5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Byungchan đã đề nghị anh dọn về sống cùng cậu. Seungwoo ban đầu định từ chối nhưng suy nghĩ lại thì mình cũng đã chấp nhận kết hôn với người ta dù sao trên danh nghĩa cũng là gia đình anh nên biết điều một chút. Vậy là chiều hôm đó anh đã dọn hết tất cả đồ đạc của mình sang, sau đó sắp xếp vào phòng mình. Byungchan thấy anh im lặng thầm tự hỏi

"Mình có phải làm anh ấy tức giận rồi không?"

Cậu do dự một chút rồi đi đến trước mặt anh, Seungwoo thấy thế liền ngước mặt lên, không nóng không lạnh cất tiếng

"Có chuyện gì?"

Cậu ngập ngừng 

"Có phải...anh không thích như thế này không? Ý em là...muốn anh chuyển nhà như vậy có phải là nhanh quá không? Nếu anh không muốn có thể..."

"Không cần. Là điều tôi nên làm"

Seungwoo không biểu hiện cảm xúc gì nhẹ nhàng buông một câu.

Byungchan thở dài, như thế nào là điều anh nên làm chứ?

Hai người sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng đến tận tối. Khi chiếc bụng yêu quý của mình kêu "ọc" một tiếng cậu mới nhớ ra là hai người chưa ăn gì. Cậu sang phòng hỏi anh có muốn ăn tối cùng không Seungwoo lúc này mới nhận là anh cũng chưa có gì vào bụng nên gật đầu đồng ý.

Byungchan vào bếp lục lọi một hồi lại chẳng ra được bao nhiêu thứ, cậu cố gắng tận dụng hết khả năng nấu nướng của mình để làm ra một món ăn được, cuối cùng cũng có thể làm ra được hai bát mì ra hình ra dạng. Chuẩn bị xong thì cậu gọi anh xuống ăn, Seungwoo im lặng mà xử lý phần của mình. Dùng bữa xong anh có ý muốn giúp cậu rửa bát nhưng Byungchan đã nói rằng cậu tự mình làm được

"Không cần đâu! Anh mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi"

Seungwoo ậm ờ gật đầu rồi lên phòng.

Byungchan rửa chén xong lau tay rồi cũng lên nghỉ. Vào phòng, cậu lấy trong tủ ra một chiếc hộp. Bên trong là hai chiếc nhẫn được thiết kê vô cùng tinh xảo, có vẻ là nhẫn cưới của hai người. Đây là quà anh Seungyoun tặng cậu, mong rằng sau này chỉ có những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của hai người thôi. Byungchan do dự không biết có nên đưa cho anh hay không. Cậu sợ Seungwoo sẽ tức giận mắng mình một trận rồi ném lại vào mặt mình mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quyết định không đưa nó cho anh. Cậu sẽ đeo chiếc nhẫn của mình trước sau đó sẽ đặt chiếc còn lại vào phòng anh. Nếu anh muốn có thể đeo còn nếu cảm thấy không thoải mái cậu cũng không miễn cưỡng.

Kết quả là vài ngày sau đó cậu thấy chiếc nhẫn đã hoàn toàn yên vị trên đôi tay xinh đẹp của Seungwoo. Mặc dù không biết có phải anh lại cảm thấy việc đeo nhẫn cưới cũng nằm trong phạm vi những điều anh nên làm hay không nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người cùng đeo một cặp nhẫn đôi là tâm trạng cậu liền trở nên vô cùng tốt những chuyện khác đều không suy nghĩ nữa.

.

Ban đầu khi hai người mới dọn về sống cùng nhau, Byungchan đã nghĩ rằng có lẽ cuộc sống của hai người sẽ giống như mấy bộ phim tình cảm  cưới trước yêu sau của Hàn Quốc,. Lúc đầu hai người ở chung sẽ cãi vã ầm ĩ về sau sẽ dần trở nên có tình cảm với nhau hơn.

Thế nhưng thực tế lại không hề giống với những gì cậu nghĩ. Han Seungwoo vốn là một người dịu dàng ôn hòa thế nên "cuộc sống hôn nhân" của hai người cũng êm đềm như tính cách của anh vậy. Sống chung với nhau gần nửa năm, anh và cậu lại chưa có bất cứ cuộc cãi vã nào, ngay cả bất đồng ý kiến cũng hiếm khi xảy ra. Mỗi ngày sau khi anh tan làm sẽ cùng cậu ăn cơm, vào những ngày trời đẹp anh sẽ cùng cậu đi dạo, đến tối sẽ ngồi cạnh nhau cùng xem phim. Anh đối với cậu chung quy cũng không phải kiểu lạnh lùng xa cách càng không phải ngọt ngào tình cảm. Đôi khi cậu cảm thấy nó giống như quan hệ giữa hai người bạn, vừa đủ thân thiết để khiến hai người trở nên thoải mái nhưng cũng vừa đủ lạnh nhạt ra hiệu rằng trái tim anh vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một người mới...

Hôm nay lại là một ngày bình thường trôi qua. Sau khi trở về từ quán café của mình cậu vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dạo gần đây Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng từ cơn bão nên trời rất hay mưa, cậu lo lắng sợ anh tan làm về tối chạy xe sẽ nguy hiểm nên mỗi sáng đều nhắc nhở anh tan làm sớm đừng quá tham công tiếc việc.

Đến khi Seungwoo về được đến nhà, toàn thân anh đã ướt nhẹp, không có lấy một mảnh khô ráo. Byungchan hốt hoảng lấy khăn lau cho anh, sợ anh bị ốm nên hối thúc anh mau vào tắm, nước ấm cậu đều chuẩn bị cả rồi. Sau khi Seungwoo tắm xong, cậu kéo anh lại ghế sofa, vừa sấy tóc cho anh vừa cằn nhằn.

"Mưa lớn như thế sao không đợi tạnh hẳn rồi về? Còn nữa anh lại còn không mang theo dù! Có phải quá tự tin vào sức khỏe mình rồi không? Anh lớn như thế nào rồi sao vẫn không biết quan tâm sức khỏe của mình thế hả?!!"

Rõ ràng là đang bị mắng nhưng Seungwoo lại cảm thấy vui vẻ một chút, trái tim lại như vừa được mèo cào một cái, mềm nhũn hết cả đi. Anh sống một mình đã thành quen không biết đã bao lâu rồi mới được nghe lại những lời nói trách móc lo lắng này rồi nhỉ?

Đợi Byungchan sấy tóc cho mình xong, mắt Seungwoo cũng sắp mở hết lên rồi. Cậu buồn cười, khẽ lay người anh, nhẹ giọng

"Xong rồi, anh mau lên nghỉ ngơi đi"

Sau khi Seungwoo về phòng cậu cũng tắt đèn rồi lên ngủ. Đến giữa đêm, cơn mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt. Trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm cảm giác như chỉ cần bước ra ngoài liền một phát bị cuốn bay. Byungchan lại gặp ác mộng.

"Đừng...đừng đánh nữa mà...xin mọi người...đừng đánh nữa."

Bên ngoài bất chợt sấm vang ầm một cái khiến Byungchan bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu thở hồng hộc, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh,,khuôn mặt dường như bị hút hết dương khí, xanh ngắt không còn một giọt máu. Byungchan gắng gượng dựa vào thành giường, cố gắng điều chỉnh hơi thở để mình bình tĩnh lại. Cậu với lấy lọ thuốc ngủ đặt ở đầu giường, uống một viên sau đó lại tiếp tục ngồi tựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chuyện qua lâu lắm rồi thế nhưng cậu vẫn chưa thôi ám ảnh về nó.


VICTON sẽ comeback vào 4/11 này dẫy lên nào các bác ơiiiiiiiiiiiiiiiii. Thật sự toy vừa mới xem video dance Gangsta của mấy anh nhà đỉnh thật sự luôn ấyyyy Bông Chanie của chúng ta siêu ngầu huhu TT^TT Nếu lần này mấy anh mà theo concept này thì thôi rồi...dẹp mịe cái liêm sỉ tiền em này lấy hết luôn đi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro