Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Hứa thị

Hân Nhiễm hôm nay đến từ sớm. Giờ cũng đã vào làm được nửa tiếng, nhưng từ nãy đến giờ nàng lại chẳng thấy bóng dáng cao lớn của người kia đâu. Yến Ni không ổn, chẳng lẽ sức khỏe yếu đến mức không thể đến công ty làm việc sao?

Hân Nhiễm lắc nhẹ mái đầu, sao mà nàng cứ phải quan tâm đến cô làm gì chứ?

Lấy lại dáng vẻ tập trung, nàng chăm chú vào công việc đang dang dở. Thôi thì, để cuối giờ nếu gặp Giai Kỳ, nàng sẽ hỏi chị sau cũng được.

Công việc của nàng kết thúc đã là chuyện của 6 giờ chiều. Nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của mình rồi cất bước xuống nhà để xe.

"Chủ tịch." Hân Nhiễm cất tiếng gọi, vừa ra đến trước cổng công ty đã liền gặp chị.

"Thư ký Tống? Có chuyện gì?" Giai Kỳ đáp. Trong lòng chợt có chút linh cảm về câu nói tiếp theo của nàng. Chẳng hạn như là về Yến Ni?

"Chỉ là tôi muốn hỏi Chủ tịch chút chuyện. Giám đốc Đới, cô ấy bị sao mà hôm nay không đến công ty vậy?"

Giai Kỳ thầm cảm thán giác quan thứ sáu của mình, mỉm cười nhẹ: "Quên mất chưa nói với cô. Yến Ni do va chạm mạnh nên bị trật khớp khuỷu tay. Lý do tại sao lại va chạm thì tôi không rõ. Mà, tối qua cô đi cùng Yến Ni, chẳng lẽ cô không biết?"

Nhớ lại bộ dáng của Yến Ni tối qua, vừa chật vật ôm lấy thương tích vừa làm nệm êm cho Hân Nhiễm dựa dẫm. Giai Kỳ đương nhiên nghĩ rằng việc này có liên quan đến nàng.

"Tôi... tối qua đúng là có xảy ra chút chuyện. Nhưng thực tình tôi không nhớ rõ chuyện đó." Nàng cười gượng.

Thấy sắc mặt của Hân Nhiễm không được tự nhiên mấy nên chị cũng thôi, không làm khó nàng nữa.

"Vậy thôi, giờ tôi phải đi thăm Yến Ni." Đảo mắt suy nghĩ một chút, chị cất tiếng chào tạm biệt rồi lên xe đi mất.

Giai Kỳ vừa rời khỏi, đồng thời lúc đó một tin nhắn được gửi tới điện thoại nàng. Người gửi là Hứa Chủ tịch, và nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhưng lại khiến lòng nàng thoáng chút trầm tư.

"Bệnh viện Bắc Kinh, gần Sân vận động Quốc gia, phòng 297 ." Hân Nhiễm cúi mặt, thở dài một hơi: "Chủ tịch, thật cảm ơn."

Nếu như Giai Kỳ không nhanh trí nhắn dòng địa chỉ bệnh viện và số phòng cho nàng thì thật sự nàng cũng đã quên béng mất. Lòng nàng thầm nghĩ, vậy xem ra Giai Kỳ cũng đã biết được mối quan hệ hiện tại giữa nàng và Yến Ni rồi. Chẳng chỉ đơn giản là yêu đương bình thường, mà là cứ mãi dây dưa trong đau khổ, người muốn giữ - người muốn buông.

---

Bệnh viện Bắc Kinh

Hân Nhiễm về lại Tống gia tắm rửa, thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi kêu taxi đến. Trên đường đi còn mua thêm ít hoa quả. Dù sao cũng định đây là lần cuối gặp mặt, vậy cũng nên có thành ý một chút khi đến thăm người bệnh chứ. Thật sự thì, nàng cũng đâu phải là kẻ vô tình. Cô đã đối tốt với nàng, vậy nàng cũng nên đáp lại cô vào lần cuối này.

Sau khi hỏi thăm vài người ở đây, Hân Nhiễm tiếp tục cất bước vào cầu thang máy, nhấn nút số 4. Rồi một lần nữa, nàng lại để tâm trí mình lênh đênh vô định. Người Hân Nhiễm lúc này sao lại nặng nề đến thế? Cảm tưởng như khi thực sự đứng trước căn phòng số 297 đó, nàng sẽ lại chần chừ chẳng dám mở cửa bước vào.

Vì sao ư? Nàng nở một nụ cười nhạt như đang tự chế giễu bản thân mình. Lý do khiến nàng có thể do dự về hành động của mình, ngoài Yến Ni thì còn ai nữa. Tâm trí nàng rối bời, lòng cảm thấy có chút lạnh lẽo như đang bị một lớp sương mỏng bao trùm.

Nàng sợ phải đối mặt với người con gái ấy. Gương mặt đó lạnh lùng tưởng chừng không cảm xúc nhưng luôn khiến nàng mỗi lần nhìn vào lại cảm thấy như cô đang mang trên mình một nỗi buồn phiền rất lớn. Điều đó như đánh vào nơi ngực trái của Hân Nhiễm, khiến nàng thương xót cô không thôi.

Và nàng còn sợ hơn nữa, rằng khi nàng nhìn thấy bộ dạng có chút mệt mỏi của Yến Ni, bắt gặp ánh mắt được bao phủ bởi sự da diết của cô thì lòng nàng sẽ lần nữa không kiên định mà mềm nhũn. Hân Nhiễm sợ hãi cái cảm giác đấy, sợ con tim nàng sẽ không còn đủ cứng rắn mà lại rung động trước cô bởi chính tình yêu của bản thân mình.

Nàng thật sự sợ, rằng đến cuối cùng kẻ đầu hàng bởi con tim mình lại chính là nàng!

Ting!

Tiếng thang máy báo hiệu nhẹ nhàng kéo Hân Nhiễm rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hân Nhiễm cứ cúi gằm mặt, đưa ánh mắt xao động của mình xuống sàn gạch. Cất từng bước chân thật nặng nề, cuối cùng rồi thì quãng đường ngắn ngủi mà tưởng chừng dài đằng đẵng đã kết thúc. Nàng hiện đang đứng trước cửa phòng bệnh của Yến Ni. Và đúng như nàng nghĩ, nàng thật sự không đủ can đảm để bước vào. 

"Thư ký Tống." Rồi bỗng một tiếng gọi cất lên khiến nàng có chút giật mình mà ngẩng mặt.

"Chủ tịch." Hân Nhiễm nhẹ giọng đáp.

Giai Kỳ hết nhìn nàng lại nhìn đến túi hoa quả trên tay người đối diện. Lòng thầm cười hài lòng. Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa mình và Yến Ni về lý do thương tích của cô, chị lại càng nghĩ bản thân sớm rời đi để cô và nàng có không gian riêng.

"Yến Ni đang ở trong đấy. Tôi có chút việc, cô cứ vào tự nhiên." Song, chị liền rời đi.

Hân Nhiễm lấy lại vẻ điềm tĩnh, tỏ ra tự nhiên hết sức có thể rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Trước mặt Hân Nhiễm là một người con gái đang lặng yên ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa xăm. Sắc mặt có phần nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng xét cho cùng vẫn là rất xinh đẹp. Lại rời tầm nhìn xuống cánh tay phải đang nặng nề nẹp bột. Đột nhiên, tim nàng thấy thật xót xa con người trước mắt quá.

"Đến thăm tôi sao?" Thanh âm nhẹ nhàng, có phần lạnh lùng cất lên. Hân Nhiễm không ngại thừa nhận một tiếng: "Ừ."

Tiếng bước chân vang lên tới gần Yến Ni cho đến khi đã đứng bên chiếc giường mới dừng hẳn. Hân Nhiễm đặt túi trái cây lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Song, nàng chẳng buồn ngồi xuống nghỉ chân mà nhanh chóng bước vào chuyện chính.

"Tôi đến thăm cậu một chút rồi về. Tay cậu..." Hân Nhiễm nhìn người đối diện, nhưng lại tìm mọi cách để không bắt gặp ánh mắt cô.

Nhưng Yến Ni lại không cho nàng đạt được mong muốn đó, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Cậu thật sự không nhớ gì sao? Tôi còn hy vọng, sẽ có chút hình ảnh nào đó đọng lại trong đầu cậu. Nhưng xem ra, tôi phải thất vọng rồi."

Cô nói, thanh âm phát ra đều đều như chẳng có ý gì buồn bã. Nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai nàng lại khiến nàng tự cảm thấy bản thân tội lỗi đến lạ.

"Tôi, tôi thật sự không nhớ rõ. Chỉ nghe Chủ tịch nói, cậu do va chạm mạnh mà bị trật khớp khuỷu tay. Vậy, sao lại va chạm?" Hân Nhiễm có chút ngập ngừng.

"Vậy cậu nghĩ là vì sao?" Yến Ni hỏi ngược lại nàng. Và phản ứng của nàng đúng hệt như cô dự đoán, chỉ hai từ "cứng họng".

Cô cũng muốn nuôi hy vọng rằng Hân Nhiễm sẽ suy đoán ra điều gì đó. Nhưng có lẽ ngay lúc này, nàng lại trở về bộ dạng ngây ngốc khi trước rồi.

"Thôi bỏ đi." Yến Ni lên tiếng phá bỏ bầu không khí khó xử khi nãy.

Chẳng hiểu sao nữa! Cô và nàng đâu phải là chỉ mới gặp nhau ngày một ngày hai. Bọn họ thậm chí còn có khoảng thời gian tươi đẹp trong mối quan hệ yêu đương kia mà. Ấy vậy mà sao lúc này Yến Ni và nàng lại cứ ngượng ngùng tạo nên cảm giác thật xa cách?!

"Hôm nay tôi đến đây còn có chuyện muốn nói."

"Tôi nghe." Yến Ni đáp, lại quay mặt về phía ô cửa kính.

Bỗng lúc này, cổ họng nàng lại cảm thấy nghèn nghẹn đến kì lạ. Môi đẹp cứ hoài mấp máy chẳng nói nên câu. Bao lời tổn thương định nói trước đó giờ đến đầu môi rồi nhưng chẳng đủ can đảm để thốt lên. Mồm miệng chợt cảm thấy đắng chát thay cho nỗi lòng.

"Có chuyện..." Yến Ni còn chưa nói hết câu đã liền im bặt, giật thót sau câu nói của nàng: "Từ nay đừng gặp nhau nữa!"

Thịch ~ một tiếng, lòng cô chợt hẫng đi một nhịp. Yến Ni thề với lòng rằng, bản thân cô lúc này chẳng sợ thứ gì ngoài câu nói "đừng gặp nhau nữa" của nàng. Cả người bất giác run lên một đợt, cô nuốt khan quay sang nhìn nàng.

"Cậu vừa nói gì?" Cô hạ giọng, như không tin vào lỗ tai mình.

Nắm chặt hai nắm tay thành hai nắm quyền. Hân Nhiễm cắn răng, một lần nữa để lời cay đắng tuột ra khỏi khóe môi: "Tôi nói từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, như vậy sẽ tốt cho cả tôi và cậu."

"Ai nói với cậu là như thế sẽ tốt cho tôi? Làm sao cậu biết tôi không có cậu bên cạnh có ổn hay không?" Yến Ni đột nhiên uất ức quát lớn. Nhưng khi va phải ánh mắt có chút sợ hãi của nàng, lòng lại lần nữa mềm nhũn.

"Không có tôi, cậu vẫn có thể sống tốt hơn ba năm qua đó thôi. Thậm chí còn thành đạt như vậy. Tôi đi rồi, cậu sẽ không cần mất nhiều thời gian cho tôi nữa. Đây coi như là lần cuối chúng ta gặp nhau." Nàng nói, gắng kìm lại những giọt nước mắt.

Vừa dứt lời, Hân Nhiễm liền quay gót bước đi. Nhưng thử nghĩ mà xem, Yến Ni đâu phải là loại người dễ từ bỏ như thế.

Dù cơ thể có đang nặng nề, ê ẩm, Yến Ni vẫn chẳng màng đến mà vội đứng dậy nắm lấy tay nàng. Và điều này thành công giữ chân nàng lại.

"Nếu thật sự là lần cuối, vậy có thể thành thật với nhau không?" Giọng cô hơi run run, khiến người ta tưởng chừng như cô sắp chẳng kìm được tiếng nức nở thoát ra.

Hân Nhiễm không nỡ từ chối lời đề nghị này, nhưng cũng chẳng dám quay lại đối mặt với cô. Lòng nàng thật sự không đủ cứng rắn để đối diện với đôi mắt ấy.

"Chuyện gì?" Nàng hỏi.

"Cậu yêu tôi?" Yến Ni nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ trước mắt như đang mong chờ vào một lời thừa nhận.

"Đã từng." Hân Nhiễm thản nhiên đáp, nhưng sao tim nàng đau quá.

"Đã từng?" Yến Ni cười khẩy: "Nhưng tôi thì vẫn luôn như vậy, chưa từng ngừng yêu cậu."

"Cậu nói tôi ba năm qua không có cậu, tôi vẫn sống tốt? Nhưng cậu đâu biết tôi cũng phải khổ sở, tự dày vò mình thế nào. Tôi yêu cậu, đó là sự thật mà cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì tôi cũng chẳng thể chối bỏ!" Tay cô vẫn nắm lấy bàn tay nàng như muốn tìm lại cảm giác ấm áp, yên bình xưa cũ. Và chẳng biết vì sao, nàng không phản kháng.

"Cậu nói yêu tôi, vậy sao lần cuối nhìn nhau cậu đối với tôi vẫn luôn là một chữ hận?!" Nàng vô thức hét lên.

"Lý trí lúc đó nóng nảy có thể dễ dàng nói một chữ hận, nhưng trái tim tôi yêu cậu vẫn luôn là mãi mãi kia kìa! Tôi thật sự yêu cậu, yêu cậu nhiều đến mức tôi đã từng muốn buông bỏ nhưng lại không thể làm được. Tôi đã nghĩ rằng cậu hiểu tôi yêu cậu thế nào, nhưng có vẻ như cậu không hiểu."

"Tôi biết bản thân tôi xấu xa và tội lỗi, khi đã gây tổn thương cho người con gái mình yêu. Vì vậy tôi chỉ muốn nói với cậu hàng ngàn câu xin lỗi để mong cậu tha thứ."

Tâm trí nàng lúc này chợt hiện lên một suy nghĩ. Rằng một Đới Yến Ni cứng đầu luôn tìm mọi cách để đối đầu với khó khăn đâu rồi? Sao sau lưng nàng bây giở chỉ còn một Yến Ni yếu đuối, hạ mình thừa nhận lỗi lầm để mong nàng tha thứ? Nàng đối với cô, quan trọng đến vậy sao?

Yến Ni không giữ nổi cảm xúc trong mình, vô tình để lộ sự yếu đuối của bản thân cho người trước mặt biết. Vòng tay lại vô thức dang ra siết chặt lấy eo nàng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Ôm nàng trong lòng, Yến Ni lúc này mới cảm nhận rõ rệt được sự run rẩy của nàng.

Cô thực sự cho rằng bản thân hoàn toàn đầu hàng trước nàng. Vẫn giữ chặt vòng ôm, Yến Ni cúi đầu xuống tựa vào bờ vai nhỏ bé, có phần gầy đi ấy. Lời nói thốt lên ngập tràn sự tha thiết, xen lẫn đó là sự khẩn cầu từ tận sâu trong đáy lòng cô.

"Khoảng thời gian chúng ta đã bên nhau, nó thật sự khiến tôi hạnh phúc. Và tôi nhớ chắc rằng, khi ấy tôi chưa từng đòi hỏi cậu chuyện gì. Nhưng lần này, tôi chỉ xin cậu một điều thôi. Rằng miễn là cậu cảm thấy vui vẻ thì dù mắng chửi hay đánh tôi cũng được. Tôi chỉ xin cậu, cầu xin cậu... đừng rời xa tôi thêm một lần nào nữa. Tôi có thể mất tất cả, nhưng riêng cậu thì không!"

Lời muốn nói đã nói ra hết. Yến Ni không ngần ngại tháo xuống cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình, để bao uất ức cùng buồn tủi theo nước mắt mà trượt khỏi khóe mi, lặng lẽ chảy thành dòng. Rồi hai dòng nước mắt ấy lại rơi xuống từng giọt trên đôi vai nàng, khiến nàng dường như càng cảm nhận được sâu sắc hơn những câu nói khi nãy của cô.

Rồi chẳng biết thế nào, nhưng cả cơ thể nàng bỗng trở nên cứng đờ chẳng thể cử động. Chỉ có thể giữ nguyên tư thế này, đưa đôi vai gầy ra cho người kia dựa vào một lúc.

Nhìn bộ dạng này của Yến Ni, Hân Nhiễm còn không hiểu cô sao? Nàng biết, cô đã mạnh mẽ nhiều rồi. Yếu đuối.. có lẽ chỉ duy nhất khoảnh khắc này thôi.

Khoảng lặng cứ thế diễn ra cho đến khi đôi môi của nàng chẳng thể kiên trì mím chặt nữa. Như có như không chạm vào phần tay bị bó bột, nàng xót xa hỏi: "Cái này.. là vì cứu tôi?"

Yến Ni không đáp, chỉ im lặng chờ nàng nói tiếp: "Đối với tôi, mùi hương bạc hà mát lạnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm lòng ấy chỉ có thể là cậu."

Cô vẫn chung thủy với đôi môi mỏng không thốt lời nào, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng ôm hơn nữa như thay cho lời thừa nhận. Nàng hiểu điều đó, lòng phút chốc dâng lên cảm giác xúc động mãnh liệt với lời thừa nhận lặng thầm này. Người con gái nàng nói "hận" lại lần nữa chấp nhận thiệt thòi vì nàng rồi!

Càng đan chặt bàn tay của mình với cô hơn. Vì nàng biết, bản thân tại khoảnh khắc này chính thức bị sự chân thành của cô làm cho rung động. Tình yêu nàng dành cho cô quá lớn, lớn đến nỗi bao nhiêu quyết tâm sắc đá của nàng đều vì đó mà tan biến trong hư vô. Lời hứa hận cô với lòng mình... xem ra, nàng phải tự thất hứa với bản thân rồi.

Nàng không nỡ nhìn người mình thương phải khổ sở thế này nữa, nàng chỉ muốn cô được hạnh phúc, vui vẻ. Và niềm hạnh phúc của cô, chỉ mãi mãi vỏn vẹn trong cái tên "Tống Hân Nhiễm".

Không để chiếc ôm ấm áp này tiếp tục lâu thêm. Nàng xoay người lại đối diện với cô, nhẹ nhàng để cô ngồi xuống. Bàn tay êm dịu đặt hai bên má Yến Ni tỉ mỉ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại.

Rồi sau đó, Yến Ni cảm nhận được sự mềm mại cùng hương vị ngọt ngào quen thuộc bao phủ lấy đôi môi mình. Ngẩn người hưởng thụ, cho đến khi bốn phiếm môi tách nhau ra, Yến Ni chỉ còn có thể để lọt tai câu nói nhẹ nhàng mà khiến con tim cô lần nữa xao xuyến: "Em thương Yến Ni."

_____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro