chap 11: it kills me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Han bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của Seungmin và Felix. Cũng phải, bây giờ Felix về rồi và Seungmin cũng không còn ngủ chung với cậu ta nữa. Mở cửa phòng ra thì thấy Felix đang dạy Seungmin nấu ăn. Nhìn giống bãi chiến trường thì hơn.

-"Dậy rồi hả? Đợi một chút đi, tụi tao đang làm đồ ăn. Oh no Seungmin, đừng có thả cái đó vào!"_ Felix hét lớn.

-"H-hả... nhưng tao lỡ thả vào rồi."

-"Đm để tao vớt ra. Mẹ tổ có ai làm đồ ngọt mà tự nhiên thả cả cục bơ to tổ chảng vào không hả?"

-"Tao thấy cũng ổn mà..."

-"Là ổn lòi lìa con ạ."_ Felix cốc vào đầu Seungmin sau khi đã vớt cục bơ to đùng ra.

-"Chúng mày làm gì đây?"_ Han vẫn còn đang ngái ngủ, ngồi chờ ở bàn ăn xem bọn họ đánh nhau trong bếp.

-"Làm bánh ăn mừng cục cưng Seungmin của chúng ta đã làm tình lần đầu tiên. Seungmin cắt cục bơ ra lấy 1/2 thôi. Chỗ ướt thả vào còn chỗ khô thì bọc lại cất vào tủ. Làm lẹ đi, tao đi ra ngoài mua tí đường. Chúng mày ăn uống kiểu gì hết mẹ bịch đường rồi. Có ngày tiểu đường cho chết."_ Felix hớt hải chạy ra khỏi nhà.

-"Bận rộn gớm nhỉ? Pha tao cốc cà phê đi Seungmin."

-"Mày tự pha đi, tao cắt cục bơ cho hẳn hoi không Felix nó đập tao chết."_ Seungmin không ngẩng lên nhìn mà chỉ chăm chú cắt bơ. Thấy thế nên Han cũng tự đứng dậy đi pha cà phê. Nhìn Seungmin vật lộn với cục bơ bằng một tay mà Han cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

-"Tay chưa khỏi thì ngồi im một chỗ đi. Để đấy người ta làm cho."

-"Không, để tao tự làm."_ Seungmin giữ con dao lại không cho Han lấy đi. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Han.

-"...Tùy."_ Cảm nhận Seungmin có gì đó khác thường nên Han cũng thôi không làm phiền nữa.

Seungmin chật vật cắt bằng một tay, không hiểu sao tự nhiên mồ hôi cậu đổ đầy trên trán. Là vì áp lực cắt bơ bằng một tay hay là áp lực vì cảm nhận được ánh mắt Han luôn dán trên người cậu kể từ lúc cậu ta ngủ dậy đây?

*Đm Felix mày về lẹ dùm tao đi!*_ Seungmin thầm cầu nguyện.

-"Tao về rồi. Thôi Seungmin mày ra ghế ngồi với thằng Han để tao làm nốt cho."

-"Không! Tao muốn làm. Hãy để tao làm cùng mày!"_ Seungmin đột nhiên nói lớn giọng, tay còn túm vội vào áo Felix khiến cả Han lẫn Felix đều chú ý đến.

-"Nhưng tay mày đang bị thương mà."

-"Tao hết đau rồi. Tao có thể làm bằng tay còn lại. Cho tao làm cùng đi."

-"Nay đòi nấu ăn là sao ba?"

-"Vậy tao cũng muốn làm cùng."_ Han bỏ cốc cà phê xuống, tiến đến chỗ bếp.

Thấy không ổn nhưng bây giờ Seungmin chẳng còn đường nào lui nữa rồi. Cậu thậm chí còn không dám đứng gần Han một chút nào, cứ kè kè bên cạnh Felix. Felix cũng cảm thấy khó hiểu, là do hôm nay thời tiết bị sao hay gì mà thấy lạnh lạnh. Còn cộng thêm hai đứa này dở chứng nữa.

-"Seungmin này, tao biết mày yêu tao đến phát điên nhưng mà làm ơn đừng có đứng kè kè cạnh tao khi tao đang nấu ăn không?"_ Felix đẩy Seungmin ra.

-"...Biết rồi..."

Trong lúc Seungmin đang mải mê ngồi ngắm bánh quy đang được nướng trong lò thì Han từ đâu đứng sau lưng cậu, nói nhỏ vào tai.

-"Cậu định né tránh tôi hay chơi trò chiến tranh lạnh đây?"

-"L-làm gì có. Chắc cậu nhầm rồi."_ Seungmin sợ hãi trả lời.

-"Vậy tại sao lại không nhìn vào mắt tôi?"

-"Cậu nhầm thật rồi Han ạ, là do tôi bận nấu ăn nên không để tâm đến thôi."

-"Vậy sao?"_ Seungmin có thể cảm nhận rõ cậu ta đang cười ở sau lưng mình mà không cần quay lại nhìn.

-"Felix này, Seungmin bảo với tao nó mệt, tao với nó ra ngoài chơi nhé."_ Vừa nói Han vừa ôm eo Seungmin kéo đến trước mặt Felix.

-"Ừ ừ đi lẹ dùm tao cái."_ Felix mải trộn bột nên cũng không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Seungmin.

Han nhân lúc Felix không để ý, kéo Seungmin vào trong phòng mình.

-"Đm cậu bị điên à?"_ Seungmin không hiểu chuyện gì xảy ra.

-"Phải, tôi điên rồi. Cậu nghĩ câu nói dối lấp liếm của cậu là qua được mắt tôi à? Felix biết chuyện của tôi với cậu?"_ Han ghìm Seungmin xuống giường, đối diện với ánh mắt ấy khiến Seungmin có chút hoảng sợ.

-"Tôi chưa điên đến mức đấy."

-"Sao ban nãy nó nói như thế?"

-"Là hôm qua lúc cậu ta ôm tôi thì vô tình chạm tay vào ngực tôi làm tôi giật mình. Tôi bị cậu ta tra hỏi nhiều quá nên mới nói là tôi làm tình với một người mà tôi còn không hề nhớ mặt. Câu trả lời vậy vừa lòng cậu chưa?"_ Seungmin hậm hực trả lời.

-"Tốt nhất cậu nên giữ kín chuyện đó bởi vì chúng ta thậm chí còn không phải là người yêu của nhau, tôi không muốn người khác biết chuyện tôi làm tình với cậu. Đừng có mà để chuyện này ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của tôi."

-"Sao cơ? Đời sống gì cơ...? Được rồi, vậy thì tôi chỉ cần giả vờ là được chứ gì? Hôm đó là do tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra để nó không ảnh hưởng đến cậu. Nếu trong trường hợp xấu nhất thì tôi sẽ nhận mọi chuyện là do tôi, được chưa?"_ Seungmin đẩy Han ra, định ra khỏi phòng nhưng bị cậu ta giữ tay lại.

-"Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã tự suy diễn ra như thế. Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai với cậu à?"

-"Cậu không làm gì sai. Là do tôi, được chưa? Bỏ tay ra."

-"Nói cái gì vậy? Chuyện này lộ ra không phải người bị tổn thương sẽ chỉ là cậu thôi sao? Tỉnh táo nhìn nhận sự việc đi!"

-"Tôi thừa biết bản thân tôi như thế nào. Không cần phải lo chuyện bao đồng. Lo cho cái thân cậu trước đi."

Seungmin hất tay Han ra, mở cửa chạy thẳng về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Phải, cậu ta không hề làm gì sai, người sai ở đây là chính Seungmin. Cậu nhận thức được điều đó. Seungmin ghét phải thừa nhận việc mình rung động trước Han là thật. Nhưng khi nghe Han nói như vậy khiến cậu không dám dũng cảm chấp nhận sự thật này. Cậu muốn chạy trốn khỏi sự thật ấy.

*Có vẻ như mày lại đi vào vết xe đổ rồi. Mày lại lần nữa làm tổn thương người khác chỉ vì tính khí của mày. Mày đúng là đồ khốn nạn mà.*_ Seungmin ngồi dựa lưng vào cửa, bây giờ cậu không muốn gặp bất kì ai hết.

-"Mở cửa ra Seungmin!"_ Han gõ cửa.

-"Có chuyện gì vậy?"_ Felix hoang mang hỏi.

-"Tao bảo mày mở cửa ra cơ mà! Có nghe thấy gì không?"

-"Seungmin à, mở cửa ra đi. Có chuyện gì vậy? Mày đừng làm bọn tao lo mà."

-"Thế thì mày cứ ở luôn trong đấy đi, đừng có mà ra ngoài nữa!"

Thấy không có tiếng trả lời, Han bực mình về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Chỉ còn Felix và Seungmin ở nhà.

-"Mày và Han cãi nhau sao? Mày mở cửa ra đi, nó đi ra ngoài rồi. Chỉ còn tao với mày ở nhà thôi."

Seungmin mở cửa, ôm chầm lấy Felix, gục xuống vai cậu ấy mà khóc nức nở.

-"Felix à, bây giờ tao phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro