Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

HEECHUL
Part1

"Tạm biệt, Kyung, ba, mẹ Trung Quốc, tạm biệt." Tôi thì thầm với chính mình khi kéo vali vào phòng cách ly. Thời gian qua ở Trung Quốc thật là một quãng thời gian khó quên đối với tôi. Từ một kế hoạch nông nổi, bốc đồng nay trở thành cái kết cục có một không hai thế này, nếu ai biết cũng chắc chắn rằng sẽ cười đến bể bụng mất, sẽ rất mất mặt Kim Heechul này lắm. Chính vì vậy, khi về Hàn, tôi sẽ ... không nói gì hết. Mà không ngờ kế hoạch sang đây oánh Kyung một cái rồi về cũng kéo dài những 2 tuần, dù cho có theo dõi tình hình bên kia liên tục nhưng vẫn có chút lo lắng, và tội nghiệp mấy bé ở nhà, chiến đấu chắc khổ cực lắm. Nghĩ đến đây tôi bất giác nhìn lại về phía vali, trong đó toàn bộ là quà cho lũ trẻ ở nhà, còn quần áo, đồ dùng tôi để hết ở nhà Kyung rồi, hoàn toàn giũ bỏ con người Chullie ở lại Trung Quốc, và khi về Hàn, tôi là Kim Heechul.

Kyung của em, ở lại thật tốt nhé.

Quay đầu nhìn lại lần cuối, tôi bắt gặp đôi măt Kyung vẫn dõi theo, đôi mắt kiên định nhưng cũng nhuốm buồn của buổi chia ly. Tôi cười trấn an Kyung rồi vào phòng cách ly. Nhiều lúc tôi tự hỏi "Tại sao tôi lại gặp Kyung?" và lại tụ trả lời, "Để Chullie không còn cô đơn, không còn buồn, và để kìm hãm Chullie".

Nghĩ về quá khứ thì cũng phải nhìn đến tương lai, nghĩ về Trung Quốc thì cũng phải nhìn về Hàn Quốc, lúc trở về thì sẽ nói gì với Lee Teuk bây giờ? Khai thật là điều chắc chắn không thể, mà nói dối thì nói gì? Bào mình lên núi sống trong 2 tuần kia chắc, đứa nào tin, hay nói 2 tuần qua anh đến Macao ăn chơi nhảy múa cho quên đời, hahaha, mấy thằng đấy sẽ giết mình luôn. Haizzz không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đấy thôi. Tâm trạng đang cực kỳ không tốt, mà không có cái gì giải tỏa thì ...

-Bé đi một mình à? Anh để ý bé nãy giờ, có chuyện gì sao? Nói cho anh biết được không, có lẽ anh sẽ giúp được gì cho bé.

Một âm thanh, không một chuỗi âm thanh vang lên bên tai báo hiểu cho tôi biết rằng.

Có trò chơi rồi.

Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh ướt lệ nhìn thẳng người vừa phát ngôn.

-Không có gì đâu.

Rồi quay đi, trong bụng thẩm nhủ, "Người đâu mà xấu thế hả trời, cái bộ dang này mà cũng dám ra đường sao? Không ai thấy mất mặt đàn ông ư?"

Như thể câu nói của của tôi mở của cho, hắn bắt đầu bắn luyên thuyên hang ta câu chuyện không đâu vào đâu nhằm làm cho người đẹp vui lòng. Thi thoảng tôi nhảy vào đá xéo hắn mấy câu tắc tỵ, của ơ ớ hoài, cũng vui. Rồi nói chán tôi chuyển sang hành hắn, nào là bang quơ muốn thứ gì đó, nào là đang buốn muốn xem hài ... hô hô ... cả máy bay được xem hài miễn phí. Và dĩ nhiên, tôi quên tiệt cái lý do bỏ nhà của mình đi mà chú tâm hơn vào trò chơi "Nữ Vương" ưa thích.

Xuống sân bay, hắn còn mặt dày xin tôi số điện thoại, thế là tôi cho hắn số của con Heebum nhà tôi, cho hắn tha hồ mà tâm sự với ... em mèo. Còn tôi thì phải kiếm chỗ thay đồ chứ mặc bộ Hanbok này về chắc bọn kia cười chết mất. Về nhà cái đã, chuyện đến đâu hay đến đó thôi, chứ mấy cái đặc sản Trung Quốc này cũng không thể giấu chúng nó được, cái lũ ngày thường thì óc chỉ bằng quả nho, nhưng có chuyện thì độ hóng nó làm óc bọn này nở ra to hơn cả quả dưa hấu đấy.

Và Kim Heechul đỉnh đỉnh đại danh đã trở về.

Cánh của phòng tầng 11 hôm nay được mở ra không bằng tay mà ... bằng chân, nó không được mở ra nhẹ nhàng như mọi hôm mà là ...

RẦM ...

Cánh cửa bật mở, tôi nghĩ trong phòng bây giờ có người đang oán chuyện phải sửa lại khóa cửa rồi. Miệng khẽ nhếch lên. Chín cái xác nằm la liệt trong nhà bật dậy, lao thẳng đến chỗ tôi, la hét ầm ĩ. Tôi khẽ nhíu mày,

Ketttttttttttttttttttttttt................

Tiếng phanh gấp của mấy cái chân, rồi tiếng té đổ của hang loạt thân hình do không phanh kịp để đâm hết vào nhau. Tôi cười lớn, dẫm lên bọn chúng vào nhà. Lee teuk hyung đón tôi bằng nụ cười lớn và vòng tay mở rộng.

-Chào mừng em trở về.

Mấy thằng kia cũng đứng dậy, nhao nhao câu:

-Hyung đã về.

-Uh, hyung đã về.

Heebum cũng tiến đến cọ cọ vào chân tôi như thể chào mừng tôi đã về nhà. Khi tôi bỏ hành lý xuống và bế Heebum lên thì có đến hơn chục cánh tay đỡ lấy hành lý của tôi, lôi tuột vào trong phòng. Và rồi, tôi nghe thấy những tiếng hét ... oán giận, thích thú, những tiếng bước chận chạy loạn. Ngoài phòng khách chỉ còn có tôi và Lee Teuk hyung, hyung ấy không nói, nhìn tôi chằm chằm.

-Em sang Trung Quốc tìm Kyung.

Tôi phán xanh rờn, cả nhà bỗng chốc im re, cảm tưởng như tiếng thở cũng nghe thấy được vậy. Rồi trong phút chống những tiếng la thất thanh, những tiếng chân dậm không khác mấy con voi chạy vang lên. Phải biết những ca sĩ phải luyện thanh nên giọng họ tốt đến thế nào, không những thế mà 9 người cùng hét thì ... có thể ở trong nhà không sao chứ tôi nghĩ ngoài đường kia không có vài miếng kính vỡ hơi phí. Có thế nào cũng hét thì khi biết hết sự thật sẽ thế nào nhỉ. Tôi thật sự có chút tò mò, dù cho tôi chắc – chắn – sẽ – không – bao – giờ – nói – ra.

Hét chán, tất cả lao đến bên tôi hỏi đủ kiểu, nào là Kyung thế nào, ra sao, .. vân vân và vân vân. Tôi thản nhiên ngồi xuống, giật mấy món quà còn trên tay Donghae với Sungmin, đưa cho Teuk hyung. Hyung máy móc nhận quà, mặt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Ngạc nhiên là phải khi một người có lòng tự tôn lớn như tôi mà có thể chay sang Trung Quốc tìm Kyung.

-Cảm ơn em.

Mất một lúc lâu hyung ấy mới nói được câu cảm ơn.

-Giờ thế nào?

-Hyung, em là ai? Tôi nhếch môi.

-KIM HEECHUL! 9 cái miệng đồng thanh vang lên làm lòng tự tôn của tôi được ve vuốt.

Rồi ai cũng tranh nhau hỏi tôi chuyện ở Trung Quốc, làm gì, đi đâu, dĩ nhiên tôi chỉ trả lời qua quýt cho xong chuyện, dù cho tôi miêu tả rất kỹ những buổi đi chơi với bố, với mẹ chồng. Và, thằng em út Hyun dội cho chúng tôi một gáo nước lạnh khi hỏi.

-Vậy hyung định đối phó với công ty thế nào?

Ừ nhỉ, tôi quên mất, tất cả đều quên mất, tôi quay sang hỏi Teuk hyung.

-Mà mọi người lấy lý do gì đấy?

Không ai trả lời, không khí bắt đầu lắng xuống, lạnh dần, im dần đi. Tôi nhíu mày nhìn sang phía Sungmin, đứa hiền lành nhất nhà mà hỏi:

-Min, nói đi, lý do anh vắng mặt là gì?

Giọng nhẹ nhàng nhất có thể, vậy sao thằng bé co rúm người lại, trốn sau lưng Kyun mà nấc, quái tôi có làm gì đâu mà khóc. Không khí này làm tôi có chút nghi ngờ, hất mặt sang phía thằng khơi chuyện, tôi nhìn nó bằng ánh mắt điện xẹt

-Sungmin, nói.

Sungmin òa khóc luôn. Chán nản nhìn sang mấy đứa kia thì ... phòng không còn một mống, kể cả Teuk hyung, còn lại mỗi một thằng ngồi ung dung dỗ một tên đang khóc nhè.

-Hyun ...

Nó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trách móc tôi làm cho Sungmin bé bỏng của nó khóc, tôi ngó lơ, rồi nó chặc lưỡi nói ra chiều mình bất đắc dĩ lắm vậy.

-Tự kỷ.

-HẢ ? Tôi tròn mắt nhìn nó ...

-Hyung vì Kyung hyung bỏ đi, thấy mình bị phản bội, buồn quá nên nhốt mình ở trong phòng. Thằng bé nói chậm, rõ rết từng chữ cho tôi nghe.

-HẢ ...?!?!?

-Lý do này ... lý do này ... do tên nào nghĩ ra??? Ra hết đây ... ra hết đây cho hyung.

Tôi hét ầm lên, im ắng, không tiếng động.

-Ngoan cố sao? Đầu thú sẽ được khoan hồng, ngoan cố chỉ có đường chết. Tôi rít lên.

Rầm ... Rầm ... Tiếng của mở hàng loạt, các khuôn mặt quen thuộc ló ra, DongHae cười khì khì sau lưng Eun, Ryeowook bám cổ Yesung đi ra, Siwon hề hề thận trọng bò tới, Shindong miệng nhồm nhoàm đi ra, và Teuk hyung trưng ra bộ mặt thiên thần, ngọt ngào, đội mắt chớp không ngừng làm cho cặp sừng ma vương của tôi nhú ra, ngón tay giơ lên nhằm thẳng đôi mắt chớp tắt ấy. Hyung hoảng hồn tránh đòn tấn công, nã pháo lại người tôi bằng một cái dép đi trong nhà, tôi không kém phần long trọng mà đỡ lấy nó, ném lại, cùng lúc với cả thân hình lao lên dè nghiến ra mà cù.

-Dám nói em thế này. Đường đường là Heechul đỉnh đỉnh đại danh mà dám nói em bị tự kỷ này, chết chưa?

Lee Teuk hyung cười sằng sặc xin tha.

-Đùa đủ chưa? Giọng Kyun vang lên. –Giải quyết cho xong việc kia đã.

Chưa bao giờ tôi thấy đồng cảm với mấy tên bên nhà DBSK đến vậy, cái giọng lạnh tanh, xấc láo đặc trưng chỉ có 2 em út của 2 nhóm làm điên đầu bao người lại cất lên vô cung đúng lúc và đúng chỗ. Có chút tự ti. Có khi nào nên đưa Hyun sang nhà DBSK cho Yunho nó dạy dỗ không nhỉ? Mà không nên, sang đấy cặp kè với thằng Min thì có nước tận thế mất. Thôi để nó ở nhà cho lành vậy.

Tôi buông Teuk hyung ra, tiến lại chỗ sofa, nằm dài ra đó, uể oải lên tiếng

-Em nghĩ sao?

-Còn sao nữa, lỡ rồi thì cho lỡ luôn đi.

-Cái gì.?

-Thì đã nói gì thì làm thế đi, coi như sau 2 tuần tự ... hixx .. kỷ ... hyung đã quyết định bò ra khỏi phòng. Giọng nó khùng khục, tội nghiệp, chắc thằng bé nín cười dữ lắm đây, Xung quanh nó cũng có mấy tên đang quay mặt, che miệng cười. Giỏi, thù này anh không trả anh không là Heechul.

-Ừm nghe cũng được đấy.

Tôi gục gặc.

-Vậy coi như xong nhé. Phần còn lại thì ...tự lo đi.

Tôi bồng Heebum lên lậu về phòng. Nhưng sao chân tôi không đi được thế này, eo tôi vì cái gì mà không nhúc nhích được vậy? Nhìn xuống thì thấy mấy thằng em ôm mình như thể ôm của quý vậy. Chặt đến ná thở. Tôi nhíu mày.

-Gì đây?

-Hyung định đi đâu? Giọng Eun.

-Về phòng.

-Làm gì? Giọng Hae.

-Ơ mấy cái thằng này, về phòng đi ngủ chứ gì nữa. Mày coi bây giờ là mấy giờ?

-Làm gì có ai tự kỷ mà béo tốt như hyung vậy chứ. Nhìn thế nói ai tin. Giọng Hyun.

-Vậy là sao?

-Tối nay phiền đại gia Chullie ở lại đây một đêm nhé. Giọng Teuk hyung.

Vậy là một bầy khiêng tôi vào phòng khách, lấy chăn cuốn chặt, rồi bắt đầu gõ trống khua chiêng bên tai tôi cả đêm, làm đầu óc quay quay, tai lung bùng hết nghe, không những thế, nửa đêm Bummie ở trường quay còn bị lôi về với một hòm "đồ nghề" trong tay. Tôi hỏi nó lấy ở đâu, thằng bé nói.

-Trộm.

Trời ơi, lũ em tôi. Ai đã làm chúng ra thế này? Tôi câm nín, thật sự câm nín khi làn da bé nhỏ dễ bị thương tổn của tôi bị lôi ra bôi bôi trát trát, tẩy tấy xóa xóa, đến nỗi mẩn đỏ cả lên.

Sáng hôm sau, nhìn vào gương, chính tôi cũng không thể nhận ra người trong gương là ai nữa. Mình chăng hay là một tên quỷ nào đang đứng đó: Quần áo xộc xệch, hai mắt thầm quầng, da mặt mẩn đỏ vì dị ứng mĩ phẩm, râu ria lún phún .... Thấy chưa đến anh quản lý mới nhìn thấy tôi cũng phải phát hoảng mà hét lên như thể ảnh gặp ma vậy. Nhìn bản thân trong gương đã không chịu nổi chứ đừng nói nhìn thấy chính mình trong ảnh, một bức ảnh xấu hổ nhất trong đời tôi. Khi tấm ảnh được post lên, bao nhiêu lời quan tâm, xót xa từ khắp nói gửi cho tôi, fan chia buồn cho tôi rồi quay sang xỉa xói trách móc Kyung đã làm cho tôi buồn. Tôi không thích,thập phần không thích mọi người nói Kyung của tôi như thế, tôi bị như thế này đâu phải lỗi của Kyung là, là do bọn quỷ nhà tôi làm chứ sao lại trách Kyung của tôi. Ngày nhìn thấy bức ảnh, Kyung cười không ngớt, không ngừng nghỉ luôn, suốt ngày lôi tấm ảnh ra mà hỏi:

-Em nhớ anh đến thế à, chúng ta vừa mới chia tay thôi mà cưng.

Tôi ậm ừ cho qua, dù lòng rất giận. Nhớ anh thì có sao?

Chuyến trốn nhà đi chơi của tôi kết thúc sau khi ngồi nghe hát đến 2 tiếng, bị quản chặt hơn, nghĩa là cái phòng đáng yêu của tôi, hay cái tầng đáng yêu mất hẳn, tôi được vinh dự dọn xuống với 6 tên tầng dưới. Và tôi lại được nghỉ thêm 1 ngày để lấy lại phong độ.

Sau khi thở phào vì mọi chuyện đã êm xuôi, tôi mới nhớ ra món quà mẹ chồng tặng. Lòng lâng lâng cầm món quà đầu tiên của mẹ chồng. Là gì vậy ta? Tôi hồi hộp mở từng nút ruy băng ra.

WOW ...

Một cái khăn ... thêu tay ... thật đẹp.

Và ...

End part 1 chap 13

Chap 13

Part 2:

Và ...

Một bức thư ...

Tay run run mở bức thư ra đọc, dù không nhìn vào gương tôi cũng biết mặt tôi biến sắc như thế nào, chắc chắn sẽ là từ trắng thành đỏ, rồi sang xanh quay lại đỏ và về trắng. Ha Ha tôi là Kim Heechul mà. Bức thư mẹ viết không dài nhưng đủ để tôi biến sắc cũng đủ thấy "đạo hạnh" của mẹ đến mức nào rồi. Tôi với tay lấy điện thoại, gọi thẳng sang chỗ Kyung, ba hoa chích choè với anh, anh nghe tin cũng cười, cười mãi, tôi biết anh vui lắm. Tôi dài giọng đọc cho anh nghe bức thư của mẹ, nghe đến đâu anh cười tới đó, có phải chăng là tôi đọc quá hay ...

"Heechul, về đến Hàn rồi dúng không con? Có bị công ty nói gì không? Mẹ hi vong là không sao, nhưng Heechul của mẹ thì làm sao có sao được? Xin lỗi con, mẹ không chuẩn bị được món quà nào tốt hơn nó cho con, mùa đông năm nay dùng tạm nó nghe con. Lần sau sang đây mẹ sẽ tặng cho con món quà đúng nghĩa hơn. Heechul, đọc những lời trên ta biết con sẽ như thế nào? Đó chỉ là những trừng phạt nho nhỏ của ta với hai đứa, lần sau không được như thế nữa nghe chưa? Thực sự mới đầu ta thấy thú vị, sau đó nhận ra tình cảm của hai đứa thì có chút bất ngờ, nhưng ta tin tưởng vào con trai ta, chỉ cần nó hạnh phúc là được. Và ta cũng rất yêu con, Heechul. Đến khi nào chuyện của Geng lắng xuống và ổn dịnh, ta nhất định sẽ sang bến đó, đến chào hỏi gia đình con. Vậy nên,nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, con dâu của mẹ.

P/S : Lần sau có sang đây, ta muốn có một ly trà con dâu địch thực, nhớ đừng quên nhé, con dâu."

Kyung cười rũ ra trong điện thaọi, tôi dừng lời, rồi cũng gào lên:

-Yah, Kyung, đừng có cười nữa.

-Ha ha ... Con dâu của mẹ ...

Tức mình, tôi cụp máy, thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, anh cứ được thể mà ăn hiếp tôi. Trong thâm tâm, tôi cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ đã hiểu và chấp nhận chúng tôi, như thế thật là tuyệt vời. Trong lúc tôi đang thầm cười và xúc động một mình trong phòng thì bên ngoài có mấy cái tai dán chặt vào cửa, ra sực chen nhau để nghe. Có tiếng thầm thì ...

-Sao không nghe thấy gì nữa vậy? Giọng Shindong, cái thằng này, thầm thì mà như là đang nói cho cả làng nghe vậy.

Tức thì

-SUỴTTTTTT ....

Vài ngón tay đưa lên,vài đôi mắt lườm thằng bé.

Dĩ nhiên ...

Tai tôi đâu phải để làm cảnh,

Cạch ...

Rầm ... Rầm ....

Tiếng người mất đà lao xuống ôm nền nhà liên tiếp vang lên, rồi khi chúng ngẩng đầu dậy nhìn thấy cái điệu cười của tôi thì nhanh chóng ù té chạy. Cái lũ lon ton này, không biết bao giờ mới lớn được.

Những ngày sau đó là cơn ác mộng đối với tôi, tóc tai thay đổi, style thay đổi, luyện nhảy, thu âm, lịch kín đặc làm tôi không có thể nghĩ hay để ý đến xung quanh được nữa. Về đến nhà là lăn ra ngủ, có thức cũng chỉ là ăn hay tắm rửa. Cho đến một ngày, máy điện thoại của tôi rung lên, đồng thời có đến 4, 5 tên chạy vào phòng tập với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn tôi. Tôi liếc bọn nó rồi đọc tin nhắn, mất 5s để kinh ngạc và vài phút để ngắm, ảnh của tôi và anh, đẹp cực kỳ, hợp khủng khiếp, tôi nhoẻn miệng cười, hạnh phúc. Một tiếng hét vang lên, không phải của 1 người mà là hàng đống người, làm tai tôi bỗng chốc điếc lâm sàng. Tôi ngẩng lên nhìn chúng như nhìn quái vật, Donghae có vẻ lấy lại bình tĩnh đưa tôi thứ nó cầm trên tay suốt từ lúc vào đến giờ, miệng lắp bắp:

-Heechul ... hyung, ... là ... hyung ...?

Một tấm poster tuyệt đẹp, tôi nhìn nó, lại cười, không nói. Sau đó, giật nó trên tay thằng bé và bỏ đi, tay không ngừng cuộn lấy nó. Câu chuyện kết thúc trong tâm trạng vui sướng của tôi và vẻ mặt bàng hoàng của tất cả các thành viên. Dĩ nhiên là sau khi tôi treo nó trong phòng mình thì chẳng ai hỏi tôi về chuyện này nữa, tất cả lại lắng đi thì bài phỏng vấn tham quan nhà của Kyung lên sóng. Mới đầu, không ai để ý lắm, rồi tất cả ... đúng fan của chúng tôi đã tìm ra một số điều đáng ngờ trong nhà.

... Ừm ... đống đồ của tôi.

Anh gọi điện cho tôi sau ngày fan tìm ra những điều đáng yêu trong nhà, than thở:

-Heechul à, có phải em lại phát tán virus không hả, sao fan của chúng ta lại ... soi kĩ vậy?

-Vì họ yêu chúng ta.

Anh cười, hôn nhẹ trong điện thoại, chúng tôi lại im lặng, khoảng thời gian đó làm tôi thấy nhẹ nhàng, dù không nói gì nhưng tôi biết anh hiểu tôi đang nghĩ gì, và tôi cũng vậy.

Album vol 4 bắt đầu đi vào quỹ đạo, tôi được nghỉ 2 ngày, nói là được nhưng cũng do tôi đòi hỏi mà có được, tôi về quê. Sau ngày "lấy chồng" tôi chưa gọi về. cũng chưa về nhà, tự dưng tôi muốn trở về nhà, bên gia đình và nơi tôi mong ước khi già sẽ cùng anh ở bên.

———————————-

Hoàng hôn Kangwon-do đỏ rực, dù không đẹp như ở Vạn Lý Trường Thành nhưng cũng làm xao động lòng người, nhìn nơi xa xa rồi nhìn xuống tay mình, trống trải, anh không có ở đây, tôi tự cười mình. Tay tôi ấm lên, một bàn tay khác đang nắm chặt lấy nó, truyền hơi ấm sang nó, tôi nhìn xuống, một bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay tôi, anh đang ở đây?

-Anh muốn dành bất ngờ cho em, sao em lại trở về?

Chất giọng lai lai của anh vang lên bên tai tôi, tôi nhíu mày giật tay ra khỏi tay anh, đi thẳng, tầm chục bước chân, tôi quay lại bĩu môi khi thấy cái dáng ngố ngố của anh nhìn theo tôi. Anh cười vang, đuổi theo tôi trong hoàng hôn.

Tôi đưa anh về nhà, bố mẹ vẫn niềm nở ra đón, chuyện, chúng tôi cũng về nhà vài lần nên mẹ cũng không lấy làm lạ. Bữa tối diễn ra vui vẻ nhưng dường như tôi thấy có gì đó khác khác trong không khí gia đình, có gì đó ấm áp hơn, thân mật hơn từ phía bố mẹ và anh. Nhất là khi mẹ nói:

-Phải chịu đựng Chullie bao nhiêu năm như thế chắc con vất vả lắm nhỉ? Sau này phải nhờ con cả đấy.

-Hả? tôi kêu khẽ, mẹ đang nói gì thế.

-Ừm, tương lai sẽ có chút khó khăn nhưng ta tin con sẽ vượt qua được thôi.

Bố tôi vỗ vai anh, gục gặc đầu ra chiều an ủi anh. Cuối cùng là có chuyện gì với bố mẹ tôi vậy nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn hai người, còn anh chỉ lơ ngơ ngồi, bố nói gì cũng "Con sẽ cố" mẹ nói thì gật đầu "Dạ, không có gì", có khác gì thằng con rể về nói chuyện với bố mẹ vợ đâu. Con rể ... Không phải chứ? Là tôi hoang tưởng thôi.

-Con về rồi đây, mẹ ơi, ra giúp con cái, nặng quá đi.

Tiếng em gái tôi ở ngoài cửa, cái con bé này, lúc nào cũng to mồm như thế hết, anh lật đật dậy chạy ra giúp, tôi cũng theo sau. Con bé mới đầu nhìn thấy anh có vẻ bất ngờ sau rồi cũng chỉ cười khì khì

-Anh rể, anh mới về.

Anh đứng hình, tôi giật mình, bố mẹ ở đằng sau cười bò cả ra đất.

Tối đó, nhà tôi họp gia đình.

-Chuyện này là thế nào?

Tôi quét một vòng từ phía bố đang điềm tĩnh uống trà, chỗ mẹ ngồi ngắm tấm ảnh to đùng do em tôi mang về, chỗ em gái đang tíu tít sờ sờ, nắn nắn "anh rể" của nó. Có vẻ không ai muốn nói điều gì với tôi thì phải? Tôi cứ ngồi im thế cho đến lúc bố tôi ho khụ khụ, bỏ ly trà xuống, nhìn thẳng vào tôi.

-Tháng trước, mẹ của Kyung có gọi điện đến.

Xong ...

Sấm chớp hay bom nguyên tử có nổ thì cũng không mạnh bằng câu nói của bố tôi lúc này. Tôi cười méo xẹo, quay sang anh đang cười ngây ngô, hay nói đúng ra thì ... chắc là đứng hình rồi. Tôi thở dài.

-Vậy sao ...

-Cũng không có gì, sinh con ra, nuôi con lớn thì có gì lạ tính con nữa. Chúng ta đã chuẩn bị tinh thần lâu rồi. Chullie thấy tấm này đẹp không? Mẹ chồng con chọn đấy. Mang vào treo trong phòng đi.

Mẹ buông một câu nhẹ tâng, tay đưa tấm ảnh cho tôi. Tôi máy móc nhận lấy nó, mang về phòng, anh cũng đứng dậy định đi theo thì bố tôi gọi lại, bảo có chuyện muốn nói, và hai người theo nhau về phòng làm việc của bố.

Tối đó, anh ngủ trong phòng tôi, cứ ôm rịt lấy tôi không buông, dù khó chịu nhưng không lôi được anh ra nên cũng bỏ mặc. Không biết bố nói gì với anh nữa, anh không muốn nói tôi cũng không có hứng hỏi, kệ đi vậy.

Và hôm sau, chúng tôi lại chia tay, tôi lên Seoul còn anh ở lại quay tiếp MV, anh nói, nó là món quà anh muốn tặng tôi, dù đã biết nhưng anh cũng vẫn muốn tôi xem.

Ngày xem nó, tôi cười. Anh đáng yêu thật đấy.

Album thành công, Super Show 3 cũng bắt đầu rục rịch hoạt động, chúng tôi lại bắt đầu chuyến du lịch đi khắp nơi của mình, anh cũng bắt đầu công việc của mình khá thuận lợi. Chúng tôi bắt đầu công cuộc chơi bời của mình, tôi nói

-Nếu không ở bên nhau thì ...

Anh nhìn tôi cười ranh mãnh, miễn cưỡng

-Ừ, tuỳ em.

Rồi bắt đầu công cuộc tôi mặc gì, anh mặc nấy, rồi thi thoảng tôi cũng lén chuồn đi chơi ... với anh. Vui, thích thú, tôi bắt đầu thấy nghiện cuộc sống trốn tìm như thế này, khi biết, anh chỉ lắc đầu,

-Bó tay.

Tôi cười ha hả, nói.

-Chuyện, em là Kim Heechul mà.

Super Show 3 tại Bắc Kinh, lúc xuống sân bay tôi đã được nghe hàng loạt những câu nói như là :

-WOW, hyung, được hít thở cũng một bầu không khí với chồng mình thấy thế nào?

Cái giọng không biết chết là gì của EunHyuk vang lên, sau đó, DongHae được vinh dự "khiêng" nó vào nghĩa trang oto.

-Hyung à, sao Kyung hyung không đến đón hyung, có phải quên hyung rồi không?

Giọng không biết trên dưới của Hyun vang lên, tôi quay sang lườm nó, thầm tự nhủ nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn tôi sẽ giết nó, nhưng không được thì ... với tay sang gõ đầu SungMin, tức khắc nó nhảy dựng lên, kéo bé Min ra xa tầm tay tôi, mắt lườm còn sắc hơn tôi lườm nó. Thoải mái thật.

Đêm concert, trong lúc chúng tôi đang hát hò sảng khoái, chạy loạn lên trên sân khấu thì có một fan lớn tuổi với tay tặng tôi một chiếc khăn thêu hai chữ "HANKIM" chói lọi. Tôi sung sướng nhận lấy chúng, đang tính cười một cái cho duyên thì nhìn ánh đèn chiếu xuống chỗ tôi ...

CHOÁNG ...

MẸ

Là mẹ ... và bố.

Ở dưới khán đài cổ vũ chúng tôi, Super Junior.

Mẹ còn nói :

-Diễn xong về nhà nhé.

Dù nhạc có to, tiếng hát, tiếng hét có lớn đến mức nào cũng không bằng câu nói của mẹ bây giờ. Tôi sung sướng gật đầu và ... biểu diễn tiếp.

Sau đó ít phút, toàn sân khấu loan truyền một câu nói.

-CONCERT XONG VỀ NHÀ KYUNG DỰ TIỆC.

Vậy là "kế hoạch trốn quản lý, đưa cả Super Junior đi chơi" của KIM HEECHUL ... lại bắt đầu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hanchul