Đôi giày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi có người hỏi tôi, vì sao tôi quan tâm đến người cá trong bể bơi nhà tôi đến thế. Câu hỏi này thường được đặt ra khi tôi từ chối một cuộc vui nào đó với lý do tôi phải về cho Valerie thấy mặt tôi.

Thực ra đó là một vấn đề sống còn.

Người cá là loài sinh vật cực kỳ nhạy cảm về sự gắn bó. Nếu cô ta cảm thấy bị bỏ rơi bởi một người thân thiết, rất có thể ngày hôm sau người đó sẽ xuất hiện trên mặt báo trong mục phúng điếu. Nguyên nhân tử vong: chết đuối. Thậm chí, cảnh sát sẽ kết luận người đó tự sát, vì cách giết người của người cá rất trung thực với truyền thuyết.

Cô ta cất tiếng hát, mời gọi kẻ đã bỏ rơi cô ta đến mép nước, khiến cho người đó tự nguyện nhảy xuống. Và rồi cô ta sẽ đảm bảo hắn ở luôn với cô ta dưới đó.

Tôi không nghĩ Valerie sẽ dễ dàng quyết định giết tôi chỉ vì tôi đi vắng một vài ngày, song tôi vẫn không muốn thử nghiệm giới hạn của cô ta. Nghiêm túc đấy, nếu bạn đã nuôi người cá, hãy bỏ cô ta lại cho gã quản gia với thật nhiều tiền, đừng có dại dột mà cưng nựng cô ta sau đó chán thì bỏ bê.

Cũng đừng có như tôi, lãng phí hết tuổi trẻ trong phòng làm việc và bên bể bơi.

Nhưng biết làm sao được, thói quen khó bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro