Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiễm Nhiễm ah, mày thích Yến Ni hả?"

"Tao biết mà. Không sao đâu, thích một người đâu có gì xấu. Hơn nữa, Yến Ni vừa xinh đẹp thông minh, lại có suy nghĩ chín chắn. Thích một người như cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì."

Những câu nói của Nghệ Tuyền cứ văng vẳng bên tai Hân Nhiễm suốt mấy ngày nay khiến nàng không thể không nghĩ đến việc đó. Rằng nàng đang thật sự có tình cảm với Yến Ni? Nàng không dám khẳng định bản thân đang thích cô. Vì sao ư? Là bởi nàng còn quá nhút nhát, chưa đủ quyết đoán để bắt đầu một cuộc tình đơn phương.

Nàng chẳng dám nghĩ đến việc mình sẽ thầm yêu, cố gắng theo đuổi một người mà không biết người đó có thể thuộc về mình không.

Nàng sợ, nàng rất sợ mình sẽ giống như những kẻ luỵ tình ngoài kia. Nếu như cố gắng theo đuổi, nhưng đến cuối cùng Yến Ni lại không thuộc về nàng thì sao? Phải chăng nàng sẽ giống như những con người kia, ngày ngày u sầu, chứng kiến cô từng bước rời xa nàng mà chẳng thể làm gì? Nàng thật sự chẳng muốn nghĩ đến cảnh tượng đó.

Tuy trước kia cãi cọ, nói cô mặt lạnh nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng, cô thật sự rất đẹp. Đẹp tới nỗi nhiều khi còn khiến nàng chìm đắm hoàn toàn trong nhan sắc ấy mà mặc kệ sự đời. Nói thế này thì có vẻ như nàng đã bị sắc đẹp của Yến Ni mê hoặc mất rồi nhỉ? Dù còn nhút nhát, chưa dám mở miệng thừa nhận mình có tình cảm với cô nhưng có lẽ trong trái tim nhỏ bé của nàng, cô cũng đã có một vị trí nhất định rồi chăng?

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi nàng còn chẳng hề hay biết mình đã lún sâu trong cuộc tình này thế nào. Tiếng thích trước kia giờ đã chẳng còn tồn tại, thay vào đó là một tiếng yêu rồi.

Người đời nói quả không sai, khi động lòng một ai đó, người ta sẽ thay đổi rất nhiều. Ngay cả Nghệ Tuyền cũng phải ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột ở bạn thân mình. 

Tiểu thư nhà họ Tống kiêu kì, đỏng đảnh, coi trời bằng vung lúc trước bỗng dưng biến đâu mất. Giờ chỉ còn thấy một Tống Hân Nhiễm lạc quan yêu đời, miệng cứ suốt ngày cười cười nói nói. Mỗi lần Nghệ Tuyền qua nhà, nàng đều ngồi kể lệ chuyện này chuyện nọ xảy ra giữa nàng và Yến Ni cho cô nghe. Đã vậy còn luôn miệng khen Yến Ni đủ điều. Cái gì mà Yến Ni xinh đẹp không tì vết, ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng thu hút. Nghe nàng nói mãi mà Nghệ Tuyền cũng thuộc luôn mấy lời khen rồi.

Yến Ni thay đổi thì thay đổi nhiều thật đấy. Nhưng không sao, nàng bỏ được tính kiêu ngạo phần nào, trở nên vui vẻ hơn trong cuộc sống thì người làm bạn như cô cũng mừng.

Mà đâu chỉ riêng Nghệ Tuyền ngỡ ngàng về nàng, còn có cả người nàng yêu - Đới Yến Ni nữa mà. Không dùng từ bất ngờ, Yến Ni phải dùng từ là hoang mang với tính cách của nàng dạo gần đây. Cô còn tự hỏi bản thân, rằng nàng bị đụng đầu vào đâu à, mà gần đây cứ hay cười nói, hoà nhã với cô thế?! Giữa hai người giờ chẳng còn những cuộc chiến đấu khẩu nữa rồi.

Nàng đã đối với cô ôn hòa hơn trước, cô cũng chẳng có lý do gì mà gây sự cau có với nàng.

—-

Tối, Tống gia

Người làm đến giờ đều đã về hết, chỉ còn cô và nàng cùng nhau dùng bữa tối. Hân Nhiễm cứ vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cô. Thế này có phải lộ liễu quá không nhỉ? Biết là cô rất đẹp, rất có sức hút nhưng cũng đâu cần phải nhìn người ta mãi thế. Cứ như vậy, làm sao cô nuốt nổi hết chỗ thức ăn này khi mà đang có cặp mắt nhìn mình quá mức say mê.

"Hân Nhiễm, bị sao thế? Dạo gần cậu lạ lắm đấy, cứ nhìn tôi chằm chằm suốt." Cô hơi chau mày hướng nàng hỏi.

Bị cô nói trúng tim đen, nàng không tránh khỏi ngại ngùng. Đây cũng không phải lần đầu cô bắt gặp ánh mắt của nàng cứ mải mê hướng về phía mình.

"Tôi nhìn gì thì kệ tôi. Cậu quan tâm tới tôi à?" Nàng nhướn mày hỏi.

"Không dám, không dám. Quan tâm người ồn ào phiền phức như cậu thì mệt đầu lắm."

"Yahh, tôi ồn ào phiền phức hồi nào chứ?" Nàng cau có mặt mày.

Hồi trước, nhìn thấy bản mặt cau có của Hân Nhiễm là Yến Ni thấy ghét lắm cơ. Chẳng hiểu sao, giờ cô lại không cảm thấy như vậy nữa. Lạ lùng thật!

Bất chợt, cô nhếch mép cười nhẹ.

Hiếm thật đấy! Cũng đã một thời gian dài rồi trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy mới chịu nở một nụ cười. Tuy không phải một nụ cười toả nắng như nàng mong muốn, nhưng cô chịu cười đã là tốt lắm rồi. Từ khi phải lòng cô đến giờ, nàng luôn muốn cô cười nhiều lên một chút. Bởi nàng không muốn thấy Đới Yến Ni mà nàng yêu thương gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt như thế, trông như thể cô đang mang một nỗi buồn phiền rất lớn vậy.

Nhìn thấy cô cười, nàng chẳng dám biểu lộ cảm xúc của bản thân hiện tại ra bên ngoài. Chỉ thầm cười trong lòng, sau bao lần cố gắng chọc cô thì giờ cũng thành công nhìn thấy cô cười rồi.

—-

Cũng đã một tháng trôi qua, nàng và cô vẫn giữ nguyên tâm trạng vui vẻ đó mà đối đãi với đối phương.

Về phía nàng, nàng bấy giờ mới chợt nhận ra rằng, tình đơn phương đâu phải đau khổ, ngập tràn nỗi đau như người ta hay nói. Ngược lại, nàng còn thấy hạnh phúc nữa là. Giờ Nghệ Tuyền cũng đã chuyển đến học cùng với nàng và Yến Ni, vậy là nàng có người để lời qua tiếng lại trong mấy giờ học nhàm chán rồi.

—-

Học viện Quốc tế Bắc Kinh

Giờ ra chơi, nàng cùng Nghệ Tuyền ngồi trong lớp trò chuyện. Chẳng biết là đang nói về vấn đề gì mà thấy nàng cười tươi rói thế kia. Khỏi đoán cũng biết nữa. Ngoài họ Đới đó thì còn ai có thể khiến nàng cười hạnh phúc như vậy mỗi khi nhắc đến chứ?!

"Ê mà khoan đã. Mày đợi tao chút nhá, tao đi vệ sinh xíu. Nhân tiện xem Yến Ni của tao có ở đó không."

Nghe bốn tiếng Yến-Ni-của-tao từ miệng nàng nói ra mà Nghệ Tuyền phát mắc ói. Cô đang phải trong thời gian tập thích nghi với mấy câu nói ngọt lợ của tiểu thư họ Tống đây. Không tập quen dần thì chắc ngày nào cũng phải mất đi bữa sáng trong bụng mỗi khi trò chuyện cùng nàng quá.

Tại nhà vệ sinh nữ cùng tầng với lớp, tâm trạng vui vẻ của nàng liền tan biến khi bước chân đầu tiên vào trong. Nàng không tin nổi, chuyện gì đang xảy ra trước mắt nàng thế?

Một nữ sinh lạ hoắc, đang đứng đối diện với Yến Ni, bỗng dưng tiến tới hôn lên má cô một cái rồi liền chạy khỏi. Mặt nàng đỏ ửng, lần này không phải vì ngại ngùng mà do nàng thật sự đang rất tức giận. Tay dần siết thành nắm đấm, hận không thể tự tay đánh nữ sinh lúc nãy một trận cho hả giận.

Chết tiệt! Một nữ sinh tầm thường mà dám dùng môi chạm vào má của Yến Ni sao? Bộ chán sống hay gì mà dám đụng đến người nàng yêu thế? Đã vậy, họ Đới kia khi bị hôn cũng chẳng phản kháng gì. Chưa bao giờ Hân Nhiễm lại cảm thấy ghét cái thái độ lạnh lùng của cô đến thế. Bị hôn xong mà vẫn thản nhiên được, chẳng lẽ họ có một mối quan hệ trên mức bạn bè?

Tức tối trong lòng. Ngay lúc này nàng thật không muốn trông thấy cô. Chạy thật nhanh về lớp, nàng cần tìm Nghệ Tuyền.

Kết thúc buổi học vào 6h chiều. Từ khi giờ ra chơi kết thúc, cô đã chẳng thấy bóng dáng của Hân Nhiễm và Nghệ Tuyền ở đâu.

Chắc lại rủ nhau cúp học nữa rồi. Thở dài một tiếng, Yến Ni chán nản lắc đầu. Nàng cứ vậy thì điểm số kì này sẽ thế nào đây?

—-

Tống gia

Cô vừa bước vào phòng khách liền bắt gặp Nghệ Tuyền đang ngược chiều đi tới.

"Hai người lại rủ nhau cúp học à? Hân Nhiễm đâu?"

Nghệ Tuyền không trả lời, gương mặt thoáng chút buồn bã. Liếc mắt nhìn Yến Ni một cái, cô chán nản nhanh chóng rời đi.

Chả là, Nghệ Tuyền ngồi chờ nàng cũng được mười lăm phút rồi. Làm gì có ai đi vệ sinh mà lâu thế đâu. Định đi tìm nàng, vừa ra khỏi cửa lớp liền thấy bóng dáng nàng đang chạy đến, hai mắt đỏ hoe. Nàng khóc sao?

Lo lắng cho nàng, cô nhanh chân chạy tới bên cạnh. Chưa kịp hỏi han nàng gặp phải chuyện gì đã bị nàng kéo đi lấy túi xách rồi rời khỏi trường.

Về lại Tống gia, suốt đường đi chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc từ nàng. Cho đến khi về đến nhà rồi, nàng mới chịu nín dần. Đợi nàng định thần lại, cô mới cất tiếng.

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa. Có chuyện gì, kể tao nghe xem nào."

"Nghệ Tuyền, Yến...Yến Ni cậu ta..."

"Cậu ta làm sao?"

Cố gắng ngăn lại tiếng nấc, nàng ấm ức kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Nàng nói, thấy Yến Ni cùng người khác như vậy nàng đau lắm. Đau, đau nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi Yến Ni không phải người của nàng, nàng làm gì có tư cách cấm cô thân mật với người khác chứ. Hình ảnh ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí nàng. Dù không muốn nhưng nàng vẫn không thể ngưng nhớ lại khoảnh khắc đó.

Vừa khi bắt gặp, tim nàng bỗng dưng nhói lên. Cảm giác khó chịu đến bức người. Cảm tưởng như trái tim nhỏ bé của nàng đang bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở.

Hân Nhiễm bất lực chẳng thể làm gì, chỉ thể nhìn Yến Ni cùng người khác thân mật trong vô vọng. Tâm lý không đủ vững vàng khiến nàng như suy sụp hoàn toàn. Có phải nàng đang rất ngu ngốc không? Khi mà cứ tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân, cứ mãi cố chấp theo đuổi một người chẳng thuộc về mình. Là nàng sai, người sai ở đây chỉ có mình nàng. Nàng không trách cô, nếu trách cũng chỉ trách do nàng tự mình vui buồn vô cớ, tại nàng nhu nhược không dám thổ lộ những điều mình nghĩ trong lòng. Để cuối cùng, người đau khổ cũng chỉ là nàng chứ không phải ai khác.

"Nghệ Tuyền, tao yêu Yến Ni là tao sai đúng không? Tao cứ như một con ngốc vậy. Tao chẳng thể làm gì khi nhìn thấy Yến Ni thân mật cùng người khác." Nàng không kìm nổi nước mắt mà khóc nức nở.

"Nếu cậu ta thật sự đã có hạnh phúc của riêng mình thì mày cũng chẳng nên khóc lóc vì cậu ta làm gì. Đau khổ vì một người không yêu mình, điều đó chẳng đáng chút nào đâu Nhiễm Nhiễm ah." Cô nhìn nàng đau xót, cố gắng an ủi nàng.

Mọi chuyện là như vậy. Nàng ngồi khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng lên luôn. Nghệ Tuyền chỉ thể lên tiếng dỗ dành nàng, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.

Cho đến giờ, Yến Ni cũng đã về. Thấy thái độ kì lạ của Nghệ Tuyền, cô cũng khó hiểu bước vào xem Hân Nhiễm làm gì. Đáng lí ra cô định về đến nhà sẽ hỏi tội nàng đấy. Nhưng vừa nhìn thấy nàng đang ngồi trên sofa mà hai mắt đỏ hoe, cô cũng quên béng mất luôn ý định của mình.

Cô lại gần xem nàng thế nào: "Bị sao..."

Yến Ni còn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng ngắt lời: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu, biến đi." 

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro