ngồi cạnh chị. Chị thấy cô thì cố nặn ra nụ cười tươi nhất, khiến cô lại càu nhàu thầm trong lòng - rốt cuộc cái tính bao năm vẫn không bỏ. Ghen thì nói ra đi, chứ cứ làm sao lại ôm một mình vào lòng, nhìn mà phát ghét. Bình thường đùa giỡn thì mạnh miệng thả thính ghê lắm, chứ thực ra lại nhát gái một cây. Nhưng nhìn qua lại thấy thương thương tội tội, nên cô cũng không bùng nổ, mà lẳng lặng luồn tay xuống bàn, nắm chặt lấy tay người bên cạnh, mặt vẫn tỉnh bơ hướng lên sân khấu xem biểu diễn.

Bàn tay kia, sau một thoáng ngỡ ngàng, cũng chịu bừng tỉnh mà nhẹ siết lấy bàn tay cô. Những ngón tay thon dài, ngại ngùng lành lạnh...

o0o

- Tối nay chồng ngủ lại với vợ đi, mai là vợ ngưng nhận show để chuẩn bị Tết nhất nên rảnh rỗi nè - gần về đến nhà, cô mới quay sang ngỏ ý với chị

- Trợi, sao giờ mới hỏi, để chưa chuẩn bị gì hết trơn nè

- Vậy là mai Hằng có lịch hả? Tại giờ mới nghĩ ra à

- Không, lịch thì không có - chị trả lời - nhưng mà tại không nói trước, rồi quần áo đồ đạc này nọ chồng đâu có để sẵn trong xe...

- Thôi đi chị ba, quần áo thì lấy đồ Hà bận nè, đâu phải lần đầu mà còn... mỹ phẩm chồng với vợ toàn mua chung hiệu không đó, bàn chải khăn mặt ở nhà mẹ có một kho, không lo thiếu!

Chị thấy cô vậy thì bật cười, nỗi khó chịu trong lòng từ lúc ban nãy trong tiệc cũng giãn ra đôi chút

- Giống dụ dỗ quá vậy, chuẩn bị hết trơn rồi

Chứ sao nữa, cô phải câu đích xác con cá này mới được.

o0o

Cả hai lại như cũ, sau khi thay đồ ngủ xong xuôi thì leo lên giường chui vào chăn. Cô quậy quậy nguậy ngọ chui vào tay chị nằm sát rạt, chị cười cười kéo cô nằm gọn lên cánh tay. Cô luyên huyên kể về chuyện ban nãy trong bữa tiệc, còn khen đúng là đối tác truyền thông có khác, nói chuyện khéo quá trời. Chị ừ hử hưởng ứng theo, mà không nói một lời. Cô lại tiếp tục khen một vài người, còn nhớ cả tên người ta, khen riêng từng người một. Vẻ ngoài lịch lãm, cao ráo lại nhìn điển trai kinh hồn, chị nằm đó nghe mà buồn hiu. Chị cũng cao, cũng đẹp, cũng đâu chê được chỗ nào đâu mà...

- Nhưng mà á... - cô lại cất giọng đều đều - ... dù thêm chục người nữa thì cũng chỉ là đối tác thôi. Không có ai qua được "chồng" em hớt á - cái giọng miền Nam ngang phè nhưng dễ thương của cô lại được cất lên

Chị tự nhiên như bừng tỉnh, ngóc đầu dậy nhìn cô đang nằm trên tay mình

- Cao thì Hằng cũng cao mà, Hà đâu cần nữa. Lịch thiệp thì cũng không có ai dễ thương mà chiều Hà hơn Hằng rồi. Đẹp thì thôi khỏi nói, nét của mấy anh Tây thì Hà thích thật, nhưng thích nét của Hằng hơn. Giàu thì Hà không cần, giỏi thì Hằng đã giỏi rồi cũng không cần nốt. Còn gì nữa... - cô ra vẻ đăm chiêu

- À... quan trọng là Hà không có chụp chung với mấy ảnh, còn Hằng thì chình ình trên màn hình điện thoại của Hà luôn nè, mấy ảnh thua rồi - cô nói xong thì bật cười, tay huơ huơ cho chị thấy màn hình điện thoại mấy nay của cô. Là hình cô kéo chị và S. lại selfie hồi tuần trước, rồi hí hửng cài làm hình nền trong. Cả ba người hài hòa hiện lên trên màn hình led của cô, khiến chị như đang ở thiên đường nào đó.

- Hà cũng sợ mất Hằng lắm... - cô tự dưng trở nên nghiêm túc, buông chiếc điện thoại xuống mà vòng tay ôm chặt eo chị, mặt dụi vào hõm cổ chị mà thủ thỉ nhỏ nhẹ - Hồi trước tuy rất trân trọng Hằng nhưng Hà không nhận ra được không có Hằng bên cạnh sẽ rất trống trải, còn bây giờ thì biết rồi, nên Hà cũng sợ ai đó hay cái gì đó lấy Hằng đi mất khỏi Hà...

- Mình cùng giữ lấy nhau được không? - cô nhẹ nhàng hỏi chị

Chị đưa tay ôm siết cô vào lòng, không muốn cô nhìn thấy chị đang run rẩy và khóe mắt đã sắp chực trào, nhưng cả cơ thể chị đều đã tố cáo với cô, chị đang trong cơn xúc động dữ dội. Cô nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng, vuốt dọc nhẹ nhàng để chị cảm nhận được, cô vẫn ở đây, và sẽ mãi ở đây cùng chị.

Tận một lúc lâu sau, khi chị đã thả lỏng mình và hơi buông cô ra, chị mới ngại ngùng hỏi cô:

- Ban nãy... Hà thấy hết rồi hả?

- Ừm, thấy... cái mặt ghen tuông xụ xuống buồn hiu như cái bánh bao thiu vậy đó - cô nhoẻn miệng cười, tay vân vê chọc chọc áo ngủ của chị.

- Hay ha, thấy rồi còn không mau dừng, còn chọc ghẹo chồng nữa hả? - chị đảo chính vùng lên, đưa tay cù cô nhột. Gì chứ máu buồn của cô là đệ nhất, cái giọng đất the thé lại được dịp vang lên, cả hai cứ như vậy mà đùa nhau; cô cố giữ tay chị, trong khi chị lại đưa tay vừa chọt, miệng lại vừa thổi vào cổ cô.

Một lúc sau cả hai mới nhận ra tư thế có phần hơi nhạy cảm, nhưng ngượng ngùng nào cũng không chắn nổi hành động của chị và cô. Một chút bàng bạc tự dưng len lỏi giữa hai người, cô đang nằm co người dưới lớp chăn nệm nhàu nhĩ, với chị phủ phục bên trên mà tự cảm thấy tay chân thừa thãi.

Sóng mũi chị cay cay, chẳng hiểu sao trong lúc này chị tự nhiên nhạy cảm quá đỗi

- Hằng... - cô đột ngột thốt lên cái tên người thương như bao lần vẫn gọi, mà giờ đây khang khác.

- Chưa bao giờ Hằng dám nghĩ đến cảnh tượng này... - giọng chị nghèn nghẹn, hai vai gầy dường như run run nhưng chị cố kiềm nén.

10 năm, chị và cô ngót nghét bên nhau có lẽ. Sóng gió, chưa hẳn gọi được đến như vậy - vì chị và cô không ly tương cuối bể đầu gành, không trải qua ngàn thương vạn tiễn, nhưng nỗi đau là chân thật và tận cùng. Kể cả những khi, ngỡ như đã rất gần, vậy mà cũng còn vuột tay nhau được, 10 năm đó, là bao nhiêu bước chân, và bao bước là buồn, bao bước là vui đây? Chị đã dùng cả tuổi thanh xuân để chạy theo cô, mà đồng dạng, tuổi thanh xuân của cô, với bao nhiêu đổ bể, bao nhiêu thăng trầm, ngoảnh đầu nhìn lại vẫn là đầy hình ảnh của chị. Nếu ngày hôm đó cả hai lại để lạc mất nhau, thì nhân tình thế thái của cuộc đời này quả thật là tàn nhẫn.

Dù ngọt ngào hay cay đắng, dù quặn siết hay buông tay, cô nhận ra chị vẫn chưa bao giờ thôi yêu cô bằng tình yêu rất đậm. Qua bao nhiêu ca từ nồng đậm hay ngọt nhạt đầu môi, thì ngày hôm nay chị mới chân chính ôm được cô trong vòng tay bao lần cô từ chối.

- Hà... - cô tự nhiên cũng trở nên nghẹn ngào trong giây phút đáng lý ra cả hai phải vui vẻ lắm - ... trước nay chưa từng nghĩ lại sợ hãi mất đi Hằng như vậy... cho đến hôm nay, khi Hà vẽ ra viễn cảnh những tháng ngày sau không có Hằng đồng hành, Hà thật sự rất sợ....

Chị phía trên lặng yên không nói, bởi viễn cảnh đó, cái viễn cảnh chỉ một mình chị hay một mình cô, không có đối phương bên cạnh, sẽ khập khiễng và bấp bênh nhường nào. Không thấy chị phản ứng, cô đưa tay kéo người phía trên mình, không cho chị chống tay nữa mà nằm hẳn lên người cô, vòng hai tay siết chặt lấy tấm lưng chị.

- Hằng chưa bao giờ muốn rời xa Hà, kể cả khi Hằng nói buông tay, Hằng cũng biết... đó là việc khó khăn nhất mà Hằng từng làm... - chị lúc này mới cất tiếng nói, một giọt nước mắt lại lén chảy xuống bên hõm cổ cô.

- Hôn Hà đi... - cô nói, tay nhẹ đẩy chị ra để có thể đưa lên lau đi giọt nước mắt người đang nằm trên mình.

Câu nói của cô như chìa khóa vạn năng mở bung gần như mọi rào cản, bờ môi hờ mấp máy rồi lặng yên chờ đợi. Thôi thì hôm nay cứ để cả chị lẫn cô, một lần lại một lần đặt chân mình vào ngưỡng cửa địa ngục đầy hoan lạc và hạnh phúc.

Chị chuẩn xác, nhẹ nhàng nhưng say đắm hạ cánh môi mình xuống bờ môi đang nửa khép nửa hở của cô. Sự cuồng nhiệt của chị hòa với sự dung túng của cô khiến cả hai gần như không còn kẽ hở, chiếc hôn hoang dại cứ vậy mà kéo dài. Đầu lưỡi có hấp tấp vội vàng lần mò tìm kiếm đối nhân, rồi như không ngăn được sóng tình càng lúc dâng càng cao trong lồng ngực, chị bạo dạn cắn miết lấy môi dưới của cô, nghịch phá nhay cắn đến khi thấy cánh mũi cô liên tục phập phồng mới buông ra mà nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi xoa dịu cánh môi đã ửng đỏ.

- Chỗ này, là của Hằng... - chị nói trong hơi thở cũng đứt quãng, mạnh mẽ khẳng định bờ môi ấy của cô, chỉ thuộc về duy một mình chị.

Rồi chị lại ngay lập tức cúi xuống, kéo dài nụ hôn xuống phần hàm dưới, xuống cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh của Hà. Tình yêu của chị đã bị giam lỏng suốt 10 năm, ngày hôm nay cần bao nhiêu để bộc lộ ra hết. Chị vẫn cứ dùng cánh môi mình rê miết rồi hoành hành ở vùng cổ cô. Có lúc thì chị ấn chặt môi mình vào chiếc cổ thon dài bên dưới, lúc lại nhấp hờ rồi khẽ phà ra như khiêu khích, khiến cô oằn mình rên khẽ tên chị. Cô dường như đã bị chị bật mở cảm xúc, đưa tay vòng ra sau cổ mà kéo ghì chị xuống, để chị tham lam trao cho cô những nụ hôn đẹp nhất. Bờ vai gầy phút chốc đã nổi lên những vầng đo đỏ, ấn ký của những cử chỉ khao khát đến rạn lòng nơi chị dành cho cô.

Cô từ từ buông tay, lần mò xuống bàn tay đang ghì mình xuống nệm, khẽ khàng đan chặt lấy. Mất đi điểm trụ thân, chị chỉ đành phủ phục xuống cơ thể bên dưới, tầm người vừa vặn để bắt đầu công cuộc tấn công hai khỏa non mềm đang dần nhô cao. Chị tham lam nuốt chửng, rồi nhẹ nhàng trườn lấy bên sườn mặt mình qua lại hai bên, rồi như không kìm nổi ngọn lửa cứ hung hăng đòi thiêu rụi cõi lòng, chị cứ vậy mà cắn nuốt rồi lại vỗ về đồi gò bồng đảo của cô. Chưa bao giờ chị thấy mình mất đi kiểm soát như lúc này, một cái rồi lại một cái cứ vậy mà chạm vào nơi ngọt ngào thơm tho kể cả khi chiếc váy ngủ của cô còn chưa được tháo xuống. Một tay chị bị cô siết lấy rồi, chị chỉ đành ngẩng lên, cố lấy bàn tay còn lại kéo phăng sợi dây váy ngủ mỏng manh đang khóa lấy cơ thể cô.

Cô thấy chị vội vàng, tay vì cố giựt đứt dây váy trên vai cô mà bị hằn đỏ, tự dưng cũng kìm lòng không nổi mà đưa tay xuống eo, cố kéo chiếc áo thun của chị qua khỏi đầu. Đến khi làn da mơn man trần trụi của cả hai được áp vào nhau, xung điện truyền hẳn lên đại não khiến chị như phát điên lại quấn riết lấy cô. Chưa bao giờ chị nặng tay làm cô phát đỏ chứ đừng nói đến làm cô đau, vậy mà đêm nay, chị không ngưng được mà một lần lại một lần cắn lấy tấm thân trắng ngần đang nồng nàn cạnh chị. Chị vuốt dọc be thân, cảm nhận làn da tươi non, hương khí bức người, và cả từng chiếc xương sườn đang gồ lên vì người yêu chị vốn gầy sẵn. Cô cũng không hơn gì chị, khi trực tiếp chạm tay lên làn da ngăm rắn rỏi, hai bên xương vai rõ ràng, cô tự dưng cũng thấy lòng bàn tay mình run rẩy. Cô muốn nhớ hết, muốn mơn trớn để khắc họa rõ nét từng thước tấc thớ cơ nơi con người chị.

Cô ngước đầu lên, ngăn không nổi khao khát cũng muốn hôn lấy chiếc cổ thon dài của chị. Chị cúi người nhưng khẽ ngửa đầu cho cô dễ dàng đạt được điều mình muốn, xương quai hàm góc cạnh đầy kiêu hãnh của chị vì vậy mà lộ ra rõ hơn, thành công đánh ngã sự lương thiện bên trong cô.

Cả hai vần vũ trên nền của ngọn lửa dục vọng ngày một dâng cao, sự ướt át từ vũ điệu của bờ môi cả hai trao lên da thịt trần của người còn lại như một lời thách thức, khiêu gợi mà chân thành. Sự vồ vập đó tưởng chừng đôi khi làm cả hai đuối sức, thi thoảng phải ngửa ra sau để lấy thêm dưỡng khí để tiếp tục. Nhưng dù thế nào, chị cũng vô cùng để ý đến cảm xúc của cô, không một giây nào khiến cô cảm thấy khó chịu. Và cô cũng thế, dù quấn riết lấy cơ thể chị như một cây tầm gửi khao khát nguồn sống, nhưng đến cả tấm lưng trần, cô cũng là dùng tay mà bám lấy, chưa từng muốn móng tay mình sẽ khiến chị tứa máu chỉ để thỏa mãn dục vọng.

Chị khẽ ngửa đầu lên, đôi mắt nhìn vào cô thăm dò. Trong đêm tối, đôi mắt đen láy đó như xoáy vào cô, khiến đôi tay cô dần rời khỏi tấm lưng gầy mà mơn man chuyển dần lên vai. Nơi đó đã lấm tấm mồ hôi khiến cảm giác ướt át lại thêm nồng đậm. Ngón tay trỏ tinh nghịch chạy thẳng xuống dưới, băng qua cả xương quai xanh kích thích chết người của chị, cô bắt đầu vẽ những vòng tròn vô định lên phần ngực người yêu, nhanh rồi lại chậm, nhẹ rồi lại khẽ miết. Cứ vậy để thay cho cô trả lời.

Cô sẵn sàng cho chị tất cả.

Đôi bàn tay chị đã thôi nhiệm vụ của nó ở phần eo, bây giờ trở nên thành thục hơn cho một vùng đất còn trọng điểm hơn thế nữa. Nó nhẹ nhàng trườn xuống phía dưới thăm dò, sẽ dứt khoát cuốn phăng đi những gì còn trở ngại, vướng víu. Bao nhiêu năm kiềm nén, bao nhiêu tháng ngày nhung nhớ, chị chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra mình đối với cơ thể của cô có bao nhiêu đói khát. Hà cắn chặt môi để ngăn đi cái cảm xúc đang chực chờ cuộn trào vì những mơn man từ chị, cô sắp không chịu nổi mà bùng nổ như một cơn sóng ngầm mà gặp phải biển sâu. Nó sắp vượt qua đáy âm u mà dâng lên tầng mặt, rồi sẽ nhấn chìm mọi thứ mà nó đi qua.

Chị mạnh dạn thể hiện hết tất thảy những khao khát của chị đối với cô, đôi tay hư hỏng đó, bờ môi quyến rũ nhưng cũng là hư hỏng đó, cứ thay phiên ra vào rồi kích thích cô. Dẫu cho không phải lần đầu, nhưng cảm xúc chị mang lại cho cô là trinh nguyên. Chiếc cửa nhỏ bé cứ cố rướn mình mà chào đón vị khách mới có phần mãnh liệt. Ban đầu chỉ là cảm giác cháy âm ỉ, cho đến khi ngón tay thứ hai của chị nhập trận thì cơ thể cô phá vỡ thành phòng ngự cuối cùng.

Đôi mắt của cô ánh lên màu hoang dại, cứ muốn nữa, muốn nữa, muốn tan luôn hết thảy vào những cảm xúc đê mê, những vồ vập có phần hơi hấp tấp, như thể đó là lần duy nhất chị được hưởng trái cấm từ cô. Bao nhiêu giác quan, bao nhiêu cảm thụ của cô giờ phút này ngưng trọng, chỉ tập trung cảm nhận bên trong chị đang tung hoành ngọ nguậy đến thế nào. Cô đưa tay siết lấy chị, cả người co giật nhẹ với từng cái nhấp phía dưới thân, thi thoảng chị đưa tay giữ nhẹ, rồi lại mới tiếp tục, cứ từng thành từng thành phá vỡ đi, đẩy cô lên khoái cảm cao trào. Khi phần hông của cô chặt cứng, cả thân người đã rướn hẳn lên khi tay chị lèn chặt, rồi lại lèn chặt tiệt không cho cả hai có một khe hở nào, cô khẽ hét lên một tiếng rồi xụi lơ thả mình xuống đống chăn đệm nát nhàu vẫn còn vương đầy dấu vết của giao hoan.

o0o

Đêm hôm đó, cả hai không một lần rời giường. Chị mệt nhoài chồm người lên nằm cạnh cô, khẽ quay sang thấy cô vẫn còn đang rã rời với những mãnh liệt ban nãy. Lần đầu tiên chị hóa thành thú dữ, đánh mất mình trong những kích tình và mê dại - nhưng may mắn làm sao, nó lại là được làm với cô. Còn cô, dù biết là Hằng thương mình đến cạn lòng, nhưng cô cũng không tài nào tưởng tượng được, chị lại khao khát mình như một con hổ đói đến vậy. Đã rất lâu rồi cô không buông mình vào những trầm mê của thú vui xác thịt, để đến ngày hôm nay cô mới biết thì ra mình cũng khao khát chị không kém cạnh gì.

Đêm hôm đó, chị kéo cô lại một nữa nằm gọn trong vòng tay mình. Mùi cơ thể của nhau, mùi mồ hôi vẫn còn loang trên da thịt, kể cả mùi vị nồng đậm ái dục của nhau, cô và chị đều muốn mình phải cảm nhận được hết. Lại ôm chặt lấy nhau, cô thả lỏng mình đề lấy lại nhịp thở, khẽ cười cười đưa tay nhẹ nhàng mân mê phần dái tai của người nằm trên, thành công khiến chị nỉ non cô đừng kích thích chị nữa.

Chị cúi xuống nhìn cô đang nằm rút mặt vào hõm cổ mình, lòng không ngăn được xúc động mà khẽ kéo cô sát hơn vào mình. Vẫn cứ thấy còn xa cách lắm, phải mà cô tan luôn vào chị thì hay biết dường nào. Mười năm yêu thương, mười năm cố chấp, mười năm chị đau khổ đã đánh đổi được rồi, tất cả yêu thương, tất cả truy cầu trong tình yêu của chị, giờ phút này đều đã nằm ở đây.

- Ngày mai... làm sao để nói đây? - Phải thẳng đến khi cả hai đã hoàn toàn thoát khỏi dư âm của cơn sóng tình, chị mới vu vơ hỏi cô, trong khi tay vẫn ôm cô chặt cứng. Báu vật bảo bối của chị, cả đời này cũng không thể buông tay.

- Chồng lo chuyện đó đấy nhá... - cô lười biếng trả lời, mặt vẫn thỏa mãn úp vào người chị, giọng mũi lè nhè đáp lại câu hỏi của chị.

- Chồng đang ở đất khách mà, sao lo được... - chị phản bác, miệng cũng cười cười. Đây là nhà của cô, phòng của cô, sáng ngày mai phải đối mặt với con của cô, ba mẹ của cô. Chị "lạ nước lạ cái" kia mà...

- Vợ còn nhiều chuyện lắm, phải giải thích làm sao cho một đống vết bầm trên người đây nè!! - cô làu bàu, thuận miệng cắn vai chị một cái, rồi thả ra lại hôn nhẹ lên.

Đồng hồ đánh boong, đã điểm 3 giờ 30 phút sáng. Chị và cô vẫn nằm đó cạnh nhau, tay cả hai chưa một lần rời khỏi, cũng lười biếng kiếm quần áo mặc vào, cứ như vậy mà kéo chăn đắp hờ thôi. Vài tiếng nữa, mặt trời sẽ lại lên, và biết đâu một bản tình ca nào đó sẽ vang lên vào lúc rạng đông.

Tình ca của cô, tình ca của chị, tình ca hai người sẽ bắt đầu.

THE END

Luminer's note:

Cảnh nóng Lu chỉ để warning trên title, vì dĩ nhiên chúng ta đều tự biết bản thân mà, nếu thấy phù hợp thì đọc, còn chưa đủ tuổi hay không thích thì hãy lướt qua. Lu luôn theo tinh thần tự nguyện tự giác và tự hiểu nhé ^-^

Đến đây là chính thức kết thúc nhé mọi người ^-^ Chính xác với cái tên "Aubade - Tình ca lúc rạng đông". Kết fic trước khi hết năm, xem như cũng hoàn thành thêm được một việc trong năm 2016. (Lại như cũ), không biết sau fic này có lại viết fic khác hay không, cho nên có lẽ đây là lần cuối Lu chia sẻ với mọi người ^-^ Chúc tất cả chúng ta ăn tết vui vẻ, an yên và hạnh phúc. Những chuyện không vui hay tình cảm chưa đạt được, rồi cũng sẽ đạt được nhé, vì cuối cùng mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi ^-^

Cám ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro