chap 18: Sticks and Stones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungmin nổi hứng muốn đi trượt ván nên đành năn nỉ hai người kia đi cùng mình.

-"Aaaaaa, không biết đâu! Felix à, đi cùng tao đi mà, Felix không nỡ để tao chơi một mình trong cô đơn đâu nhỉ?"

-"Chịu, đi mà rủ thằng Han."

-"Han àaaaaaaaaa!"

-"Hỏi Felix kìa."

-"Thôi tôi biết thừa hai người chỉ suốt ngày chơi game với nhau rồi cho tôi ra rìa chứ gì? Người ta đi một mình cũng được, để xem cái anh hôm trước nhắn tin cho tao có rảnh hay không thì tao đi cùng anh ấy cũng được."

-"Ai cho? Tao đi cùng mày."_ cả Felix lẫn Han cùng tắt máy chơi game đi.

-"Thế có phải nhanh không?"

Seungmin vui vẻ cầm ván, vừa trượt vừa hát còn Han và Felix như thể đi trông trẻ vậy. Đến công viên gần nhà hầu như không có người mấy, nhìn quanh chỉ thấy 3 người họ hò hét ở đó thôi.

-"Ê Seungmin, đừng có mà nhảy lên đó, ngã đấy."_ Han gọi với theo mặc dù biết kết quả là Seungmin sẽ không để lọt một chữ nào vào đầu rồi.

-"Mày mà làm gãy ván thì đừng về khóc lóc với tao nghe chưa?"

Sau một hồi vừa trượt vừa hò hét thì cả ba đã mệt, nằm lăn ra bãi cỏ gần đó.

-"Tao khát nước quá."_ Han than thở.

-"Tao cũng thế."

-"Giờ ai đi mua?"_ Seungmin hỏi.

-"Mày đi đi Seungmin."

-"Hỏi chấm? Oẳn tù xì, nhanh lên."

-"Trẻ con vãi."_ Felix bĩu môi.

-"Thế sao mày không đi đi hả Felix?"

-"Ok chơi thì chơi."

-"Đứa nào thua bét thì phải đi mua còn đứa nào thua thứ 2 thì phải trả tiền."

-"Ok luôn."

Và kết quả là cún con Seungmin đã là người phải đi mua còn Han thì là chủ chi. Cầm thẻ của Han trong tay, Seungmin đang phân vân xem nên mua loại nước nào đắt nhất của quán. Đi đến tiệm trà sữa gần đó, nhìn đi nhìn lại mãi cuối cùng cũng chọn mua được 3 ly trà sữa bạc hà. Ở gần đây chỉ có 1 quán này, nếu muốn có nhiều lựa chọn hơn thì phải đi xe vài km mới có.

-"May cho cậu là tôi không mua món đắt nhất menu đấy Han à."_ Seungmin cầm túi đồ định đi về chỗ bọn họ thì bỗng nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

-"Ơ...có phải là...Seungmin không? Kim Seungmin lớp 9A-3. Cho hỏi là có phải không vậy?"

Nghe đối phương nói ra thông tin chính xác như vậy Seungmin có chút lo lắng nên liền quay lại xem đó là ai. Nhìn người trước mắt có chút quen nhưng cậu lại chẳng nhớ rõ đây là ai. Bạn cấp 2 sao? Chắc không phải đâu vì hồi đó Seungmin gần như là không có bạn bè, với cả ngoại hình của cậu so với hồi đó cũng khác hẳn một trời một vực, sao mà nhận ra được.

-"Cậu là Kim Seungmin mà đúng không? Minnie à."

-"Cho hỏi...là ai vậy ạ?"_ nghe đối phương gọi bằng biệt danh cũ như vậy càng khiến Seungmin lo lắng hơn.

-"Là tớ đây. Park Haemin đây. Cậu không nhớ tớ sao? Tớ đã ngờ ngợ ra cậu khi cậu bước vào quán rồi. Không ngờ cuối cùng tớ cũng tìm được cậu."_ so với vẻ mặt vui vẻ của đối phương thì khuôn mặt Seungmin dần tối sầm lại.

Nhắc đến người yêu cũ thì có thể không sao nhưng Haemin thì khác. Haemin là bạn thân cũ của Seungmin hồi còn ở Hàn. Cả hai thân thiết với nhau từ hồi cấp 1 nhưng đến năm cuối cấp hai, lúc Seungmin bị bắt nạt vì những tin đồn vô căn cứ xoay quanh gia đình cậu nên dần dần Seungmin không còn bạn bè chơi cùng nữa. Ngỡ như Haemin là ánh sáng duy nhất trong lúc tối tăm ấy thì cuối cùng cậu ta cũng bỏ Seungmin ở lại. Chứng kiến cảnh người mình tin tưởng nhất lại thờ ơ đứng về phía kẻ bắt nạt trong khi bản thân đang chịu đủ loại dày vò, Seungmin không can tâm. Cậu đã tìm đủ mọi cách để hỏi Haemin lí do vì sao, thậm chí còn đứng chờ dưới nhà cậu ta trong trời mưa suốt gần tiếng đồng hồ nhưng chưa bao giờ có lời giải đáp. Cuối cùng Seungmin đã lựa chọn đi du học, bỏ lại tất cả những quá khứ đau thương ấy ở lại. Nhưng rồi ông trời đúng là biết cách trêu ngươi người ta, lại để Seungmin gặp lại cậu ta trong lúc cuộc sống đang vui vẻ này.

-"Thì sao? Gặp tôi rồi muốn làm gì?"

-"Không phải đâu Minnie, cậu nghe tớ giải thích đã. Sự việc năm đó tớ cũng là bị ép buộc thôi..."

-"Giờ nhắc lại thì có ích gì à? Đừng có mà gọi tôi bằng cái tên đấy. Nghe buồn nôn lắm. Tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ chạy trốn mãi mãi khỏi mấy người, ai ngờ lại vẫn gặp lại. Cút đi cho khuất mắt tôi."

-"Từ từ đã Seungmin, cậu nghe tớ giải thích đã. Nghe tớ một lần thôi, tớ đã đi tìm cậu suốt 1 năm nay, tớ đã định bỏ cuộc rồi nhưng không ngờ lại gặp được cậu ở đây."

-"Thì cứ bỏ cuộc đi, tìm tôi làm đéo gì? Định quỳ xuống van lạy tôi hay gì?"

-"Chỉ cần cậu nghe tớ giải thích thôi, rồi cậu bắt tớ làm gì tớ cũng sẽ làm theo mà."

-"Đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích vô nghĩa nào từ những kẻ như cậu nữa. Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa."

-"Sao cậu lại có thể thay đổi nhanh như vậy được? Hồi xưa cậu không bao giờ ăn nói khó nghe như vậy cả?"

-"Haemin này, tôi có nên nói thẳng ra rằng cậu là một đứa rất ngu không? Lí do vì sao tôi thay đổi như vậy chắc hẳn cậu phải rõ nhất mà, đúng chứ? Làm ơn đi, không ai trải qua mọi chuyện giống tôi mà vẫn không thay đổi tính cách đâu. Biết điều thì đừng có mà động chạm đến tôi nữa đi!"_ Seungmin định bỏ đi trước khi nổi cơn điên lên thì lại bị cậu ta kéo lại, khiến Seungmin tuột tay làm rơi hết chỗ trà sữa xuống đất.

-"Đừng, nghe tớ giải thích đi. Chúng mình nói chuyện đi, ở ghế kia, được không?"

-"Làm đéo gì bạn tao đây?"_ Felix hất tay Haemin ra.

-"Sao làm gì mà lâu thế hả Seungmin?"

Han và Felix nhìn sắc mặt Seungmin là biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Seungmin đưa thẻ cho Han.

-"Cả hai vào tạm quán ngồi đi. Tao có việc phải giải quyết nốt."

-"Nhưng mà..."

-"Tao không sao đâu. Vào trước đi."

Cả hai đành ngoan ngoãn vào trong ngồi nhìn Seungmin và cái cậu lạ mặt đó đi ra ghế ngồi.

-"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

-"Ai mà biết được. Chỉ thấy Seungmin có vẻ không ổn lắm."

-"Người yêu cũ nó à?"

-"Chịu. Sao cái đéo gì cũng hỏi tao vậy? Nhà tao có ai làm bên Bộ đâu mà mày cứ làm như thông tin gì của người ta tao cũng biết hết vậy?"

-"Thì bình thường nó thân với mày nên tao nghĩ chuyện gì nó cũng kể hết cho mày thôi."

-"Han này, banh cái đầu và con mắt mày ra để mà nhìn nhận mọi thứ đi. Không hiểu sao loại mày vẫn có đứa yêu được."

-"Nói phát nữa tao thả mày xuống sông đấy."

-"Biết rồi, nín mỏ được chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro