Chap 22: Góa phụ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Góa phụ điên

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nắng chiều ngày hè phủ một màu vàng cam ấm áp dịu dàng lên dung nhan tiên diễm của mỹ nhân. Mục Vân Tương nhún người thi lễ, dáng ngọc thướt tha, mi mục như họa nghiêng nước nghiêng thành.

"Thiếu gia, biệt lai vô dạng."

"Vân nương, cái xưng hô này ta đã nói bao lần…" Trương Triết Hạn có chút lúng túng chẳng biết nên làm thế nào cho phải, "...nên sửa đi thôi, cô giờ đã là công dân tự do rồi."

"Trừ phi hoàng thổ bạch cốt còn lại dù Vân nương chỉ còn một hơi thở thì vẫn sẽ là nô tì của thiếu gia, người ép Vân nương sửa chính là ban chết cho nô tì." Lời nói ra như chém đinh chặt sắt, Mục Vân Tương thậm chí còn quỳ xuống dập đầu bên chân Trương Triết Hạn bày tỏ thành ý của mình.

"Cứng đầu cứng cổ, ta không nói lại cô. Đứng lên đi, cứ hở ra là lại dập đầu, cô muốn ta tổn thọ phải không?" 

"Vân nương không dám."

"Uy hiếp ta còn làm được thì có gì mà cô không dám." Nhiệt độ điều hòa mát lạnh cũng không thổi mát được cái đầu nóng của Trương Triết Hạn, nợ ân tình, còn là mỹ nhân ân loại nợ này tốt nhất không nên dây vào. Anh cứu mạng Vân nương giúp cô ta minh oan cho cha và hôn phu, cô ta vì anh thiết lập mạng lưới tình báo, tinh luyện tinh hạch, điều dưỡng cho mẹ anh - giữa họ xem như đã sòng phẳng. Giờ cứ dây dưa không rõ ràng làm lòng anh cứ bồn chồn chẳng yên. Mục Vân Tương quá cực đoan, giữ một omega như thế bên cạnh nhất định sẽ có lúc xảy ra xung đột với Cung Tuấn. Nhưng lúc này cũng chỉ có cô ta mới khiến anh tin tưởng phó thác Từ Tấn. Đại cuộc khó định, tình riêng vẫn chỉ có thể cất vào trong lòng.

Mục Vân Tương bưng chén canh tuyết lê đã được ướp lạnh đến trước mặt Trương Triết Hạn. Nước canh sóng sánh trong chén lưu ly xanh, mát rượi quyện cùng mùi thơm của thảo dược. Một chén canh tốn không ít tâm tư lại bị ngó lơ không màng tới. Mục Vân Tương hơi nhướng mày nhìn lên omega đang ngồi ở bên cửa sổ, cô ta cười nhẹ như hiểu ra.

"Vân nương." Giọng Trương Triết Hạn đanh lại, anh có thể bỏ qua mọi thứ, chỉ không cho phép bất cứ ai khiêu khích khinh nhờn vị trí phu nhân của Cung Tuấn, "Quản tốt hai mắt của cô đi."

"Vẻ đẹp của Cung thiếu khiến Vân nương mất hồn nên thất lễ, mong Cung thiếu thứ tội." Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như nước, cô ta hướng Cung Tuấn bồi tội.

Đệ nhất ảnh hậu tinh tế rất biết diễn, Cung Tuấn cũng chẳng muốn so đo với người phụ nữ điên này nên vẫy vẫy quyển sách trong tay tỏ vẻ không để ý, "Hạn à, mẹ còn đang chờ chúng ta về ăn tối đó, không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đâu anh."

Ừ, Trương thái thái không hề so đo đâu ai tin được thì tin nhé.

Tiễn đi vị mỹ nhân điên họ Mục, Trương thái thái liền như diễn biến diện, nét mặt thay đổi nhanh đến chóng mặt làm mình làm mẩy khiến Trương chuẩn tướng thiếu điều khóc thét kề dao vào cổ tự vẫn để chứng minh trinh tiết. Nhà có vợ hay ghen khổ lắm chẳng phải chuyện đùa.

"Không phải anh đã phái Kiều Dung đến chỗ Từ Tấn rồi ư, cần gì phải gọi thêm bà cô kia nữa?" Cung Tuấn quậy mệt rồi liền nằm dài gối đầu lên đùi alpha nhà mình nói chuyện chính sự. Ngặt nỗi cứ nhắc đến Từ Tấn là hơi dấm nó lại bốc lên ngùn ngụt như bản năng, "Hai bác sĩ cùng chăm sóc một tên võ biền, thân thể Túc vương cũng quý giá quá nhỉ?"

Trương chuẩn tướng tức đến ngửa mặt kêu trời, anh đưa tay véo mũi omega, "Tuấn, tôi nói với em lần cuối, Nữu Nữu như con trai tôi, em đừng ghen bậy ghen bạ với nó nữa.”

"Xìiii, em mới không có đứa con lớn tướng như thế." Ai đó bĩu môi ra vẻ ghét bỏ nhưng trong bụng khoái muốn chết. Tình địch số một trong phút chốc trở thành con kế, không khoái chỉ có kẻ ngốc. 

"Ừ, không thích con lớn thì sinh một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm cũng được." Chuẩn tướng cúi thấp người, tóc mai chạm vành tóc mai thì thầm bên tai omega, "Tốt nhất là một cún con ngốc bạch ngọt như em."

Giời ạ, thế này còn nói chính sự nổi hay không đây. Cung Tuấn vì không muốn mang danh yêu phi, cắn răng vượt qua vẻ rù quến chết người của alpha mà túm lấy cổ áo anh nghiêm túc gằn từng chữ, "Nói! Chính! Sự!"

Trêu vợ một chút là tình thú, trêu lố là gia pháp xin chờ, chuẩn tướng là người thông minh liền hắng giọng nói chuyện đàng hoàng, "Tiểu Kiều chỉ đảm bảo an toàn cho Nữu… A Tấn khi còn ở Đại Ngu, cô ấy dù sao cũng là viện sĩ của Y viện hoàng gia, sẽ không thể theo A Tấn đến Đại Tĩnh. Còn Vân nương thì khác, ngoài y bát thâm sâu cô ta còn có khả năng tự thân vận động vô cùng tốt, lại thêm không bị thân phận trói buộc xét ở bất cứ khía cạnh nào, chính là ứng viên thích hợp nhất."

"Ừm, bà cô kia nếu không nổi điên thì đúng là vô cùng lợi hại." Cung Tuấn công tâm nhận xét, "Vậy anh định để cô ta dùng thân phận gì đi theo Từ Tấn?"

"Quản gia. Phủ Túc vương toàn là thân binh lưng hùm vai gấu, Cát Xuyên tuy là văn sĩ nhưng ông ta cũng là khách khanh trong triều, nên vừa hay vương phủ thiếu một vị nữ quản gia."

"Anh coi chừng bị fan người ta trùm bao đánh hội đồng đó." Mang đại tài nữ nhà người ta đi làm quản gia cho tên mèo bếu họ Từ cũng chỉ có tên đàn ông thẳng nam sắt thép nhà hắn mới làm ra được.

"Vân nương mấy năm qua nếu không ở Tây Khâu quản lý Bảo Đăng Nguyên thì ở Bắc viên chăm sóc mẹ, làm gì xuất đầu lộ diện ở bên ngoài mà có cái gọi là fan?" Trương Triết Hạn nắm lấy điểm mấu chốt nghi hoặc hỏi lại.

"Đại ca à, EQ và thường thức cơ bản của anh bị quân đội nuốt sạch rồi hả trời. Mỹ nữ như Vân nương dù có nhét vào trong bồ giấu kỹ thì ong bướm vẫn nghe mùi mà vo ve bu tới thôi."

"Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu." Chuẩn tướng là một người có năng lực học tập vô cùng mạnh liền vận dụng ngay vào thực tế mà trêu chọc nóc nhà, "Nhà tôi cũng có một đại mỹ nam xem chừng phải xây chiến hào dựng lô cốt phòng tặc gấp thôi."

"Làm lố vô ích." Cung Tuấn áp mặt vào lồng ngực ấm áp đang phập phồng lên xuống đều đặn của Trương Triết Hạn - anh ấy còn sống - ý nghĩ này thôi thúc cảm xúc của hắn dâng trào thâm tình thổ lộ, "Trong tim em có một thiên cân áp ngăn cách giữa anh và phần còn lại của thế giới. Dù đất trời có rung chuyển, thiên kiếp giáng xuống thì anh vẫn trường tồn trong tim em."

Thâm tình đều bị cuốn vào trong môi lưỡi giao triền, vành tóc mai quấn quýt dây dưa.

Việc Mục Vân Tương trở thành ảnh hậu vạn nhân mê vốn là chuyện sau khi Trương Triết Hạn xảy ra chuyện, anh ấy dĩ nhiên không biết. 

Mục Vân Tương…

Đối thủ đáng kính mà Cung Tuấn chẳng muốn đối đầu ở kiếp trước.

Một omega không có hồn vệ bảo hộ lại có khả năng điều khiển cơ giáp xuất thần nhập hóa.

Một omega xuất thân tiện tịch lại có thể trở thành phu nhân của Thủ tướng Triệu Nghị.

Một omega kiều diễm nơi son phấn lại có thể tiễn đưa một triều đại.

Cô ta làm tất cả đều vì ai điếu cho thiếu gia của mình. Tất cả những ai liên quan đến cái chết của anh đều phải trả giá. Cô ta căm ghét tất thảy, kể cả sự tồn vong của nhân loại mà anh dùng sinh mệnh bảo vệ. 

Cung Tuấn vẫn nhớ như in đôi huyết lệ giận dữ như muốn xé hắn ra thành từng mảnh của Vân nương. Khi hơi thở thoi thóp mong manh cô ta vẫn bò về phía hắn thống thiết mà ai oán.

"Tên khốn, ai cho phép ngươi đào mộ trộm đi di vật của thiếu gia!" 

"Ngươi mau trả Bạch Y kiếm lại cho ta!"

"Trả cho ta!"

Bạch Y kiếm tự chui ra khỏi mộ chạy đến chỗ hắn, bảo hộ hắn và mẹ khỏi kẻ ác, nhưng hắn lại là tên khốn hại chết Trương Triết Hạn nên tất cả bọn họ đều không tin lời của hắn. Tới chết cũng không muốn tin rằng anh ấy dù không còn trên cõi đời này vẫn muốn bảo vệ tên khốn hại chết mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro