Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng u tối lạnh lẽo Becky thất thần nhìn thân ảnh của cô nằm bất động trên giường.

" Freen đừng ngủ nữa ngoan tỉnh lại đi em yêu chị ". Becky hết khóc rồi lại mỉm cười hôn vào trán cô.

  Freen đã chết vì vụ mưu sát trên tầng thượng thi thể của cô được em đưa về nhà, ban đầu phía cảnh sát chỉ nghĩ em sẽ tổ chức tang lễ và hỏa thiêu cái xác nhưng Becky lại mất tích cùng thi thể của cô. Thì ra Becky đã mất trí rồi tâm của em đã chết từ khoảng khắc Freen rơi từ tầng thượng mà chết đi oan ức như thế. Em rất hận những kẻ đã tàn ác cướp đi mạng sống của Freen đáng lẽ ra bọn họ đã có thể hạnh phúc cùng nhau, cùng nhau bắt đầu một cuộc đời mới.

" Freen em đã mua lại tất cả thương hiệu trà sữa mà chị thích rồi đấy, nhanh thức dậy cùng em đi uống nào!"_ Một mình tự nói và không có bất kì lời hồi đáp nào.

  Thi thể của Freen bắt đầu dần có dấu hiệu thối rửa nhưng em không một chút nào cảm thấy ghê tởm mà còn ôm lấy nó ngủ mỗi ngày, chỉ cần Freen bên cạnh dù cả thế giới có quay lưng với em Becky đều mặc kệ.

 
  Màn đêm u ám những âm thanh ghê rợn vang lên khúc nhạc du dương bên cạnh đầu giường là bản nhạc Whisper bài hát này có ý nghĩa rất hay về tình yêu của một cô gái đi tìm đáp án cho câu trả lời giải mã trái tim của mình, lời thì thầm của những cảm xúc khi yêu từ một người vốn lạnh lùng với cả thế giới bỗng chốc hóa dịu dàng vì em.

" Freen à chị nhớ lần đầu tiên chúng ta nghe bài hát này không? Đó là khi em và chị cùng nhau chạy trốn khỏi đám côn đồ ngoài chợ lúc em bị bọn chúng bắt nạt, em còn nhớ chị rất can đảm đứng ra bảo vệ cho em còn quăng thẳng ly trà sữa vào mặt tên kia trông hắn thật thảm... Haha Freen chị đó lúc nào cũng bất chấp mọi thứ vì em trong khi em chỉ là một đứa ích kỉ luôn chỉ oán trách chị. Freen em biết lỗi rồi chị tha thứ cho em được không, đừng trừng phạt em bắt cách này em đau lắm!"._ Becky đặt bó hoa tulip vào tay cô rồi lặng lẽ tâm sự nói.

  Freen của em bây giờ chỉ là một vỏ rỗng vô hồn cô mặc trên mình chiếc váy trắng tựa như một thiên sứ rơi vào giấc ngủ sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  Một giấc mơ dài trôi qua khi tỉnh dậy Becky phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện trên mũi ngập tràn mùi sát trùng khiến em khó chịu nhăn mặt.

" Becky em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?". Vô số câu hỏi liên tiếp đến với em khiến em không thể trả lời liền khẽ lắc đầu ý rằng bản thân em vẫn ổn.

" Freen? Freen sao rồi?". Trong đầu xuất hiện thảm cảnh mấy ngày trước Becky hốt hoảng hỏi, vì sau thời khắc sinh tử kia em đã bất tỉnh ba ngày.

" Freen đang được chăm sóc đặc biệt em yên tâm đi cô ấy sẽ sớm hồi phục". Kerk mỉm cười nói rồi xoa đầu cô em gái nhỏ của mình, khi nhận được tin sốc anh rất nhanh bắt chuyến bay khẩn để trở về Thái Lan tìm em.

" Thật may vì chị ấy đã không bỏ em". Đó là câu nói cuối cùng khi em vì mệt mỏi mà nhắm nghiền hai mắt lại.


  Mà những kí ức của Freen lúc này cũng quay trở lại, từng đợt ập đến khiến cô cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

" Freen chị đã hủy hoại cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị".

" Nop và em sẽ đính hôn lúc đó hi vọng sự xuất hiện của chị".

" Freen về sau em sẽ là đôi mắt của chị".

"Freen xin chị hãy tỉnh lại tới lúc đó em nguyện dành cuộc đời mình chăm sóc chị".

" Freen em yêu chị".

Những đoạn kí ức liên tiếp nối với nhau quay trở lại cùng với giọng nói của em vang vãng bên tai cô. Freen thật sự đã hồi phục lại kí ức đã mất của mình cô còn nhớ kĩ vào cái đêm mạng sống của cô suýt bị đoạt đi.

" Freen cô thắng rồi tôi là kẻ thua cuộc, về sau Becky giao lại cho cô". Đó là lời nói cuối cùng của Nop khi cả hai cùng rơi xuống.

  Cảnh sát phát hiện hai thân ảnh ngã phịch xuống nền đất máu văng tứ tung hai thân ảnh đầy máu chất chồng lên nhau.

" Báo cáo một tử vong tại chỗ còn một người đang trong tình trạng nguy kịch". Một viên cảnh sát lên tiếng rồi chỉ dẫn các nhân viên y tế thu dọn hiện trường.

  Thì ra giây phút sắp chạm đất Nop đã dùng toàn thân mình bao lấy cô để khi tiếp đất cậu đã tử vong ngay tại chỗ trong khi cô vẫn còn cơ hội cứu chữa. Chính vì sự hi sinh cao cả trong tình yêu của Freen dành cho em đã cảm hóa cậu Nop ngộ nhận ra sau những thời gian chấp niệm oán hận quá sâu cậu biết mình đã thua triệt để. Bảo vệ Freen đó là điều cuối cùng hắn làm sau khi tỉnh ngộ những sai lầm của mình vì em. Nop thật sự yêu em chỉ tiếc tình yêu của hắn quá ích kỉ và cố chấp.

  Jisoo cùng ông bà Armstrong đến bệnh viện thăm hai đứa con gái của mình, họ cảm thấy may mắn vì trong họa có phúc cả hai đứa con của mình đã an toàn, có lẽ sau bao thăng trầm sóng gió ập đến suýt chút hủy hoại hạnh phúc của em và cô đã phá bỏ định kiến về tình yêu đồng giới.

" Ba mẹ con muốn cưới Freen... Con không thể chờ đợi thêm nữa". Becky cầm ly sữa trên tay mình uống hết sau đó thẳng thắng nhìn ba mẹ mình nói. Em biết gia đình mình rất hướng ngoại nhưng không có nghĩa là sẽ không có khúc mắc, nhưng em vẫn muốn bày tỏ chính kiến của mình vì người con gái em yêu em chỉ muốn cưới duy nhất một người đó là Freen.

" Con gái chỉ cần con hạnh phúc bọn ta sẽ ủng hộ". Phu nhân xoa đầu con gái cưng của mình hiền hậu nói, bên cạnh ông Armstrong cùng Jisoo cũng cười vui vẻ ủng hộ hết mình.

Nhận được sự ủng hộ của gia đình em liền rất vui vẻ nhưng quan trọng nhất hiện tại chính là chinh phục Freen để cô có thể thêm một lần nữa yêu em.

" Freen lần này em sẽ không thể để mất chị ".

  Sau khoảng thời gian vài ngày nằm viện phục hồi sức khỏe cả hai cũng được đón về nhà. Ông bà Armstrong cùng Jisoo hiểu ý nhau để em và cô có khoảng không gian riêng cùng nhau.

  Vào bên trong nhà Freen ngước nhìn xung quanh mọi thứ nơi đây vẫn như xưa không hề thay đổi cả em và cô cũng vậy họ vẫn bên cạnh nhau dù trãi qua rất nhiều khó khăn.

" Freen em giúp chị tắm nhé!". Becky theo thói quen chăm sóc cho Freen 10 tuổi không suy nghĩ gì mà đều nghị nói, vì đang mở tủ chuẩn bị quần áo cho cả hai nên em không thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng của cô.

Cảm thấy đứa trẻ này của em hôm nay không quậy phá chạy khắp nơi như mọi ngày em liền lo lắng hỏi: " Chị thấy không khỏe sao?". Tay em không quên đặt lên trán cô mà kiểm tra thân nhiệt xác định bình thường em mới mỉm cười nhìn cô nụ cười kia làm cho cô không khỏi ngẩn người.

" Chị Beck tắm xong em muốn uống trà sữa". Freen vốn đã nhớ lại kí ức của mình nhưng vẫn chưa nói rõ với bất kì ai, cô vẫn tiếp tục đóng giả thành đứa trẻ để được cảm nhận sự cưng chiều từ em, trong đầu không khỏi có suy nghỉ:

" Làm một đứa trẻ cũng không tệ". Nụ cười vô tri của cô làm em cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ vì cô vẫn còn ở đây.

 
  Bên trong buồng tắm lúc này em đang giúp cô chà lưng làn da mỏng mịn của cô vốn nhạy cảm nên mỗi lần bàn tay em chạm đến liền khiến cô cảm thấy cả người nóng bừng lên như lửa đốt. Còn Becky vẫn thoải mái giúp cô tắm rửa mà không có bất kì suy nghĩ đen tôi nào, trong khi con người đang có suy nghĩ muốn đè em chính là Freen.

" Chị Beck để Freen giúp chị". Nụ cười gian xảo được che giấu kín đáo ngoài mặt cô vẫn tỏ ra ngây thơ cầm lấy bông tắm rồi xoay lưng em lại từ phía sau mà chạm đến. Cả hai cơ thể dán chặt nhau tạo xúc cảm thăng hoa khiến trái tim không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro