Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại công viên vào buổi chiều hoàng hôn rực rỡ.

  Lúc này Becky dẫn cô cùng Bon Bon con trai nhỏ của hai người đi dạo bờ hồ, chú cún rất yêu thích được Freen daddy ôm vào lòng hưởng thụ sự cưng chiều từ cô ở bên cạnh cô Bon Bon ngoan ngoãn nằm yên. Ngược lại với sự dịu dàng của Freen thì Becky hướng về sự vận động luôn bắt nó phải chạy nhảy khắp nơi để đi tìm chiếc đĩa bay có khi lại kêu nó giữ thăng bằng trên xô nước đá khiến nó hoang man không thôi.

" Freen chị lại chỉ cưng Bon Bon mà không để ý tới em". Becky vỗ vai cô giả bộ giận dỗi nói không quên tặng cho Bon Bon một cái lườm thấu xương khiến nó càng chui rút vào người cô. Freen mãi lo trêu đùa với Bon Bon lại nghe em bé của cô ghen tị nói liền khẽ cười nói với em: " Bon Bon là con của chúng ta em không thể ghen tị nha". Nhưng nói rồi tay không quên đặt chú cún xuống để nó nằm trên thảm cỏ cô nắm lấy tay em khẽ mỉm cười.

" Không muốn chị không được thương Bon Bon hơn em". Em nói rồi vờ như muốn rút tay về nhưng rất nhanh lại bị cô giữ lại Becky nhìn Freen chỉ cười nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết, ánh mắt tuy không nhìn thấy nhưng nó vẫn lấp lánh rất đẹp.

" Chị thương em bé của chị nhất trên thế giới này". Đối với Freen chỉ cần có Becky cuộc sống của cô đã tràn ngập màu hồng tươi sáng lấn át lấy bóng đêm đang bao trùm lấy cuộc đời của cô.

  Sau khi đi dạo công viên cả hai trở về nhà. Becky nhận được cuộc gọi từ Ba mẹ của em họ muốn em cùng Kerk anh trai của mình ra sân bay đón một người vô cùng đặc biệt, Becky do dự một hồi mới đồng ý với họ vì Freen muốn em nhận lời.

" Freen em đi rồi còn chị thì sao?". Hai mi của em chau lại nhìn cô âm thanh lo lắng nói. Nếu em rời đi thì Freen của em sẽ chỉ có một mình trong căn nhà này điều đó khiến cho Becky không thể yên tâm. Freen biết em lo lắng cho mình nhưng cô không phải là đứa trẻ rời xa người thân liền quấy khóc nhìn em cô nói: " Không sao đâu chỉ một lúc chị ở nhà sẽ không đi lung tung đâu". Tuy là như vậy nhưng trong đầu em vẫn là suy nghĩ nhiều cuối cùng đưa ra quyết định sẽ đưa cô đến biệt thự Armstrong nơi đó có ba mẹ nên em sẽ an tâm hơn.

  Sáng hôm sau như lời hẹn Becky lái xe đưa Freen đến biệt thự Armstrong tận tay đỡ cô vào bên trong dặn dò vào điều với ba mẹ rồi em mới cùng Kerk rời đi.

  Đến sân bay cả hai cùng đứng chờ vị khách quan trọng của gia đình họ.

Từ đằng xa xuất hiện một nữ nhân đang đi về hướng của họ Kerk cùng em mỉm cười đi đến ra hiệu cho người kia.

" Xin chào đã lâu mới gặp hai đứa thế nào rồi?". Giọng nữ nhân kia mang vài phần trầm ấm ánh mắt nhu hòa mỉm cười nhìn hai người hỏi thăm. Becky rất nhanh vui vẻ đáp lại: " Vẫn khỏe ạ, mà chị về nước lần này là vì công việc hay định ở luôn đây".

Người phụ nữ kia tên Kim Jisoo là chị họ của em. Cô ấy là một cảnh sát đặc vụ lần này được cử về nước để tham gia vào một vụ phá án của một đường dây ma túy tại Thái Lan.

" Chị vừa chuyển công tác về đây. Bé ngoan có thể cho người chị xin tá túc một thời gian không ?". Vừa về nước Jisoo chưa tìm kiếm được chỗ ở nên vừa định trêu em một phen không ngờ được em bé rất nhanh đã đồng ý nói:

" Nhà em luôn chào đón chị". Becky cười tươi nói, Jisoo là thần tượng của em là hình mẫu em muốn hướng đến để trở nên thành công hơn. Người chị họ này cũng rất cưng chiều em luôn giúp đỡ em bé những lần tác nghiệp gặp khó khăn. Kerk đứng nhìn hai chị em nhà họ mãi trò chuyện cùng nhau mà lãng quên anh liền hắn giọng lên tiếng: " Hai vị nương nương nên trở về nhà rồi". Nói rồi lịch thiệp giúp Jisoo xách hành lí lên xe sau mở cửa cho hai người kia rồi chiếc xe lăn bánh trở về nhà.

Tại biệt thự Armstrong.

  Cả ba về đến nhà bước vào bên trong là một sự im lặng đến lạ thường. Tất cả mọi người trong nhà đều biến mất chỉ còn những món đồ rãi rác trên sàn cùng những mảnh vỡ như ở đây vừa xảy ra một trận ẩu đả.

" Ba mẹ... Freen mọi người đâu rồi?". Becky nghi hoặc rồi lớn giọng gọi mọi người nhưng đáp lại vẫn là sự im lăng không hồi kết. Jisoo đứng bên cạnh lướt mắt nhìn xung quanh một hồi trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một cái nhíu mày. Với kinh nghiệm tác chiến phá án trong những năm theo ngành cô rất nhanh đoán ra sự mất tích bí ẩn kia chính là một vụ bắt cóc nhưng vẫn chưa có rõ manh mối để báo án.

" Có vẻ như họ đã bị bắt đi". Câu nói bất ngờ vang lên của chị họ khiến Kerk cùng em đều cả kinh hết sức vẻ mặt lo lắng bắt đầu xuất hiện trên mặt hai người.

" Sao có thể ba mẹ xưa nay trên thương trường có lúc sẽ cạnh tranh với nhau nhưng đến nỗi gây thù ghi hận thì không thể nào". Kerk không tin nhìn em gái sau nhìn chị họ ông bà Armstrong xưa nay làm ăn chân chính không hề phật lòng với bất kì ai vì sao lại vướng vào vụ bắt cóc này.

Becky trầm lặng suy nghĩ mãi vẫn không thể tin được sự thật. Freen của em cùng ba mẹ của em đều mất tích trong tích tắc 2 giờ đồng hồ, rõ lúc sáng họ vẫn vui vẻ cười nói với em giờ đây lại biến mất một cách vô lý như vậy.

" Điều bây giờ chúng ta có thể làm là chờ đợi". Jisoo trầm mặc nói tiếp: " Bọn bắt cóc sẽ liên hệ để tính tiền chúng ta đến khi đó chị sẽ huy động lực lượng bao vây khống chế chúng". Jisoo là đội trưởng đội đặc nhiệm Bl tiếp nhận nhiệm vụ giải cứu con tin của nhà Armstrong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại thời gian 2 tiếng trước.

  Một đám lạ mắt đứng chờ trước cổng nhà Armstrong, nhìn thấy chiếc xe rời đi bọn chúng rất nhanh liền hành động.

" Các người là ai?". Ông Armstrong nhìn một đám lạ mặt đột nhập vào nhà mình liền tức giận nói. Như một người chồng người cha ông đã bảo vệ vợ và con gái khi đứa cầm đầu muốn kéo Freen đi. Vì không muốn mang theo sự phiền phức nên bọn chúng đều bắt cả ba người rời đi.

" Lão đại mục tiêu đã đạt được bây giờ tụi em phải làm gì tiếp ạ". Tên cầm đầu gọi cho sếp của mình nói sau đó nhìn Freen bằng ánh mắt nóng bỏng như muốn làm chuyện xấu với cô. Người đàn ông từ đầu dây bên kia ánh mắt tàn nhẫn ra lệnh:

" Đưa cô ta đến khu nhà hoang".

Theo mệnh lệnh đám người bắt cóc đã dẫn cô cùng ông bà Armstrong đên khu nhà bị bỏ hoang cách xa ngoại ô.

Freen cùng hai người bị trói vào một chiếc ghế trong trạng thái bất tỉnh vì bị đánh thuốc mê. Tên cầm đầu vẫn chưa buông hạ dục vọng của mình hắn muốn cùng người đẹp trước mắt sung sướng liền lệnh cho đàn em ra ngoài canh gác còn bản thân thì tiến đến gần cô áp sát mặt hít lấy mùi hương trên cơ thể cô bàn tay xấu xa từ từ vuốt lên mái tóc óng mượt đến gương mắt sắc xảo kia.

" Đồ cầm thú buông con gái tao ra". Ông Armstrong đã tỉnh phát hiện thấy ý đồ đen tối của tên khốn nạn kia liền căm phẫn hét lên, bà Armstrong bên cạnh cũng vùng vẫy khóc nhìn cô sau đó nhìn tên cầm đầu nài nỉ nói: " Xin cậu buông tha con gái chúng tôi". Mặc cho lời cầu xin của bà cùng lời đe dọa của ông hắn vẫn tiếp tục thực hiện hành vì đồi bại của mình. Đến khi chiếc áo của Freen vừa vị vứt ra bên ngoài đã truyền đến một âm thanh.

Rầm....

  Người đen ông trên thân mình bộ âu phục đen đi đến gương mặt không thể nào lạnh hơn tiến về phía hai người.

" Đồ ngu tao không kêu mày động đến cô ta". Ánh mắt tức giận hắn giáng xuống một cú đấm khiến cho tên kia lăn ngã ra đất. Nhìn cô một hồi người đàn ông cũng đi đến giúp cô chỉnh lại y phục rồi quay sang đám đàn em ra hiệu đưa tên kia ra ngoài.

" Nop cậu cần phải đi đến bước đường này sao?". Freen đã tỉnh từ lúc cậu bước vào thanh âm kia có chết cô cũng nhận ra đó là ai. Có lẽ vì hận cô mà cậu đã làm như vậy nhưng ba mẹ của em không hề liên quan đến việc này họ vô tội. Nop cười phá lên một tràn nhìn cô tàn nhẫn bóp lấy gương mặt kia lạnh lùng nói:

" Freen cô là kẻ ngáng chân, nếu không có cô thì tôi và em ấy đã kết hôn cùng nhau rồi. Chỉ vì cô một kẻ mù vô dụng như cô đã khiến em ấy thay đổi".

Ông bà Armtrong khi nghe được cuộc thoại của hai người thì không khỏi ngạc nhiên cùng kinh sợ. Freen và Becky yêu nhau còn Nop chính là người đã bắt cóc bọn họ và có ý định giết Freen. Niềm tinh dành cho Nop dần biến mất thay vào đó là tức giận ông Armstrong không nghĩ người như Nop lại có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy.

" Chỉ cần cô biến mất thì em ấy sẽ trở về bên tôi". Nop như kẻ tâm thần cười man rợn với khẩu súng trong tay anh ta có lẽ là vì tình yêu mù quáng của mình làm cho biến chất trở thành kẻ cặn bã.

Đứng từ phía sau cậu nắm giật tóc khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau đớn sau đó nói: " Tôi vừa nghỉ ra một cách rất thú vị để xem tình yêu của cô to lớn đến thế nào". Cậu vừa nghĩ vừa cười gian nói khiến cô không khỏi cảm giác nguy hiểm.

Ting... Ting....

  Cả ba đang ngồi chờ đợi tin báo từ bọn bắt cóc thì tin nhắn từ điện thoại em vang lên.

{ Đến khu nhà hoang sau chung cư Z cô có 1 tiếng để có mặt nếu không bọn họ sẽ chết. Chỉ được đi một mình". Đọc dòng tin nhắn kia hàm ý nhấn mạnh rằng em không được báo cảnh sát nếu không ba người sẽ gặp nguy hiểm.

" Em cứ làm theo lời bọn họ đến đó bọn chị sẽ âm thầm đột kích vào bên trong". Becky gật đầu nghe theo sự chỉ đẫn của Jisoo và lái xe một mình đến điểm hẹn.

Trước mắt em lúc này chính là người đàn ông em từng tin tưởng là Nop. Cậu đang bắt giữ Freen cùng ba mẹ của em.

" Em đến rồi sao Becky". Thu lại hàn ý Nop mỉm cười nhìn em nói định tiến đến liền thấy em lạnh lùng nhìn mình nói:

" Nop thả gia đình tôi ra". Câu nói trầm thấp vang lên nhưng không gây sát thương với cậu Nop chỉ khẽ cười cợt đi lại đứng giữa ba người ánh mắt tàn ác nhìn em cậu nói: " Becky nếu em đã muốn anh sao không thể đáp ứng được. Chỉ là em cần phải lựa chọn giữa cô ta và ba mẹ của em chỉ có một được bình an trở về".

Becky không ngờ được Nop lại trở nên hung tàn và tuyệt tình như vậy. Cậu bắt em phải lựa chọn một bên là ba mẹ còn một bên là người yêu của em điều đó khiến cho em không khỏi tức giận vô cùng. Cuối cùng thanh âm quen thuộc của cô cũng vang lên bên tai em.

" Beck đừng chọn chị". Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng nó đã khiến cho Becky đau khổ với quyết định của mình . Em đỏ mắt nhìn Freen chị ấy cũng đang hướng về em mỉm cười nhưng nụ cười kia có bao nhiêu sự tuyệt vọng mà Becky không thể nào thấu hết được.

" Tôi không chọn anh mới là kẻ phải biến mất". Becky nói rồi rất nhanh liền lao đến ôm lấy Freen em ôm cô thật chặt vì rất sợ Freen sẽ đau.

  Cảnh sát lúc này cũng ập đến khống chế và bắt giữ bọn bắt cóc. Biết mình bị lừa Nop vô cùng tức giận cậu phát điên hét lên.

" Đi chết đi". Hướng đường súng chỉa vài người em cậu bóp cói.

Đoàng....

  Tiếng súng vang lên khiến mọi người chấn động, Becky từ từ ngã xuống cùng cô nhưng bản thân em không hề bị thương mà người trúng đạn chính là cô, viên đạn bắn ra nhắm thẳng vào thái dương của cô mà xuyên qua. Chính Freen đã đem tính mạng của mình để bảo vệ em lần cuối cùng.

" Beck đừng quên chị nhé!". Cô yếu ớt nói rồi dần dần nhắm nghiền đôi mắt lại, viên đạn chính là sự giải thoát cho mọi sự đau khổ và tội lỗi của cô phải hứng chịu suốt thời gian qua để rồi giờ đây cơ thể nằm bất động trong tay của em đã có thể thoát khỏi căn bệnh quái ác luôn ám ảnh lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro