first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" byung chan à, thật sự anh cảm thấy có lỗi với các thành viên victon đó " seungwoo quay sang cậu bạn luôn tươi cười rạng rỡ của mình, nụ cười ấy luôn đưa lúm đồng tiền xinh đẹp ấy lộ rõ ra. đôi khi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của byung chan là anh cũng thấy rất vui.

" thôi nào, thay vì cứ than thở, ta nên cố gắng để đạt thứ hạng cao, giúp cho cái tên victon được thêm nổi bật trong bản đồ kpop đó. thật sự 2 năm qua thật là 2 năm khó khăn với chúng ta. mong rằng mọi người sẽ công nhận chúng ta hơn sau chương trình này. nên anh đừng có cảm thấy có lỗi nhé. " byung chan biết mà, anh là một người thủ lĩnh rất quan tâm đến các thành viên mà, anh thật sự là một người rất tài năng, nhưng không hiểu bao giờ công chúng mới nhận ra điều đó. vốn đã debut 2 năm, nhưng vẫn không thật sự nổi bật.

" cảm ơn em nhé. em đúng là một người biết cách an ủi mà. " seung woo lấy lại nụ cười trên môi, cho dù byung chan có lúc sẽ hơi cục tính, nhưng khi mà thấy người khác buồn, em ấy luôn khiến họ vui lên.

" thôi đi nhanh nào, ta phải đi tới trường quay nhanh lên chứ " byung chan kéo tay seung woo chạy tới trường quay.

" nào đi từ từ thôi byung chann chúng ta sẽ nga ... ã " Nói chưa hết cậu, byung chan đã khiến hai đứa cùng hít hương thơm từ đất mẹ. may mà vào đến nơi rồi, chứ quần áo trắng để biểu diễn mà bẩn là không cứu nổi nữa đấy.

" anh có sao không ? " cậu bé nhỏ nhắn cúi người xuống nhìn byungchan và seungwoo nằm ngã đè chồng lên nhau.

seungwoo đứng dậy từ từ, trông lòng đang tự nhủ " vừa khen thằng byung chan xong nó lại gây chuyện " rồi cúi đầu xuống nhìn cậu bé kia. son ... dong ... pyo hmm ... son dong pyo à, tên đẹp thật. mà nhìn cậu bé dễ thương nhỉ? mắt cứ lấp lánh, chẳng khác nào một dải ngân hà thu lại trong đôi mắt. lại rõ trắng trẻo nữa chứ, ôi lúc cầm tay cậu bé để đứng lên thấy tay mềm thật chứ. cậu cứ cười mãi thôi, cười với nụ cười tỏa nắng ấy, thật sự chỉ cần ngắm nhìn nụ cười mà anh muốn cười ngẩn ngơ theo nụ cười ấy cả ngày.

" à anh sao đó ạ " dongpyo hỏi anh.

" không sao ... anh không sao hết, hoàn toản khỏe mạnh và bình thường " seungwoo cười trừ.

" em là son dong pyo, thực tập sinh từ dsp media rất vui được gặp anh ạ " dongpyo lại cười, đưa tay ra bắt tay seungwoo

" ừ anh cũng ... rất vui được gặp em " sau đó dongpyo đi cùng hai bạn cùng công ty về phía 101 chiếc ghế.

han seungwoo thề anh sẽ không rửa tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro