chap 2: bubbly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả như ban đầu Seungmin dự đoán, nơi này như một ổ thác loạn minisize vậy. Ừm cũng không mini cho lắm.

-"Wtf, it's so fvcking crazy! Anh ta đầu tư nhiều thế sao? Tao không nghĩ anh ta chịu chơi thế."_ Felix há hốc mồm.

-"Ngậm mồm lại nếu mày không muốn bị chú ý."_ Seungmin phán xét Felix.

-"Này, tụi tao đến đây là để gây chú ý mà."

-"Wtf are you talking? Nói chung là chúng mày tự làm tự chịu, tao đéo rảnh để bê chúng mày về đâu."

Trên đường đi đến quầy bar, Seungmin gặp cảnh 1 đứa nào đó đang nôn ra, dám cá nó đã nốc mấy chai rồi. Cả đám đông hỗn loạn, may sao có người ra giải quyết. Và khiến người ta không ngờ đến đó là vứt cả cái bàn và đống đồ trên đó đi. Lũ thừa tiền đúng là điên hết rồi.

-"Eo, đứa nào mà nôn vào người tao chắc tao sẽ giết chết nó ngay tại chỗ bằng chai bia nó vừa nốc luôn quá."_ Seungmin nhăn mặt, nghĩ lại cảnh vừa rồi khiến cậu buồn nôn.

-"Vậy thì cho tôi xin lỗi vì sự bất tiện không đáng có này nhé."_ Có tiếng người lạ nói tiếng Hàn ở sau lưng họ, là Minho. Cả 3 cùng hoang mang khi anh ta lại ở đây bắt chuyện với 3 đứa trẻ ranh mà không ai biết đến cả.

-"Yeah, dù sao cũng chưa có đứa nào nôn vào người tôi cả nên anh yên tâm cảnh sát sẽ không tới đây vì cái lí do đấy đâu."_ Seungmin nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng mà cậu luôn thể hiện ra với người ngoài.

-"Awww anh Minho, bữa tiệc thật tuyệt, em rất thích nó. Anh còn là người Hàn duy nhất ở đây ngoại trừ tụi bạn em."_ Han không giấu nổi sự vui vẻ.

-"Thực ra không chỉ có chúng ta là người Hàn đâu, bàn bên kia nữa kìa."

Cả bọn ngó sang theo hướng tay Minho chỉ. Cái đéo gì đây? Là người yêu cũ của Seungmin - Changbin. Felix lần Han đều cười nghiêng ngả tưởng chừng như sắp tắt thở tới nơi.

-"Đm cười cái đéo gì?"

-"Anh ơi bên đó là bạn anh à?"_ Felix tò mò hỏi. Nếu anh ta nói có thì pha này Seungmin chỉ có nhảy lầu thôi.

-"Thực ra chỉ có cái cậu to con ngồi ở góc trái là bạn anh thôi, Bang Chan là tên Hàn của cậu ấy, mọi người hay gọi là Chris hơn. Còn kia là bạn của cậu ấy chứ anh không có quen. Mà em quen bọn họ à?"

-"Câu chuyện dài lắm anh ơi."

-"Vậy sao? Vậy thì chúc các em đêm nay chơi vui vẻ nhé."_ nói rồi Minho quay lại bàn đó.

-"Đm số tao là số chó hay gì vậy? Lần trước đá anh ta đi tao bảo tao về Hàn và giờ tao vẫn ngồi lù lù ở đây. Tao đã cố tình học đại học ở bang khác xa bang cũ để né anh ta rồi. Đúng là điên mẹ rồi."_Seungmin vừa uống vừa chửi thề.

-"Mày biết gì không? Mỗi lần tao thấy đời tao như chó gặm thì tao lại nhớ đến mày để cảm thấy an ủi hơn đấy."_ Felix vỗ vai Seungmin.

-"Thôi dẹp sang một bên đi, tụi mày không ai thấy Minho đẹp trai à?"_ Han vẫn u mê vị idol mới này.

-"Thì làm sao? Muốn đ.ụ anh ta à?"_ Seungmin bực mình hỏi.

-"Điên à? Hai thằng nằm trên thì ai nằm dưới? Mày hả?"

-"Nghe thú vị đấy."

-"Mày điên mẹ rồi. Tao chỉ ngưỡng mộ ông đấy thôi."

-"Thế thì tốt. Tao nghĩ đêm nay tao say mất, chúng mày phải tỉnh táo đưa tao về nhé."

-"Đcm đéo hiểu."

Minho sao? Tự nhiên Seungmin thấy anh ta cũng có vẻ thú vị ra phết. Dù sao trông anh ta cũng đẹp trai. Seungmin uống một đống, tâm trí bắt đầu rối bời lên, không còn làm chủ được bản thân nữa nên cậu quyết định ra nhảy cùng Felix và Han.

-"Yo bestfriend!"

-"Hôm nay mày có muốn kiếm anh nào không?"_ Felix hỏi.

-"Chịu. Tao không quan tâm. Hay là Han à, mày có muốn làm với tao không?"_ Nói rồi Seungmin vòng tay lên cổ Han.

-"Đm, mày điên thật rồi Seungmin."

-"Nếu tao nói tao vẫn nhớ việc năm cấp 3 mày đã đụng chạm cơ thể tao lúc tao lần đầu tiên say thì sao? Mày là người đầu tiên đấy."_Seungmin nói nhỏ vào tai Han.

-"Đm lần đó là tao cũng say nên xảy ra sự cố thôi. Tao xin lỗi, là tao sai."

-"Hahaha thật là, tao chưa từng gạ ai công khai như này đâu, kể cả là lũ bạn trai cũ. Chắc hôm nay tao điên thật rồi."_ Seungmin vẫn ôm cổ Han, cúi đầu xuống cười một cách ngây dại. Còn Felix thì đã nhanh chóng đi lên quầy dj để quẩy cùng rồi vì cậu ta biết cách đánh dj mà.

-"Hôm nay mày ổn không? Hay thôi tao đưa mày về nhé?"_ Han lo lắng khi thấy Seungmin trở nên như vậy.

-"Đcm tao đéo muốn về chút nào. Nếu bây giờ về mà mày đ.ụ tao thì tao sẽ về."_ Seungmin nói hơi to nên có một số người đã nghe thấy và chú ý tới, kể cả bàn của Minho - nơi Changbin đang ngồi.

-"Tôi xin lỗi, cậu ấy hơi quá chén nên nói lung tung."_ Han vội xin lỗi mọi người rồi ôm Seungmin ra chỗ ghế sofa đang trống.

-"Đồ điên này, nốc rượu bia cho lắm vào rồi ăn nói như một thằng điên."_ Han đáp Seungmin sang một bên.

-"Chứ đéo phải mày muốn đ.ụ tao thật à? Đcm thằng chó làm tao tưởng thật. Mày, Han à, mày và thằng Felix sẽ là hai đứa mà tao đéo muốn nảy sinh một mối quan hệ ngoài luồng nào khác ngoại trừ bạn thân. Mày biết sao không? Vì chúng mày đã chứng kiến tất cả mọi mặt của tao rồi. Kể cả là lúc tao như một đứa điên. Tao sẽ không dám yêu một ai nếu người ta đã biết quá nhiều thứ về tao."_ Seungmin nhào tới ôm Han.

-"Nhưng đấy cũng có thể coi là người sẽ thấu hiểu mày mà?"

-"Tao đéo quan tâm."

-"Khổ quá biết rồi. Nằm ra kia cho tỉnh đi."

-"Nhưng mà hôm nay tao thấy lạ quá, tao cảm thấy đéo ổn tí nào, tao hôn mày được không?"

-"Đm thói quen khi say của mày là gạ hôn người ngồi cạnh vẫn chưa thay đổi à? Tụi tao còn là nạn nhân của mày đến khi nào nữa đây."

-"Tao không biết nữa...tao chỉ muốn hôn thôi. Mày không hôn tao thì tao sẽ đi kiếm một đứa nào đó vậy."_ Seungmin lảo đảo đứng dậy thì bị Han kéo lại.

-"Haiz đồ điên này, lại đây."

Seungmin nhào tới hôn Han, còn Changbin lúc này ở một góc đã thấy hết tất cả. Dù có là người ngoài nhìn vào hay là sự thật thì vẫn là Seungmin chủ động hôn Han thôi. Sau khi hôn xong thì Seungmin đã chịu nằm im trong lòng Han để ngủ rồi.

-"Mẹ thằng điên. May cho mày là tao cũng điên như mày chứ không là mày chết chắc rồi."_ Han lấy áo khoác trùm vào cho Seungmin rồi ôm cậu trong lòng vì sợ cậu bị lạnh. Lúc ngẩng mặt lên thì thấy Changbin đứng trước mặt cả hai.

-"Hửm? Gì đây? Chúng ta có duyên nhỉ?"

-"Em ấy chia tay tôi là vì cậu sao?"

-"Chịu, ai mà biết được. Cậu ta chia tay anh chứ tôi chia tay anh à mà hỏi tôi."

-"Tôi thấy cậu và em ấy nhảy cùng nhau, hôn nhau, và giờ hai người tay trong tay như này. Liệu đây được gọi là bạn thân à?"

-"Nói cho đúng vào, là ban nãy cậu ta chủ động với tôi. Nếu anh biết hết mọi chuyện về chúng tôi khi còn học cấp 3 chắc anh sẽ hoài nghi nhân sinh đấy."_ Han cười khẩy.

-"Là do tôi già hay gì mà bạn thân còn có thể làm như thế à? Liệu hai người đã làm tình với nhau hay chưa vậy?"

-"Tôi phải trả lời câu hỏi này như nào bây giờ? Anh tò mò chuyện chăn gối của người yêu cũ quá nhỉ? Không phải do anh già, mà anh là người bình thường, còn chúng tôi là những kẻ điên. Chúng ta không ở cùng một thế giới. Chỉ vậy thôi. Tốt nhất anh đừng có làm phiền cậu ấy nữa."_ Han chán ngấy việc phải tiếp lời với những người ở thế giới khác bọn họ rồi.

-"Cậu..."_ Changbin không nói được gì, dù sao cả hai cũng đã chia tay, hắn lấy tư cách gì để đối chất cậu ấy cũng như bạn bè của cậu ấy đây.

-"Anh nói xong chưa? Chúng tôi còn đi về."_ Han lấy điện thoại nhắn tin cho Felix.

-"Bảo em ấy là tôi vẫn còn yêu em ấy, nếu em ấy suy nghĩ lại thì tôi vẫn sẽ yêu em ấy."

-"Ừm, khỏi cần nói cũng biết cậu ta sẽ nói không rồi. Nhưng thôi tôi vẫn sẽ chuyển lời hộ nhưng tôi cảnh báo trước, anh mà tự ý đến tìm cậu ấy thì tôi không chắc xác anh sẽ được cậu ấy giữ lành lặn đâu."

Felix vừa xuống thì gặp cảnh này nên cũng hoang mang không biết gì. Thêm quả Seungmin không biết gì mơ mơ màng màng nhào tới hôn Han trước mặt tất cả mọi người.

-"Đm mày điên rồi, về nhà rồi tao xử mày."

-"Tại tao thấy mày đang bực mình nên muốn giúp mày thôi mà..."

-"Thôi đm về!"_ Felix phải ra lùa cả lũ về.

-"Mày cầm đồ ra xe đi, tao bế nó ra."_ cả 3 người đi khỏi bữa tiệc, bỏ lại Changbin đứng đó cùng hàng loạt nghi vấn trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro