Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh, ừm tôi thật sự thích anh rất nhiều. Nhưng dường như anh lại chẳng nhận ra hay có lẽ anh đã nhận thấy nhưng lại cố ý lờ đi, vờ như không biết gì. Tôi chấp nhận chuyện này, tôi không hề giận anh cũng không trách hay thù hận anh, đơn giản bởi vì tôi thích anh.

Yêu anh, tôi chợt nhận ra bản thân như người đa nhân cách, lúc anh vui tôi cũng vui, anh buồn thì tôi sẽ buồn, anh thế nào thì tôi thế đó. Đôi lúc tôi cảm giác tôi không còn là tôi nữa, tôi như bị anh bỏ bùa, thứ bùa khiến tôi mê hoặc anh không dứt.

Tôi không quan tâm rằng anh có thích tôi không, tôi cũng không quan tâm ánh mắt người khác nhìn tôi như thế nào điều tôi quan tâm đó là tôi thích anh, không tôi yêu anh.

Tôi luôn là như thế, luôn cho anh một đặc quyền riêng, luôn kiên nhẫn chinh phục con tim sắt đá kia của anh, con tim sắt đá ấy chưa một lần rung động với tôi mặc dù tôi đã năm lần bảy lượt ngỏ lời bày tỏ tình cảm của tôi dành cho anh. Những lúc tôi ngỏ lời, anh luôn tìm một lí do nào đó để từ chối, tôi luôn mỉm cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày hôm đó, phát hiện ra anh đang quen một thằng con trai khác, anh chiều chuộng, yêu thương hắn, nhìn hai người hôn nhau thôi mà tôi đã phát điên lên rồi.

Tôi tra ra được thông tin của hắn, liền nhắn hẹn hắn ra con phố cuối đường khu hắn ở để nói chuyện.

- Cậu... Cậu hẹn tôi à?

Tôi gật đầu, anh ta hỏi tiếp:

- Có chuyện gì sao? Chúng ta có quen biết nhau không?

- Tôi muốn anh chia tay với Jin!

Hắn cười khẩy một cái, " mẹ kiếp, thật đáng ghét, nhìn muốn giết chết hắn cho rồi!", tôi nghĩ thầm trong đầu.

- Thật nực cười, lí do gì tôi phải chia tay với Jin? Cậu là gì của em ấy?

- Tôi là ai và có mối quan hệ với Jin như thế nào không quan trọng. Tôi chỉ muốn anh chia tay anh ấy. Vì đơn giản lắm, thứ tôi muốn mà tôi không có thì anh cũng đừng hòng mà có được.

Hắn cười khẩy một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi, lần này tôi không kìm chế được cơn giận nên đã vơ lấy viên gạch gần đó, đập thẳng vào đầu hắn. Hắn ngã xuống đường ôm đầu đầy đau đớn, tôi tiến lại gần hắn tiếp tục đập viên gạch vào đầu hắn cho đến khi tôi thấy hắn hoàn toàn bất động.

Tôi đứng dậy, lấy một điếu thuốc ra, dùng bàn tay to lớn dính đầy máu chắn lại hàng gió lạnh, ngọn lửa trong chiếc hột quẹt cháy bừng lên hệt như ngọn lửa hận thù trong tôi vậy. Tôi cầm lấy viên gạch đi tới con sông gần đó mà ném xuống, rồi lặng lẽ đi về nhà.

Tôi quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ, rót cho mình một ly rượu vang trắng và bật định vị lên xem anh đang ở đâu. Tôi nhìn thấy vị trí của anh liền tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

- Chết tiệt! Cái quái gì vậy? - Tôi nhíu mày khi thấy định vị điện thoại anh ở chốn ban nãy tôi vừa rời đi.

Tôi bực tức rời nhà lần nữa, tôi tới con hẻm đó, từ xa tôi đã nghe được tiếng xe cảnh sát cùng rất nhiều những tiếng bàn tán xung quanh.

- Mẹ kiếp! - Tôi chửi rủa đám người đó, nhưng khi trông thấy bóng hình người con trai ấy đang hoảng loạn và run rẩy, cơn giận trong tôi liền nguôi xuống.

Anh đang trả lời viên cảnh sát một số câu hỏi, cùng những thông tin cần thiết. Tôi nhìn anh mỉm cười, không biết là anh đã thấy nụ cười của tôi hay như thế nào mà liền quay người về phía tôi. Tôi lại cười, nụ cười có phần hơi đáng sợ, cho tới khi viên cảnh sát mang cái xác đi và anh rời khỏi hiện trường thì tôi mới về nhà.

Về phần Jin,

Khi biết tin người yêu mình đột nhiên chết, Jin hoàn toàn không thể tin được vì một người đang vui vẻ, không có bất kì hiềm khích với ai như anh ta sao lại có thể chết được, chưa kể cách đây nửa tiếng cả hai cũng vừa gặp nhau cơ mà.

Jin vội chạy đến hiện trường nơi rất đông người tụ tập và dưới nền đất kia là bóng dáng của chàng trai mà anh thương, chỉ tiếc là kiếp này cả hai không thể ở cạnh nhau nữa rồi. Jin ngã quỵ xuống đất, nước mắt chảy dài trên hai gò má của anh, viên cảnh sát đi đến động viên anh vài lời, cho anh chút thời gian để bình tĩnh lại và hỏi anh một số câu hỏi.

Khi đang được thẩm vấn, anh cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình, quay người lại anh bắt gặp ánh mắt của cậu, một ánh nhìn rực lửa khiến đối phương có chút run sợ. Thẩm vấn xong, anh rời hiện trường về nhà. Về đến nhà, anh nhìn ra cửa chợt thấy bóng dáng cậu, anh vội vã tắt đèn rồi lén lút nhìn qua cửa sổ, cậu vẫn đứng đấy nhìn lên căn phòng của anh, một lúc sau cậu rời đi.

Sau đó, anh bắt đầu lao vào điều tra vụ việc, anh đi khắp những nơi mà người yêu từng đi, đi hỏi từng nơi về những vấn đề khúc mắc nhưng kết quả anh lại chẳng nhận được điều gì. Và những ngày ấy, lúc nào anh cũng thấy cậu đi theo sau lưng mình về đến tận nhà. Anh bắt đầu nảy sinh những nghi ngờ, làm sao hắn biết được nhà mình? Hắn theo dõi mình sao?... Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu Jin cho tới khi anh thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Chiều hôm đó, sau khi từ đồn cảnh sát về, vẫn như mọi ngày anh nán lại ở nơi xảy ra vụ tai nạn ấy, nhưng hôm nay anh nán lại rất lâu. Cứ như thế cho tới khi mặt trời xuống núi, cậu đứng sau lưng anh vì ánh hoàng hôn kia chiếu vào mà anh đã thấy bóng cậu. Anh quay ngoắt lại hỏi.

- Mọi chuyện là do mày làm phải không?

Tôi im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn anh:

- Lúc anh giận trông thật đáng yêu!

Anh tặng cho tôi một cú đấm rõ đau, má trái tôi bắt đầu đỏ lên nhưng kì thực tôi lại chẳng thấy đau tí nào. Ừ, vốn dĩ là vậy, anh luôn là ngoại lệ của tôi mà.

- Sao mày lại làm vậy? Cảnh sát đã điều tra ra được vết tích của mày trên người anh ấy.

- Vì tôi th...yêu anh! Tôi không có được anh thì cũng không một ai có được.

- M...mày điên rồi! - Anh dành cho tôi một ánh nhìn kinh tởm, quay người rời đi. Tôi dùng tay đánh thật mạnh vào gáy anh, anh không kịp phản ứng liền gục xuống. Tôi cõng anh về nhà, đưa anh xuống tầng hầm trói anh thật chặt. Tôi ngồi bên cạnh, châm điếu thuốc. Anh tỉnh dậy, nhìn tôi quát lớn:

- Thả tao ra thằng chó! Mày làm gì vậy? Mẹ kiếp! Khốn nạn!

- Cái miệng nhỏ này của anh thật đáng yêu! - Tôi không kiềm được mà hôn lên đôi môi căng mọng kia.

Anh cự tuyệt nụ hôn ấy, anh mím môi thật chặt đến mức rỉ máu. Tôi cũng không muốn làm anh đau, nên đành luyến tiếc buông đôi môi ấy ra. Anh nhổ nước bọt xuống nền đất, nhìn tôi đầy sự khinh miệt.

- Mày là thằng chó biến thái! Tao sẽ hận mày cả đời này!

Tôi mỉm cười:

- Dù anh có hận tôi, tôi chẳng quan tâm đâu, chỉ cần tôi yêu anh là đủ.

- Cả cuộc đời này, không dù cho có kiếp sau tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu đâu. Cậu biết sao không? Vì cậu thua xa so với hắn, à không, cậu sẽ mãi chẳng bao giờ được như hắn.

Câu nói ấy của anh khiến tôi điên tiết, tôi đưa tay lên tán liên tục vào mặt anh, chưa dừng lại ở đó, tôi bắt đầu đạp vào bụng và đánh liên tục vào người anh. Sau khi thấy anh ngất lịm đi, tôi liền dùng xô nước tạt vào anh, làm anh tỉnh lại. Anh nói trong khi hô hấp dần trở nên khó khăn.

- Mày... Dù mày có hành hạ...h...hay đánh đập tao thì vẫn vậy thôi, tao vẫn sẽ kh...không bao giờ thích mày.

Dù anh đã mất dần ý thức nhưng tôi hiện tại vẫn không thể kiểm soát được bản thân mà rút khẩu súng thủ sẵn trong người ra bắn nhiều phát vào anh. Tới khi tôi bình tĩnh lại thì anh đã nằm gục dưới vũng máu đỏ thẫm kia. Tôi bình thản bế xốc anh lên, đem ra bờ sông gần nhà thảy xác anh xuống, quay về nhà dọn dẹp đống tàn tích kia.

Tối hôm đó, mọi người phát hiện ra xác của anh và cảnh sát bắt đầu truy lùng tung tích của tôi, nhưng có một điều tôi dám chắc đó là sẽ chẳng ai tìm ra tôi đâu. Vì tôi đã đến một nơi khác rồi, nơi không có hận thù và nơi đó chỉ có tôi.

" Đến cuối cùng, tình cảm em dành cho anh vẫn không được đón nhận. Đến cuối cùng người mà em yêu thương cũng đã bị chính em giết chết. Jin à, anh có hận em cũng không sao cả, mọi chuyện cũng bởi vì em quá yêu anh! "

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro