5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vì một lí do nào đó, bạn trai nhất quyết muốn đưa tôi về nhà. Tôi không từ chối được. Nhưng miễn cưỡng. Tôi không muốn bị ai đó nhìn thấy. "Ai đó" ở đây không phải ba mẹ. Không phải anh trai và chị dâu. Vậy thì tôi sợ ai bắt gặp nhỉ?

Chiếc xe đậu trước hàng rào trắng. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà. Chỉ kịp trao một lời cảm ơn chóng vánh. Bạn trai có chút ngẩng ngơ nhìn tôi. Có lẽ cái viễn cảnh hôn tạm biệt hay những cái ôm xiết chặt từ những cô người yêu cũ khắc sâu vào não. Để bây giờ không kịp thích nghi với cách hành xử của tôi.

- Đó là bạn trai em à? - Chị hỏi. Chị thấy tôi mất rồi.

- Không.

Tôi đáp. Gần như tức thì. Giọng hơi cao.

Tôi nhận ra mình đã sai. Hơi nép mình vào mé hiên như một cách để trốn tránh. Vịn vào vật vô tri để tìm cảm giác an toàn.

Rồi chợt tôi cảm thấy có lỗi. Tôi chẳng dám nhìn bạn trai nữa.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu trên nền đất. Hướng về phía tôi. Có lẽ đang nổi giận. Ai cũng tức giận khi bị chối bỏ vai trò của mình với người khác. Hoặc ít nhất là buồn. Ấy thế mà, lời tôi phát ra lúc đó lại như một thao dầu hất vào biển lửa.

- Chúng em chỉ là bạn thôi.

- Vậy à? Em có một người bạn thân bảnh trai quá đấy.

Sau đó tôi và bạn trai cãi nhau. Tất nhiên là ở nơi khác chứ không phải trước nhà, trước mắt chị. Chúng tôi chỉ cãi nhau chứ chưa chia tay. Nhưng sớm thôi.

Việc cãi nhau khiến tâm trạng tôi bị trì trệ, mệt mỏi cả ngày. Phải thừa nhận là tôi rất dễ bị các tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày.

Nhưng rồi chị xuất hiện. Tôi thấy chị loanh quanh trước cửa nhà tôi. Chần chừ chưa bấm chuông. Trên tay chị cầm gì đó, nhưng tôi không nhìn rõ đã chạy xuống nhà.

- Ơ? Chào em. - Bối rối khẽ chạm làn da chị. Áng mây hồng hồng đáp nhẹ trên má. Khiến người ta xiêu lòng.

- Chị đứg trước nhà em làm gì vậy?

- À chị nấu súp hơi nhiều, nên chia cho nhà em một ít.

Tôi từng thấy bữa ăn của chị. Chị chưa bao giờ nấu gì nhiều. Một ít rau. Chỉ nhiêu đó. Không có thịt cá thậm chí là cơm. Một người lớn ăn vậy là quá ít. Nhưng hôm nay thì ngược lại, là cố tình?

- Vâng. Em cảm ơn.

- Ưm... anh em đi chưa?

- Chị hỏi làm gì?

- À bạn cũ nên hỏi thăm tí vậy thôi. Thế chị về nhé.

Tôi nhận ra. Món súp này chẳng phải do chị nấu thừa, chẳng phải muốn cho gia đình tôi, lại càng chẳng phải tôi. Là dành riêng cho anh. Vì anh thích ăn súp - mẹ từng nói thế chứ tôi không rành.

Tâm trạng vui vẻ của tôi là do chị xây nên, cũng do chị đạp đổ.

Tôi không nói lại với nhà, đem đổ súp vào một chiếc bịch rồi treo cạnh thùng rác.

Tôi quyết định không ăn. Đã định đem bỏ như thế. Vậy mà ban đêm lại lọ mọ xuống bếp đổ ngược từ bịch ra tô. Tôi không hâm lại, cứ thế mà ăn. Lạnh và tanh.

Trong súp có một ít tiêu. Vậy mà cay quá. Cay đến phát khóc.

Nước mắt. Rơi lã chã.

Súp chị nấu mặn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro