[61.62.63] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[61] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Trong ánh mắt khiếp sợ của toàn lớp, Kỳ Tuân rẹt rẹt rẹt giải xong ba đề toán, viết đầy hơn phân nửa tấm bảng đen, chờ đến khi đi xuống thì nhận được vẻ mặt ngưỡng mộ của Nhạc Hàm--- Kỳ Tuân thật sự lợi hại!

Kỳ Tuân bị ánh mắt của Nhạc Hàm lấy lòng, mắt cũng cong cong, vẻ mặt ôn nhu.

Mà mẹ Kỳ vịn bục giảng, bị con trai mình chọc giận tới mức muốn phun ra một ngụm máu.

Môn toán thường là hai tiết một lần.

Lúc nghỉ ngơi giữa hai tiết mọi người đều lén lút chú ý tới hai người.

Kỳ Tuân kéo tay Nhạc Hàm dẫn người ra ngoài, không bao lâu sau thì trở lại, Nhạc Hàm cầm một trái bắp trong tay mà gặm, Kỳ Tuân thì cầm một ly Oden, nhưng hiển nhiên là không phải để mình ăn.

Nhạc Hàm ăn sáng không nhiều, Kỳ Tuân thì lại càng ít hơn. Cậu giục Kỳ Tuân ăn một chút nhưng Kỳ Tuân chỉ nói mình không đói, giúp cậu lấy khăn giấy, lau miệng cho cậu.

Hai người ở chung quá thân mật làm không ít người xì xào bàn tán.

Nhạc Hàm chú ý tới, cũng có chút bối rối, nhưng cậu để ý tới suy nghĩ của Kỳ Tuân hơn.

Làm cậu thở phào nhẹ nhõm là Kỳ Tuân không hề để tâm, thực ra nghĩ kỹ lại thì biểu lộ tình yêu của Kỳ Tuân còn rõ ràng hơn cả cậu.

Điều này làm Nhạc Hàm thả lỏng rất nhiều--- bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, cho dù hôm qua bị chụp hình ở quán bar đưa lên mạng internet thì cũng không sao cả.

Cho dù bị người trong lớp nhận ra thì cứ nhận ra đi, cho dù bị quấy rối... tóm lại là sẽ không có ai hỏi bọn họ để xin chữ ký cả. Cũng vì thế, nghĩ tới chính mình ở trong phòng học khi nãy lo lắng thấp thỏm cỡ nào mà có chút dở khóc dở cười.

Nói cho dù là không quản người khác có ý cổ vũ hay công kích, cậu đã sớm quen bị người ta bàn tán rồi, đối với cậu mà nói, quan trọng hơn chính là bây giờ mình và Kỳ Tuân ở bên nhau.

Thời gian nghỉ giữa giờ không dài, Nhạc Hàm sợ thời gian không kịp nên chỉ gặm nửa trái bắp.

Kỳ Tuân liền đưa ly Oden cho Nhạc Hàm rồi nhận lấy nửa quả bắp, sau đó... trong ánh mắt như có như không của người trong lớp, trực tiếp gặm nửa trái bắp còn lại.

Người nhìn thấy: "! ! !"

Bên kia, hai nữ sinh im lặng "A a a a a a a".

Bọn họ lướt weibo cả tiết, thuận tiện bổ sung tài liệu về ban nhạc Spark, lúc này mới khiếp sợ biết chuyện bạn học Kiều Duệ ở bên cạnh cũng là thành viên của ban ngạc—đương nhiên, không phải bọn họ care chuyện này... trọng điểm là cặp chồng chồng Kỳ Tuân và Nhạc Hàm! ! !

Bọn họ vì muốn xem hai người mà ngay cả wc cũng không đi, thức ăn cho chó này thơm ngon quá! ! !

Trên bục giảng, mẹ Kỳ ngồi ở đó nhìn con mình chăm sóc một nam sinh, có chút kinh ngạc.

Tính tình Kỳ Tuân thế nào bà hiểu rất rõ, từ khi nào thằng bé lại săn sóc người như thế chứ?

Trông có vẻ thật sự yêu thương nam sinh kia.

Mẹ Kỳ 'chậc' một tiếng, nhíu chặt mày một lần nữa đánh giá hai người, chỉ là lúc này biểu cảm nghiêm túc hơn không ít.

Tới tiết thứ hai, mẹ Kỳ không còn gọi người lên bảng nữa, Nhạc Hàm cũng không biết tình huống lúc này thế nào, thấp thỏm bất an chịu đựng bốn mươi lăm phút, tiếng chuông học rốt cuộc vang lên.

Sau khi tan học, mẹ Kỳ liền gọi: "Kỳ Tuân, con qua đây!"

Kỳ Tuân dừng một chút.

Nhạc Hàm đẩy anh, giọng nói: "Em còn giờ học môn khác nữa."

Kỳ Tuân không có khả năng, cũng không cần phải tiếp tục đi cùng.

Kỳ Tuân vốn cũng định bàn lại với mẹ mình một lần, vì thế gật đầu, lại nhét chút quà vặt mua khi nãy cho Nhạc Hàm, dặn dò: "Đói thì ăn một chút, trưa nay dẫn em đi ăn lẩu được không?"

"Dạ." Nhạc Hàm gật đầu.

Vì thế Kỳ Tuân và Nhạc Hàm tạm thời tách ra.

Nhạc Hàm và Kiều Duệ đổi phòng học, Kỳ Tuân thì đút tay vào túi tiền cùng mẹ mình đi tới văn phòng.

Trên đường đi, mẹ Kỳ tức giận nói: "Sao lại cứ phải là con trai chứ? Con gái không tốt sao? Thơm ngát mềm mại đáng yêu biết bao nhiêu chứ?"

Kỳ Tuân nghĩ tới gì đó, hít nhẹ một hơi lẩm bẩm: "Nhạc Hàm cũng thơm ngát mềm mại."

"..." Mẹ Kỳ nghe giọng mơ màng của Kỳ Tuân, không quá muốn hỏi con trai đang nghĩ cái gì.

Kỳ thật con gái là chấp niệm của bà.

Trước đây lúc sinh con mẹ Kỳ vẫn luôn hi vọng mình có thể sinh một đứa con gái, kết quả lại sinh ra một đứa như Kỳ Tuân. Muốn sinh đứa thứ hai thì tình huống cơ thể không tốt, bác sĩ không đề nghị nhưng Kỳ Diệu Danh không muốn để bà sinh nữa, bà liền ôm một tiếc nuối như vậy.

Sau đó mẹ Kỳ mỗi ngày đều trông ngóng Kỳ Tuân có thể lớn nhanh một chút rồi cưới một cô vợ sinh đẹp trở về, sau đó sinh cho bà một đứa cháu gái!

Kết, quả!

Nếu như Kỳ Tuân tìm một người đàn ông thì không phải mọi thứ ngâm nước hết rồi à? !

Mẹ Kỳ vẫn không cam lòng: "Không được, mẹ muốn phải là con gái!"

Kỳ Tuân nhíu mày: "Mẹ muốn tùy hứng thì cũng đừng nói chuyện kiểu tùy hứng như vậy. Con thích Nhạc Hàm, sống đến bây giờ chỉ thích mỗi một người mà thôi, mẹ muốn con vì yêu thích cá nhân của mẹ mà vứt bỏ người con yêu sao? Chuyện này mẹ cảm thấy hợp lý sao ạ? Không phải mẹ vẫn luôn ghét bỏ những bà mẹ chồng độc ác trong phim sao?"

Mẹ Kỳ nghe thấy lời này thì cứng ngắc: "..."

...bà đương nhiên không muốn làm như thế, nhưng con gái... bà thật sự muốn con gái!

Mẹ Kỳ chui rúc vào trong sừng trâu.

"Mẹ muốn con gái thì cùng lắm sau này con và Nhạc Hàm sẽ nhận nuôi một đứa." Kỳ Tuân thản nhiên nói: "Về phần một nửa khác trong tương lai thì con chỉ muốn một mình Nhạc Hàm mà thôi, chuyện này không thể thương lượng."

"Con---" Mẹ Kỳ đỏ mặt, thật sự có chút nổi giận.

Kỳ Tuân lại nói: "Còn nữa, mẹ đừng nhắm tới Nhạc Hàm nữa, trước mặt nhiều sinh viên như vậy cứ gọi em ấy mãi, mẹ tưởng đám sinh viên kia là người ngu hay sao mà không cảm thấy kỳ quái? Mẹ nghĩ Nhạc Hàm bị bàn tán như thế có dễ chịu không? Em ấy không cần mặt mũi sao?"

Mẹ Kỳ vốn định nói gì đó, nhưng vừa tưởng tượng tới dáng vẻ đứa thương của đứa bé kia thì im lặng.

"Chỉ hôm nay thôi." Hai người cùng ngừng lại, Kỳ Tuân nhìn chằm chằm mẹ mình nói: "Mẹ cũng biết con không phải không có thời gian, cùng lắm sau này con sẽ cùng em ấy tới mỗi tiết, nhưng con không hi vọng chuyện biến thành như vậy. Mẹ là mẹ của con, không phải kẻ thù của con, con không hi vọng mẹ tiếp nhận em ấy nhanh như vậy nhưng con cũng không hi vọng mẹ tiếp tục làm khó dễ em ấy. Vì thế ngừng ở hôm nay đi ạ, được không mẹ?"

Mẹ Kỳ nhìn chằm chằm Kỳ Tuân, tức giận tới lồng ngực phập phồng, sắc mặt biến ảo, cuối cùng phiền muộn gật đầu.

Kỳ Tuân chậm rãi thở hắt một hơi.

Hai mẹ con trầm lặng một chốc.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên: "Ai u! ! ! Cô Hạ, đây là con trai cô hả?"

Hai người sửng sốt, nhìn sang thì thấy một nữ giáo viên ôm xấp bài thi đứng bên kia, hai mắt sáng ngời đánh giá Kỳ Tuân. Bà đẩy gọng kính đi tới, bên miệng không kiềm được ý cười: "Cô nói với tôi nhiều lần như vậy nhưng đây là lần đầu tiên được gặp, đúng là đẹp trai như minh tinh vậy! À đúng rồi, vừa vặn hôm nay con gái tôi cũng ở, chúng ta ăn cơm trưa chung với nhau đi!"

Kỳ Tuân im lặng nhìn mẹ mình.

Mẹ Kỳ có chút xấu hổ.

Quả thực bà nhiều lần nói chuyện yêu đương của con trai mình với đồng nghiệp, nhưng đều là chuyện trước kia, khi đó bà không quan tâm tới ý tưởng của Kỳ Tuân rất vui sướng đáp ứng, nhưng bây giờ...

Cách đó không xa, một nữ sinh cúi đầu nghịch điện thoại cũng đi tới, nữ giáo viên quay người lại gọi: "Tiểu Mẫn, qua đây nào, con cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mau tới chào dì Hạ."

Nữ sinh ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Tuân thì ánh mắt sáng rực, bước chân nhanh hơn, sau khi đi tới, nữ giáo viên vẻ mặt tươi cười đẩy con gái mình tới trước: "Tiểu Kỳ à, mẹ con nói trước kia con học ở Nhị Trung, Tiểu Mẫn nhà cô có thể xem là đàn em của con đó!"

Nữ giáo viên luyên thuyên bắt đầu trò chuyện, Kỳ Tuân im lặng, mẹ Kỳ thì chảy mồ hôi lạnh muốn nói chen vào nhưng vị nữ giáo viên kia nói quá nhiều, bình thường mẹ Kỳ còn có thể bắt kịp tiết tấu một chút, lúc này thì chỉ có thể cười gượng không ngừng bị cắt lời.

Nữ sinh Tiểu Mẫn kia bị gương mặt đẹp trai của Kỳ Tuân làm cho hốt hoảng, trong nháy mắt cô nghĩ tới gì đó, liếc nhìn điện thoại mình một cái thì giật mình tỉnh táo lại, sau đó khiếp sợ một lần nữa quan sát diện mạo Kỳ Tuân.

"...cô xem thật vừa vặn, Tiểu Kỳ không có bạn gái, Tiểu Mẫn nhà tôi cũng..."

Nữ giáo viên còn chưa nói xong thì đột nhiên bị con gái mình đẩy ra.

Bà mờ mịt nhìn con gái mình đỏ mặt, kích động hô: "Anh Kỳ! ! !"

Kỳ Tuân cũng giật mình, đáp một tiếng: "Là tôi."

Nữ sinh nhỏ giọng hét lên: "A a a a em thích anh với bạn trai anh lắm luôn đó! ! !"

Mẹ Kỳ: "..."

Nữ giáo viên: "? ? ?"

Bà vốn đã làm tốt kế hoạch để con gái mình làm quen, đột nhiên xảy ra chuyện gì đây? Bạn trai? Bạn trai gì? Con gái bà sao lại thích người khác và bạn trai của người khác? ? ?

Lúc này Tiểu Mẫn nào còn tâm tư quan tâm tới mẹ mình--- bắt đầu từ nửa đêm hôm qua cô đã lên mạng chú ý tới Kỳ Tuân và bạn trai của anh, gặm đường thiệt hưng phấn. Vừa nãy trong lúc vô tình lướt vào một weibo, chủ weibo thế mà đã gặp Kỳ Tuân và bạn trai người thật của anh, lại còn không ngừng miêu tả tình hình thực tế.

Cái gì...

"Ôi trời ơi hai người này đang ở ngay bên cạnh bọn tôi luôn!"

"A a a a a Kỳ Tuân cứ nhìn bạn học của bọn tôi suốt, nhìn chằm chằm luôn! ! !"

"Không biết vì sao hôm nay giáo viên toán ma quỷ lại cứ đặc biện nhắm vào bạn học Y, nhưng không sao cả, đã có anh Kỳ che chở! !"

"Anh Kỳ xoa đầu kìa! ! !"

"Đừng hỏi hình chụp nhé! Anh Kỳ không cho chụp! Tin hay không tùy mấy người, dù sao thì tôi cũng gặm thức ăn cho chó rất là đã!"

"A, anh Kỳ rốt cuộc không nhìn nổi nữa rồi, giáo viên ma quỷ hôm nay lại càng ma quỷ hơn, gọi bạn học Y lên bảng tận ba lần! Anh Kỳ trực tiếp xung phong làm cả ba bài luôn, oách quá xá oách! !"

"Cảm giác như anh Kỳ chính là dũng sĩ đang bảo vệ công chú khỏi tay ma long vậy [chống cằm]"

"A a a a ăn nửa khúc bắp còn lại của vợ kìa! ! ! Tôi muốn chết! ! ! Sao lại cưng chiều đến thế chứ! ! !"

Weibo này nháy mắt hấp dẫn không ít sự chú ý của những người gặp CP này, tuy không biết thật hay giả nhưng cả đám đều kêu gào, hỏi bạn weibo kia học trường đại học nào, nhưng người nọ không nói.

Tiểu Mẫn có thể xem là một hủ nữ, trước đây thật ra chưa từng gặp CP đời thật như thế này, nhưng cặp này thật sự giống như tiểu thuyết vậy, ngọt quá xá ngọt, bởi vì thế mà cô vừa hâm mộ lại ghen tị với bạn weibo kia được gặp CP ngoài đời thực.

Không ngờ Kỳ Tuân lại đang ở ngay trước mặt--- mà vị weibo kia lại là sinh viên T đại mà mẹ cô dạy!

Trời ạ, may mà hôm nay cô tới trường tìm mẹ!

Tiểu Mẫn phừng lên tâm hồn hủ nữ mà mẹ cô không có cách nào hiểu được, hai mắt phát sáng nói: "Cái đó, em đã thấy chuyện của bọn anh rồi! Thật sự rất yêu thích hai người, hai người, hai người phải cố lên nhé! Em sẽ vĩnh viễn ủng hộ hai người! ! !"

Kỳ Tuân: "Ách, cám ơn."

Mẹ Tiểu Mẫn ngơ ngác, biểu cảm của mẹ Kỳ thì khá vi diệu.

Ngay sau đó thái độ Tiểu Mẫn thay đổi, thực oán giận nói: "Nghe nói khi nãy giáo viên toán bắt nạt Đát Kỷ hả? Anh Kỳ, anh phải bảo vệ cậu ấy thật tốt nhé! Mấy giáo viên toán ma quỷ dữ lắm! ! !"

Mẹ Kỳ bị nói là ma quỷ: "...."

Kỳ Tuân là con trai của ma quỷ: "..."

[end 61]

[62] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Lúc Nhạc Hàm gặp lại Kỳ Tuân, câu đầu tiên nói là: "Mẹ anh nói thế nào?"

Kỳ Tuân: "..."

Nghĩ tới trước đó mẹ mình mặt xanh lét cầm điện thoại lướt weibo, sờ mũi hàm hồ nói: "Khụ... trước tiên cứ để bà ấy bình tĩnh một chút đã..."

Nhạc Hàm: "? ? ?"

Bên mẹ Kỳ Tuân tạm thời không có tin tức, Nhạc Hàm thấp thỏm bất an nhưng cũng không có cách nào.

Không có khả năng cậu chủ động đi tìm mẹ Kỳ, một là không thích hợp, hai là cậu cũng không biết nên nói gì, nhưng cậu lại không muốn cứ vậy chờ đợi mẹ Kỳ đáp lại, vẫn hi vọng mình có thể làm được chút gì đó.

Nhạc Hàm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chuyện duy nhất có thể nghĩ tới chính là.... học tập thật giỏi, mỗi ngày đều hướng tới trước!

Cậu muốn làm một học sinh giỏi, chỉ cần cố gắng và chăm chỉ thì dì sẽ có hảo cảm với cậu!

Đối với chuyện này, ban đầu Kỳ Tuân không biết gì cả, thẳng đến khi...

Ngày hôm sau, anh gọi điện cho Nhạc Hàm: "Buổi tối em có tới quán không?"

Nhạc Hàm trả lời rất dứt khoát: "Không đi đâu, em phải làm bài tập!"

Kỳ Tuân bị nghẹn lời, nghĩ một chút thì bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Lại một ngày trôi qua, anh gửi wechat cho Nhạc Hàm: "Tối nay em có tới không?"

Mười phút sau, Nhạc Hàm: "Em muốn chuẩn bị bài cho mấy tiết sau, không tới đâu!"

Kỳ Tuân: "..."

Lại một ngày, Kỳ Tuân: "Buổi chiều em có lớp không?"

Nhạc Hàm: "Không có, nhưng em muốn cùng Kiều Duệ tới phòng tự học."

Kỳ Tuân: "? ? ?"

Lại một ngày trôi qua, Kỳ Tuân gọi điện thoại, buồn bã nói: "Hàm Hàm, nhớ em..."

Nhạc Hàm hàm hồ đáp hai tiếng, đột nhiên lẩm bẩm nói: "... ôi chao, hình như vẫy không đúng, không thể hiểu như vậy... Kiều Duệ, cậu làm bài này chưa?"

Âm thanh xa dần.

Kỳ Tuân: "..."

Quả thực không thể tin được mà --- bốn ngày rồi! ! ! Anh đã cô đơn lạnh lẽo bốn ngày rồi! ! ! Thế mà Nhạc Hàm lại còn nghĩ tới chuyện làm bài tập khi đang nói chuyện điện thoại với anh! ! !

Toán rốt cuộc là con quỷ yêu mị gì vậy chứ hả! ! !

Nhạc Hàm hỏi bài xong quay trở lại, phát hiện cuộc trò chuyện vẫn còn treo thì giật mình nói: "A, sao anh vẫn còn giữ máy vậy!"

Kỳ Tuân âm trầm nói: "Hàm Hàm, anh không ngại cùng em đi học cả ngày đâu..."

Nhạc Hàm: "? ? ?"

Nhạc Hàm yếu ớt nói: "Sao vậy?" Sao lại muốn đi học cùng mình chứ?

Kỳ Tuân chất vấn: "Hai ngày nay em có nghĩ tới anh không hả? !"

Nhạc Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Có."

Kỳ Tuân khựng lại.

Nhạc Hàm lại nói: "Khẳng định là có nghĩ tới nha."

Kỳ Tuân: "...." Lời này làm người ta cảm thấy thực khó chịu.

Kỳ Tuân tức giận nói: "Chúng ta đã không gặp nhau bốn ngày rồi, em vẫn luôn học học học mà thôi!"

Lịch học của Nhạc Hàm chật kín, ban ngày nếu Kỳ Tuân muốn tìm Nhạc Hàm thì hai người chỉ có thể ở cùng nhau trong khoảng thời gian nghỉ trưa mà thôi. Mà thời gian nghỉ đó quá ngắn, không có ý nghĩa, mà nghỉ trưa thì Nhạc Hàm cần phải ngủ một chút, Kỳ Tuân cũng không muốn quấy rầy. Trong tình huống như vậy, buổi tối Nhạc Hàm vẫn còn muốn học tập thì Kỳ Tuân thật sự không thể tìm thấy người, mấy ngày nay ngay cả gọi điện thoại cũng không được bao nhiêu phút.

Mỗi ngày Kỳ Tuân đều tự an ủi mình, để mai rồi nói, để mai rồi nói, sau đó chính là một ngày rồi lại một ngày... anh chịu hết nổi rồi!

Nhạc Hàm khổ sở nói: "Em cũng hi vọng dì có thể thích em thôi mà..."

Kỳ Tuân lên án: "Nhưng em có nhận ra rằng toán học đang phá hỏng tình cảm của hai chúng ta không hả? !"

Hai ngày nay Nhạc Hàm học tập có chút nhập ma, cảm thấy mình tiến một bước phát hiện ra sự huyền bí và tuyệt vời của thế giới toán học, nghe vậy thì cảm thán một câu: "Thế giới này vốn không có gì mà toán học không làm được cả!"

Kỳ Tuân: "..." Lại còn khen nữa á? ? ?

Kỳ Tuân suýt chút nữa tức tới phì cười, anh không biểu cảm nói: "Được rồi, không nhiều lời với em, em chờ đó, mười lăm phút nữa anh sẽ tới dưới lầu ký túc xá của em."

Nhạc Hàm: "A!"

Kỳ Tuân: "Đừng có 'a', hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật, em mang bài tập theo anh về nhà!"

"Nhưng mà..." Nhạc Hàm tiếc nuối liếc nhìn Kiều Duệ đã không thèm để tâm tới bọn họ: "Em vốn đã hẹn Kiều Duệ tới thư viện..."

Kỳ Tuân bùng nổ: "Anh không nghe! ! ! !"

Tiếng rống này chấn Nhạc Hàm tới điếc cả tai.

Cậu ngượng ngùng nói: "Rồi, em biết rồi, em thu dọn ngay đây..."

Bị lạnh nhạt bốn ngày nên động tác của Kỳ Tuân khá nhanh, nói là mười lăm phút nhưng kết quả chỉ mới mười phút đã tới, đại khái là lúc đang nói chuyện với Nhạc Hàm anh đã ra khỏi nhà rồi.

Nhạc Hàm ngoan ngoãn ôm túi sách nhỏ bị Kỳ Tuân nhét vào trong xe, cứ vậy bị tha về nhà trọ.

Vừa tới nơi, Nhạc Hàm đã bị Kỳ Tuân đè xuống sô pha.

Chó săn thỏ Thùng Cơm ngơ ngác theo tới, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh sô pha lắc lắc đuôi khó hiểu nhìn hai người, nhưng chủ nhân của nó đã không còn tâm tư để ý tới nó nữa rồi.

Kỳ Tuân giống như động vật mà ngửi toàn thân Nhạc Hàm một lần, vừa dùng tay lại vừa dùng miệng, làm Nhạc Hàm thở hồng hộc, quần áo mất trật tự, mặt đỏ tới mang tai mới chịu thả ra.

Tiểu ngốc Oa suýt chút nữa đã bị toán học tẩy não thành lãnh cảm rốt cuộc biến trở về dáng vẻ non nớt mọng nước, cực kỳ ngọt ngào, Kỳ Tuân nhịn không được liếm môi.

Ánh mắt Nhạc Hàm ướt át, âm thanh giống như nhũn ra: "Kỳ Tuân..."

Hô hấp Kỳ Tuân nặng nề.

Có chút muốn bốc lửa, phản ứng đã quá rõ ràng, Nhạc Hàm cũng cảm giác được, hơn run sợ.

Kỳ Tuân chống đỡ trên người Nhạc Hàm, thở hổn hển nhìn chằm chằm người nằm dưới một hồi, đấu tranh tư tưởng một phen, ánh mắt đảo sang bên kia sô pha nghĩ, đêm vẫn còn dài, vẫn nên nhịn xuống—nhìn qua, cố kiềm chế ngồi dậy, đi tới wc.

Thấy Kỳ Tuân đứng dậy bỏ đi, Nhạc Hàm cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trước đó không gặp mặt không thấy gì, hiện giờ thấy mặt thì Nhạc Hàm cảm thấy mình rất nhớ Kỳ Tuân, cho dù biết rằng trạng thái của bọn họ hiện giờ rất nguy hiểm... cậu cũng muốn ở trong lòng Kỳ Tuân cọ cọ thân thiết một chút.

Nhưng người đã đi rồi thì Nhạc Hàm cũng thôi. Cậu nằm trên ghế sô pha ngốc một hồi thì đứng dậy rót ly nước uống, lúc vòng qua sô pha thì thấy một thùng đồ.

Thùng đã được mở ra, Nhạc Hàm chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, cảm thấy không đúng lắm mới tập trung nhìn kỹ lại---

Đó là cả một thùng bao—bao!

Nhạc Hàm: "..."

Tê cả da đầu.

Không không không, có lẽ vẫn không nên thân thiết, đáng sợ quá.

Nhạc Hàm rất nghiêm túc muốn cố gắng học tập, nhưng kéo dài không được ba phút, cuối cùng sau khi Kỳ Tuân đã cọ cọ nửa ngày, hai người hẹn là trước tiên để Nhạc Hàm ở trong phòng ngủ làm cho xong bài tập, sau đó hai người sẽ cùng xem phim.

Dù sao cũng đã dụ được người về nhà, Kỳ Tuân cũng không tùy hứng. Giúp Nhạc Hàm đóng cửa lại, Kỳ Tuân trở lại phòng khách, không có gì làm nên liền gọi điện cho mẹ mình.

Mẹ Kỳ nhận được điện thoại của Kỳ Tuân thì có chút kinh ngạc, dù sao thì nếu không có việc gì thì Kỳ Tuân rất ít khi gọi điện thoại cho bọn họ, bà tò mò hỏi: "Sao thế?"

Không quản thế nào cũng không ngờ tới điện thoại vừa mới thông, Kỳ Tuân đã bắt đầu trách móc toán học với bà.

Cái gì mà toán học làm người ta chết lặng, toán học có độc, toàn học có gì tốt mà cả đám người giống như dính thuốc, làm như vậy sẽ tan vỡ tình cảm đó có biết không!

Mẹ Kỳ nghe hồi lâu, lôi ra được trọng điểm, đờ đẫn nói: "Ah, tức là Nhạc Hàm vì học tập mà không thèm để ý tới con à?"

Kỳ Tuân mắng quá kích động, đến lúc này vẫn còn thở phì phò, chợt nghe thấy âm thanh bình tĩnh của mẹ mình: "Năm nay con ba tuổi à?"

Kỳ Tuân tức muốn chết rồi, phẫn nộ nói: "Cũng tại mẹ!"

"Mẹ?" Mẹ Kỳ câm nín: "Liên quan gì tới mẹ chứ?"

Kỳ Tuân chỉ trích thực hùng hồn: "Nếu không phải vì mẹ, em ấy có thể không để ý tới con suốt bốn ngày sao? Con đã kéo người về nhà trọ rồi mà em ấy vẫn còn đang ngồi trong phòng làm bài tập kia kìa!"

Nói xong, Kỳ Tuân buồn bã nói: "Con nói cho mẹ biết, nếu một ngày nào đó con của người nghẹn thành bệnh thì mẹ phải chịu trách nhiệm đấy!"

Nói xong, Kỳ Tuân cúp điện thoại.

Bên kia, mẹ Kỳ nhìn điện thoại: "..."

Trợn trắng mắt, bà để điện thoại xuống, rũ mắt phốc một tiếng bật cười.

Dám chơi chiêu với bà cơ à, bà còn không hiểu được cuộc điện thoại này có dụng ý gì sao?

Mẹ Kỳ thở dài.

Đứa nhỏ này nghiêm túc, không có người nào có thể thay đổi ý định của nó.

Một nàng dâu đàn ông...

Mẹ Kỳ nghĩ tới ánh mắt trong veo như nước của nam sinh kia, đưa tay lên che miệng, ầy xa, đáng yêu thì đúng là đáng yêu...

Trong phòng, Nhạc Hàm tập trung làm bài.

Cậu tới nhà Kỳ Tuân vào buổi trưa, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã tới chạng vạng.

Cuối thu trời tối rất nhanh.

Kỳ Tuân không tới quấy rầy, bầu không khí rất an tĩnh, Nhạc Hàm làm bài một hồi thì nhịn không được cảm thấy buồn ngủ, đầu gục gặc một hồi, cuối cùng chậm rãi dựa vào trên mu bàn tay.

Trong phòng khách, Kỳ Tuân thấy thời gian đã gần năm giờ, muốn hỏi Nhạc Hàm tối nay ăn gì nên tới gõ cửa một cái nhưng bên trong không có phản ứng.

Kỳ Tuân suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp mở cửa, động tác rất nhẹ, mở cửa nhìn một cái, quả nhiên thấy Nhạc Hàm gục trên bàn ngủ.

Kỳ Tuân dừng lại, trong lòng dâng trào yêu thương.

Anh biết Nhạc Hàm rất luống cuống khi đối mặt với mẹ mình, anh cũng biết Nhạc Hàm hi vọng có thể cố gắng làm gì đó. Thành thật mà nói thì anh muốn nói rằng Nhạc Hàm không cần lo lắng, cứ giao hết cho anh. Nhưng anh biết rằng cho dù như thế thì Nhạc Hàm vẫn sẽ rất bất an, vì thế anh không can thiệp vào.

Mà hiện giờ, kiểu cố gắng của Nhạc Hàm có lẽ hơi ngốc nhưng cũng làm Kỳ Tuân cảm thấy thương tiếc.

Kỳ Tuân cứ vậy lẳng lặng chăm chú nhìn Nhạc Hàm một hồi, cuối cùng anh tắt đèn bàn, nhẹ nhàng bế Nhạc Hàm lên.

Cho dù động tác của anh rất nhẹ nhưng Nhạc Hàm vẫn tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói: "...ơ? Mấy giờ rồi anh..."

Âm thanh của cậu có chơi khàn, vẫn còn ngái ngủ.

Kỳ Tuân ôm Nhạc Hàm tới giường, đắp chăn giúp cậu, nói khẽ: "Có thể ngủ thêm một xíu nữa, buổi tối muốn ăn gì?"

Suy nghĩ của Nhạc Hàm có chút chậm chạp, nhỏ giọng nói: "...KFC."

Kỳ Tuân mỉm cười, đúng là một cậu nhóc.

"Ừm, đặt KFC cho em, em ngủ trước đi." Kỳ Tuân hôn trán Nhạc Hàm một chút.

Nhạc Hàm cũng không phản kháng, cứ vậy ngủ tiếp.

Kỳ Tuân ra ngoài nấu nước nóng, gọi KFC, đặt thời ăn ăn cơm là hai tiếng sau. Đang nghĩ xem có nên bồi Nhạc Hàm ngủ một chốc hay không thì đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi tới là 'Lâm Viên'.

Kỳ Tuân sửng sốt một chút, nghĩ tới chuyện anh trai Tần Ngọc Viện đã nói với mình ở trong game đoạn thời gian trước, ánh mắt biến đổi, bắt máy, thản nhiên nói: "Alo?"

Đầu dây bên kia nhất thời không có người trả lời.

Kỳ Tuân hơi nhíu mày: "Alo? Lâm Viên?"

Âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là một tiếc nấc, tiếng ợ rượu.

Ngay sau đó, giọng đàn ông chán chường vang lên: "Kỳ Tuân, tôi có thể gặp ông không?"

Nhạc Hàm ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại cũng không biết đã là mấy giờ, điện thoại của cậu không ở bên người.

Nhạc Hàm ngáp một cái, ôm gối cọ cọ một cái rồi rời khỏi giường, ở trên bàn học tìm điện thoại của mình rồi muốn đi tới mở cửa.

Đúng lúc này Nhạc Hàm loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa.

Một người nói: "Kỳ Tuân, ông không muốn ra mắt à? Bây giờ ông đã nổi rồi, rất nhiều người hi vọng ông sẽ ra mắt, nếu như bây giờ ông gia nhập ban nhạc bọn tôi thì khẳng định có thể đỏ bạo."

Nhạc Hàm cứng đờ.

...ra mắt? Kỳ Tuân ra mắt?

Nhạc Hàm nuốt một ngụm nước bọt, rụt tay trở lại.

...trong khoảng thời gian này, weibo của Kỳ Tuân và ban nhạc Spark quả thực có rất nhiều người hỏi rằng Kỳ Tuân có ra mắt hay không.

Lúc ban đầu quen biết Kỳ Tuân, Nhạc Hàm cũng nghĩ rằng nếu Kỳ Tuân ra mắt, với giọng hát, khả năng soạn nhạc và điều kiện ngoại hình của anh, khẳng định có thể bạo nổ.

Nhưng khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ.

Khi đó, chuyện này đối với Nhạc Hàm chỉ là chuyện râu ria, cậu chỉ tò mò, nghĩ xong thì liền quên mất chuyện này. Nhưng bây giờ thì cậu và Kỳ Tuân đang ở chung một chỗ.

Kỳ Tuân muốn làm ngôi sao thì bọn họ...

Nhạc Hàm cắn môi, nhịp tim có chút nhanh hơn.

Nhưng một giây sau thì cậu nghe Kỳ Tuân nói: "Trước đây tôi đã nói rằng tôi không có hứng thú."

Người nọ vội vàng nói: "Nhưng mà ông..."

Kỳ Tuân mất kiên nhẫn ngắt lời, không chút khách sáo nói: "Đừng tưởng tôi không biết ông rốt cuộc muốn làm gì, còn nữa, ông đừng có khóc được không vậy? Đừng có làm nước mũi xì ra ghế sô pha của tôi, cám ơn!"

Nhạc Hàm: "..."

Ách, sao lại không khách sáo chút nào vậy chứ.

Trong phòng khách, một người đàn ông cao lớn ngồi xếp bằng co rụt trên sô pha chảy nước mắt rồi lại nấc rượu một phát, lặng lẽ rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt xong lại lau nước mũi.

Kỳ Tuân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Lâm Viên xám xịt nói: "Ra mắt có gì không tốt đâu chứ? Có tiền, được nổi tiếng, có nhiều người ngưỡng mộ như vậy."

Kỳ Tuân ngồi trên ghế, tay khoanh trước ngực, mở miệng châm chọc: "Giống như ông bây giờ à?"

Lâm Viêm giống như bị đâm trúng chỗ đau, nước mắt vừa mới ngừng lại soạt một tiếng trào ra.

Kỳ Tuân đã sắp nghẹt thở tới nơi rồi.

"Đúng vậy, tôi bây giờ lăn lộn chẳng có chút tiền đồ nào! Mẹ nó đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn nằm ở tuyến một trăm tám mươi, căn bản không có bao nhiêu người biết tới bọn tôi, hôm nay đội của tôi cũng sắp giải tán rồi! Mà con mẹ nó ông chỉ có bạn trai thôi đã leo lên top đầu weibo, lượng fans so với người đã ra mắt như tôi còn nhiều hơn!" Lâm Viên tự mắng chửi mình: "Tôi xin ông đó, ông giúp tôi một chút không được à? !"

Lâm Viên rống lên tha thiết, Thùng Cơm cũng bật dậy 'ẳng' một tiếng.

Kỳ Tuân sầm mặt: "Nói nhỏ một chút!"

"Tôi chính là muốn rống đấy, làm sao? !" Lâm Viên từ trên ghế sô pha bật dậy, vung khăn giấy quát to.

Kỳ Tuân mắng một câu thô tục, đứng dậy, cũng ngay lúc này cửa phòng ngủ ở phía sau lưng anh mở ra, Nhạc Hàm lúng túng đứng ở đó.

Kỳ Tuân vội đi tới: "Em bị đánh thức hả?"

"Tỉnh khi nãy rồi." Nhạc Hàm lắc đầu: "Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi..."

"Không sao, đi đi." Kỳ Tuân nói, sau đó quay đầu lại hung ác trợn mắt trừng Lâm Viên rồi vào phòng ngủ lấy áo khoác khoác lên cho Nhạc Hàm, dặn dò: "Mới tỉnh ngủ mặc nhiều một chút đi, đừng để bị lạnh."

"Sẽ không đâu..." Nhạc Hàm nhỏ giọng nói, lại liếc nhìn Lâm Viên một cái: "... là bạn của anh hả?"

Lâm Viên ngơ ngác nhìn hai người ở chung, bụm miệng, lại càng khóc thảm thiết hơn, trào nước mắt nói: "Kỳ Tuân, ông nói đi, tui với ông làm anh em lâu như vậy sao ông không đối xử nhẹ nhàng với tui một chút hả?"

Kỳ Tuân quả thực đau đầu, đang nghĩ xem nên làm sao xử lý con sâu rượu này thì liền nghe Lâm Viên say rượu nói: "A, cũng tại tôi lớn lên không đáng yêu, ông là cái đồ nhan cẩu!"

Kỳ Tuân: "..."

Nhạc Hàm: "..."

[end 62]

[63] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Lâm Viên nghĩ mà xót cho thân mình, Nhạc Hàm cứng ngắc liếc nhìn Kỳ Tuân, không biết nên làm sao bây giờ.

Vừa nãy đáng lý ra cậu nên tiếp tục nằm trên giường đợi đến khi hai người này nói xong rồi hãy chui ra đi?

Vừa lúc này, thức ăn KFC được mang tới.

Lâm Viên mặc dù say rượu nhưng hamburger gà chiên thì vẫn muốn ăn.

Nhạc Hàm thừa dịp này chạy đi wc một chuyến.

Lúc Lâm Viên điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, Kỳ Tuân hít sâu một hơi, nói với Nhạc Hàm: "Trước tiên để hắn ăn cho ngậm miệng lại, chốc nữa chúng ta gọi phần mới."

Nhạc Hàm thực 囧 gật đầu.

Suy nghĩ một chút, cậu dè dặt hỏi: "... anh ta muốn anh gia nhập ban nhạc giúp anh ta hả?"

"Không có khả năng, anh sẽ không vì cậu ta mà làm chuyện này." Kỳ Tuân liếc nhìn Lâm Viên đang ngồi bên cạnh bàn ăn lung tung, nói với Nhạc Hàm: "Cậu ta chính là thành viên trong ban nhạc năm hai đại học của anh."

"Kiều Duệ có nói với em." Nhạc Hàm nghĩ tới.

Kiều Duệ nói rằng người trong ban nhạc thời đại học của Kỳ Tuân muốn ra mắt, ý kiến của Kỳ Tuân và bọn họ không hợp anh lại đang muốn xuất ngoại du học, vì thế đã rời khỏi ban nhạc.

Cũng ngay lúc này Nhạc Hàm mới hiệu được một chuyện--- thật ra mình vẫn chưa đủ hiểu về Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân vừa mở quán bar, vừa bí mật hoạt động ban nhạc, đồng thời tình nguyện vì học tập thiết tế mà ra nước ngoài một năm, sau khi về nước thì thỉnh thoảng đưa vài bản thảo thiết kế cho đàn anh.

Kỳ Tuân muốn làm gì?

Người đàn ông này đối với cậu mà nói vẫn còn một phần trống rất lớn.

Nhạc Hàm chăm chú nhìn Kỳ Tuân, mà Kỳ Tuân không chú ý tới.

Anh nhìn Lâm Viên cách đó không xa, thỉnh thoảng nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Lâm Viên nhét đầy bụng thì bắt đầu phát ngốc, một lát sau, Kỳ Tuân ngồi xuống trước mặt anh ta.

Lâm Viên chậm rãi chuyển ánh mắt sang người Kỳ Tuân, hốc mắt ửng đỏ.

Giấc mộng ban đầu đẹp biết bao nhiêu, hiện thực bây giờ tàn nhãn bấy nhiêu.

Nhìn thấy ngày ban nhạc Spark ra mắt fans, Lâm Viên vừa mới cãi nhau với đồng đội xong, bị chọc cho một thân ấm ức. Khi đó hắn nhớ tới cuộc sống tự do tự tại thời đại học, khi đó không màn tới danh lợi, không cần phải làm tới mức nào, chỉ đơn thuần là cùng những người bạn có chung chí hướng chơi nhạc, đơn giản sáng khoải biết bao.

Người bạn Kỳ Tuân này Lâm Viên rất thích, xét về âm nhạc cũng rất chuyên nghiệp, con người cũng thú vị, trước đây vì ý kiến không hợp mà tách ra, khi đó Lâm Viên đã tiếc nuối một khoảng thời gian rất lâu, thế nhưng rất nhanh đã bị ảo tưởng sáng ngời câu đi tâm trí.

Kết quả tham gia chương trình tuyển chọn, nổi cũng đã nổi rồi, hợp đồng cũng ký rồi, ra mắt cũng ra rồi... hôm nay lại chỉ lăn lộn thành cái dạng này.

Hắn thậm chí không dám hỏi Kỳ Tuân có biết tên ban nhạc của hắn gọi là gì hay không.

Ngày đó Lâm Viên sớm đã tới quán bar, lẫn vào trong nhóm fans hâm mộ, trốn trong góc nhìn bốn người trên sân khấu.

Trong sân khấu nho nhỏ kia, tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng hét chói tai, bầu không khí nóng hừng hực, sôi nổi làm người ta phải run sợ, đó chính là theo đuổi lúc ban đầu của Lâm Viên.

Ngày hôm đó sau khi trở về, Lâm Viên cả đêm không ngủ.

Trong lòng hắn có cảm giác rất kích động nhưng lại không biết mình muốn làm gì.

Ở trong công ty, ở trong ban nhạc, ở trước mặt người đại diện, hắn ngày càng buồn bực.

--Hắn muốn gặp Kỳ Tuân một lần.

Trong tiềm thức, hắn xem Kỳ Tuân là cọng rơm cứu mạng. Hiện giờ Kỳ Tuân nổi như vậy, có nhiều fans như vậy, ca cũng dễ nghe như vậy, chỉ một bài hát nhạc phim web drama cũng làm người ta phải nhớ kỹ như vậy – người đàn ông này rất lợi hại, có năng lượng rất mạnh mẽ, nếu như có người này giúp thì ban nhạc hiện giờ của hắn có lẽ sẽ được khởi tử hồi sinh.

Thật ra trước khi đến đây Lâm Viên cũng biết đến tận bây giờ Kỳ Tuân vẫn không muốn ra mắt.

Hắn sớm đã đoán được câu trả lời của Kỳ Tuân.

Lâm Viên ngơ ngác nhìn Kỳ Tuân.

Giờ phút này, hắn đã có được câu trả lời của Kỳ Tuân, nhưng kích động trong lòng hắn vẫn chưa tiêu tan.

Hắn lẩm bẩm nói: "Kỳ Tuân, ông rốt cuộc muốn gì?"

Nhạc Hàm không tới gần, chỉ ngồi trên ghế sô pha ăn súp khoai tây mà Kỳ Tuân đã gọi cho mình, nghe vậy cũng nhịn không được một lần nữa nhìn sang Kỳ Tuân.

Người đàn ông này mặc áo len trắng ưu nhã ngồi ở đó.

Lúc đối diện với người khác, ánh mắt của anh phần lớn là rất lạnh lùng, giống như không dễ tiếp cận.

Hai người trong căn phòng khách nho nhỏ này nghe thấy người đàn ông kia bình tĩnh nói: "Không muốn gì cả, chỉ là làm chuyện mà mình muốn làm thôi."

"Vậy âm nhạc không phải là chuyện ông muốn làm sao?" Lâm Viên khó hiểu.

Kỳ Tuân nhếch khóe môi: "Tôi là người không phải chỉ thích một chuyện hai chuyện, tôi cũng không phải con nít, chỉ có con nít mới chọn một, người trưởng thành sẽ muốn tất cả."

Chỉ một câu nói làm người ta không biến đổi sắc mặt vang lên âm thanh vang dội.

Nhạc Hàm và Lâm Viên: "..."

Lâm Viên cố sức lau mặt.

Giọng của Kỳ Tuân khôi phục độ lạnh nhạt: "Tôi thích chơi nhạc, nhưng yêu thích dành cho âm nhạc không đủ để tôi dành hết tất cả cuộc sống của mình vào đó, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không thích nữa. Tôi cũng thích thiết kế, bằng không trước đây cũng không lựa chọn chuyên ngành này, lại càng không ra nước ngoài du học. Cả hai cái tôi đều thích, tôi sẽ không vì cái này mà bỏ cái kia, chỉ thuận theo tự nhiên. Có lẽ vài năm sau ban nhạc tôi đang chơi cũng sẽ giải tán, tôi sẽ tập trung vào làm thiết kế. Cũng có thể vài năm sau tôi sẽ buông hẳn công việc, chuyên tâm làm nhạc. Hai cái này đối với tôi mà nói chỉ là hứng thú, không phải giấc mơ, cuộc sống cũng không phải một bộ phim hoạt hình nhiệt huyết, vì thế 'theo đuổi giấc mơ âm nhạc' gì đó, chiêu này không có tác dụng với tôi."

Lâm Viên và Nhạc Hàm đều ngẩn ngơ.

Nhạc Hàm nhớ tới, Kiều Duệ cũng từng nói những lời như thế.

Có lẽ không chỉ hai bọn họ, Chu Diêu và Lạc Diễn cũng nghĩ như vậy.

Người thật sự có chung chí hướng sẽ đi được rất xa, giống như Chu Diêu vậy, nếu như đã từng có ý muốn ra mắt thì trước đây cũng không theo chân Kỳ Tuân rời khỏi ban nhạc của nhóm Lâm Viên.

Nhóm người này... thực tế ngoài dự đoán.

Lâm Viên cũng lẩm bẩm: "Ông quá thực tế rồi."

Kỳ Tuân cười nhạo: "Bằng không thì sao chứ? Tình huống của ông bây giờ không phải cũng rất thực tế à?"

Lâm Viên ôm đầu rên rỉ: "Ông đừng ghim vào tim tui nữa...."

Kỳ Tuân bình tĩnh nói: "Tôi không biết hôm nay ông tới tìm tui rốt cuộc là muốn làm gì, dù sao thì muốn kéo tôi vào ban nhạc gì đó của ông là chuyện không thể, không nói tới chuyện bản thân tôi vốn không có hứng thú với ngành giải trí..."

Kỳ Tuân liếc nhìn Nhạc Hàm một cái, nói tiếp: "...tôi sẽ không để giới giải trí ảnh hưởng tới cuộc sống của mình bây giờ."

"Về phần ông, ông hiểu rõ kế tiếp mình nên làm thế nào, người khác không giúp được ông đâu. Điều duy nhất tôi có thể nhắc nhở ông là, nếu như có việc bây giờ ông đã dự đoán được sau này mình sẽ hối hận thì tuyệt đối đừng chạm vào. Ông phải hiểu dừng lại đúng lúc sẽ ngăn được tổn hại."

Lâm Viên im lặng.

Tuy Kỳ Tuân nói chuyện thực không nể mặt mũi, nhưng nghe đến lúc này, Lâm Viên cũng biết được kích động trong lòng mình là gì, cũng biết vì sao mình lại muốn gặp Kỳ Tuân như vậy.

Hắn thở dài.

Giãy giụa nhiều năm như vậy, xoắn xuýt lâu như vậy, có đôi khi Lâm Viên không biết mình hiện giờ đang vì giấc mộng và theo đuổi danh lợi mà chống đỡ, hay vì không muốn uổng phí khoảng thời gian dài đằng đẵng và công sức cố gắng mấy năm qua mà kiên trì. Hắn muốn tìm kiếm một sự giải thoát cho mình, mà nháy mắt vừa nãy, hắn đã thành công.

Hắn rốt cuộc cũng thoải mái rồi.

Nhưng hắn đã bình thường trở lại, cố tình Kỳ Tuân vẫn lạnh lùng chém thêm cho một dao: "Dù dao thì theo tôi thấy, ban nhạc kia của ông vẫn sớm giải tán thì hơn."

Lâm Viên: "..."

Mấy năm rồi mà cái tên này vẫn cứ ác như thế.

Lâm Viên buồn bực: "Sao ông nói chuyện yêu đương rồi mà tính tình vẫn kém như thế hả? Năm đó mọi người đều nói ông là cái đồ cẩu độc thân nội tiết mất cân đối, theo lý thì bây giờ nội tiết của ông phải bình thường rồi chứ?"

"..." Khóe miệng Kỳ Tuân giật giật, liếc nhìn ngăn tủ.

Buổi trưa anh đã nhét thùng bao vào trong tủ rồi, anh cho rằng Nhạc Hàm không thấy, nhưng thật ra Nhạc Hàm đã thấy rồi.

Vì thế lúc Kỳ Tuân liếc mắt nhìn sang, Nhạc Hàm cũng nhìn theo, mặt đỏ lựng.

Kỳ Tuân híp mắt: "Vẫn chưa hoàn toàn bình thường đâu."

Lâm Viên sửng sốt, lão tài xế nhanh chóng hiểu được gì đó, có chút vi diệu liếc nhìn Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm giật mình, nhìn cậu làm chi!

Lâm Viên mỉm cười mờ ám: "Cực khổ rồi, ẻ.... chị dâu!"

Lâm Viên giống như một bài nhạc đệm, tới thật đột nhiên, đi cũng thật nhanh.

Chỉ tới chỗ Kỳ Tuân khóc một trận, phát tiết một phen thì xong chuyện, dùng hết nửa hộp khăn giấy của Kỳ Tuân, ăn hết phần KFC vốn thuộc về Kỳ Tuân và Nhạc Hàm, lúc rời đi thì tựa hồ cũng đã tỉnh rượu, mỉm cười rất vui vẻ.

Kỳ Tuân quả thực muốn đạp một phát.

Đợi người đi rồi, Kỳ Tuân mới gọi phần KFC mới.

Nhạc Hàm suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh anh, đột nhiên hỏi: "Anh thích thì muốn hết hả?"

Kỳ Tuân thuận miệng đáp một tiếng: "Ừ, sao vậy?"

Nhạc Hàm liếc nhìn anh.

Kỳ Tuân rất nhanh ý thức được gì đó, buồn cười nói: "Chỉ nói về chuyện hứng thú và yêu thích thôi, còn người thì anh chỉ muốn có một mình em thôi."

Thấy Nhạc Hàm vẫn dùng vẻ mặt đó nhìn mình, Kỳ Tuân liền biết cậu nhóc này muốn trêu mình, tâm tư xoay chuyển liền tiến tới nói: "Anh tích góp hơn hai mươi năm... đều chỉ dành cho một mình em, nhiều lắm, em..."

Nhạc Hàm giật mình, nháy mắt đỏ bừng mặt chạy đi, còn vừa la 'A a a a' ngắt đi lời nói không biết xấu hổ của Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân bắt người trở lại, ôm vào trong lòng cười gian: "Em có muốn không? Bây giờ cho em hết đấy."

"Đáng ghét! Anh im đi!" Nhạc Hàm đạp anh, hai người vừa nháo loạn vừa cười, cuối cùng ngã nhào lên ghế sô pha.

Kỳ Tuân ôm Nhạc Hàm, từng chút từng chút hôn gáy cổ nam sinh. Thùng Cơm nằm bên ghế sô pha, im lặng híp mắt.

Nhạc Hàm gấp gáp thở hắt một hơi, dành ra chút tinh thần nói: "Sau này em muốn làm giáo viên dạy toán."

Kỳ Tuân nghe vậy thì nói: "Hử? Em thích toán đến như vậy à?" Chuyện này Nhạc Hàm chưa nói với anh.

"Vâng, mục tiêu của em khi học cấp ba đã rất rõ, em muốn thi vào chuyên ngành toán học của T đại, sau đó làm giáo viên toán."

Không biết có phải vì hôm nay lại hiểu thêm Kỳ Tuân một chút hay không, Nhạc Hàm cũng muốn nói chuyện của mình với Kỳ Tuân.

Cậu lật người, dựa vào người Nhạc Hàm nói: "Em không muốn làm giáo viên cấp ba, bởi vì cấp ba có chút bóng ma tâm lý đối với em."

Kỳ Tuân nhíu mày: "Vậy thì không nên làm."

Nhạc Hàm nói: "Vì thế em muốn làm giáo viên cấp hai. Việc học của học sinh cấp hai áp lực rất lớn, em hi vọng mình có thể cố hết sức giúp đỡ bọn nhỏ tiến bộ hơn, tuy hiện thực có lẽ sẽ không dễ dàng nhưng em cảm thấy công việc này làm người ta có cảm giác thành tựu!"

Kỳ Tuân ôn nhu cổ vũ: "Em nhất định sẽ làm được."

Anh lại nói: "Thật ra những lời nói với Lâm Viên khi nãy anh cũng có suy nghĩ tới rồi, đợi qua sang năm anh sẽ bắt đầu chuẩn bị phòng làm việc của mình."

Kỳ Tuân sửng sốt: "Anh muốn chuyển trọng tâm sang hướng thiết kế à?"

Kỳ Tuân nói: "Ừm, hiện giờ tính thế. Tới giờ thời gian anh đặt trên âm nhạc ngày càng nhiều rồi, như vậy sau này anh có thể đặt nhiều thời gian vào chuyện thiết kế hơn. Thật ra nhóm Chu Diêu cũng thế, hiện giờ bọn anh còn tinh lực để sáng tác bài hát, ra album, tham gia hoạt động, mở hội ca, nhưng sau này thì sẽ dần dần điều chỉnh lại trọng tâm cuộc sống."

Tâm tình Nhạc Hàm có chút phức tạp: "Fans của anh sẽ thất vọng."

Kỳ Tuân chỉ mỉm cười, có một số việc không có cách nào, bọn họ cũng có cuộc sống riêng của mình.

Hai người rục vào nhau, nhỏ giọng thì thầm, trong đêm cuối thu đã bắt đầu lành lạnh này làm bọn họ cảm thấy gần nhau hơn một chút.

Ăn xong phần KFC thứ hai tới muộn, hai người ngồi trên ghế sô pha xem phim.

Nói là xem phim nhưng căn bản không thể nào xem vô, hai người dựa sát vào nhau một hồi thì bắt đầu nghịch tay nhau, sau một chốc lại hôn một cái, thời gian dính lấy nhau còn nhiều hơn thời gian xem phim.

Nhạc Hàm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại tới từ số lạ, xem số thì thấy là dãy số nơi này, nghĩ rằng cũng hơn mười giờ rồi không biết ai còn gọi điện tới, Nhạc Hàm liền tiện tay bắt máy: "Alo?"

Không ngờ bên kia đầu dây truyền tới âm thanh thở phì phò xen lẫn tức giận nói: "Là mày? !"

Nhạc Hàm sửng sốt.

Bên kia rất ầm ĩ, hình như có người đang tranh cãi, nhưng Nhạc Hàm vẫn nghe khá rõ ràng, âm thanh này là của Hứa Tĩnh Sâm.

Cậu chưa từng lưu số Hứa Tĩnh Sâm, càng không có khả năng bỏ số hắn vào sổ đen, không ngờ tiện tay nhận một cuộc điện thoại lại là của Hứa Tĩnh Sâm gọi tới.

Sắc mặt Nhạc Hàm trầm xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy: "Cái gì?"

Ở bên cạnh, Kỳ Tuân nhận được vài tin nhắn wechat, anh xem thử một chút rồi nhìn sang Nhạc Hàm ở bên cạnh, phát hiện sắc mặt Nhạc Hàm rất khó coi.

Hứa Tĩnh Sâm quát: "Là mày làm đúng không? ! Mày đang trả thù tao đúng không? ! Mày..."

Môi Nhạc Hàm mím thành một đường thẳng, đang định cúp máy thì đột nhiên điện thoại bị lấy đi.

Nhạc Hàm ngẩn người, chỉ thấy Kỳ Tuân đưa điện thoại tới bên tai, nghe xong thì cười nhạo nói: "Mày sợ đó hả? Có bản lĩnh sao không gọi cho tao? Muốn tìm được phương thức liên lạc của tao cũng không quá khó mà."

Cũng không biết Hứa Tĩnh Sâm ở bên kia đầu dây nói gì, Kỳ Tuân nghịch tay Nhạc Hàm nghe một chút, biểu cảm thản nhiên, đột nhiên anh nhếch khóe môi, chậm rãi mở miệng, giọng nói lộ ra ý mỉa mai: "Mày không biết? Nếu mày đã gọi điện thoại cho Nhạc Hàm, trong lòng mày vẫn còn chưa có tính toán à? Nếu như muốn tao cho mày một đáp án, vậy được rồi, tao cho mày biết..."

"Không sai, chính là tao làm."

Nói xong, Kỳ Tuân cúp máy, bỏ số điện thoại kia vào sổ đen, sau đó nói với Nhạc Hàm: "Sau này số lạ gọi tới thì em đừng nghe."

Nhạc Hàm nhìn anh.

Kỳ Tuân biết Nhạc Hàm muốn hỏi gì, anh đưa tay ôm người tới gần, chạm vào trán cậu nói: "Tên Hứa Tĩnh Sâm này, lần này vô tù chắc rồi."

[end 63]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro