Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là "à lôi"

Cũng định..../

' Lô, ai đấy. Mau khai họ tên để tao ghi vào số tử '

' Lê Tuấn Anh'

' Lê Tuấn Anh là thằng đéo nào mà gọi cho anh bé của tao..'

' Tao cho một gậy...'

' Ơ, anh Masew?'

' Anh mày đây, Trường đâu mà mày nghe điện thoại của nó thế Chương'

' Anh Trường ngủ rồi ạ, có việc gì anh bảo em, lát em bảo anh bé'

' Vậy thôi, bảo anh bé của mày là dậy thì gọi cho anh. Đéo hiểu 1 thằng 97 gọi thằng 96 là anh bé, bé vcl'

Masew cúp điện thoại cái rụp. Bên đầu dây Ngọc Chương trầm tư vì câu nói cuối cùng kia. Liệu cách cậu gọi Xuân Trường là anh bé có vấn đề sao? Ngọc Chương chỉ thấy nó đáng yêu, như thể qua cách gọi ấy cậu có thể bảo bọc được anh vậy.

/Ưmm/ Xuân Trường chuyển mình tỉnh giấc, mắt hơi nhíu lại làm quen với ánh sáng trong phòng. Anh chợt sững lại, tình huống hiện tại anh đang nằm trong lòng của Ngọc Chương, hai tay ôm quay hông cậu và Ngọc Chương đang nhìn anh chăm chú.

' Ơ, anh xin lỗi' – Xuân Trường rút tay lại, bật dậy rời khỏi người Ngọc Chương.

' Anh bé xin lỗi cái gì ạ?'- Ngọc Chương cười mỉm nhìn phản ứng của Xuân Trường, đáng yêu thế cơ.

' Anh.. anh ngủ đè lên Chương, còn ôm Chương nữa'- Xuân Trường bối rối trước câu hỏi của Ngọc Chương, anh cũng chẳng biết mình đang xin lỗi cái gì nữa.

' Có gì đâu anh, anh bé thích thì em cho anh bé ngủ trong lòng em và cả ôm em cả đời cũng được cơ mà'

' Anh không thích' – Ngọc Chương đơ ra trước câu trả lời của anh, ánh mắt mang sự hụt hẫng và nghi vấn nhìn thẳng vào Xuân Trường, nhìn chằm chằm.

Xuân Trường quay đi, né ánh mắt cậu nhìn anh.

' Anh chỉ sợ noọng phiền thôi, chứ không phải, không phải...?'

' Vậy nếu mà em không phiền thì anh bé sẽ thích à, em rất là không phiền. Bùi Xuân Trường'

' Anh... À, lúc anh ngủ có việc gì không thế noọng?'

Ngọc Chương im lặng một lúc, cậu biết anh không muốn đáp lại câu nói kia của cậu. Cũng phải, có thằng con trai nào muốn ngủ trong lòng một thằng con trai khác đâu. Bây giờ Ngọc Chương chỉ mới xác định được là cậu yêu anh, cậu muốn anh, chứ cậu không biết Xuân Trường coi cậu là gì.

' Anh Bảo nói là trưa xuống nhà ăn có buffet, và nãy anh Masew bảo anh gọi điện lại khi anh bé dậy' / và cả em lỡ hôn anh mất rồi, bắt đền anh đấy/- điều này thì Ngọc Chương chả dám nói ra.

' Ơ, anh Siu gọi à, chắc lại đòi đánh gậy rồi, noọng đưa anh cái điện thoại với. Cơ mà sao noọng biết mật khẩu máy anh mà nghe máy thế?'

' Captain nó biết rồi nó đi đồn cho em đấy'

' Captain kì quá à, xíu anh đổi mật khẩu thôi'

Xuân Trường ra ngoài ban công gọi điện cho Masew, không biết có việc gì nhưng mà nếu bị đòi đánh gậy thì chắc anh đưa Masew vào danh sách đen luôn. Trong phòng , Ngọc Chương đang âm thầm xin lỗi Captain trong lòng.

/ Duy ơi, mày sống khôn thác thiêng, nhầm, mày tha lỗi cho anh. Chứ anh mà khai là anh nhìn trộm thì anh bé cạch mặt anh mất. Nguyện cho mày được sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật, amen/

/ Cốc..cốc/

' Anh Chương, anh Trường ơi! Xuống nhà ăn đi không nhịn hết bây giờ, mọi người đợi hai anh ở dưới nhé'

Ngọc Chương giật mình vì tiếng gọi ngoài cửa của Captain.

/ Mịa, thiêng thế. Sau đốt nhang muỗi cũng lên à Duy/

' Biết rồi, anh với Chương xuống ngay đây'

Ngọc Chương quay qua thấy Xuân Trường đang đi vào phòng.

' Đi thôi noọng, mọi người đợi rồi'

' Vâng anh'

Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà ăn, không mau thì cả đám kia sẽ hội đồng mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng bài 'À lôi' lên top 1 nhé. Đợi Mai Thanh An trả kèo haha.

Lão Miêu, 3.57am

25/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro