Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gay có thể có người tốt , nhưng người tốt không nên trở thành gay .

Một nam nhân tốt , hắn có thể có rung động , nhưng ý thức trách nhiệm phần nhiều hắn sẽ dành cho gia đình , hắn cần bận tâm cảm nhận của người thân , vì vậy có thể hắn yêu ngươi , nhưng cuối cùng , hắn chỉ có thể phụ ngươi .

Một nam nhân tốt , hắn có thể muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ , thậm chí có thể vì ngươi phản bội toàn thế giới , thế nhưng nếu như ngươi thực sự thương hắn , cuối cùng ngươi sẽ thay hắn ra quyết định , chia tay là kết cục cuối cùng .

Một nam nhân tốt , hắn sẽ khiến ngươi cảm giác được sinh mệnh là gay của mình là duy nhất , thế nhưng khi chia tay , mọi thứ sụp đổ ngươi chỉ còn hai bàn tay trắng .

Trong thế giới của gay , chân ái khó tìm , nếu một ngày được yêu , lại là được ăn cả ngã về không , muốn đánh cuộc , là tự nhận thua .

Hi Triệt tựa người trên giường ngực nghĩ đến những người bạn gay của hắn , bọn họ đến đi , phân , hợp , tụ , tán , bọn họ thề thốt , bọn họ nói vĩnh viễn , thế nhưng cũng chỉ có thể ớ bên nhau trong phút chốc , cho nhau chút sưởi ấm mà thôi .

Không thể yêu thì tốt hơn đừng nên yêu .

Miên man suy nghĩ , Hi Triệt duỗi thắt lưng , nhìn  bên ngoài mặt trời chiều đã lặn , từ trên giường đứng dậy chuẩn bị ra ngoài , nếu hắn tiếp tục ở nhà sẽ biến thành con mọt truyện tranh mất .

Vừa mới chuẩn bị thay áo khoác bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa .

Lệ Húc quên chìa khóa sao ?

Hi Triệt mở cửa , trong miệng còn đang nói phân nửa "Lệ Húc cậu quên ...."

Người đứng trước cửa , Hàn Canh mỉm cười nhìn hắn .

"A , Hàn Canh ?"

"Tôi quên chìa khóa , cậu sẽ không cho tôi vào sao ?" Hàn Canh lắc lắc cái túi trong tay trêu đùa , mắt chớp chớp .

Hi Triệt ngây ngốc đứng yên trước cửa .

Thật đúng là Hàn Canh sao?

"Lệ Húc gọi điện thoại cho tôi nói cậu ấy đêm nay có việc , sợ rằng khuya mới về , nhờ tôi đến chăm sóc cậu một lúc ...Nhà bếp ở chỗ nào?" Hàn Canh xách theo cái túi nhìn xung quanh , hắn biết phòng tắm chỗ nào nhưng không biết nhà bếp ở đâu .

"Bên kia " Hi Triệt chỉ hướng, nhìn Hàn Canh vào bếp cũng vội vàng đi theo .

"Tôi làm sao có thể chết đói chứ , Lệ Húc thật lắm chuyện ." Hi Triệt miệng nói vậy , ngực lại cảm thấy ấm áp , khóe miệng muốn cười nhưng lại cố nén lại .

"Lệ Húc nói , người nào đó , nếu ở nhà một mình , chỉ biết úp mỳ ăn , thế nên cảnh sát nhân dân là tôi làm sao nhẫn tâm nhìn quần chúng nhân dân , lại là một bệnh nhân ăn loại thức ăn không chất dinh dưỡng ấy ? "Hàn Canh đặt cái túi lên bàn phòng bếp , từ bên trong lấy ra hai quả cà chua giơ lên trước mặt Hi Triệt .

"Ngày hôm nay cho cậu nếm thử tay nghề của tôi ."

"Được , để tôi hỗ trợ ."

Hàn Canh vừa xắn tay áo vừa hỏi thăm Hi Triệt đang rửa rau " Cảm giác thế nào , thân thể còn khó chịu không ?"

"Không có việc gì , tôi cũng không phải làm bằng giấy , là mọi người quá lo lắng rồi , bất quá được phục vụ sinh hoạt , rất thoải mái." Bình thường Lệ Húc làm cơm , hắn chén đũa cũng không rửa .

"Cậu xem Lệ Húc thân thể gầy như vậy , cậu không biết xấu hổ chèn ép cậu ấy , không giống một ca ca gì hết ." Hàn Canh cười mắng Hi Triệt , lại bắt đầu nhìn xung quanh , "Hi Triệt , tạp dề đâu ?"

"A , Lệ Húc hình như đem đi giặt rồi , tôi tìm không có ."

Hi Triệt chạy ra ban công , tạp dề màu hồng nhạt có hình mèo Kitty xinh xắn đang đón gió bay phấp phới , đã khô .

Hi Triệt cầm tạp dề tiến vào phòng bếp .

Hàn Canh đang tiếp tục công việc Hi Triệt làm dở , rửa rau , qua áo bắp tay nổi lên , rắn chắc , hữu lực .

Không hổ là cảnh sát , trên người anh ta chắc hẳn có rất nhiều cơ bắp a...

Hi Triệt xem xét tay Hàn Canh nửa ngày , cho đến khi Hàn Canh thẳng lưng nhìn hắn.

"Làm sao vậy , tạp dề làm sao vậy ?"

"A , khô rồi , khô rồi ."

Hi Triệt vốn định đưa tạp dề cho Hàn Canh , sau đó lại thấy tay anh ta dính đầy nước , vội nói

"Anh trên tay đều là nước , tôi giúp anh đeo ."

Giả vờ ngây thơ , kỳ thực bụng dạ khó lường .

Hi Triệt đứng đằng sau Hàn Canh , hai tay với lên phía trước , đem tạp dề đeo vào cho anh ta .

Bọn họ đứng rất gần , mơ hồ chạm vào thân thể nhau , ngón tay hắn nhẹ lướt qua thắt lưng Hàn Canh .

Nếu như hắn đủ dũng cảm , lúc này sẽ dùng hai tay ôm lấy thắt lưng Hàn Canh , đem thân thể của mình kề sát lưng anh ta , thậm chí cắn lên tai , hôn lên cổ , dùng chính nhiệt độ cơ thể dụ dỗ Hàn Canh hòa tan cùng mình .

Thế nhưng ...ngón tay thon dài nhẹ nhàng thắt nút dây buộc .

"Được rồi ."

.

.

"Anh ấy là HIDE , ba mươi ba tuổi thì tự sát , cái chết của anh ấy  đến nay vẫn là điều bí ẩn . Rất nhiều người đều suy đoán , là bởi vì không chịu nổi X-Japan tan rã , mang đến đả kích lớn , có lẽ là như vậy , đó là loại đức tin còn sâu đậm hơn cả tình yêu" Hi Triệt nhìn ảnh HIDE , ánh mắt mang theo sự say đắm , từng lời nói ra khiến Hàn Canh một trận căng thẳng .

"Nếu như có một ngày tôi cũng mất đi đức tin , tôi cũng sẽ lựa chọn phương pháp này để chấm dứt ."

Bản thân , không cần sau khi chết có nhiều người sùng bái đi theo , chỉ cần , người mình yêu , vĩnh viễn hoài niệm .

Một trận trầm mặc .

"Nếu như trên đường bọn tôi thấy đàn ông mà nhuộm tóc hồng rực trang điểm như thế này , sẽ nghi ngờ hắn là phần tử bất lương , thông thường bọn tôi sẽ tra xét chứng minh thư của họ kiểm chứng xem trên người có mang theo hàng cấm nào không ." Hàn Canh giọng khô khốc , vang lên .

"Hàn Canh!"

"Ha ha ha , nói giỡn với cậu thôi , tôi cũng không có ý hạ thấp thần tượng của cậu đâu . Thay đổi không khí một chút , nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu kìa , nếu cậu thực sự tự sát , nói xem mặt mũi cảnh sát như tôi biết để chỗ nào chứ ?" Hàn Canh vỗ vỗ bờ vai Hi Triệt cười ha ha .

"Tự sát cũng không phải bị giết , liên quan gì đến anh ?" Hi Triệt trừng mắt lườm .

" Nếu như bị giết , tôi nhất định tìm ra hung thủ vì cậu báo thù , nếu là tự sát ....Tôi sẽ tưởng niệm cậu ." Hàn Canh cười cười , ngữ khí vừa nghiêm túc lại vừa như nói đùa .

Anh..sẽ..sao ?

Hi Triệt cúi đầu thấp giọng " Không nói với anh nữa , đúng là đàn gảy tai trâu ."

Hi Triệt vừa đứng dậy , điện thoại di động reo .

"Lệ Húc ."

"Ca , anh đang làm gì vậy ?"

"Không làm gì hết , đang cùng trâu nghe nhạc ."

"Ha hả , em sẽ không về quấy rối hai người đâu."

"A ?"

"Em đêm nay ở nhà bạn , anh , à..."

"À cái gì ?"

"...Anh , đêm nay lưu anh ấy ở lại đi ! Gặp lại sau !"

Lệ Húc cấp tốc cúp điện thoại , Hi Triệt cầm điện thoại ngây người .

"A , được , gặp lại sau ."

Hàn Canh cũng đứng lên hỏi "Làm sao vậy ?"

"A, Lệ Húc nói cậu ấy đêm nay có việc không về được ."

"Không về được ? Vậy cậu ở nhà một mình được không ?"

Tôi một mình được không ?

Tôi muốn một người có được không ?

Đêm nay không lưu Hàn Canh ở lại sẽ hối hận sao ?

"Tôi , tôi cũng không biết được không , thỉnh thoảng vẫn bị đau đầu , chóng mặt..." Hi Triệt tựa hồ để lời nói có thêm sức thuyết phục , nhíu mày , giả bộ như đang đau đầu .

"Vậy..."Hàn Canh có chút do dự .

"Anh đêm nay ngủ ở đây một đêm đi , bây giờ cũng đã muộn rồi , anh ngủ ở phòng của Lệ Húc đi ." Hi Triệt thẳng thắn nói rõ ràng , giữ bạn bè ở lại một đêm cũng không có gì quá đáng chứ .

"Vậy , được rồi ."

;

"Hi Triệt , cậu đi ngủ đi , tôi cũng đi ngủ sớm một chút , ngủ ngon ."

Hàn Canh tắm rửa xong, hướng phía tay Hi Triệt chỉ đi vào phòng Lệ Húc .

Hi Triệt nhìn cửa đóng lại , một trận phiền muộn . Hiện tại nếu như là mùa hè thì tốt rồi , sẽ không khiến hắn mặc áo ngủ kín cổng cao tường như vậy ...Cái gì cũng không nhìn thấy !

Hi Triệt tựa đầu giường, đờ ra .

Ngày hôm nay Hàn Canh làm cơm tối cho hắn ...

Ngày hôm nay Hàn Canh cùng hắn nghe nhạc ...

Ngày hôm nay Hàn Canh ngủ ở phòng bên cạnh hắn ...

Ngày hôm nay...Là một ngày hạnh phúc...Nghĩ thầm mọi chuyện đều thật tốt ....

Ngây người nửa ngày , cười một mình nửa ngày , chuẩn bị nửa ngày , do dự nửa ngày...

Cầm lấy điện thoại di động , gửi một cái tin nhắn .

[Anh ngủ chưa ? (- ┏)]

Ding Ding Ding Ding ~ Tiếng chuông báo SMS vang lên trong  phòng ngủ yên tĩnh .
[Chưa ngủ. Có việc gì sao ? ]
Mắt đảo qua lại.
[Anh biết làm việc nhà hả ? (+_+)]

[Bát đĩa không phải cũng tôi rửa sao, cậu nói tôi biết làm việc nhà không ? ]

[Hey hey hey ^ – ^ vậy anh sửa được bồn cầu không ? ]

[Cuối cùng cậu muốn nói cái gì ? ]

[Tôi muốn nói nếu nhà vệ sinh bị hỏng sau này có thể gọi 110 thỉnh cảnh sát thúc thúc đến hỗ trợ hay không. (- ┏)]

[Tôi nghĩ bọn họ sẽ kiện cậu gây trở ngại công vụ , lãng phí tài nguyên cảnh sát . ]

[Có nghĩa là tôi phải đi tù sao ? (>_<)]

[Yên tâm tôi sẽ quan tâm cậu , an bài cho cậu một phòng đơn. ]

[Cảm ơn anh. ㅋ ㅋ]

[Đừng khách khí. :)]
...
[Han Canh , đầu tôi đau. ]

....

Căn phòng an tĩnh vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ .

"Cửa không khóa ."

Cửa mở , Hàn Canh đi vào cúi xuống nhìn sắc mặt Hi Triệt .

"Cậu không sao chứ ? Đầu rất đau sao ?"

"Có một chút." Chớp chớp mắt .

"Làm thế nào nhỉ , cậu có muốn uống thuốc không ?"

"Không uống thuốc...Uống nước ." Chớp chớp mắt .

"Được , tôi đi lấy ."

Ục... ục...

"Còn đau không?"

"Đỡ rồi."

"Được rồi , có vấn đề gì cứ gọi nhé ."

"Ừ."

Hàn Canh đi tới cạnh cửa , bỗng nhiên quay đầu lại .

"Cái kia ...Cậu , mấy cái ký hiệu loạn thất bát tao kia làm thế nào đánh ra vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro