Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khung cảnh bầu trời đầy sao lấp lánh trong không gian rộng lớn xuất hiện hai thân ảnh bé nhỏ ngồi dưới thảm cỏ sau khuôn viên trường.

Becky dẫn Freen đến ngôi trường em từng học và cô từng có khoảng thời gian dạy tại nơi này nó chất chưa bao kỉ niệm của em và cô.

" Chị Beck bầu trời thật đẹp nha". Freen thích thú ngắm nhìn bầu trời ban đêm lấp lánh những ánh sao nhỏ liền vui vẻ quay sang nhìn em mỉm cười nói. Becky để cho em tựa vào vai mình bàn tay xoa nhẹ khoát áo giúp cô giữ ấm cơ thể vì thể chất của cô vốn không tốt vốn ngoài trời lâu sẽ dễ bị cảm lạnh.

" Bầu trời đẹp hay là em đẹp?". Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu Becky, em nhìn Freen trêu chọc hỏi khiến cho đứa trẻ kia khoáng chốc liền ngẩn ngơ nhìn em hồi lâu sau đó trầm ngâm trả lời: " Bầu trời hôm nay đẹp vì nơi này có chị đó". Không biết học từ ai cách thả thính mật ngọt này nhưng nó đủ để làm trái tim của em tan chảy trong lời nói của cô, Becky hạnh phúc đưa tay nhéo mũi cô làm cô nhăn mặt giận dỗi vì em làm đau mình.

" Chị Beck có ngửi thấy mùi gì không?. Freen đột nhiên cảm nhận được mùi khói bốc lên nồng nặc khiến cho cả người cô liền khó chịu không thôi. Becky bên cạnh cũng cảm giác được bầu không khí lan tỏa ra sức nóng ngày càng cao hơn, đến khi nhìn kĩ em liền phát hiện ra trong kho trường đang bốc cháy dữ dội. Không nghĩ nhiều em đứng dậy liền kéo tay Freen cùng nhau rời khỏi nơi hỏa hoạn kia.

" Freen chị không sao chứ?"_ Becky bỗng dừng lại khi thấy cô hai tay ôm lấy ngực mình hô hấp khó khăn trên tràn mồ hôi chảy xuống không ngừng.

Nhìn thấy đám lửa sắp lan đến chỗ họ Becky rất nhanh đặt cô trên vai mình mà gắng sức chạy thật nhanh vứt bỏ cả đôi giày cao gọt, chân trần chạy trên cát đá va chạm lưu hằn những vết xướt rỉ máu. Em cảm thấy hối hận khi đưa cô đến nơi này để ngắm sao nhìn Freen mệt mỏi nằm trên lưng mình Becky chỉ nghĩ cách để thoát khỏi nơi này.

Phịch....

  Hết sức ngã khụy xuống sàn để Freen nằm hẳn lên người mình em thở dốc gượng người ngồi dậy tiếp tục đỡ lấy cô hai tay lục lọi chiếc túi tìm điện thoại để cầu sự giúp đỡ.

" Jisoo trường của em xảy ra hỏa hoạn chị mau gọi cứu hỏa giúp em". Nói rồi em liền ngất đi vì ngạt khí mà cô phát hiện em bất tỉnh liền rất lo lắng cố gắng lay em dậy không cho em ngủ nhưng không thể.

" Beck đừng ngủ Freen sợ lắm". Hai mắt lưng tròng giọng nghẹn ngào liên tục gọi tên em nhưng không một tiếng phản hồi. Cả hai nép người bên trong phòng thanh nhạc để tranh đám lửa đang lan ra ngày càng to hơn cô bây giờ rất rối không biết phải làm cách nào để ngọn lửa tránh làm bỏng đến em.

  Sau một lúc vắt óc suy nghĩ cô cũng tìm được xô nước bên cạnh cây đàn piano rất nhanh chạy đến đó mặc cho đám lửa từng đợt đốt xén cả tóc mình. Freen thành công lấy được xô nước liền cởi chiếc áo khoát của cô ra nhúng vào xô nước làm ướt nó sau liền trùm lên người em, dùng cơ thể mình bảo vệ em khỏi đám lửa và chờ đợi người tới giúp.

Ing..ing..

  Đội cứu hỏa lúc này cũng rất nhanh đã xuất hiện ở trường theo sau là cảnh sát.

" Đội trưởng đừng vào bên trong rất nguy hiểm". Một viên cảnh sát có ý định ngăn cản nhưng Jisoo không để tâm liền quyết định chạy vào bên trong đám lửa.

Vì lửa ngày càng cháy lớn nên rất khó xác định vị trí của hai người họ. Jisoo chạy đến từng khu vực để kiểm tra xem xét tình hình đến khi tới phòng thanh nhạc cô ấy đã nghe thấy tiếng đàn vang lên khắp cả căn phòng. Thì ra đó là cách mà Freen ra tin hiệu cầu cứu bản nhạc đệm kia có tên là Pink theory, cô cũng không hiểu bản thân mình vì sao biết đến bản nhạc này chỉ bất giác nó xuất hiện trong tâm trí cô.

" Becky Freen, hai người không sao chứ?". Jisoo chạy vào bên trong lo lắng hỏi han tình trạng của cô và em chỉ thấy Becky đã ngất đi còn cô thì do hoảng sợ nên sắc mặt trắng bệch lên nhưng dù trong tình huống nguy hiểm như vậy cô vẫn hết mình cô gắng bảo vệ em.

Theo lối dẫn đưa em và cô rời khỏi căn phòng lần theo đường để thoát ra bên ngoài nhưng bỗng có một khúc gỗ bị cháy đổ ập xuống Jisoo theo phản xạ đưa cánh tay ra chăn cho hai cô gái nhỏ trên cánh tay trắng nõn liền bị bỏng một mảng lớn trông vô cùng ghê người.

Thành công đưa người ra bên ngoài Jisoo liền lái xe đưa cả hai đến bệnh viện FBK.

" Nhờ cô chăm sóc cho hai người họ". Jisoo nhờ vị bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Freenbeck còn bản thân mình thì đi đến phòng trị liệu riêng.

Cạch....

  Cánh cửa được mở ra Lisa nhìn nữ nhân trước mắt mình đang mỉm cười bước đến trên tay còn có một vết bòng dị người làm cho cô ấy thoáng chốc trầm mặc.

" Lalisa chị bị thương rất đau luôn, em mau đến giúp chị xử lý vết thương đi". Jisoo giở giọng trẻ con làm nũng với vị bác sĩ tài giỏi nhà cô ấy rồi nói. Không quên tặng cho Jisoo ánh nhìn lạnh băng sau đó không thèm để ý người kia Lisa nói: " Chị còn biết đau sao? Em tưởng cơ thể chị làm bằng sắt đá đấy". Giọng nói mỉa mai có vẻ như đang dỗi làm cho Jisoo chỉ khẽ cười vì em người yêu của mình quá dễ thương.

  Tuy ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm nhưng hành động vẫn luôn chứng thực tất cả, Lisa vẫn nhẹ nhàng giúp cô ấy sát khuẩn và băng lại vết bòng tránh để nó nhiễm trùng, trên tay không quên ném cho người kia hộp thuốc rồi nói:

" Một ngày 2 lần thoa đều đặn tránh để lại sẹo, về sau bị thương nữa đừng tìm tôi.Trung úy nghe hiểu tôi nói chứ?". Câu nói chứa đầy hàm ý quan tâm khiến cho Jisoo mãi cười ngây ngất,
giác có một cô người yêu là bác sĩ luôn quan tâm đến cô ấy thật tuyệt.

 
  Bên trong phòng bệnh Freen ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Becky như mong chờ em tỉnh lại. Thời gian từ lúc em bất tỉnh đến giờ đã hơn 3 tiếng đồ hồ nhưng Freen vẫn một mực xếp chân ngay ngắn lưng thẳng tắp nghiêm túc trông chờ em.

" Freen nguy hiểm lắm đừng mà". Becky gặp ác mộng em mơ về cô trong giữa mơ Freen của em đã lao mình vào đám lửa bỏ lại một mình em ở nơi tối tăm điều đó làm cho em thấy sợ hãi.

" Chị Beck Freen không bỏ chị... Freen vẫn ở đây ". Đang ngồi thất thần nghe thấy giọng của em vang lên cô liền giật mình sau lại nắm chặt hai tay em và trấn an nói không quên cúi mặt hôn lên trán em.

Đến khi Becky tỉnh lại nhìn thấy người trước mắt hai mi em liền ươn ướt vội bật dậy ôm lấy cô thật chặt vì sợ rằng cô sẽ đi và bỏ em lần nữa, có lẽ nỗi ám ảnh ấy vẫn mãi đeo bám khiến em mãi không yên lòng được.

" Thật tốt chị đây rồi". Em nhẹ nhõm nói sau đó kiểm tra xung quanh người cô xem có bị thương chỗ nào hay không không phát hiện bất kì vết thương nào em mới mỉm cười nhìn cô hai mắt không che giấu bất kì cảm xúc gì.

 
  Nghe Freen nói lại với em chị họ vì cứu hai người mà bị bỏng nặng khiến em vô cùng lo lắng em bật tin nhắn hỏi thăm người kia cũng rất nhanh phản hồi rằng bản thân vẫn ổn không có vấn đề gì thì em mới thôi suy nghĩ nhiều. Nhìn bên cạnh Freen đang ngồi xem ti vi chương trình trên chiếu một kênh về động vật giao phối khiến cho em khẽ đỏ bừng mặt trong khi cô vẫn ngòi xem tỉnh bơ rồi quay sang cô cười ngu ngơ nói:

" Chị Beck sao chúng lại đè nhau ra vậy?". Một câu hỏi hết sức vô ý làm cho Becky nghẹn họng không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Ngay sau đó liền nở một nụ cười tà đi đến sofa chỗ cô đang ngồi cười gian nhìn cô thì thầm:

" Nếu chị thành tâm muốn biết em sẽ cho chị xem nhé!". Vừa dứt câu Becky liền đè cô xuống ghế khóa chặt cô dưới thân mình mặc cho cô cố gắng vùng vậy nhưng không thành.

" Đừng mà". Theo phản xạ bảo vệ thân mình của một đứa trẻ Freen đã không ngần ngại vung tay đập thẳng vào sống mũi của em khiến cho đầu óc em liền choáng váng không thôi, đưa hai tay ôm lấy mũi mình cảm giác được dòng nước lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi làm Freen lắp bắp chột dạ nói: " Đáng đời nhà chị". Rồi làm mặt mèo liu liu với em chọc cho em giận đen cả mặt.

" May mà mũi tự nhiên nếu không chị đừng hòng thoát khỏi tay em". Giận thì giận nhưng em vẫn rất thương đứa trẻ ngỗ nghịch kia, trong giây phút kia em suýt quên mất hiện tại Freen của em chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, mém phạm sai lầm em liền bị cho đi bốc lịch dài hạn thì khổ.

" Mũi chị Becky chảy máu vậy để Freen cắn một cái là hết đau nha". Freen ngỗ nghịch đưa mỏ lại gần cắn nhẹ lên chiếc mũi xinh đẹp của em làm cho em muốn đè cô ra mà hôn 10 lần nhưng vẫn theo bản năng kiềm chế lại em chỉ đáp lại bằng một cái hôn vào má cô.

" Hiện tại như vậy chỉ có em và chị cũng đã đủ hạnh phúc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro