Q1.Chương 3: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết Ly khó nhọc mở ra mí mắt, cô trừng lớn mắt nhìn trần nhà, phát hiện mình nằm trong một không gian xa lạ, lại thấy bốn phía đều là màu trắng âm thầm suy đoán.

-"Không lẽ mình được cứu?" Này cũng quá thần kì đi, cô là nhảy từ tầng 15 xuống nha, vậy cũng sống được sao?

Bất quá..cô chỉ là muốn giải thoát,vì sao ông trời lại cứ phải bắt cô sống đây.

Nghĩ đến đủ chuyện, nước mắt lại không kiềm chế được chảy ra.

Cô là cô bé mồ côi, lại vô học thức, không bằng cấp, cô cũng từng đi học, nhưng khi gặp anh, anh đã đưa cô vào cánh chim hạ, cưng chiều nói với cô rằng, em không cần làm gì cả, yên tâm làm bà Khuynh là được.

Trường học ở cô nhi viện cách xa thành phố rất nhiều, cô chuyển theo anh năm cô 16 tuổi, tính cách cô rụt rè, trong sự yêu thương của anh cô càng yếu đuối.

Cô chỉ là cô nhi, cô đơn một thân một mình.

Ngải Vi là con gái của Thị trưởng.

Có tiền, có quyền, lại xinh đẹp.

Cô không đấu lại cô ấy.

Ngay cả khi cô cúi đầu lùi bước cô ấy vẫn không buông tha cho cô, nhất định dồn cô vào đường cùng.

Bất cứ nơi nào cô xin việc đều không nhận, may mắn xin vào được thì chỉ sau khi cô vào làm việc vài ngày đều bị đập phá, gây rối. Dần dần không ai thuê cô nữa.

Khi cô tuyệt vọng chui rúc vào góc tường bẩn thỉu là lúc cô gặp được Trần a di. Trần a di đã cưu mang cô dưới danh nghĩa là thuê cô làm bảo mẫu cho bé Tuấn.

Tuấn là con trai của Trần a di, bị viêm thận. Đã chạy thận hai lần. Trần a di cũng không khá giả, tiền thuốc men cho a Tuấn lại rất đắt, tuy nhiên Trần a di vẫn chưa từng buông tha điều trị.

Sống chung hai tháng cô dần dần xem đó là gia đình nhỏ của mình, nhìn tiểu Tuấn đau đớn đến mức gập lại thân mình gầy yếu tim cô đau nhức, đó là tình cảm dành cho người thân trong cô khiến cô đau nỗi đau một người chị khi thấy em mình bệnh tật.

Nhìn Trần a di khóc hết nươc mắt, cả nhà chật vật cho lần chạy thận tiếp theo.. Cô nhắm mắt buông xuôi chấp nhận bước chân vào con đường nhơ nhớp, tiếp khách.

Mới đầu sợ hãi nhục nhã, dần dần chết lặng bình thản. Nhìn nụ cười trong sáng của tiểu Tuấn cô cảm thấy đáng giá.

Trần a di không biết cô đi tiếp khách, chỉ cho là cô tìm được việc làm.

Cô biết nhận tiền từ cô, dì cũng rất ái ngại, nhưng nhìn con trai bé nhỏ dì lại không thể không nhận sự trợ giúp của cô. Nhận tiền nhưng dì cũng viết giấy nợ, không chịu nhận không. Cũng từ đó, dì hết lòng chăm sóc yêu thương cô, xem cô như con gái mình.

Đêm qua với số tiền lớn đó a Tuấn có thể hoàn toàn phẫu thuật thay thận, sẽ không bị giày vò trong đau đớn nữa đi.

Như vậy cô mới cảm thấy đồng tiền đó không quá nhơ nhớp, ít nhất cô có thể bảo vệ một nụ cười ngây thơ của tiểu Tuấn.

-"Cô bé, chị mang đơn đăng kí phá thai đến cho em đây." một giọng nói cắt ngang dòng suy tư của cô, cũng khiến cô giật nảy cả mình.

Bắt được hai chữ "phá thai" cô ngây ngẩn cả người. Cái gì phá thai? Lầm giường bệnh sao?

Vả lại..khuôn mặt cô y tá này trông rất quen.

Đúng rồi, đây là cô y tá hai năm trước tại bệnh viện nơi cô phá thai. Nhưng vì sao cô ta nhìn vẫn trẻ măng như hai năm trước vậy? Và lời nói kia của cô ta dường như cô cũng đã nghe qua một lần?

Đoạn đối thoại giữa hai người luôn dằn vặt cô trong mỗi cơn ác mộng, cô hối hận vì sao lúc đó không nghe lời khuyên của y tá, đánh mất đứa con bé bỏng.

Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc phát hiện nước mắt giàn giụa khuôn mặt. Cô co rúc thành một đoàn trong chăn tìm cảm giác an toàn mệt mỏi đến gần sáng mới mông lung thiếp đi.

Thế nhưng bây giờ lại lần nữa nghe thấy, nhưng lại chân thực đến vậy..

Đầu Hàn Tuyết Ly bỗng trở nên mơ hồ, không phân rõ mọi chuyện.

Chợt một ý nghĩ xẹt qua khiến cô trừng lớn mắt kích động đưa tay bịt miệng để tránh mình phát ra âm thanh.

Cô run rẩy cầm tờ đơn nhìn thật kĩ, rồi lại run rẩy nhìn cuốn lịch để trên đầu giường. Ngày 25-12-20xx.

Tờ đơn trên tay nhòe đi, hai tay cô không ngừng run rẩy.

Cô trở lại rồi, trở lại ngày gây nên ngã rẽ đưa cô vào ngõ cụt.

Đưa tay xoa xoa bụng bằng phẳng của mình, cô bỗng cười thật to, sau đó nước mắt trào ra. Gập người giấu khuôn mặt vào gối, chỉ phát ra từng tiếng nấc khe khẽ, Hàn Tuyết Ly gần như nghẹn ngào không thở nổi.

Y tá ngây ra, vội tiến lên vỗ vỗ vai cô:

-"Cô bé,mạnh mẽ lên em." Phá đi cốt nhục của bản thân chưa bao giờ là quyết định dễ dàng của phụ nữ, huống chi đối phương còn là một nữ sinh trẻ tuổi.

Ngẩng đầu lên, Hàn Tuyết Ly nhìn khuôn mặt y tá quen thuộc trong giấc mộng đã dằn vặt cô hai năm, nở nụ cười ngốc nghếch, cô ôm chầm lấy y tá khóc lên như một đứa trẻ.

Hai năm, cô vùng vẫy trong đống bùn nhơ nhớp hai năm, làm cách nào cũng không thể thoát ra được, hiện tại ông trời là thương xót cô, cho cô cơ hội làm lại cuộc đời sao?

Y tá thở dài im lặng để cho Hàn Tuyết Ly ôm. Tầm mười lăm phút sau, Hàn Tuyết Ly mới bình tĩnh lại, buông ra y tá, đưa tay xoa xoa vệt nước mắt trên má nở nụ cười:

-"Chị, em đổi ý rồi, em sẽ giữ lại đứa nhỏ, em sẽ sinh và nuôi con cẩn thận. Cảm tạ chị đã khuyên nhủ." Hàn Tuyết Ly thật sâu cúi đầu.

Mây đen trên khuôn mặt của cô cũng tán đi rất nhiều, lộ ra vẻ linh động của một thiếu nữ 19 tuổi.

Y tá nhìn Hàn Tuyết Ly một chút,xác định cô bé trước mặt đã nghĩ thông liền cũng hướng cô cười cười.

Hai tuần sau.

Hôm nay Hàn Tuyết Ly xuất viện.

Bước chân ra khỏi phòng bệnh, làm xong thủ tục xuất viện. Hàn Tuyết Ly mỉm cười nhẹ nhàng rời đi bệnh viện.

Ngang qua công viên gần cổng bệnh viện Hàn Tuyết Ly dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhắm nghiền hai mắt, cô đưa hai tay vươn ra hai bên hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thoả mãn.

Kể từ giờ phút này, vì bảo bảo cô sẽ sống một cuộc đời thật thanh bạch, thật tốt mà không phải sa vào vũng bùn như kiếp trước.

Sống lại thêm một lần, bây giờ cô không còn bất kì ao ước mong muốn nào ngoại trừ dưỡng thai cẩn thận, sau này lại nuôi bảo bảo thật tốt.

Nhìn xuống bụng mình đã bắt đầu có chút nhô ra, cô nở một nụ cười ôn nhu, tình thương của mẹ tràn lan khiến không khí xung quanh cô thật ấm áp mà cô chẳng hề mảy may điều gì.

-"Cục cưng,lần này mẹ sẽ không để mất con nữa. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau nha." Hàn Tuyết Ly yêu thương thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro