Vây 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn nhìn đứa nhóc ngồi bên cạnh đang say ngủ, trong tâm là một đống tư vị hỗn tạp. Hắn cố gắng lái xe một cách êm ái nhất để không kinh động đến cậu, có vẻ như Cung Tuấn cũng đã ngủ rất say. Hắn vô tình cán lên một cái gờ giảm tốc, xe sốc lên một cái mà cậu vẫn không tỉnh lại, chỉ ưm a hai tiếng trong cổ họng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lồng ngực nhấp nhô đều đều thở.

- Tiểu Say Xỉn ... Dậy đi !

Hắn vươn tay qua vỗ vỗ lên vai lay cậu tỉnh. Cung Tuấn vẫn còn chưa nhận thức được thế giới xung quanh, mơ mơ màng màng nhìn gương mặt quen thuộc phóng đại trước mặt. Đường về não mất mấy giây mới khởi động được, cậu mới có thể nhớ ra vì sao giờ này cậu còn đang ngồi trên xe của ông chú Trương kia. Cậu chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng xung quanh. Cậu theo quán tính bước ra khỏi xe, cái lạnh mau chóng đánh đến làm đầu óc lập tức thanh tỉnh.

- Cậu mệt lắm sao ? Xin lỗi nhé.

Trương Mẫn vừa mở cổng vừa quay sang nói chuyện với cậu. Cung Tuấn vừa cười vừa lắc đầu, miệng thì nói không sao nhưng đôi mắt đờ đẫn của cậu đã tố cáo tất cả rồi. Hắn thầm cười khổ trong lòng, đứa nhóc này từ lúc gặp hắn đến hiện tại, trừ lần đầu tiên say xỉn thất lễ với hắn thì sau này đúng là rất lễ phép. Tính tình cũng rất tốt. Vốn dĩ mọi thứ xảy ra buổi tối ngày hôm nay đều là do hắn đến trễ. Nếu như hắn đúng giờ, thì buổi tối thứ 7 này chính là được ngồi trước một nồi lẩu ấm nóng thưởng thức mĩ vị nhân gian rồi. Nếu như không đến trễ, Cung Tuấn cũng sẽ không cần đợi hắn mấy tiếng đồng hồ, cũng không cần đi về lúc tối muộn như vậy. Hại cậu bất đắc dĩ dính vào một vụ cướp. Cung Tuấn không biết lá gan lớn bao nhiêu, bị người ta chặn lại còn không biết la lên tìm sự trợ giúp. Hôm nay nếu hắn không cùng đến, thì không biết cậu có còn bình an hay không. Bây giờ Cung Tuấn ở chỗ hắn cũng tốt. Hắn cũng không cần đi đi lại lại rắc rối. Cũng không biết vì sao hắn cảm thấy đặc biệt háo hức, đẩy cổng bước vào nhà, trên môi không dấu được một nét cười tươi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.

- Chú hôm nay bị thương rồi còn vui như vậy sao ?

Cung Tuấn đi ở phía sau, nhưng vẫn kịp thấy khóe miệng của Trương Mẫn khẽ nhếch lên. Đúng là càng ngày càng tự nhiên châm chọc hắn. Cậu cũng không biết, một bức màn xa lạ ngăn cách giữa cậu và hắn đi đâu mất rồi. Thật là khiến cậu phải tự hỏi bản thân, khoảng cách giữa cậu và hắn từ bao giờ ngắn đi một đoạn rồi vậy ....

Trương Mẫn quay lại phía sau nhìn cậu, tử cười mỉm thành cười tươi. Cũng không kiêng nể gì trực tiếp ném balo cùng mấy chiếc áo khoác mình đang cầm cho cậu, còn bản thân hắn chạy lên trước mở cửa nhà. Ngoài trời thật sự rất lạnh, gần sáng rồi càng lạnh dữ dội hơn. Hắn thật là không nỡ để cho đứa nhóc kia chịu lạnh thêm một giây một phút nào nữa nên mới khẩn trương như vậy. Cửa vừa mở ra, không khí trong nhà chỉ ấm hơn một chút so với bên ngoài nhưng căn bản vẫn là rất lạnh. Hắn đùn đẩy cậu lên phòng trước còn bản thân lò mò ở dưới bếp. Cung Tuấn cũng rất ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hắn. Cũng không phải lần đầu cậu đến đây, không quá nhiều nhưng đủ để biết sơ sơ vị trí ở trong nhà. Có điều cậu cũng không dám tự tiện đi lên đi xuống, hắn ấn cậu lên giường sau đó lại bỏ đi một mạch. Cậu cũng không dám đi lại nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ trên giường đợi hắn.

Hệ thống sưởi trong nhà qua mấy năm không bảo dưỡng cũng không còn tốt nữa. Đại khái chỉ đủ để giữ cho dòng nước không bị đóng băng. Còn việc có thể giữ ấm được cho cả căn nhà hay không thì thật sự là không thể. Hắn công việc bận rộn cũng lười biếng sửa lại. Căn bản là sống mấy năm như vậy rồi cũng cảm thấy không có quá nhiều bất tiện. Hắn bản thân điều nhiệt rất tốt. Chỉ cần là không quá lạnh thì có thể ở được rồi. Trương Mẫn trầm ngâm sờ lên mặt bàn bếp lạnh ngắt rồi mím môi gật đầu mấy cái. Có lẽ năm nay hắn cần phải đem người tới sửa lại hệ thống sưởi rồi.

Cung Tuấn ngồi yên trên giường. Ít nhiều gì đây cũng là phòng của ông chú Trương kia. Cậu tự tiện quá cũng không tốt chút nào. Nhưng mà tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn mau chóng thu hút cậu. Chính là muốn đến gần để xem kỹ hơn một chút, nhưng Trương Mẫn còn chưa lên, cậu cũng chưa vội mà lục lọi trong phòng người ta.

- Không phải rất hay cãi lại tôi sao ? Bây giờ nói cậu ngồi yên là cậu liền ngồi yên rồi à ? Đến đây ăn đi.

Trương Mẫn đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm một cái khay, là hai bát mì và một cốc nước còn đang bốc khói. Hắn đem cái khay đặt lên bàn làm việc, tự mình kéo thêm một cái ghế nữa đến rồi ngồi xuống. Trong phòng chỉ còn dư lại một chiếc ghế xoay. Hắn chính là muốn cậu ngồi lên chiếc ghế đó, êm ái một chút, dễ chịu một chút. Nhưng mà hình như Cung Tuấn vẫn còn chưa hiểu ý, đứng yên đợi hắn di chuyển sang chiếc ghế xoay màu đen kia. Cho đến khi hắn hất hất đầu ý chỉ đến ngồi thì cậu mới từ từ bước đến rồi ngồi xuống. Thật sự giống như một tên ăn trộm, rón rén rón rén, từ từ nhẹ nhàng.

- Tôi đáng sợ lắm sao ?

Cung Tuấn kịch liệt lắc đầu, lại hihi haha cười với hắn. Mì ăn liền ăn vào buổi đêm sẽ đặc biệt ngon hơn gấp vạn lần. Mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng bay đến mũi cậu, cảm giác đói cồn cào mau chóng đẩy lên. Đợi đến khi Trương Mẫn cầm đũa lên ăn cậu mới dám bắt đầu. Từng đũa mì gắp lên vừa ấm nóng lại thơm lừng, cắn vào một miếng chính là cảm giác bản thân bay lên tới trời. Cái bụng đói mau chóng có cảm giác được lấp đầy. Hai người hì hụp ăn mì, cũng không có nhiều chuyện để nói với đối phương. Một tô mì ấm nóng cũng đủ cho một buổi tối sóng gió hôm nay rồi ...

- Quên mất, chúng ta ăn tại phòng ngủ không phải sẽ có mùi sao ?

- Không sao. Có máy lọc mùi ở trong phòng. Khi nãy tôi đã bật rồi. Đợi cậu nhớ ra thì căn phòng của tôi có lẽ tràn đầy mùi đồ ăn rồi !!! À, đây, khăn giấy.

Trương Mẫn rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cậu. Đứa nhóc trước mặt hắn ăn cay đến nỗi gương mặt đã biến hồng, liên tục hít lên để ngăn cản nước mắt nước mũi trào ra. Hắn không phải không nhớ là cậu không thể ăn cay, nhưng trong nhà chỉ còn những gói mì đặc biệt cay. Khi nãy nấu mì đã cố gắng tách ra bột ớt và ớt khô miếng trong mấy gói gia vị, nhưng mà hắn không ngờ vẫn còn cay đến như vậy. Trương Mẫn bên này nhìn Cung Tuấn khẩn trương vì cay, vừa thương vừa buồn cười. Bác sĩ Trương cũng không nhẫn tâm nhìn đứa nhóc trước mặt chật vật, liền vươn người qua lấy ở trong tủ ra một túi sữa, bóc ra rồi đưa cho cậu. Cung Tuấn rất tự nhiên mà nhận lấy, uống vào một hơi, đúng là cảm giác cay nóng trong khoang miệng cũng từ từ dịu đi rồi.

- Chú thật là thần kì đấy ~

- Chỉ có đứa nhóc như cậu mới không biết thôi.

Cung Tuấn bĩu môi một cái, lại tiếp tục hút mì. Trương Mẫn đã ăn xong từ lâu, ngồi một bên len lén theo dõi đứa nhóc ngồi đối diện. Hắn khe khẽ mỉm cười, chỉ là ăn mì thôi, cũng không cần dễ thương đến như vậy !

--------

Lúc cả hai người nằm xuống giường cũng đã hơn 1:30 sáng. Thật là một ngày vất vả, cậu vừa đặt lưng xuống đã cảm thấy liền muốn ngủ. Cũng không lâu sau khi nằm xuống cậu đã say ngủ rồi. Vẫn là lăn ra tới mép giường mà nằm. Hắn hôm nay lại không dễ ngủ như vậy, nằm miên man suy nghĩ về những thứ xảy ra gần đây, suy nghĩ về đứa nhóc bên cạnh, suy nghĩ về tình cảm khó hiểu của bản thân. Đang trầm tư trong yên lặng thì điện thoại của hắn trên đầu giường vang lên inh ỏi. Hắn mau chóng tắt âm để không kinh động đến cậu. Phản ứng cũng rất nhanh, tự mình mò mẫm ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng chuông này là hắn cài riêng cho bệnh viện, giờ này còn gọi đến cho hắn, chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi.

"Bác sĩ Trương. Trong khoa có một bệnh nhân đang rất nguy kịch, anh có thể đến ngay không ? Bác sĩ Hứa và giáo sư Vương đang phẫu thuật rồi ..."

- Được. Tôi tới ngay ....

Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị gọi đến bệnh viện vào buổi đêm như vậy. Khoa ngoại lồng ngực đang thật sự rất thiếu người, thi thoảng hắn vẫn bị gọi đến trong đêm mặc dù không ở trong ca trực. Hắn gấp rút chuẩn bị, lại không dám bật đèn trong phòng. Tất cả đều dựa theo trí nhớ mà lấy đồ. Hắn đang định bước ra ngoài, lại nhớ ra cái gì đó. Trương Mẫn quay lại bên giường, nhẹ nhẹ kéo cả người Cung Tuấn vào giữa nệm, đề phòng cậu tự mình lăn xuống dưới đất rồi mới an tâm vắt chân lên cổ mà chạy đi. Cậu có vẻ cũng rất mệt mỏi, ngủ say đến nỗi hắn đi qua đi lại làm ồn cũng không tỉnh, ngay cả lôi lôi kéo kéo cũng chỉ ưm a vài tiếng.

Sâu ham ngủ ...

-------

Lúc Trương Mẫn được về nhà cũng đã rạng sáng. Phía xa xa chân trời là một màu vàng nhạt đang từ từ loé lên. Hắn mệt mỏi dựa ra ghế hít lấy một hơi, lại vươn vai dài một cái mới nạp đủ tinh thần mà lái xe. Có một Trương Mẫn nào đó âm thầm oán trách đám người mới bữa trưa hôm qua dám cả gan ăn mấy miếng dưa hấu, lại còn là mấy miếng dưa hấu đỏ au, tươi rói, đỏ như màu máu. Lời đồn linh nghiệm tức thì, phòng phẫu thuật liên tục nhập vào mấy ca cấp cứu, bận rội từ trưa tới tối, từ tối tới đêm rồi từ đêm tới sáng. Cũng là lần đầu tiên hắn tiếp nhận liền 4 ca cấp cứu nghiêm trọng đến vậy, đến cùng một thời điểm. Mấy bác sĩ có tay nghề đều bị gọi đến trong đêm, quả thực là vô cùng nhộn nhịp. Cho nên mới nói, hắn từ lúc còn là thực tập sinh đã không còn ăn dưa hấu trong 10 tiếng hành chính nữa rồi, chính là sợ một ngày toàn là máu như vậy.

Hắn về tới nhà điều đầu tiên làm chính là phải chạy lên ngó Cung Tuấn một cái. Cậu vẫn còn chưa dậy. So với lúc hắn rời đi thì bây giờ không còn ngay ngắn cho lắm, chiếc gối đầu của hắn đã được trưng dụng thành gối ôm, hai tay cậu ôm cứng lấy chiếc gối, cả gương mặt vùi vào đống chăn mà ngủ ngon lành. Hắn cũng không nỡ đánh thức, nhắm vẫn còn sớm, cậu vẫn chưa đến giờ đi làm nên để cậu ngủ thêm một chút. Còn bản thân ông chú Trương nào đó lại ngồi trên sàn đất, dựa vào thành giường ngắm nhìn tiểu thiên sứ trước mặt say ngủ. Hắn cũng không biết hành vi ngắm nhìn này có được gọi là biến thái hay không. Nhưng hắn thật sự rất yêu thích cảm giác khi ngắm nhìn đứa nhóc trước mặt ngủ. Vừa yên bình vừa nhẹ nhàng. Thật sự là đem mấy thứ mệt mỏi hắn mang về từ bệnh viện xoá tan hết đi rồi.

Làm sao để tôi có thể bước vào cuộc đời em đây ... ?

Hắn đang định đưa tay ra vuốt lấy mấy sợi tóc đang chen ngang tầm nhìn của hắn thì Cung Tuấn cũng mơ màng tỉnh lại. Như một đứa trẻ làm chuyện lén lút, hắn vội vàng rụt tay về. Thở gấp mấy hơi để điều chỉnh lại sự khẩn trương của bản thân. Cũng may là cậu mới ngủ dậy, còn chưa nhận ra được điểm khác thường. Bằng không thật sự khiến hắn không biết đối diện với cậu như thế nào.

- Chú ? Chú dậy sớm vậy sao ?

- Là tôi chưa ngủ ~

- .... ?

- Hôm qua ở bệnh viện có cấp cứu. Lúc tôi đi thì cậu đã ngủ say rồi. Con sâu ham ngủ là cậu đó, hôm qua tôi vội vã đi nên đã gây ra bao nhiêu tiếng động mà cậu cũng không biết !

- Chú không sợ để tôi ở một mình trong nhà chú, tôi sẽ ...

- Nếu mà tôi sợ thì còn kéo cậu về đây làm gì. Cậu đối với ai cũng nghi ngờ vậy sao ? Dậy đi, tôi mua đồ ăn sáng rồi, cùng ăn đi !

Trương Mẫn xoa xoa đầu đứa nhóc trước mặt. Đúng là cái đầu nhỏ kia rất có ma lực, khiến hắn không nhịn được mà muốn luồn tay vào mái tóc đen nháy bóng mượt kia mà xoa cho rối lên. Cung Tuấn tất nhiên không chịu nổi rồi, mỗi lần gặp ông chú này đều bị xoa xoa đến đầu sắp hói cả, đưa tay gạt cánh tay của hắn ra, lại quên mất nên đụng trúng vết thương. Trương Mẫn thật sự không có đau đến vậy, chỉ là bất ngờ nhói lên một cái nên có hơi giật mình. Nhưng mà ai bảo Cung Tuấn khi khẩn trương trở thành bộ dạng đáng yêu như vậy, nên hắn nhất thời nổi hứng trêu ghẹo, ngã lăn xuống giường ôm tay ra bộ vô cùng đau đớn. Cậu tất nhiên biết là chính mình gây chuyện nên đã rối rít xin lỗi hắn, còn cho rằng hắn thật sự đau đến chết đi sống lại mà đã sợ đến nước mắt rưng rưng trực trào ra rồi.

- Chú rất đau sao ? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không có cố ý !!!

- Nếu như tối nay cậu nấu cái gì ngon ngon thì có thể tôi sẽ hết đau đấy ....

Cung Tuấn còn đang hoảng loạn, Trương Mẫn nói cái gì thì chính là cái ấy. Cậu gật đầu lia lịa đáp ứng hắn. Mấy giây sau mới ngộ ra hình như mình đang bị ông chú này chọc ghẹo. Liền vươn tay đánh vào vai hắn mấy cái. Một người đánh một người né, hai người lăn lộn trên giường đánh nhau như hai đứa trẻ con. Vốn dĩ Trương Mẫn cũng đang rất mệt mỏi, nhưng càng giỡn càng hăng. Lúc hai người dừng lại, trời cũng đã sáng hẳn. Mấy tia nắng vàng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào tràn lan trên giường. Đánh nhau cũng cười nói đến sảng khoái như vậy. Cung Tuấn cùng Trương Mẫn nằm dài ra giường. Vẫn còn đang chưa dừng được trên môi treo nụ cười vui vẻ. Cả hai lồng ngực nhấp nhô thở gấp. Trương Mẫn từ nãy đến giờ đều duy trì nhìn cậu, Cung Tuấn chỉ là vô tình ngó qua. Chính là thấy một ánh mắt thâm tình của ông chú. Cậu cũng không vội quay đi, đúng là không biết tại sao thật sự muốn nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái tim cậu rung lên từng hồi, cảm giác như muốn chui ra khỏi lồng ngực mà mạnh mẽ đập. Trương Mẫn từ từ lăn gần đến bên cậu. Cung Tuấn gần như bị giam giữ giữa hai tay đang chống bên cậu. Tại lúc Trương Mẫn cúi xuống, cậu cũng không biết hắn là tính làm cái gì. Trái tim càng đập càng loạn, chính là muốn đẩy hắn ra nhưng chân tay giống như vô lực, một ngón tay cũng không biết nên động như thế nào. Trương Mẫn cúi người sát xuống mặt cậu, ngắm nhìn một hồi. Nhìn phản ứng của cậu, hắn lại không biết sao. Chính là bản thân hắn cũng bị cuốn theo đôi mắt xinh đẹp của cậu. Nhưng một chút lý trí còn sót lại bảo hắn không nên hành động theo bản năng. Hắn hít mấy hơi thật sâu để che dấu một chút lúng túng. Rồi lại hướng cậu cười lớn để xua tan bầu không khí quỉ dị này.

- Bây giờ tôi mới để ý, chỗ này có một vết sẹo này. Kĩ thuật khâu cũng không tồi, nếu không nhìn kĩ tôi cũng không phát hiện ra ....

- Chú tự mình khâu còn không nhớ sao ?

---------- tbc -------

chương mới laile ~ 

Dạo này tui đi thực hành lại rồi nên là, ừm kiểu hơi bận 1 xíu :>< tui còn áy náyy vì ra chap siêu lâu, mặc dù không biết có ai đợi nó không ~  hy vọng mọi người vẫn không quên em nó, và cả chiếc fanfic Vẫn kịp kia nữa, hihi ~

À nhân tiện khoe với mọi người con sứa cõng sao này ~ chỉ là một điều nho nhỏ muốn lan toả tới mn thôyyy nak  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro