chap 32: last Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Han và Seungmin là hai người dậy sớm nhất. Ngó sang phòng Jeongin và Felix thì thấy vẫn ngủ ngon lành trong chăn. Cũng phải, hôm qua hai người họ đã lái xe cả một đoạn đường dài mà.

-"Có nên đánh thức dậy để đi ăn sáng không?"

-"Kệ đi, cho 2 đứa nó ngủ rồi trưa đi sau. Lát mình đi mua đồ về cho là được rồi."

Mặc dù trời có nắng nhưng vẫn rất lạnh, tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài nhìn đâu cũng thấy tuyết là tuyết. Seungmin thích thú đứng bám vào cửa kính nhìn ra ngoài. Do hôm qua tới muộn nên hôm nay mới có thể nhìn rõ vẻ đẹp của nơi đây. Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồ ấm lên, Han và Seungmin đã đi dạo quanh nơi đây một chút. Ngồi trên xe, Seungmin thích thú cầm máy ảnh chụp phong cảnh bên ngoài.

-"Sao cậu không nhìn nó bằng mắt mình mà phải chụp ảnh lại vậy?"

-"Cậu không biết gì cả. Nếu bây giờ tôi nhìn ngắm nó bằng mắt, bằng tâm trí mình, nhỡ đâu mai kia khi mà già rồi, lú lẫn rồi, thì lấy cái gì để ôn lại kỉ niệm?"

-"Bó tay. Cậu muốn đi uống Starbuck không?"

-"Ừm cũng được. Mua cho hai con sâu nướng ở nhà luôn."

Sau khi mua xong thì cả hai cũng chưa muốn về thế nên đã dừng lại ở bên đường có view nhìn ra hồ. Muốn đi xuống đó ngắm cảnh thì phải đi qua một đoạn bậc thang khá cao. Đường vẫn còn tuyết nên Han vừa đi vừa lo Seungmin mải ngắm cảnh mà không chú ý dưới chân mình. Xuống đến nơi thì Seungmin phát hiện gần đó có mấy chiếc bàn và ghế giống trong khu công viên ở Mỹ.

-"Aaa, ra kia ngồi đi. Hay lát nữa rủ cả lũ ra đây ngồi ăn nhỉ? Cậu thấy sao, Han?"

-"Lạnh này còn lâu hai đứa nó mới chịu ngồi ngoài."

-"Ừm đúng là hơi lạnh thật. A, Felix nhắn tin. Tụi nó dậy rồi. Mình cũng đi về thôi, còn đi ăn trưa nữa."

Về đến nơi, đập vào mắt cả hai là Felix đầu bù tóc rối quấn chăn ngồi cạnh lò sưởi và Jeongin vẫn còn ôm chăn nằm ngủ ở sofa.

-"Cà phê này, uống cho tỉnh ngủ."

-"Thank bro! À, thằng Jeongin nó không chịu dậy. Đầu tiên nó lết từ phòng nó ra chỗ cầu thang nằm. Xong nó lại lết từ cầu thang ra chỗ nhà bếp, ngủ tiếp ở đó. Xong cuối cùng là nó lết ra ghế sofa. Tao gọi thế nào cũng không chịu dậy. Chắc có mày mới xử lí được thôi Seungmin ạ."

-"Để tao. Jeongin! Giờ mày có muốn ba bọn anh bỏ mày lại rồi đi ăn sáng không? Mà sáng đéo gì nữa, 10h rồi. Nhanh lên! Mày đi du lịch mà mày ngủ à?"

-"Huhu em biết rồi. Giờ dậy đây."

Cuối cùng thì cũng thành công đi ăn bữa sáng khiêm bữa trưa luôn. Ăn nướng bbq nên no căng cả bụng. Ăn xong vì trời quá lạnh nên Seungmin nảy ra ý tưởng là sẽ đi mua mấy hộp bánh gừng có sẵn về để trang trí. Nào là hình ngôi nhà, cây thông, con tuần lộc, ông già Noel, nhìn cái gì cũng muốn mua thế là cả bọn hốt hết tất cả các mẫu về. Về đến nhà cái là cả bốn cùng tụ tập lại phân chia xem ai sẽ làm mẫu bánh gì. Seungmin và Felix đã xí được ngôi nhà duy nhất, Han và Jeongin chọn trang trí mấy cái nhỏ lẻ cho đơn giản.

-"Sao cái ngôi nhà này khó vậy? Đây có phải là đồ chơi cho trẻ con không vậy trời?"

-"Cố lên Felix! Chúng ta sẽ làm được!"

Sau một hồi vật lộn thì ngôi nhà bánh gừng đã được hoàn thành. Trông không đẹp cho lắm nhưng mà cả hai đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này nhìn sang mới thấy Han và Jeongin đã trang trí hết đống bánh rồi.

-"Chụp ảnh chụp ảnh. Mọi người cầm thành quả của mình lên đi. Đợi em set máy chụp."

-"À, bác chủ nhà có để cho tụi mình mấy cái nón và cái tóc Noel đó. Lấy ra đi."

-"Tao là con tuần lộc hahah. Cái mũi đỏ này sẽ là của tao."_ Felix nhắm ngay con tuần lộc có cái sừng gắn chuông kêu leng keng và cái mũi đỏ.

-"Em là ông già Noel! Em muốn đội cái mũ đỏ đó. Có cả râu nữa nè."

-"Thế tao với Han sẽ là hai cái cây. Mà cái cây này kiểu gì đây? Đội mũ này lên á hả? Trông mắc cười quá."

-"Thôi nào xong chưa? Em cầm điều khiển từ xa rồi. Nào nào tạo dáng gì đi."

Bốn người chụp một lúc lâu, khéo phải nghìn tấm cũng nên. Seungmin xem ảnh mà cười ngã lăn đùng ra. Trông cậu và Han như kiểu hai cây thông ngốc nghếch. Còn Felix thì có vài tấm bị rớt mũi giữa chừng, Jeongin thì bị râu che gần hết khuôn mặt.

-"Ăn thử bánh đi."

-"Ô ngon phết. Ăn thay bữa tối được đó. Ăn cho hết đi, vác về không nổi đâu."

-"Tối nay mọi người muốn ăn gì?"_ Seungmin hỏi.

-"Lẩu tok!"

-"Thịt nướng!"

-"Gà quay!"

-"BBQ!"

-"Mì lạnh!"

-"Mì tương đen!"

-"Sao mà lắm thế? Chốt đi nhanh lên."

-"Ừm nên chọn món nào đây?"

-"Ê, tuyết rơi rồi. Có thông báo tối nay tuyết sẽ rơi dày nên không ra ngoài được rồi."

-"Làm sao bây giờ? Giờ mà đi thì sao kịp?"

-"Ahhhh, đừng nói chúng ta phải ăn đống bánh gừng này qua bữa tối đấy nhé? Em không chịu đâu!"_ Jeongin nằm lăn ra sàn nhà.

-"Chúng ta vẫn còn đống đồ ăn mua mang theo mà. Để xem nào, có mì, có tok, có phô mai nữa. Xem ra đống đồ Felix mang theo cũng có tác dụng rồi nhỉ. Bây giờ tuyết vẫn đang rơi ít, ai chạy bộ xuống trước airbnb mua mấy đồ ăn kèm thêm và nước đi."_ Seungmin lật túi đồ.

-"Thế để em với anh Han đi."

-"Lấy ô mà che đi."

Thế là ước nguyện được ăn lẩu tok của Jeongin được thành hiện thực. Làm gì có ai ngờ được đi du lịch mùa Giáng sinh mà trúng hôm tuyết rơi dày rồi phải ở nhà ăn đồ mang từ nhà đi đâu. Thế nhưng tối đó cũng vẫn rất vui. Ăn lẩu xong thì nằm dài trên ghế sofa xem phim. Xem phim chán rồi thì lại chơi board game. Đến tầm 10h tối thì tuyết cũng rơi ít lại. Do ban công vừa to mà có mái che, ghế ngồi nên Seungmin rủ cả bọn ra ngoài chơi.

-"Tuyết rơi ít hơn rồi. Ra ngoài nghịch chút không? Ban công bên ngoài đẹp lắm."

-"Ừm đi thôi."

-"Oa! Lạnh quá. Tuyết nhiều thật đấy. Xây người tuyết nè."

Jeongin và Felix ngồi nặn người tuyết, trận chiến tuyết giữa hai tên trẻ trâu diễn ra rất quyết liệt. Seungmin và Han ngồi cùng nhau ở ghế gỗ bên cạnh, nhìn ngắm mọi thứ nơi đây.

-"Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ."

-"Cậu cũng vậy nhé."

-"Cậu chỉ chúc tôi như thế thôi à? Không còn gì nữa sao?"

-"Còn gì là còn gì?"_ Seungmin ngơ ngác.

Han tiến lại gần, hôn Seungmin.

-"Là cái này đó."

-"Thật là! Nhỡ hai người kia thấy thì sao?"

-"Thì có làm sao? Bộ cậu không thích hả?"

-"Không, lạnh muốn chết."_ Seungmin vừa trả lời vừa quay mặt sang bên cạnh để giấu đi khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên.

-"Cậu lại nói dối rồi."

-"...Sớm biết vậy rồi mà còn cố tình hỏi khó tôi."

-"Tại nhìn cậu như vậy đáng yêu lắm."

-"Này thì đáng yêu."_ Seungmin muốn búng lên trán Han nhưng do quá lạnh nên tay cứ cứng đờ lại.

-"Đáng yêu. Seungmin đáng yêu! Seungminie đáng yêu nhất trên thế giới này!"

-"Aish thật là không chơi với cậu nữa."

-"Không có chuyện đó đâu."

_end_


_____________

Hehe vậy là fic này đã end rùi!!! Cảm ơn mng vì đã ủng hộ t suốt thời gian qua nhaaaaa!

Nếu trong tương lai t có fic mới thì sẽ úp đết ở đây nha ♡♡♡

Chúc mng 1 ngày vui vẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro