đếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đếm.

một, hai.

đêm dài hơn ngày, hanbin luôn là thấy vậy. khi chỉ vừa mới đây thôi mặt trời vẫn còn cao tít mãi trên đỉnh đầu và bây giờ thì cái vị trí ấy lại là những vì tinh tú lấp lánh cùng mặt trăng tàn một nửa. một nửa, mặt trăng tàn một nửa, và hanbin cùng với đêm trăng, đung đưa trên bậc thang nào đó và lon bia, hai, ba lon gì đấy. em có thể dễ dàng say, không uống được đồ có cồn, mà gần đây, hanbin lại đang cố làm quen với những thứ như thế. những thứ duy nhất có thể giúp em tỉnh táo lúc này, thứ duy nhất có thể kéo em ra khỏi nỗi buồn và thất vọng về chính bản thân.

đau đớn không? em cũng không biết nữa. âm nhạc, đam mê và sai lầm của em, cứ vỡ vụn ra thành những hạt nhỏ li ti như vì tinh tú xa tít và, và như thể mất đi một nửa của bản thân, em cũng như mặt trăng, cũng tàn trong nhiều đêm. tròn đầy trong một khoảnh khắc, dăm ba bữa thôi, rồi lại khuyết mất một phần. và giờ em là ai? sau những ánh hào quang mà em luôn tưởng như mãi mãi, giờ em là ai, lạc lõng trong đêm và nỗi tủi hờn chẳng nói nên lời.

đếm.

ba, bốn.

ngày ngắn hơn đêm, hanbin luôn là thấy vậy. em nhìn mặt trời nhô lên sau một dãy những tòa nhà cao tầng, cố gắng tìm chút trong lành trong không khí ô nhiễm của thành phố, cố gắng bám trụ lại trong những ngày chẳng tìm thấy mình dọc theo những khu phố náo nhiệt, đến những khu ổ chuột rồi lại, lại một lần nữa trèo lên đỉnh núi, em ngỡ như thời gian dừng lại nơi đây. lần này là một mình em thôi, lẳng lặng chút buồn chút tủi, cảm nhận tiếng lá rơi đầy trên lối và xào xạc của gió trong những ngày em tưởng như lạc mất hồn mình. nhưng em tìm lại được rồi, dẫu chỉ trong một cái chớp mắt, hít căng phổi những bình yên từ đỉnh núi, hanbin ước vạn vật mãi mãi không đổi thay.

em có biết không? em biết gì? biết về bản thân mình, về bản ngã, về những cái mà người ta gọi là bản chất thật? hanbin không, em không biết. em thả tâm tư của mình dọc theo sườn núi, nó rơi, nó lăn lông lốc như quả bóng, nó rơi, nó va vào đâu đó rồi vỡ choang. 

đếm.

năm, sáu.

em vẫn ổn, hanbin muốn nói với mọi người, rằng em vẫn ổn. nhưng chỉ cần một động thái nhỏ thôi, em cũng sẽ dễ dàng bị chỉ trích. em biết, về những lầm lỗi, và em luôn sợ, và rồi thứ em luôn sợ đã thành sự thật. ánh hào quang chớp nhoáng và tiếng reo hò em cũng sẽ chẳng còn có thể nghe thấy lại. 

âm nhạc và em, chẳng còn là một. tách nhau ra, xa rời nhau như mặt trăng khuyết đi một nửa. đếm, một, hai, ba, bốn, một trăm, hai trăm ngôi sao, em đếm, đếm những buồn tủi tưởng chừng như vô tận. một buồn, hai đau, ba, bốn, năm, sáu, chiếc máy ảnh cũ của em, chụp lại những người mà em yêu thương nhất, những người anh em, một gia đình đáng trân trọng. để tốt cho mọi người, em chọn cách ra đi.

đếm.

bảy.

chúc mừng sinh nhật em. mọi người luôn cười như thế, dẫu có bão giông hay địa chấn, họ vẫn luôn cùng nhau đón mặt trăng lên.

chúc mừng sinh nhật em.

---

hơi sớm một chút.

221096 - 221019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro