10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung nghe tin anh tới thì mặt sáng hết cả lên, nụ cười trên môi cũng dần hiện rõ. Nhưng mà vui chẳng được mấy phút thì lại phát bực.

Cái thằng nào đang nói chuyện với Hyunjin thế kia? Không phải nói lên đây không có bạn bè à? Thế là nói dối đấy à?

"Han Jisung anh bị bệnh đấy à? Anh Hyunjin không đến anh cũng bực, mà anh ấy đến rồi anh cũng bực, tóm lại là thế nào?" Jeongin vẫy vẫy tay trước mặt Jisung một cách đầy bất mãn.

"Thằng nào đang nói chuyện với Hyunjin trên kia thế?" Jisung chỉ lên khán đài.

Jeongin nhìn theo tay Jisung, lòng cũng đầy thắc mắc khi nhìn thấy cậu trai tóc đỏ nào đó đang vô tư cười nói bên cạnh anh mình. Nhưng thế thì làm sao chứ? Bạn bè của ông anh mình thì làm sao mà mình quản được? Thế là Jeongin nhún vai mặc kệ.

Mà sao tự dưng ông này lại quan tâm đến bạn của anh Hyunjin nhà mình làm gì? Có bệnh thật à?

"Mà mắc mớ gì anh quan tâm lắm thế? Tập trung mà chơi đi chứ, bạn của anh ấy thì để anh ấy lo, sao phải lo hộ làm gì?"

Ừ nhỉ, Jisung cũng giật mình tỉnh ngộ khi nhận ra mình đang quan tâm Hyunjin hơi quá đà. Dạo này tần suất nhắc tên Hyunjin nhiều đến đáng lo ngại, vé VIP của mình cũng tặng người ta, giờ không có người ta thì chơi bóng cũng không tập trung nữa.

Chết dở, có khi mắc bệnh thật.

"Sao anh không trả lời em??" Jeongin nhéo má bên phải của Jisung một cái. "Vãi, chẳng lẽ anh thích anh trai em á????" Jeongin thả một câu gây sốc như bom nổ bên tai Jisung.

"Mày điên à Jeongin, thích thế quái nào được mà thích?" Jisung hất tay Jeongin rồi gào toáng lên như trúng tim đen.

"Mắc gì phải hét lên thế!! Anh không đọc BL à, dạo này đang trend đấy có sao đâu?!!" Nhóc ấy tặc lưỡi. "Mà trông anh ấy xinh như thế, bảo không có nam giới nào thích thì là nói dối chắc luôn!"

"Thằng điên này..."

Chan thấy thằng em mình nhăn mặt lại thì nhịn cười, trông cái mặt như trúng tim đen như thế thì ngại gì mà không thêm dầu vào lửa nhỉ?

"Làm gì mà nóng nảy thế? Bộ thằng bé nói trúng tim đen mày rồi hay gì?"

Jisung cầm chai nước ném vào hai người họ, nhưng đương nhiên chẳng hề hấn gì với hai người kia, ngược lại còn bị cười thêm vào mặt.

Cỡ này là thêm cả thùng dầu vào lửa rồi chứ đùa.

"HAN JISUNG!!!" Hyunjin ngồi trên khán đài VIP gào to hết cỡ, khu VIP cũng gần sân thi đấu nên chỉ cần gào to một tí là người ở dưới nghe được ngay, cả Jeongin và Chan cũng không ngoại lệ.

Mải nói chuyện đời với Felix làm Hyunjin quên mất hôm nay đi cổ vũ cho đồng bọn. Nghe mọi người xung quanh bàn tán về tinh thần trường X đi xuống, thi đấu tệ hơn nhiều so với trường bên, đặc biệt là ACE Han Jisung nên Hyunjin mới quyết định gào lớn như thế.

Jisung bỏ lại hai người kia đứng đơ tại chỗ, chạy lại gần khán đài VIP vẫy vẫy tay với Hyunjin trông tươi tắn hẳn ra. Hyunjin cũng vẫy lại rồi làm một trái tim quá đầu như một fan nhiệt huyết.

"HAN JISUNG CỐ LÊN NHÁ!!"

Jisung cười tít cả mắt rồi chào Hyunjin để quay trở lại với hiệp hai. Còn Jeongin và Chan ở phía sau nhìn thấy mọi thứ nhưng cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Jeongin thấy Jisung có cái gì đó sai sai. Từ sau cái lần đến nhà nó chơi, Jisung trông cứ như ma nhập vậy. Hôm trước vừa đánh nhau suýt thì nhập viện, hôm sau thì chăm sóc hỏi han ân cần phát ớn chết đi được.

Jeongin cũng nhớ tới mấy lần qua đưa sách cho anh Hyunjin thì gặp Jisung lén nhìn Hyunjin ở một góc cửa, lúc đấy còn tưởng là nhìn nhầm cơ. Sau đó thì đòi lấy ảnh hồi bé của anh Hyunjin đem về, vé VIP hôm nay cũng tặng cho anh Hyunjin, cái gì cũng Hyunjin Hyunjin Hyunjin...

Chả lẽ thật sự là có vấn đề à?

"Chậc." Chan tặc lưỡi, khoác vai Jeongin vỗ vỗ động viên. "Mày sắp mất anh trai rồi nhóc."

Ôi vãi đan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro