onirique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mang cái hồn đã mất một nửa về đến nhà. bố mẹ em vẫn ở đó, chào đón em khi em dường như đã rơi vào mộng mị đau khổ. mặt em đượm buồn, chẳng ai trong nhà nói nửa lời cũng biết em buồn vì gì. đặt tấm thân chẳng còn chút sức lực lên giường, em nhìn chăm chăm lọ thuốc trắng đặt trên bàn, đè bên dưới là một sấp tài liệu. đây rồi, kết quả của em

lật từng trang giấy, mắt em không rời đến nửa giây. tài liệu đọc đã hết, cất gọn một bên, em thất thần nhìn bức tường trắng vô vị đối diện. nực cười làm sao, đứa nhóc như vitamin nhỏ của mọi người lại mắc căn bệnh trầm cảm. em nhận ra có lẽ đó là sự trừng phạt, P'Maei ra đi vì trầm cảm, đau khổ dày vò và em cũng thế, điều đó sẽ làm gã yên lòng chăng? em cầu mong là vậy, bởi dù có như nào thì điều đó cũng đáng

một lần nữa mắt em đẫm lệ, em khóc cho vơi đi nỗi đau. dù nỗi đau vẫn ở đó, tâm em thì vẫn chết mòn theo từng giây. em nào có được gì, chỉ có những nỗi đau và sự tức giận của gã trút lên, em lạc lối trong đống đổ nát của bản thân. tiếc thay, chẳng ai nhận ra mà cứu em

đêm đó em tìm đến thuốc giảm đau và dao nhọn để giải toả. cơn đau đầu dai dẳng cùng vết thương trong lòng mãi chẳng lành. mấy giọt máu nhỏ đọng trên sàn, em nhìn tay mình đã chằng chịt vết cắt. một lần nữa em nhận ra, đáng lẽ em chẳng nên tồn tại trên đời

—————
gã và em đều có một điểm chung. trong khi gã chìm đắm trong thuốc lá và rượu thì em lại tìm đến thuốc ngủ và thuốc giảm đau. chất kích thích, giúp em và gã quên đi những tổn thương

gã ngồi dưới sàn khi đêm đen như chực chờ nuốt chửng thân xác gã, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong ly thuỷ tinh, xinh đẹp và mong manh, thật giống em làm sao. cơn say khiến gã một lần nữa nhớ đến em rồi nhớ đến cô ấy. cái mù quáng của tình yêu khiến gã như điên dại. là gã sai hay do đời bạc bẽo, gã mất đi người gã thương, và có lẽ cũng sắp mất cả em

thời gian sau đó cứ trôi đi, ngày này qua tháng nọ. em vẫn đi học, gã vẫn chạy show, chỉ là không còn gặp nhau nữa

một đêm nọ, gã tìm đến em khi nhà em đã chẳng còn ai. bố mẹ và chị gái đều đi có việc, chỉ còn em ở nhà gặm nhấm chút nỗi đau

tiếng chuông vang lên kéo em về thực tại, những viên thuốc rơi vãi khắp sàn. em khẽ nhìn, cũng chẳng buồn nhặt lên nữa, chạy xuống mở cửa. khuôn mặt em thoáng hiện nét hốt hoảng khi bóng gã lấp ló sau cánh cổng. gã nhìn em, cảm xúc giấu nhẹm nơi đáy mắt, em chẳng biết gã đang nghĩ gì.

tiếng cót két chói tai phát ra từ chiếc cổng sắt, phút sau liền im bặt

- P'Jeff tìm em có việc gì ạ?

em rụt rè hỏi, nhưng gã chẳng nói, cứ thế bước đến gần, mùi cồn phả ra khiến em một lần nữa sợ hãi. gã lại say mất rồi

lùi một bước, vai em run lên, đôi mắt đầy hoang mang. rồi gã chộp lấy tay em, kéo mạnh. thân em ngã nhào vào lòng gã. em ngước lên, giọt nước lóng lánh rơi xuống má, gã khóc. mặt gã lạnh tanh, nhưng em nhận ra, sâu thẳm trong đôi mắt đối phương là cả một nỗi buồn không tên khó nói. một phút yếu lòng, em vươn tay muốn lau nước mắt đang chảy dài trên mặt gã. tay gã một lần nữa bắt lấy tay em, bàn tay gã đầy những vết chai,khẽ miết từng khớp ngón tay gầy. trong phút chốc, môi em và gã chạm nhau. mọi thứ quá nhanh, mắt em mở to sửng sốt, tay khẽ đẩy nhưng chẳng thể thoát ra. gã ép em vào nụ hôn gấp gáp, đâu đó có sự nhớ nhung. hương rượu sộc lên mũi, em dần say trong cái hôn triền miên

gã hôn em thật lâu, đến khi em đã dần hết dưỡng khí. gã khẽ buông, mặt em đỏ hồng,mắt ngập nước. gục đầu lên vai em, nước mắt lăn dài trên sống mũi gã

- Maei..anh nhớ em, anh đã chờ em rất lâu. em đừng bỏ đi nữa, về với anh đi. anh sẽ bên em, sẽ yêu thương em như lúc trước,có được không?

câu nói vừa xong, trả lại âm thanh tĩnh lặng giữa đêm. em chết lặng, người cứng đờ. vội đẩy gã dậy, mắt em mờ đi khi nhớ lại nụ hôn còn vương nơi đầu môi

- P'Jeff, anh nhìn lại đi, em là ai?

giọng em run lên, gã nhíu mày như thể em vừa nói một điều thật ngớ ngẩn

- Maei, em là Maei!

giọng gã chắc nịch, tâm trí em đang chìm trong niềm vui bỗng lại chạm đáy tuyệt vọng. tiếng em nấc lên, gã hốt hoảng

- Maei, sao lại khóc. ngoan, có anh đây mà, em đừng khóc, anh đau

ôm em vào lòng, gã vỗ về nhưng đau đớn trong tim em lại tràn ra, ngập cả tâm trí. em vùng mình khỏi cái ôm vốn chẳng dành cho em

*chát*

tay em lơ lửng giữa hư không, run lẩy bẩy. mắt em đẫm lệ, nghẹn ngào nói

- P'Jeff, em là Barcode, là Barcode, em là Barcode đó!!

gã sững người, như không tin vào điều trước mắt. má trái đau nhói, nhắc nhở gã rằng đây là thực, cái tát vừa rồi của em là thực, nụ hôn kia cũng hoàn toàn là thực

- Barcode...

chẳng thể nói gì nữa, gã thực sự đã làm em đau, rất đau

- Barcode, anh..anh xin lỗi. đừng giận anh được không, là do anh say, anh xin lỗi

- lần trước anh tát em cũng là do anh say, anh trách em vì em mà P'Maei mất, em cũng chấp nhận mà ôm lỗi lầm về phía mình. lần này anh hôn em rồi gọi tên chị ấy, anh bảo em chấp nhận được sao!?

em như quát lên, đau thương ngập tràn, họng em khô khốc, đắng ngắt. em trao tình em cho nhầm người rồi, em hối hận rồi

- là tại anh, Barcode. em đừng khóc, anh xin lỗi

gã tìm đến tay em như cầu mong sự tha thứ, nắm lấy nó khi người gã đã run lên vì tội lỗi. gã biết lần này gã sai rồi. Barcode ơi, em đừng khóc nữa

- về đi anh, sương xuống thì anh sẽ cảm mất. tạm thời..mình đừng gặp nhau một thời gian được không?

em cúi đầu, giọng khẽ cất, lời xin lỗi gã nói quá dễ dàng, em sớm đã chẳng muốn tin nữa. em không còn muốn nhìn thấy gã, ngay lúc này.

dành chút bình tĩnh trước khi vỡ oà, em đẩy gã xa khỏi cổng, mặc gã lặp lại lời xin lỗi

em đóng cổng rồi quay lưng đi vào nhà, gã vẫn đứng đó, tên em dừng lại nơi đầu lưỡi

em đóng cửa phòng, ngó qua cửa sổ, bóng gã vẫn đứng đó, lòng em xót xa

đêm nay gã đứng trước cửa nhà em 3 tiếng. đau buồn thay, em lại nằm trên giường khóc đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro