Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Becky trở lại công ty vào buổi chiều sau khi gặp Irin tâm trạng của em trông vô cùng tệ hai mắt đỏ ửng vì khóc nhiều được che giấu sau chiếc kính đen.

" Bên phía GF đã cử người đến để thỏa thuận hợp đồng thưa ngài". Khi thấy Becky đi vào trong sảnh cô thư ký liền vui mừng chạy đến thông báo cho em về cuộc họp, Becky gật đầu rồi em đi thẳng vào bên trong phòng họp.

Trong phòng họp lúc này em đang ngồi tập trung lắng nghe bên phía đối tác thỏa thuận chi tiết bản hợp đồng và phân chia lợi nhuận về bên hai phía.

" Hợp tác vui vẻ Park tổng ". Becky cầm bút ký tên vào bản hợp đồng sau đó liền bắt tay với vị tổng giám kia thanh âm trầm tĩnh nói.

Vị tổng giám mỉm cười lịch sự đưa tay ra nắm lấy tay em khẽ nói: Rất hân hạnh Becky". Vị Park tổng kia chính là Park Chaeyoung người nắm giữ trong tay các công ty truyền thông lớn nhất Thái Lan và Anh Quốc, một công ty lớn ngỏ ý cùng hợp tác với em vì chính là chủ ý của vị tổng giám này. 

  Sau buổi gặp mặt Chaeyoung ngỏ ý muốn mời Becky dùng bữa tối cùng cô ấy vì chúc mừng hợp tác hai bên diễn ra thuận lợi nhưng em liền khéo từ chối và hẹn cô ấy vào dịp khác.

  Khi màn đêm buông xuống trong văn phòng công ty lúc này tất cả mọi người đã tan ca từ sớm, chỉ còn lại một mình em vẫn còn ngồi xử lý văn kiện. Nhìn qua khung cửa kính bầu trời bị màn đêm nuốt chửng trở nên tăm tối cũng như cuộc đời của em hiện tại không có Freen.

Reng....reng...

  Tiếng chuông điện thoại của em vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch kia trên màn hình là dãy số rất quen thuộc có chết em cũng không quên đó là số điện thoại của Freen nhưng chủ nhân mới của nó đã là người khác rồi.

" Becky Freen đã tỉnh lại ". Giọng nói không trầm ấm vang lên xen lẫn tia vui mừng nói, người kia là P'Nam sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện đã rất vui mừng mà vơi lấy chiếc điện thoại ngay lập tức bao tin vui cho em. Dù nhiều năm nhưng thi thoảng hai người vẫn giữ liên lạc và trao đổi trò chuyện với nhau, Becky vốn luôn bận rộn rất ít thời gian có thể ở bên cạnh chăm sóc Freen và thật may mắn khi có P'Nam sẵn sàng bên cạnh để chăm lo cho cô và điều đó làm cho em cảm thấy rất biết ơn cô ấy.

" Thật sao...Freen chị ấy đã tỉnh lại rồi?". Becky dường như không tin vào chính những gì em nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nói như muốn xác định lại sự thật biết được sự thật này rất khó tin nhưng chính Lisa đã thông về tình trạng của cô nên P'Nam rất tin tưởng khẳng định nói: " Đúng vậy Becky".

Nhận được tin báo Freen của em đã tình, cuối cùng thì phép màu cũng đã xảy ra khi ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện và đưa Freen trở về bên em, không chần chờ lâu em thu dọn đồ đạc và chạy thật nhanh xuống nhà xe để lái xe đến bệnh viện thật nhanh vì nơi đó còn có người đang chờ em.

  Tiếng coi in ĩ vang lên khi trên đường cao tốc đã xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc xe Rolls Royce Boat Tail hiệu số 9888 bất ngờ bị chiếc xe tải đâm phải.

Becky nằm trong xe hơi thở yếu ớt cả có thể em nặng nề cố gắng thoát khỏi chiếc xe sắp bốc cháy kia dùng hết tốc lực của mình chạy khỏi nó sau đó em cũng ngã xuống vì bị thương rất nhiều.

" Freen chờ em... Em sẽ không để chị đợi lâu đâu". Becky thở nhẹ nhõm khi kịp lúc chiếc xe cứu thương đã đến và đưa em đi.

Đến bệnh viện việc đầu tiên em cần chính là xử lý vết thương trên người nhưng Becky cố chấp từ chối các nhân viên y tế, em thoát khỏi chiếc xe và chạy thật nhanh vào bên trong phòng bệnh của cô.

Cạch....

  Cánh cửa được mở ra thu hút sự chú ý của mọi người bên trong chính là thân ảnh đầy máu của Becky.

" Becky em bị làm sao thế?". P'Nam hốt hỏang nhìn bộ dạng thảm hại của em liền lo lắng hỏi sau chỉ thấy em lắc đầu và lấy hết dũng cảm bước vào bên trong.

Mọi người dường như hiểu ý lần lượt kéo nhau rời đi để lại em cũng cô bên trong.

Đối diện với cô lúc này Becky không ngăn được sự xúc động mà ôm chầm lấy cô nức nở khóc thật to như một đứa trẻ bị ủy khuất.

" Freen mừng chị trở lại". Có cô ở đây rồi Becky cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của hạng phúc em mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

  Còn Freen vừa tỉnh dậy liền cảm thấy xa lạ với mọi thứ xung quanh tất cả mọi người đều rất nhiệt tình hỏi thăm trên mặt không giấu đi sự lo lắng và đặc biệt khi nhìn thấy người con gái này cảm xúc của cô dâng lên một cách mãnh liệt nhưng cô không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với mình.

" Xin hỏi chị là ai vậy?". Freen thản nhiên hỏi ánh mắt vô cùng ngây ngô nhìn em. Trong mắt Freen nữ nhân trước mắt trông rất đáng sợ bộ dạng đầy máu trên người thì đầy những vết thương lớn nhỏ khuôn mặt xinh đẹp của em trông rất lạnh lùng nhưng bây giờ đây lại ôm lấy cô khóc nức nở làm cho Freen không khỏi thắc mắc.

" Chị nói gì vậy? Em là Beck của chị đây". Becky sửng sốt hỏi lại nhưng khi nhìn gương mặt không phản ứng của cô thì em liền không khỏi cảm thấy mất mát. 

" Freen bây giờ chỉ có kí ức của một đứa trẻ 10 tuổi, vì não bộ bị tổn thương nặng dẫn đến xuất huyết não nên có thể tỉnh lại thật sự là một kì tích". Lisa bước vào bên trong lên tiếng giải thích rõ sự tình với em nhìn thấy Becky thất vọng rồi lại không kiềm được nước mắt mà ôm chặt Freen không buông cũng khiến cho cô ấy cảm thấy thật không công bằng cho mối tình của hai cô gái này.

  Freen khi tỉnh dậy được các trường khoa bệnh viện đích thân kiểm tra sức khỏe tổng quát và kết quả đánh giá cho thấy trạng thái cơ thể đã hồi phục trở lại bình thường. Sự tỉnh lại của Freen dường như tiếp thêm hi vọng cho những người thân của bệnh nhân trong bệnh viện vì họ cũng luôn hi vọng vào kì tích sẽ xảy ra với người thân của mình giống như Freen.

  Một tuần sau Freen cũng được xuất viện và trở về ở cùng em trong ngôi nhà lúc trước của cô.

  Đã sáu năm trôi qua mọi thứ xung quanh vẫn không hề thay đổi ngôi nhà tông xám vẫn quen thuộc như vậy. Chỉ là Freen khi bước vào bên trong liền cảm thấy ngôi nhà này thật đáng sợ.

" Chị Beck Freen thấy sợ". Đứa trẻ 10 tuổi nước mắt lưng tròng níu lấy 2 ngón tay của em nức nở nói.

" Đừng sợ có em đây rồi về sau Beck sẽ bảo vệ chị".

Becky đã chấp nhận được sự thật và em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho đứa trẻ tên Freen vì cô chính là người em yêu nhất trên thế giới này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước lúc đưa Freen rời bệnh viện em đã cùng P'Nam tâm sự với nhau.

" Nam Freen quên em rồi, chị ấy không nhớ em là ai cả". Becky buồn bã nói.

" Becky để Freen quên đi những kí ức đau khổ kia có lẽ cũng là việc tốt, em ấy sẽ không sống một cuộc đời đau khổ như trước kia. Lisa đã nói với chị những triệu chứng về căn bệnh Hanahaki đều biến mất và có lẽ chúng ta đã tìm ra được đáp án". P'Nam nhìn thẳng em sau đó nói tiếp:

" Cách chữa bệnh chính là quên đi người mình yêu thương. Em ấy đã quên đi mọi sự đau khổ trước kia cùng những tổn thương vinh viễn bị chôn vùi để khi tỉnh lại và bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy thì Becky em có muốn cùng Freen bắt đầu lại từ đầu không?".

Becky nghĩ bản thân mình đã ích kỉ khi cứ mãi sống trong quá khứ sau khi nghe P'Nam nói những điều ấy có lẽ việc Freen quên đi tất cả những kí ức lúc trước cũng là khởi đầu mới cho cuộc sống của hai người.

" Em đã từng nói chờ khi chị ấy tỉnh lại em nguyện dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc chị ấy". Becky nghĩ lại vẻ mặt ngây ngô của Freen khẽ cười nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Trở lại hiện tại cả hai cùng nhau tắm và nằm trên giường ngủ. Freen em bé muốn tự chọn đồ ngủ cho mình và cô lựa một bộ đồ có hình con vịt màu vàng mặc vào người còn vui vẻ chạy tung tăng khắp phòng làm cho Becky đuổi theo để ổn định cô trên giường ngủ giúp cô sấy tóc.

" Chị Beck chị có chồng rồi à?".  Freen ngắm nhìn em một hồi liền phát hiện ra chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của em liền mở miệng hỏi. Nhìn đứa trẻ trong thân hình to xác kia Becky bất ngờ với câu hỏi kia của cô liền lắc đầu nói:

" Em chưa có chồng nhưng bất quá em đã có người em yêu". Becky thâm tình nhìn cô mỉm cười trả lời, Freen tự nhiên thấy cả người nổi da gà vì ánh mắt của em dành cho cô liền phản bác cả người đứng dậy nói: " Chị yêu ai là yêu con gái hay là con trai?". Bị câu nói của em kích thích sự tò mò Freen chăm chăm nhìn em rồi hỏi.

" Là con gái". Chỉ một câu ngắn gọn liền làm cho hai mắt của Freen mở to ra ngạc nhiên vô cùng nhưng sau đó lại bị lời nói của em làm cho bối rối vì suy nghĩ người yêu của Becky là con gái thế thì: " Con gái với con gái có thể yêu nhau sao?". Đó là câu nghi vấn hiện lên trong tâm trí của một người phụ nữ mang tâm hồn của đứa trẻ 10 tuổi.

" Chỉ cần là yêu thì bất kể nam nữ đều không quan trọng".

Becky nói rồi đỡ cô nằm xuống giường nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán cô. Freen cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Becky hưởng thụ sự ấm áp mà bấy lâu nay cô không có cảm nhận được.

" Freen em yêu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro