[1.2.3] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

[Cáo] truyện về võng du nên đối thoại trong game sẽ có phong cách game và teen teen một chút nhé ^_^

*******

Mười hai giờ đêm, trên diễn đàn game [Chiến Quốc], một topic nhẹ nhàng xuất hiện.

"Hoạt động Hỉ Kết Liên Lý rốt cuộc lại xuất hiện rồi! Lần này chia ra khu đam mỹ, khu bách hợp và khu FFF, mọi người xung hỉ nào! ! !"

Lầu chính của topic, lầu chủ kích động nói: "Lần thất tịch trước bận chuyện không chơi hoạt động này được nên khóc thảm cả tháng, không ngờ NPH lại ra lại hoạt động này, hơn nữa còn quyết định biến nó thành hoạt động thông thường, lúc này đây lầu chủ đang cực kỳ cực kỳ phấn khích! Mọi người ơi, gặp nhau trong hoạt động nha!"

Bên dưới lầu chính, lượt bình luận đang không ngừng gia tăng theo mỗi giây.

"Ai thèm gặp lầu chủ trong hoạt động chứ 23333333" [2333 là hahahaha]

"Lầu chủ thận trọng, sau khi kết hôn trong hoạt động này, nếu không đủ điểm động tâm thì không có cách nào ly dị đâu, lỡ mà không cẩn thận đụng trúng lũ quỷ thì chính là tiết tấu ngày ngày nghĩ tới chuyện cày nick mới đấy, đừng hỏi làm sao tôi biết nha, lau nước mắt..."

"Wow, thích hoạt động này lắm luôn, lần trước mở đúng một ngày, tôi cũng chưa kịp chơi, tới giờ vẫn còn tiếc."

"Xin hỏi lầu chủ quyết định làm bên lựa chọn hay bên bị chọn vậy?"

"Có gan làm bên bị chọn thật sự là dũng sĩ vô liêm sỉ hhhhhh"

"Dũng sĩ vô liêm sỉ tỏ vẻ: nếu đã chơi hoạt động này thì nhất định phải chọn cách kích thích nhất! Ưỡn ngực kiêu ngạo!"

...

Hoạt động Hỉ Kết Liên Lý chỉ mới mở ra tầm năm phút mà trong hoạt động đã có đầy người chơi, náo nhiệt cứ như lúc này không phải là mười hai giờ đêm vậy. Nhưng đối với đảng cày game thì nửa đêm chỉ là thời khắc bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi.

Hoạt động chia ra ba khu lớn là Đam Mỹ, Bách Hợp và FFF, cũng chính là chia ra khu tình yêu cùng giới tính và tình yêu khác giới tính, cũng có thể xem là khá nhân tính hóa.

Trong ba khu lớn lại chia ra thành hai khu nhỏ là Chọn Tân Nương và Chọn Tân Lang, vì thế tổng cộng có sáu khu.

Vào lúc này, trong khu Chọn Tân Lang Đam Mỹ.

Trong một căn phòng lớn, khắp nơi là người chơi mặc quần áo đỏ thẫm.

Tim Nhạc Hàm đập 'thình thịch thình thịch'.

Cậu dè dặt đi trong đám người, ngượng ngùng nhìn nhóm tân lang trong khu Chọn Tân Lang, lòng bàn tay túa mồ hôi.

Đối với người trong khu Đam Mỹ, tân lang đại diện cho 1, tân nương đại diện cho 0. Trước khi người chơi nam giới tiến vào Khu Đam Mỹ, bọn họ phải lựa chọn làm công hoặc thụ, tiếp đó sau khi tiến vào hai khu nhỏ sẽ tiếp tục lựa chọn làm bên chọn hay bị chọn.

Vào lúc này trong phòng này, người chờ được chọn đều là tân lang, cũng chính là công, mà người tiến vào khu có thể chủ động lựa chọn đối tượng đều là thụ.

Một khi trở thành bên bị chọn, trước khi bị chọn kết hôn, người chơi không có cách nào rời khỏi khu hoạt động này. Cộng thêm bởi vì là bên bị chọn nên có khi bị ai đó chọn không phải việc bạn có thể khống chế. Vì thế người chọn vào vế này trong hoạt động Thất Tịch thường bị mọi người trên diễn đàn chế nhạo là không có liêm sỉ, bài post này vẫn còn treo trên trang đầu diễn đàn, không có lúc nào không có người sáp vào tham gia náo nhiệt.

Nhân sĩ không liêm sỉ Nhạc Hàm lúc này đang cực kỳ hưng phấn đi trong căn phòng này.

Nhìn những người bạn đồng hành mang ánh mắt tóe lửa nhìn nhóm tân lang trong phòng, Nhạc Hàm phát hiện những người này đều có chuẩn bị trước, kỳ thật đều sớm có đối tượng, hoàn toàn không hề cân nhắc xem xét, vừa tiến vào phòng liền nhìn một vòng, sau khi nhìn trúng mục tiêu liền xông thẳng tới, tân lang cũng cười tủm tỉm đứng tại chỗ chờ, hai người vừa thấy mặt thì còn giả bộ diễn như mới lần đầu gặp mặt, thụ mặc hỉ phục đỏ mặt khẽ nâng cằm công, công híp mắt vô cùng phối hợp.

Dĩ nhiên cũng có nhiều người thuần túy là tới tìm giao hữu, thản nhiên chờ đợi người tới kết đôi.

Mỗi khu hoạt động sẽ chuẩn bị một ít đạo cụ đặc biệt cho bên chọn và bên bị chọn như quạt xếp, tách trà, túi gấm này nọ, một khi chọn rồi sẽ không thể vứt bỏ, số lượng vật phẩm có hạn, bị lấy rồi sẽ không xuất hiện nữa, đến khi người bị chọn được chọn rồi rời khỏi khu hoạt động thì vật phẩm đó mới xuất hiện một lần nữa.

Nhạc Hàm nhìn một chàng tân lang cầm quạt xếp khẽ lay động, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng phong độ nhẹ nhàng, mặc dù biết rõ hình tượng trên mạng chỉ là giả nhưng cậu vẫn đỏ mặt.

Hôm nay... cậu nhất định phải kết hôn!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nhạc Hàm liền vô tình đối diện với ánh mắt một tân lang, người nọ mỉm cười nháy mắt với cậu, Nhạc Hàm rụt cổ, mắc cỡ đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói.

Sau lưng đột nhiên có người huých trúng, Nhạc Hàm đứng không vững bổ nhào tới trước, một đôi tay đón lấy cậu.

Ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy một vị tân lang khác cười tủm tỉm nhìn mình, mở miệng chính là giọng nam trầm thấp đã được điều chỉnh biến âm: "Bé con à, phải nhìn đường cẩn thận chứ."

Nhạc Hàm loạng choạng, sắp thẹn tới phát ngất.

A a a a a a soái ca nhiều quá đi, mặc dù đều là giả nhưng vẫn đẹp quá a a a a a!

Cậu kích động há miệng, âm thanh lí rí như muỗi kêu: "Cám, cám ơn..."

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ, Nhạc Hàm nghiêng đầu, chỉ thấy tân lang soái ca thứ ba đứng sau lưng cậu, khom người áp sát bên tai cậu khẽ hít tẩu thuốc phà ra một làn khói, ánh mắt ngả ngớn: "Dễ xấu hổ như vậy làm sao chọn chồng đây?"

Nhạc Hàm: A a a a a a a!

Cậu, muốn, chết, rồi, a!

Ở ngoài đời thực cậu đã chịu quá nhiều thất bại trong tình cảm... là một chàng gay rất muốn nói chuyện yêu đương nhưng từ nhỏ đến lớn toàn thích trúng trai thẳng nên Nhạc Hàm vẫn luôn nhận được kết cục tình đơn phương bi kịch.

Cẩn thận suy xét tiêu chuẩn chọn người yêu của mình thì Nhạc Hàm phát hiện hình như yêu cầu của mình quá cao.

Cậu là nhan cẩu chính cống, chỉ thích người có dáng dấp đẹp mắt. Người ta thường nói gay có dáng dấp tinh xảo hơn trai thẳng bình thường.

Không biết có phải Nhạc Hàm lăn lộn trong giới không đúng cách hay không mà toàn nhìn trúng soái ca trai thẳng...

Cuộc sống thực tế quá gian nan, thỉnh thoảng còn bị đám bạn thân trêu là cả đời này không tìm được bạn trai, người ghét cậu thì nói cậu dẹp luôn cái suy nghĩ tìm bạn trai soái ca đi.

Sau đó Nhạc Hàm rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ liêm sỉ, thành thật làm người tốt, vì thế khi hoạt động nhân duyên mở ra, cậu lập tức online chạy tới tham gia.

Là giả thì sao chứ? Hình tượng nhân vật đều là tự chỉnh sửa thì sao? Giọng nói được chỉnh sửa thì thế nào? Mình thích là được rồi!

Cứ yêu đương với 'soái ca' rồi tính sau!

Đáng giận là lần trước hoạt động Thất Tịch mở ra cậu đã không tham gia, lúc đó cậu đang đắm chìm trong đau thương vì đơn phương thất bại, đúng là quá lãng phí thời gian mà!

Giờ phút này, Nhạc Hàm cảm thấy chính mình giống như cá được trở về nước, thực sự cực kỳ thoải mái và say ngất ngây, chỉ là hình như say hơi quá rồi, tay chân cậu cũng có chút nhũn ra.

Ba chàng tân lang này không biết có phải cảm thấy cậu thú vị hay không mà đặc biệt hứng thú xông tới trêu chọc, một người nắm cằm cậu cười khẽ: "Ai nha, mặt đỏ tới vậy rồi sao?"

Một người áp sát bên tai nhẹ giọng nói: "Có muốn chọn anh không bé cưng?"

Một người khác ôm eo cậu, cười tà mị: "Chọn một trong ba bọn anh đi bé. Mười ngón đan nhau là có thể kết thành quan hệ hôn nhân rồi nha."

Ba chất giọng có chút khác biệt không ngừng oanh tạc bên tai, Nhạc Hàm khẽ run, trong đầu thầm nghĩ, vì sao đàn ông thời cổ lại thích tới thanh lâu như vậy chứ? Chắc chắn là vì cảm giác được các cô nương vây quanh thật sự quá tuyệt vời! ! !

Nhạc Hàm hít sâu một hơi, sau đó... đẩy ba anh soái ca này ra rồi co cẳng bỏ trốn, trực tiếp chạy ra khỏi Khu Chọn Tân Lang rồi chống đầu gối thở hổn hển.

Không được, cậu chọn không được, xấu hổ quá! Kích thích quá!

Ký hiệu tin tức trên màn hình bán trong suốt phía bên mắt phải lóe lên số 1 nhỏ màu đỏ đại biểu cậu có tin từ bạn bè. Nhạc Hàm bình tĩnh lại, mở tin xem thử thì thấy là bạn tốt thời trung học, Triệu Nhất Phi.

Triệu Nhất Phi: "Nè ông... bây giờ sao rồi? Kết hôn chưa?"

Nhạc Hàm: "Vẫn chưa..."

Triệu Nhất Phi: [icon chống cằm]

Triệu Nhất Phi: "Tôi vẫn cảm thấy hoạt động đó quá hố cha, lần Thất Tịch trước ông có chơi đâu? Sao tự dưng hôm nay lại muốn chơi? Bị đả kích à? Có liên quan tới tên đàn anh trong trường hả?"

Nghĩ tới đàn anh, tâm tình tốt của Nhạc Hàm lập tức vỡ vụn, nhíu mày nói: "Không, lần trước quả thực là vì bị đả kích mới không chơi, nhưng bây giờ tôi đã tỉnh ngộ rồi... đừng nhắc tới người đó nữa!"

Triệu Nhất Phi: "..."

Nhạc Hàm: "Dù sao thì hôm nay tôi nhất định phải kết hôn! Phải yêu đương, phải có chồng!"

Ánh mắt Nhạc Hàm tràn đầy kiên định nhìn chằm chằm về phía Khu Chọn Tân Nương ở kế bên.

Mười phút sau khi xếp hàng tiến vào Khu Chọn Tân Nương, Nhạc Hàm nhìn một phòng đầy áo cưới tân nương mà hoảng hốt.

Trò chơi thiết kế hai loại đồ cưới cho hoạt động này, một là đồ nam như tân lang, một là váy cưới tân nương, váy cưới còn có thêm phụ kiện là khăn đỏ đội đầu.

Sau khi lựa chọn trở thành thụ thì người chơi có một lần cơ hội để chọn quần áo trước khi tiến vào hoạt động, sau khi quyết định sẽ không thể thay đổi.

Trước đó khi tiến vào Khu Chọn Tân Lang, hệ thống cũng để cậu chọn lựa, mặc dù có chút nhộn nhạo với bộ áo cưới tân nương nhưng cuối cùng Nhạc Hàm cũng không lựa chọn, dù sao thì người chơi bên khu này đại đa số đều mặc đồ nam, nguyên nhân chủ yếu là phụ kiện khăn đội đầu có thể sẽ trở ngại cho việc lựa chọn tân lang.

Thế nhưng trong Khu Chọn Tân Nương thì tám chín phần mười là mặc váy cưới tân nương!

Nhạc Hàm lập tức kích động, tất cả mọi người đều chơi thả ga, thực sự kích thích quá đi mà!

Ngay lúc này, khung chat hệ thống xuất hiện trước mắt cậu.

Hệ Thống: "Xin hỏi bạn muốn chọn bộ hỉ phục nào?"

Giữa không trung xuất hiện hình ảnh toàn tức của hai bộ hỉ phục, cũng giống như khi nãy, một bộ kiểu nam và một bộ kiểu nữ.

Nhạc Hàm liếc nhìn váy cưới 'tân nương', nghĩ tới chút tâm tư nhỏ bé của mình, cuối cùng mặt đỏ hồng nhấn chọn váy cưới tân nương, chỉ chớp mắt trên người cậu đã thay đổi quần áo, một chiếc khăn đỏ trùm trên đỉnh đầu.

.... nếu cậu không dám chọn chồng thì chỉ có thể chờ chồng tới chọn cậu vậy!

Tiến vào Khu Chọn Tân Nương, trở thành bên bị chọn, chỉ khi nào bị người ta chọn kết hôn thì cậu mới có thể rời khỏi khu hoạt động này!

Lần này, cậu nhất định sẽ kết hôn!

...

Bên kia, trong đại lục game [Chiến Quốc], Hạc thành.

Người đàn ông tuấn mỹ cả người mặc cẩm bào huyền sắc đang ngồi trên lầu ba tửu lâu vừa lột đậu phộng vừa lướt xem tin tức diễn đàn.

Liếc nhìn thời gian, anh ngáp một cái, cảm giác tựa hồ đã tới giờ ngủ, đang định off thì ngay lúc này có ký hiệu yêu cầu trò chuyện của bạn bè.

Người đàn ông nọ tiện tay nhấn mở, bên tai liền truyền tới âm thanh oang oang, gấp gáp nói: "Mẹ ơi! Anh Kỳ cứu mạng với, em bị nhỏ em gái hại chết rồi!"

Người nọ buông hạt đậu vừa bốc xuống, âm thanh trầm thấp cực kỳ dễ nghe vang lên: "... chuyện gì?"

Âm thanh của người kia giống như như khóc không ra nước mắt, khổ sở nói: "Không phải game mới ra hoạt động vô liêm sỉ [Hỉ Kết Liên Lý] à? Lúc em đi tắm, em gái em nó onl nick em rồi chui vào Khu Đam Mỹ, lại còn là Khu Chọn Tân Nương, mẹ ơi! Còn để em đội khăn đỏ trên đầu nữa chứ! Cái này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, em muốn đổi đồ khác cũng không được, hơn nữa em mới đọc quy tắc hoạt động này, nếu không có ai chọn kết hôn với em thì em vĩnh viễn không thể rời khỏi khu hoạt động này! Thật là tức chết em mà, không phải em chỉ nói nó không tìm được bạn trai là vì tướng ngủ quá xấu thôi sao, thế mà lại trả thù em như vậy! Nó không theo đuổi được thằng hotboy kia là lỗi của em chắc? ! Anh Kỳ, anh nói xem..."

Kỳ Tuân nghe hồi lâu, gương mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm: "Rốt cuộc, cậu tìm tôi làm gì?"

Đối phương khóc chít chít nói: "Anh Kỳ, có thể phiền anh chạy tới hoạt động dẫn em ra ngoài không? Vừa nãy em xem rồi, ở khu này nếu mặc váy cưới mà bị người ta xốc khăn đỏ thì phải kết hôn! Nếu thật sự bị một lão gay xốc khăn thì không phải tiêu em rồi sao? Anh Kỳ làm ơn giúp em đi mà, mau cứu đứa em này đi!"

Kỳ Tuân dứt khoát nói: "Từ chối."

Dứt lời liền ngắt trò chuyện, đối phương lập tức gửi yêu cầu trò chuyện sang, Kỳ Tuân lười để ý, đối phương từ bỏ gọi call, trực tiếp oanh tạc bằng tin nhắn.

Manh Bất Manh: "Anh Kỳ! ! !"

Manh Bất Manh: "Anh Kỳ cứu mạng! ! ! ! Em nổi hết da gà da vịt rồi đây nè! ! ! ! !"

Manh Bất Manh: "Anh Kỳ, anh không thể thấy chết không cứu như vậy mà! ! ! ! !"

Manh Bất Manh: "Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi anh ơiiiiiiiiii! ! ! !"

Manh Bất Manh: "Anh ơiiiiiiiiiii ! ! ! ! ! ! !"

Manh Bất Manh: "Anh ơi, em chỉ chấp nhận kết hôn với anh thôi! ! ! ! ! Ngoại trừ anh không ai có thể giúp em hết! ! ! !"

Kỳ Tuân: "..."

'Chỉ chấp nhận kết hôn với anh thôi' những lời này nghe thật kinh khủng...

Kỳ Tuân dụi dụi hốc mắt, suy nghĩ một chút rồi mở list bạn bè, ánh mắt định lại trên một cái tên.

Sau vài giây yên lặng, anh từ bỏ ý nghĩ muốn ném Manh Bất Manh cho đối phương hỗ trợ.

Lúc Manh Bất Manh gửi tới dòng tin thứ ba mươi, khóc lóc thảm thiết chảy nước mắt nước mũi cầu xin Kỳ Tuân trợ giúp, Kỳ Tuân 'chậc' một tiếng, trả lời: "Biết rồi, nhưng chờ tôi mở nick phụ, chốc nữa nhận được yêu cầu thêm bạn nhớ đồng ý."

Trong trò chơi, tin tức quan trọng liên quan tới lão đại của các thế lực đều sẽ được công bố bằng Loa Nhỏ trên kênh Thế Giới, bị xếp vào loại 'Chiêu Cáo Thiên Hạ' bắt buộc, bao gồm cả tin tức kết hôn. Kỳ Tuân và Manh Bất Manh, cũng chính là Chu Diêu vốn đã bị người ta chú ý mỗi phút mỗi giây, thường xuyên thị đám người trên diễn đàn bàn tán, nếu hai bọn họ kết hôn thì không biết diễn đàn sẽ bùng nổ đến mức nào. Kỳ Tuân không có hứng thú trở thành đề tài bát quái cho đám người kia, lại càng không muốn phí phạm bản thân kết hôn với tên nhóc này.

Nghĩ vậy, anh đứng dậy, giây tiếp theo biến mất tại chỗ.

...

Nhạc Hàm bừng bừng hứng thú dạo quanh khu hoạt động, bởi vì lần này đội khăn trùm tân nương nên đi lại không quá thuận lợi, chỉ có thể cẩn thận tiến tới.

Trong Khu Chọn Tân Nương, một khi tân nương mặc váy cưới đội khăn trùm đầu thì nhóm tân lang có ý tưởng tới tìm người không thể dựa vào tướng mạo nhân vật để phân biệt, có vài cặp dựa vào gọi tên, vài cặp sẽ dùng đạo cụ phụ kiện để phân biệt.

Nhạc Hàm thuộc dạng chờ người xa lạ tới chọn nên theo lý không cần dùng đạo cụ phụ kiện, thế nhưng khó khăn lắm mới chơi một lần, cậu dĩ nhiên muốn thử nghiệm hết toàn bộ, vì thế vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh bàn đạo cụ.

Người có ý tưởng như Nhạc Hàm cũng không ít nên bàn đạo cụ sớm đã trống rỗng, cần phải chờ tân nương sở hữu đạo cụ bị chọn thì nó mới được reset xuất hiện trên bàn.

Nhất thời khu hoạt động vô cùng náo nhiệt, Nhạc Hàm cảm thấy người mình túa mồ hôi.

Kỳ Tuân mở nick phụ, không chút chần chừ nhảy vào hoạt động Hỉ Kết Liên Ý, tiến vào khu vực Chọn Tân Nương của Khu Đam Mỹ.

Chu Diêu vừa đồng ý yêu cầu kết bạn của anh, hai người đang trò chuyện bằng tin thoại.

"Nhanh chút đi anh Kỳ ơi, em thật sự chịu hết nổi rồi, hôm nay coi như được mở mang kiến thức, bên cạnh em đều là đàn ông, thiệt nhiều thiệt nhiều đàn ông luôn!"

Chu Diêu ở bên kia gào thét không ngừng, Kỳ Tuân bị ồn tới tê cả da đầu, đen mặt nói: "Im miệng, tôi đã vào rồi, cậu đang ở đâu?"

"Em cũng không biết mình đang ở đâu nữa... tầm mắt bị khăn đội đầu che mất rồi! Nhưng hình như là ở trong góc phòng..."

Kỳ Tuân tiến vào trong, vừa quan sát vừa nhíu mày hỏi: "Cậu có cầm đạo cụ gì không?"

Chu Diêu: "...có."

Kỳ Tuân: "Là cái gì?"

Chu Diêu: "..."

Kỳ Tuân liền hiểu là có điểm không đúng: "Nơi này có rất nhiều tân nương mặc váy cưới đội khăn, tôi không có cách nào nhận ra ai là cậu, có kêu tên cũng không được, nơi này quá ồn, cậu không nghe được. Nhưng đạo cụ hình như là độc nhất vô nhị, tôi chỉ có thể dựa vào nó để tìm cậu thôi. Đạo cụ của cậu rốt cuộc là thứ gì?"

Một lát sau, Chu Diêu yếu ớt nói: "... là đạo cụ SM..."

Kỳ Tuân: "..."

Chu Diêu nức nở nói: "Con bé đúng là hố em mà, nó lại chọn cho em một cái vòng cổ cho chó, lại còn nối với dây xích nữa chứ, em cũng không biết thứ này dùng thế nào, cũng không dám... với lại muốn vứt đi cũng không được, cứ như dính chết vào tay rồi ấy... huhuhu... anh Kỳ..."

Kỳ Tuân: "... nhịn chút đi, đừng làm mất."

Xung quanh là một đám tân nương cầm hoa cầm quạt, đạo cụ SM đặc biệt như vậy chắc chắn sẽ rất dễ tìm. Nghĩ vậy, Kỳ Tuân bình tĩnh tìm kiếm, vừa tìm vừa duy trì liên lạc với Chu Diêu.

Đột nhiên Chu Diêu rú lên: "Á! Móa ơi!"

Kỳ Tuân khựng một chút, nhíu mày: "Sao vậy?"

Đối diện không đáp.

Kỳ Tuân: "Chu Diêu?"

Kỳ Tuân mở giao diện điều khiển thì phát hiện cuộc nói chuyện đã bị cắt. Anh gửi yêu cầu trò chuyện nhưng mãi vẫn không có phản ứng.

Kỳ Tuân không biết Chu Diêu đang làm gì, chỉ đành tiếp tục tìm người.

Nhạc Hàm đứng bên bàn đạo cụ nửa ngày, đột nhiên trên bàn xuất hiện hình ảnh giống như một sợi dây.

Mặc dù đạo cụ chỉ cần cầm vào tay là không thể vứt bỏ nhưng mọi người đều rất muốn có đạo cụ nên giây đầu tiên đạo cụ xuất hiện, còn không chờ thấy rõ là thứ gì, mấy bàn tay đã soạt soạt vươn tới, đạo cụ xuất hiện ngay trước mặt Nhạc Hàm, cậu liền nhanh tay lẹ mắt cướp được!

Giây tiếp theo, hình ảnh rốt cuộc cũng rõ ràng, Nhạc Hàm nhìn thấy sợi dây dần dần biến thành vòng cổ.

Nhạc Hàm: "..."

Nhóm tân nương ở xung quanh có ý định tranh giành với Nhạc Hàm vừa nãy: "..."

Sau vài giây câm nín, đám người liên tiếp lùi về sau, tựa hồ chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.

Nhạc Hàm run run bàn tay đang cầm đạo cụ, bên dưới tấm khăn trùm đầu là gương mặt đỏ rực như bị thiêu đốt.

Cậu... cậu hình như vừa cướp phải một món đồ không ổn cho lắm...

Xấu... xấu hổ quá...

Nhạc Hàm cảm thấy tim mình đập như trống nổi.

Cậu vào Khu Chọn Tân Nương đã gần mười phút, đạo cụ cũng dành được, thế nhưng vẫn không có ai chọn cậu.

Có lẽ vì quá khẩn trương hoặc quá xấu hổ, Nhạc Hàm đột nhiên muốn đi WC.

Do dự một chút, nghĩ rằng chỉ rời đi một chút có lẽ sẽ không sao, Nhạc Hàm liền đi vào trong góc, lựa chọn trạng thái treo game, tạm thời ngắt kết nối sóng điện não với trò chơi, cởi nón thực tế ảo, leo xuống giường, mang dép rồi lẹp xẹp lẹp xẹp chạy vào phòng tắm.

Trong đám người, một tân lang cao lớn tuấn tú đang đi khắp nơi tìm người.

Chu Diêu từ đầu đến cuối vẫn không liên lạc được, Kỳ Tuân liếc nhìn thời gian... bên chọn sau khi tiến vào khu hoạt động chỉ có thời gian mười phút, hết thời gian sẽ bị truyền tống ra ngoài xếp hàng lại một lần nữa, bây giờ người ngày càng nhiều, nếu xếp hàng lại một lần nữa thì có lẽ Chu Diêu sẽ bị tân lang khác chọn mất.

Kỳ Tuân dọc theo vách tường đi được nửa đường, trong đầu thầm nghĩ mình đã cố hết tình hết nghĩa rồi, thật sự không tìm được thì đó chính là số phận của Chu Diêu.

Đang nghĩ vậy thì anh chợt thấy ở phía trước có một tân nương đội khăn trùm đầu đang đứng sát tường, trên tay còn cằm một bó dây da đen nhánh, phần cuối sợi dây nối với một cái vòng cổ, trên vòng có khảm đinh tán.

Xung quanh có vài tân lang đi ngang qua, nhìn thấy đạo cụ SM trên tay vị tân nương này thì lập tức bụm môi lộ ra đủ loại biểu cảm đặc sắc, nhưng đều cười trộm đi ngang qua, căn bản không có ai có ý kết đôi.

Khóe miệng Kỳ Tuân giật giật một cái, tiến tới nói: "Chu Diêu!"

Tân nương đứng đó không nhúc nhích, cũng không đáp lại anh.

Kỳ Tuân đưa tay vỗ vai đối phương, lại nói: "Này!"

Vẫn không có phản ứng.

Lần này Kỳ Tuân đã hiểu được, nhân vật game của Chu Diêu đứng ở đây nhưng người thật có lẽ đã chạy đi làm việc gì khác nên gọi cả nửa ngày cũng không phản ứng. Người này thực không đáng tin mà, trước đó còn lo quắn quéo hết cả lên, bây giờ lại không nói tiếng nào bỏ đi mất.

Kỳ Tuân liếc nhìn thời gian, chỉ còn lại một phút cuối cùng.

Cũng không biết lúc nào Chu Diêu mới quay trở lại, dù sao cũng đã tìm được người, trước tiên cứ xốc khăn trùm đầu rồi tính sau.

Nghĩ vậy, Kỳ Tuân không chút nghĩ ngợi đưa tay tới vén khăn đội đầu của tân nương...

Nhạc Hàm đi vệ sinh xong, rửa tay sạch sẽ, uống một ngụm nước rồi bò lên giường, đội nón thực tế ảo, một lần nữa kết nối sóng điện não với trò chơi.

Mới vừa kết nối vào nhân vật, vừa chớp mắt một cái thì khăn trùm đầu của cậu bị vén lên!

Nhạc Hàm sợ tới mức giật thót.

Khăn trùm đầu tân nương được vén lên, đứng trước mặt cậu là một người đàn ông anh tuấn vóc dáng thon dài.

Hai người bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn anh anh nhìn tôi.

Nhạc Hàm vui sướng nhìn gương mặt có chút khuôn mẫu trong game nhưng vẫn khá vui tai vui mắt của đối phương. Kỳ Tuân nhìn chằm chằm nam sinh bụ bẫm có chút ngượng ngùng nhưng vẫn mở to ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn mình.

Vào giờ phút này, bọn họ đã kết hôn rồi, song phương đều bất ngờ không kịp đề phòng.

Nhạc Hàm: Soái ca! A! Mặc dù tới thực đột ngột nhưng mùa xuân của cậu đã tới rồi!

Kỳ Tuân: Tiêu rồi, nhầm hàng rồi.

[end 1]

[2] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

*******

Cuộc đời Kỳ Tuân rất hiếm khi có thời điểm lật xe.

Hôm nay bất ngờ không kịp đề phòng lật một phát như vậy, anh cũng có chút hoảng hốt.

Nhạc Hàm siêu cấp ngượng, cũng không biết vì sao soái ca này lại đột nhiên vén khăn trùm đầu của mình, cậu có chút khẩn trương, cũng có chút không biết làm sao.

Vì thế hai người cứ nhìn đối phương, nhất thời muốn nói lại thôi, thời gian đối mặt kéo dài đến một phút.

Cũng trong một phút này, ánh mắt hai người không ngừng biến ảo, Nhạc Hàm thì mới đầu ngượng ngùng, tò mò, khẩn trương, mong đợi rồi nghi ngờ, khó hiểu, kinh ngạc, hoảng hốt.

Cậu đọc được biểu cảm phức tạp trên mặt Kỳ Tuân, khẽ giật giật môi: "...anh... tìm nhầm người à?"

Kỳ Tuân yên lặng một giây, sau đó gật đầu, nói thật nhỏ: "Ừ."

Nói xong ánh mắt anh yên lặng dời xuống món đạo cụ SM trong tay Nhạc Hàm.

Nhạc Hàm nhìn theo ánh mắt anh, nhất thời liền hiểu ra là chuyện gì, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

Hai người: "..."

Xung quanh là một mảnh náo nhiệt, còn bên bọn họ thì bầu không khí có chút quỷ dị.

Giây tiếp theo, Nhạc Hàm đỏ mặt vứt đạo cụ SM xuống đất, xấu hổ ôm mặt hung hăng giẫm đạp nó!

Móa! Xấu hổ! Xấu hổ khủng khiếp!

Kỳ Tuân yên lặng nhìn nam sinh ôm mặt dùng sức đạp cái vòng cổ và sợi dây thừng cho hả giận, vốn là chuyện rất lúng túng nhưng không biết nó chọt trúng cọng dây thần kinh nào mà anh phụt một tiếng, bật cười.

Nam sinh khựng lại một chút.

Sau đó yên lặng hé hai ngón tay nhìn anh.

Khe hở ngón tay còn lộ ra một phần gò má, Kỳ Tuân nhìn thấy dưới khóe mắt bên phải của nam sinh có một nốt ruồi lệ.

Ánh mắt nam sinh có chút nhút nhát nhìn anh chăm chú.

Trái tim Kỳ Tuân tựa hồ bị gãi một cái, lần đầu tiên cảm thấy loại hình đồng tính này có chút mới lạ, cũng không biết nghĩ thế nào mà lại nói: "...em rất đáng yêu."

Nhạc Hàm: "!"

Cậu yên lặng rụt cái chân vẫn còn đang giẫm trên món đạo cụ SM, buông tay đang che mặt, ngoan ngoãn chắp trước người, gò má một lần nữa đỏ ửng.

Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh, anh cũng rất soái."

Kỳ Tuân: "..."

Nhạc Hàm: "..."

Ừ...

Kỳ Tuân nhất thời cảm thấy có chút khó xử, ánh mắt khẽ dao động, ho nhẹ một tiếng nói: "Cho nên hiện giờ chúng ta đã kết hôn rồi?"

"Ừm..." Nhạc Hàm suy nghĩ một chút, vẫn có chút thất vọng, đối phương tới khu hoạt động tìm người chứng minh đối phương đã có tình lữ rồi: "Hoạt động này nếu đã kết hôn thì điểm động tâm phải đạt tới một ngàn, bằng không không thể nào ly hôn được."

Nhạc Hàm vốn chơi để tìm đối tượng, dĩ nhiên không sợ chuyện này. Thế nhưng nếu 'chồng' của cậu tới để tìm người thì chính là đã có đối tượng, vậy phải làm sao đây?

Kỳ Tuân cũng cảm thấy chuyện này thật sự hỏng bét, nhưng may mắn Chu Diêu chỉ là anh em của anh mà thôi, chẳng phải đối tượng yêu đương gì cả.

Anh hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Không sao, tôi chỉ tới tìm bạn thôi, tìm không thấy cũng được. Dù sao cũng kết hôn rồi, chúng ta cứ đăng ký trước đi đã."

Vừa nói, anh vừa mở list bạn bè, mặt không biểu cảm gửi tin cho Chu Diêu: "Cậu chết ở đâu rồi vậy hả, cậu rốt cuộc đã làm gì?"

Chu Diêu vẫn như cũ không có chút động tĩnh.

Nhạc Hàm có chút xoắn xuýt, dè dặt hỏi: "Vậy... người bạn kia của anh đâu rồi?"

Kỳ Tuân liếc nhìn món đạo cụ SM dưới đất: "Cậu ta chắc chắn đã cầm món đạo cụ này, nếu nó nằm trong tay em thì chứng tỏ cậu ta đã rời khỏi hoạt động rồi."

Sắc mặt Kỳ Tuân lúc này có chút vi diệu.

Nói cách khác, lúc này Chu Diêu đã bị người ta mang đi rồi?

Mặc dù khá đồng tình nhưng bị dẫn đi cũng không chịu báo tiếng nào, hại anh ù ù cạc cạc kết hôn, thằng nhóc này vẫn thực thiếu đánh.

Nhạc Hàm nghe vậy thì chỉ rầu rĩ oh một tiếng.

Mặc dù vị 'chồng' này tựa hồ không quá cuống cuồng cùng tức giận, cũng không có tranh chấp tình cảm như cậu tưởng tượng, thế nhưng cậu vốn muốn yêu đương một phen, nếu đối phương không có ý này thì chẳng phải cậu đã kết hôn vô ích rồi sao?

Hơn nữa lần này cậu dùng nick chính để kết hôn, nếu không đạt đủ điểm động tâm thì sau này không có cách nào kết hôn nữa. Mà nếu vị 'chồng' này không chịu chơi cùng cậu thì có khả năng phải bỏ nick...

Nhạc Hàm càng nghĩ càng mất mát.

Cậu từ bỏ toàn bộ liêm sỉ, liều mạng tới khu hoạt động này, nhưng sao lại đụng trúng chuyện thế này chứ, đúng là quá xui xẻo mà...

Chẳng lẽ cậu trời sinh thể chất chống yêu đương?

Hiện giờ trò chơi giả tưởng được thiết kế rất tỉ mỉ, tất cả tâm tư cảm xúc của người chơi đều được biểu hiện trên nhân vật hình tượng, vì thế Kỳ Tuân dĩ nhiên nhìn thấy biểu cảm buồn bã của Nhạc Hàm.

Trước giờ Kỳ Tuân rất lười xen vào chuyện của người khác, nhưng hiện giờ không phải 'chuyện vớ vẩn' hoàn toàn không liên quan tới anh. Mặc dù là bị Chu Diêu hố nhưng anh thật sự đã làm lỡ mất chuyện tốt của người chơi khác. Hơn nữa có thể vì người trước mắt trông cực kỳ đáng yêu nên trong lòng Kỳ Tuân có chút vi diệu, anh nghĩ một chút rồi nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không bỏ nick trốn chạy, nhất định sẽ cùng em cày điểm động tâm."

Nhạc Hàm nghe vậy thì nhìn Kỳ Tuân một cái, nghĩ tới bản thân mình cũng không có cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, vậy cám ơn anh."

Kỳ Tuân chú ý tới gò má phình phình của cậu nhỏ, trong đầu thầm nghĩ, thật sự rất đáng yêu.

Hai người kết hôn, chuyện đầu tiên là ghi danh kết hôn.

Trước mặt bọn họ xuất hiện một nút thông tin gọi là 'Ghi Danh'.

Kỳ Tuân chủ động bấm trước, cảnh sắc trước mặt hai người thay đổi, bọn họ tới một căn phòng nhỏ, trước mặt là một bà lão, người này ăn mặc cực kỳ hỉ khánh, thấy hai người liền cười nói: "Cung hỉ cung hỉ, sớm sinh quý tử! Bây giờ mời hai người viết tên mình vào đây!"

Trước mặt bà lão có một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một quyển sổ đăng ký, chỉ cần dùng bút lông viết tên hai người vào sổ là nghi thức kết hôn coi như hoàn tất.

Còn tên thì dĩ nhiên là ID trên mạng của hai người.

Nhạc Hàm cầm bút, làm bộ làm tịch đưa bút tới ô cần ghi, bút lông liền tự chuyển động rồng bay phượng múa viết xuống ba từ 'Oa Oa Oa'.

Kỳ Tuân liếc nhìn một cái, lại nhìn nam sinh ở bên cạnh.

Tóc nam sinh không phải quá dài, được buộc bằng một sợi dây màu xanh đậm, có cảm giác rất non nớt.

Lúc cúi đầu viết chữ, chỏm đuôi sam rũ xuống bên tai.

... tên cũng hệt như người, thực thanh tú đáng yêu.

Nháy mắt đó, Kỳ Tuân đột nhiên có cảm giác hình như mình nhặt được tiện nghi.

Ý nghĩ này chỉ chợt lóe một cái, anh vừa híp mắt là quên mất.

Nhạc Hàm viết xong, tới phiên Kỳ Tuân.

Kỳ Tuân cầm bút, Nhạc Hàm tròn mắt nhích tới gần. Mặc dù chuyện xảy ra không như cậu tưởng tượng nhưng nếu người này đã kết hôn với cậu thì cậu nhất định phải hiểu một chút về đối phương.

Mà Kỳ Tuân sau khi cầm bút thì thầm nghĩ, cái nick này rốt cuộc tên là gì?

Vừa nãy lúc mở nick lên, hình như chưa thiết lập gì đã onl rồi?

Mà sự thực giống như anh nghĩ, khi đầu bút chạm vào ô ghi danh liền tự chuyển động, nháy mắt viết xong cái tên... 'Thiếu Niên Coi Trời Bằng Vung'.

Nhạc Hàm: "..."

Kỳ Tuân cũng nhìn thấy cái tên, anh quay lại giải thích với Nhạc Hàm: "Này là nick phụ thôi, đứa bạn nó nhờ giúp, tôi không muốn dùng nick chính kết hôn nên mở nick phụ."

Nhạc Hàm cười khô khan: "Ha hả, đúng là cái tên rất phong cách..."

Nói thật, cho dù là gương mặt suất cỡ nào mà phối với cái tên như vậy cũng không suất nổi.

Kỳ Tuân chú ý tới nụ cười chợt hiện trên gương mặt Nhạc Hàm, anh cảm thấy có chút không đúng nhưng cũng không quá để ý. Chuyện dùng nick phụ này sớm hay muộn đối phương cũng sẽ phát hiện, không bằng anh tự giải thích từ sớm. Nhưng đối phương tựa hồ không hề tò mò chút nào về nick chính của anh... trước kia Kỳ Tuân từng chơi nick phụ, có lần nọ vô tình để lộ chuyện mình có nick chính, đối phương liền nhịn không được thử dò xét.

Kỳ Tuân vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe Nhạc Hàm hỏi về nick chính, nhưng thấy đối phương không hỏi thì trong lòng lập tức tăng thêm độ hảo cảm.

Nhạc Hàm cười ha hả: "Tốt lắm, chúng ta tiếp tục bước tiếp theo đi."

Sau khi kết hôn, bước tiếp theo cần hoàn thành chính là 'Động Phòng'.

Dĩ nhiên không phải muốn người chơi làm hành động mười tám cộng gì cả, chỉ cần bố trí xong phòng cưới, ở bên trong ngây ngây ngô ngô là được.

Kỳ Tuân chủ động báo mình không có nhà, Nhạc Hàm cũng sớm đoán được nên quyết định bố trí phòng tân hôn trong nhà mình.

Trong trò chơi 'Chiến Quốc' tổng có mấy chục quốc gia, mỗi người chơi sẽ chọn lựa quốc tịch mà mình muốn khi đăng ký, với lại cho dù tạo thêm nick phụ thì vẫn có liên quan với nick chính, quốc tịch cũng phải giống nick chính.

Nick phụ có thể dựa theo quy định trò chơi lấy một khoảng kim tệ nhất định và đạo cụ bên nick chính.

Nhưng muốn lấy kim tệ thì phải nộp thuế khi chuyển đổi.

Chuyện nick chính của Kỳ Tuân là gì, quốc tịch nào, Nhạc Hàm tạm thời không có hứng thú. Dù sao thì trong game này ai không có nick chính nick phụ chứ? Huống chi hai người vẫn chưa thân thiết, hỏi nhiều chuyện như vậy sẽ làm đối phương mất hứng. Với nhu cầu của Nhạc Hàm thì hiện giờ cậu chỉ cần một người chồng là được, những chuyện khác cậu thật sự không quan tâm.

Cuối cùng hai người một đường đi tới căn nhà lá nằm cạnh mảnh ruộng ở Triệu quốc của Nhạc Hàm. Sau khi rời khỏi hoạt động Hỉ Kết Liên Lý, hỉ phục trên người hai người tự động chuyển thành đồ bình thường, ở trên đường hai người trò chuyện vài câu để hiểu đối phương hơn một chút, lúc về tới nhà lá thì thấy căn phòng nhỏ đã được hệ thống bố trí thành phòng tân hôn đầy sắc đỏ.

Bóng đêm tối đen, căn phòng đỏ rực được ánh nến chiếu sáng đặc biệt ấm áp.

Nhạc Hàm có nuôi một con ếch trong ruộng, nó cao tới gần eo cậu, lúc này trên lưng nó cũng bị buộc một đóa hoa đỏ thẫm.

Thấy hai người con ếch liền ộp một tiếng, ánh mắt lấp lánh có chút khó hiểu nhìn người đàn ông xa lạ đi theo chủ nhân của mình vào nhà.

Kỳ Tuân đánh giá căn nhà lá nho nhỏ này, anh cảm thấy đặc biệt mới lạ.

Chiến Quốc là một trò chơi giả tưởng phối hợp giữa thăng cấp và sinh hoạt. Người chơi sinh hoạt có thể chuyên về trồng trọt, du lịch, thể nghiệm cuộc sống của người xưa. Người chơi thăng cấp thì chuyên về đánh giặc công thành thành lập quốc gia, căn cứ theo thực lực và cấp bậc của người chơi, đến một trình độ nhất định nào đó mà trò chơi yêu cầu, người chơi có thể trở thành vua một nước, thừa tướng, tướng quân... thậm chí có thể thông qua ước định, tới 'Thiên Mệnh Trì' để tẩy trừ thân phận, trở thành con trai hoặc con gái của người khác, phần lớn người chơi làm vậy để trở thành hoàng tử hoặc công chúa.

Kỳ Tuân là người chơi thăng cấp, không quản thừa tướng của nước lớn trước kia hay thủ lĩnh quân phản loạn hiện giờ, anh vẫn luôn ở nơi sang trọng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ ở bình dân."

"Em là người chơi sinh hoạt à?" Kỳ Tuân dạo một vòng trong nhà rồi tùy ý hỏi.

"Ừm." Nhạc Hàm đáp: "Em không có hứng thú với mấy trò đánh đấm."

Sau khi hai người tiến vào phòng tân hôn, trước mặt mỗi người nhảy ra một tin tức hệ thống hỏi là: "Có báo tin vui cho thân bằng hảo hữu biết hay không?"

Nhạc Hàm suy nghĩ một chút rồi chọn Không, dù sao thì sau này cũng phải ly hôn...

Kỳ Tuân cũng chọn Không.

Trên chiếc bàn tròn trong phòng có hai ly rượu, ý là muốn bọn họ hoàn thành bước uống rượu giao bôi.

Hai người trố mắt nhìn nhau, Nhạc Hàm đỏ mặt nhẹ giọng nói: "Cái đó, uống rượu trước đi."

"Ừm." Kỳ Tuân đáp lời, bưng ly rượu lên.

Hai người tới gần, đưa tay vòng qua tay đối phương, nhìn nhau một cái rồi cùng rũ mi mắt, im lặng uống xong chén rượu giao bôi này.

Nến đỏ bập bùng, Nhạc Hàm vừa khẩn trương lại vừa xoắn xuýt.

Kỳ Tuân nhìn ra Nhạc Hàm khẩn trương: "Trước tiên xem xem làm sao cày điểm động tâm đi."

"Ừm, được!"

Hai người ngồi xuống mép giường, mở diễn đàn.

Hiện giờ bài post về Hỉ Kết Liên Lý đã có rất nhiều.

Hoạt động Hỉ Kết Liên Lý mặc dù đã từng mở ra một lần, khi đó có không ít bài post trao đổi, phần lớn đều thảo luận độ xấu hổ của hoạt động, nhưng bởi vì Nhạc Hàm không tham gia nên cũng không chú ý.

Hiện giờ những người chơi có kinh nghiệm đang tiếp tục trao đổi kinh nghiệm.

Nhạc Hàm sờ cằm xem hồi lâu, cuối cùng tổng kết... cái gọi là điểm động tâm chính là trị số động tâm của người chơi.

Nón giả lập sớm đã phát triển hệ thống thông qua sóng điện não của người chơi phân tích thành số liệu mình cần, vì thế hiện giờ trong game có rất nhiều chỉ số về động tâm hoặc tức giận.

Mà điểm động tâm chính là trị số động tâm của cả hai vợ chồng, nói cách khác một người động tâm là không đủ, nhất định phải kéo người kia động tâm theo, như vậy trị số tổng hợp mới cao được.

Còn chuyện làm sao cày điểm động tâm thì chỉ có thể do hai người tự triển khai thần thông... tóm lại, chính là 'thả thính', phải làm hai bên đều cầm lòng không được thì điểm mới cao.

Đến khi nào tổng hợp điểm đạt tới một ngàn thì bọn họ mới được phép ly hôn.

Nói tới thì chuyện này cũng bị rất nhiều người chơi phỉ nhổ... điểm động tâm thấp tức là hai người chơi không còn cảm tình gì với nhau, nhưng trò chơi lại không cho phép ly hôn, đợi đến khi điểm động tâm đạt một ngàn thì lại cho, thiết lập của hoạt động Hỉ Kết Liên Lý này tổng kết lại thành một từ thì chính là 'rảnh'!

Sau khi xem xong, Nhạc Hàm quay đầu qua, Kỳ Tuân cũng vừa lướt tin bên diễn đàn xong, cũng quay qua nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau một chốc.

Nhạc Hàm ngượng ngùng cười ha hả: "Cảm, cảm giác có chút hơi khó, em không biết thả thính..."

Cậu còn chưa dứt lời, người đàn ông tuấn mỹ trước mặt đột nhiên vươn tay tới.

Nhạc Hàm lập tức im bặt.

Đối phương chăm chú nhìn cậu, tròng mắt đen nhánh có hình ảnh ngọn nến khẽ lay động, đầu ngón tay thon dài của anh lướt qua vành tai vòng ra sau ót, nhẹ nhàng kéo một cái, sợi dây buộc tóc màu xanh đen rớt xuống giường, mái tóc đen của Nhạc Hàm xõa tung.

Nhạc Hàm ngây dại.

Ánh mắt của đối phương dần dần hiện lên ý cười, ngón tay luồn vào trong tóc Nhạc Hàm, nhẹ nhàng vuốt xuống, một lần rồi lại một lần, chầm chậm ôn nhu vuốt tóc Nhạc Hàm, đầu ngón tay khe khẽ chạm vào da đầu, chỉ chút tiếp xúc vậy thôi đã làm da đầu Nhạc Hàm tê dại.

Trên đỉnh đầu Nhạc Hàm đột nhiên xuất hiện thanh tiến triển, lúc này nó 'biu' một tiếng chạy thẳng tới vạch 50!

Người đàn ông nhích tới gần, tròng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng ôn nhu nói: "Sau này gọi em là 'Oa Oa' được không? Nghe rất đáng yêu."

Móa ơi.... cậu đụng trúng trùm thả thính rồi! ! !

[end 2]

[3] Hắn Xốc Khăn Hỉ Trùm Đầu Của Ta

Không thể không nói, lúc đầu Nhạc Hàm vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng khi ở chung với người này, thế nhưng sau khi bị đối phương thả thính một trận kích thích tâm hồn, toàn bộ xấu hổ ngượng ngùng đều bay hết lên chín tầng mây, Nhạc Hàm ngơ ngơ ngạc ngác, tim đập như trống bỏi.

Eo Nhạc Hàm mềm nhũn, lưng cũng có hơi khom xuống.

Kỳ Tuân chú ý tới phản ứng của Nhạc Hàm, ý cười trong mắt lại càng đậm hơn.

Nói sao nhỉ... ừm, tựa hồ khá thú vị?

Thực tế Kỳ Tuân không biết thả thính người khác, giờ phút này cũng chỉ hành động theo cảm giác mà thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, mà phản ứng của người trước mặt cũng khá bất ngờ, làm trái tim anh có chút ngứa ngáy.

Anh nhích tới gần nhìn ánh mắt ươn ướt của nam sinh, đầu ngón tay lần theo sợi tóc trượt xuống lưng, từng chút từng chút theo xương sống dời xuống, cảm giác được thân thể nam sinh bắt đầu căng thẳng thì hạ thấp giọng nói, dùng âm thanh gần như khí thanh chậm rãi nói: "Oa Oa, có được không em?"

Nhạc Hàm nuốt nước miếng, hoảng hoảng hốt hốt gật đầu, lúc mở miệng thì âm thanh có chút khô khốc: "Được, được... vậy, vậy em gọi anh..."

Đang định bật ra cái tên gọi thân mật thì mấy chữ 'Thiếu Niên Coi Trời Bằng Vung' hiện lên trong đầu, Nhạc Hàm cứng đờ, điểm động tâm bùm một phát tuột trở xuống, trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười gượng gạo.

Kỳ Tuân: "? ? ?"

Kỳ Tuân: "Chờ chút, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Sao điểm lại giảm xuống?"

Nhạc Hàm che mặt: "Thật xin lỗi! Cái tên Thiếu Niên Coi Trời Bằng Vung này thực sự làm người ta động tâm không nổi!"

Nhạc Hàm vẫn cảm thấy yêu qua mạng vốn chỉ là chuyện hư ảo, hiện giờ hệ thống game hoàn mỹ như vậy, một người đàn ông xấu xí chỉ cần lên mạng là biến thành công tử tuấn mỹ phong độ âm thanh gợi cảm đầy sức hút, đương nhiên cần phải chỉnh hiệu ứng lên mức tốt nhất mới đạt được!

Mặc dù hơi nông cạn một chút nhưng cậu thật sự nghĩ vậy... Giống như trước đó cậu cũng từng thầm mến một người bạn mạng, kết quả một lần nọ đối phương vì lí do nào đó mà quên mở ứng dụng thay đổi âm thanh, lộ ra cái giọng vịt đực chân thật hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của Nhạc Hàm, từ đó về sau mỗi lần nhìn thấy người bạn này cậu lại giác ngộ, triệt để giác ngộ.

Mà giờ đây, sao cậu lại lấy trúng một người có tên là Thiếu Niên Coi Trời Bằng Vung chứ? Thực sự tan vỡ!

Kỳ Tuân: "..."

Cho nên vấn đề chính là cái tên tùy chọn của hệ thống?

Từ trước tới nay Kỳ Tuân chưa từng yêu qua mạng nên không biết một cái tên hỏng bét lại có lực sát thương lớn tới vậy.

Anh hắc tuyến mở cài đặt thông tin, suy nghĩ một chút rồi hỏi Nhạc Hàm: "Em cảm thấy tên nào hay?"

Nhạc Hàm buông tay, con ngươi đảo tròn: "Miêu Miêu Miêu?" Ôi chao, là tên tình nhân đó!

Kỳ Tuân mỉm được: "Được."

Sau đó vung tay đổi tên thành 'Chiến Ca'. [khúc quân hành]

Nhạc Hàm: "..." Hoàn toàn không cho cậu chút mặt mũi nào luôn!

Thấy ánh mắt tràn đầy oán niệm của Nhạc Hàm, Kỳ Tuân cười khẽ một tiếng.

Nhưng không quản thế nào, cái tên hiện giờ đỡ chói mắt hơn rất nhiều, Nhạc Hàm liếc nhìn đỉnh đầu Kỳ Tuân hỏi: "Vì sao trên đỉnh đầu anh không xuất hiện thanh tiến triển của điểm động tâm."

Kỳ Tuân: "Có thể là vì ngay cả điểm bắt đầu cũng chưa có đi."

Ý là hiện giờ một xíu động tâm cũng không có.

Vậy thì không được, tổng hợp điểm phải là hai bên cùng động tâm mới tăng lên.

Nhạc Hàm cố dồn can đảm đưa tay đặt lên vai Kỳ Tuân để anh phải đối mặt với mình, cả người tỏa ra khí thế 'tới lượt tôi'.

Thấy Nhạc Hàm có vẻ cực kỳ nghiêm túc, Kỳ Tuân cũng thích thú chờ cậu nhóc tới thả thính mình.

Nhạc Hàm quả thực không có kinh nghiệm thả thính người khác, vì thế không thể làm gì khác hơn là bắt chước, cậu hít thở sâu một hơi, đầu tiên là rút cây trâm gỗ trên tóc Kỳ Tuân. Hình tượng Kỳ Tuân có rất nhiều chi tiết là hệ thống tự cài đặt, tóc đen như mực dài tới thắt lưng, xõa tung như vậy toàn bộ sợi tóc liền rũ xuống trên vai, phối với gương mặt tuấn tú cực kỳ mê người.

Đầu ngón tay Nhạc Hàm cũng khẽ run.

Hệ thống trò chơi đã bố trí hình tượng nhân vật lúc bắt đầu rất đẹp, nếu muốn càng đẹp hơn hoặc đặc sắc hơn người chơi thì phải tự điều chỉnh---- nhưng tất cả điều chỉnh đều bắt đầu từ tướng mạo thật của người chơi, vì thế khắp nơi trong thế giới game mặc dù đều là nam thanh nữ tú nhưng không hề có ai giống ai.

Mà hình tượng của Chiến Ca thật sự rất phù hợp với yêu thích của cậu!

Kỳ Tuân không nhúc nhích nhìn Nhạc Hàm, bên mép ẩn ý cười.

Nhạc Hàm bị nhìn tới nóng gò má, thấy trên đỉnh đầu Kỳ Tuân vẫn không xuất hiện thanh tiến độ, cậu khẽ giật giật môi, lúng ta lúng túng nói: "Anh, anh không động tâm xíu nào sao?"

Kỳ Tuân thấp giọng nói: "Tiếp tục thêm xíu nữa xem?"

Nhạc Hàm mím chặt môi, học theo Kỳ Tuân vừa nãy, có chút cứng đờ luồn ngón tay vào sợi tóc, từng chút từng chút vuốt xuống dưới, vụng về vuốt vài lần, thế nhưng trên đỉnh đầu đối phương vẫn không xuất hiện giá trị động tâm.

Sao vẫn không động tâm?

Nhạc Hàm có chút không biết làm sao nhíu chặt mày.

Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm đen kịt của người đàn ông trước mặt, Nhạc Hàm do dự một chút rồi quyết định không để tâm tới nó, trục tiếp vươn móng vuốt sờ lên mặt đối phương... đối phương không hề dao động.

Dời móng vuốt tới trước ngực, đối phương không dao động.

Trực tiếp kéo cổ áo đối phương, đối phương vẫn không hề dao động!

Nhạc Hàm: "..."

Kỳ Tuân đột nhiên phì cười.

Nhạc Hàm đỏ bừng mặt, lên án: "Sao anh không hề phản ứng chút nào cả vậy?"

Rõ ràng là đang lên án, rõ ràng là đang giận nhưng giọng điệu phát ra vẫn mềm nhũn.

Kỳ Tuân tựa cười mà không cười: "Không biết, không thì em thử tiến thêm một bước xem?" Anh liếc nhìn bàn tay Nhạc Hàm đang nắm cổ áo mình.

Nhạc Hàm hiểu được ý Kỳ Tuân, thế nhưng cậu làm sao có thể thật sự tiến thêm bước nữa chứ? Nhạc Hàm xấu hổ trợn mắt nhìn Kỳ Tuân một cái rồi xụ mặt rụt móng vuốt, đứng dậy đi tới ngồi cạnh chiếc bàn tròn, không thèm để ý cái người này nữa.

Kỳ Tuân nhìn bóng lưng Nhạc Hàm, hơi cong cong môi.

Nhạc Hàm nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng truyền tới, người đàn ông đi vòng qua ngồi xuống vị trí trước mặt cậu, chậm rãi mở miệng: "Tức giận à?"

Nhạc Hàm ngẩng đầu lên, đối phương dùng tay chống cằm, cứ vậy cười tủm tỉm nhìn cậu.

Ánh nến lay động lóng lánh giữa hai người chiếu rọi gương mặt người đàn ông óng ánh rực rỡ. Con ngươi ẩn ẩn ý cười ôn nhu, tựa hồ có mảnh vụn của những vì sao rơi vào trong cặp mắt của anh vậy, quá... quá mê người...

--- hỏng bét rồi, cậu tựa hồ thật sự động tâm rồi! ! !

"Điểm động tâm của em bao nhiêu rồi?" Nhạc Hàm tuyệt vọng nói.

Kỳ Tuân liếc nhìn đỉnh đầu Nhạc Hàm, cười híp mắt: "Một trăm năm mươi."

Nhạc Hàm: "..."

Nhạc Hàm buồn bực nói: "Phải làm thế nào anh mới động tâm được hả?"

Kỳ Tuân nhướng mày: "Chuyện này chú trọng bất ngờ, nếu tôi biết mà nói cho em nghe, sau đó em dựa theo đó mà làm thì tôi cũng không có khả năng động tâm, vì thế chuyện này tôi thật sự không giúp được em."

Nhạc Hàm có chút buồn bực, cũng có chút mất mát. Cậu thật sự là loại hình rất dễ động tâm, đặc biệt là tình huống khao khát muốn được yêu đã ấp ủ trong rất nhiều năm, cậu cảm thấy chỉ cần xuất hiện một người đẹp trai lại đối xử ôn nhu thì cậu sẽ thích đối phương ngay.

Nhưng Chiến Ca thì sao?

Bản thân Chiến Ca tham gia hoạt động Hỉ Kết Liên Lý không phải vì muốn yêu đương, anh kết hôn với cậu chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, muốn động tâm với một người xa lạ thật sự không phải chuyện dễ dàng đi?

Nhạc Hàm tự nhận bản thân không phải người có mị lực.

Nghĩ vậy, cậu thật sự có chút ủ rũ, vừa rồi chỉ bị người ta thả thính một chút đã nóng tới muốn bốc cháy.

Thấy nam sinh ỉu xìu, Kỳ Tuân khựng một chút.

Thật ra thì bản thân anh vốn không thích nam giới, hoặc nên nói là... từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình thích đàn ông, muốn anh động lòng với người cùng giới, có lẽ không dễ dàng như vậy mới là bình thường. Chẳng qua anh không muốn nói chuyện tính hướng với nam sinh, bởi vì anh tự tiện xốc khăn hỉ đã mang tới đủ phiền phức cho đối phương rồi, nói ra vấn đề tình yêu cùng giới tính khác giới tính ngoại trừ làm bầu không khí giữa hai người càng lúng túng hơn thì chẳng còn tác dụng nào khác.

Điểm động tâm phải cày, hơn nữa nếu điểm có thể gia tăng thì vấn đề cùng hay khác giới tính cũng không còn quan trọng nữa.

Nghĩ như vậy, Kỳ Tuân nhất thời cũng không biết nên nói gì, đang do dự thì nghe nam sinh nói: "Em... em biểu diễn tài năng cho anh xem nha?"

Kỳ Tuân nghẹn: "...hửm?"

Nhạc Hàm vắt hết óc cũng không biết làm sao để Chiến Ca động lòng, cũng không biết đầu óc xoay chuyển thế nào mà lòi ra ý tưởng này, hơn nữa càng nghĩ lại càng cảm thấy là phương pháp tốt.

Cậu muốn Chiến Ca hiểu cậu! Muốn Chiến Ca thấy được mị lực của cậu! Đương nhiên phải biểu diễn sở trường hoặc tài năng của cậu rồi!

Kỳ Tuân cũng không hiểu vì sao từ chuyện thả thính đột nhiên biến thành biểu diễn tài năng, anh chỉ thấy Nhạc Hàm dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, thế là chỉ đành phối hợp mỉm cười cổ vũ, gật đầu nói: "...ừm."

Nhạc Hàm kích động!

Cậu đứng dậy khỏi băng ghế, xấu hổ nói: "Nhưng mà em chỉ biết làm thứ rất đơn giản thôi."

Kỳ Tuân mỉm cười: "Không sao, em cứ làm thử xem."

Được cổ vũ Nhạc Hàm trịnh trọng gật đầu ừm một tiếng, sau đó chà chà tay rồi giang rộng ra hai bên.

Kỳ Tuân có chút hiếu kỳ, lại nghe Nhạc Hàm bổ sung thêm một câu: "Thật sự rất đơn giản, còn rất nhanh nữa."

Đầu óc Kỳ Tuân có chút mơ hồ: "Không sao, tôi xem thử x..."

Còn chưa nói hết lời, chỉ thấy nam sinh dạng hai chân, cứ vậy nhanh chóng xoạc thành một đường ngang!

Kỳ Tuân bị chấn động tới ngơ ngác.

Mà Nhạc Hàm xoạc xong thì ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng, hô hấp có chút nghẹn lại, cẩn thận quan sát biểu cảm Kỳ Tuân, ánh mắt vừa mong đợi lại dè dặt.

Trái cổ Kỳ Tuân khẽ lăn tăn... có chút bị manh.

Tâm tư trong nháy mắt đó của anh bị hệ thống bắt được, giây kế tiếp trên đỉnh đầu anh xuất hiện thanh tiến độ, điểm động tâm tăng ào một phát mười điểm.

Nhạc Hàm vui sướng: "Xuất hiện rồi! Thật sự có tác dụng nha!"

Kỳ Tuân hơi dao động đảo ánh mắt, tai lặng lẽ đỏ lên.

Nhạc Hàm không chú ý tới tâm tư vi diệu của Kỳ Tuân, bò dậy hưng phấn nói: "Em còn có thể biểu diễn xoạc thẳng cho anh xem!"

Kỳ Tuân cứng đờ: "Chờ một chút..."

Chỉ thấy nam sinh lại dạng chân xoạc một phát thành đường thẳng dưới đất, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, biểu cảm thậm chí còn có chút hăm hở!

Kỳ Tuân: Fuck! Đáng yêu chết được!

Nhạc Hàm: "A! Lại tăng rồi! Chiến Ca, hóa ra anh thích xoạc chân nha!"

Kỳ Tuân: "Không, không phải như vậy..."

Nhạc Hàm: "Em giỏi xoạc chân lắm, còn có thể làm tư thế này nữa, anh ngồi đi, em xoạc cho anh xem!"

Kỳ Tuân: "..."

Hướng đi của câu chuyện tựa hồ có chút kỳ quái!

.*.

[Tác giả] Kỳ Tuân: Vợ là người xoạc chân đáng yêu nhất mà anh từng thấy!

[end 3] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro