Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới gia

Thấy ông Đới ho lên vài tiếng, đứa nhỏ kia đang ngồi mải mê đọc sách liền chạy đến bên ông.

"Ba sao thế, ba ốm ạ?" Nó lo lắng hỏi han ông.

Gửi đến nó một nụ cười hiền hậu, ông đưa tay xoa xoa đầu nó: "Ba không sao, có Yến Ni ở bên cạnh thì ba lúc nào cũng khỏe mạnh."

Nó chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như thể đã an tâm.

Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nó, lòng ông chợt nhói lên. Chẳng biết ông còn có thể nhìn thấy nụ cười này được thêm bao nhiêu lần nữa. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, ông đâu thể dập tắt đi sự hạnh phúc của nó ở hiện tại được.

Nhìn đứa con gái bảo bối của mình mà ông thấy thương xót không thôi. Việc ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ngoài vợ ông thì người nhà trong Đới gia cũng chẳng có ai biết. Ông biết rõ căn bệnh của mình, đã đến giai đoạn cuối rồi, làm sao còn kịp chữa trị gì nữa chứ. Trước sau gì cũng phải đi, ông không sợ việc mình sẽ không còn trên cõi đời này, ông chỉ sợ Yến Ni sau khi biết tin lại lo lắng cho ông mà sinh ra u sầu, buồn bã thôi.

Bao nhiêu năm qua ông sống trên cuộc đời đã cống hiến hết mình rồi, cho nên đến khi ra đi, ông cũng không cần phải hối tiếc điều gì cả.

---

Ông Tống cùng Giám đốc Trương đến Đới gia để hỏi thăm sức khỏe ông Đới thế nào. Nói là đến thăm nhưng sự thật là muốn thăm dò xem ông Đới có biểu hiện gì lạ không, nếu như ông ấy mà có thêm hành động gì giống như đang chột dạ mỗi lần nhắc đến việc truy tìm kẻ phản bội thì đừng mong ông Tống châm chước mà thủ hạ lưa tình.

"Để Chủ tịch và Giám đốc Trương đến thăm hỏi thế này thật phiền hai người quá. Hai người cứ tự nhiên, tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay." Song, ông liền rời đi.

Sắc mặt ông Tống lúc này chẳng còn dễ coi như trước, cau có hơn hẳn. Chẳng biết có phải vì lời nói của hắn ta mà khiến lòng ông lung lay hay không, mà gần đây mỗi lần nhìn thấy ông Đới thì ông lại cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn thấy rất chướng mắt.

Hắn ngồi kế bên ông, tò mò đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng dừng lại tại chiếc điện thoại đặt trên bàn, nó là của ông Đới.

Chuông điện thoại reo lên từng hồi. Chẳng biết nó là do ai gọi đến mà lại khiến bản mặt của hắn trông hớn hở đến thế. Nhanh tay đưa nó cho ông Tống, hắn nói vẻ đắc ý.

"Giờ thì ngài chịu tin tôi rồi chứ?"

Ông Tống hết ngước nhìn hắn rồi đến nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại. Chết tiệt! Còn dám liên lạc với nhau sao?

Đó là cuộc gọi do Chủ tịch Trần thị gọi đến. Ông Tống vừa trông thấy nó mặt liền đỏ ửng vì tức giận. Siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ông thầm mỉa mai ông Đới trong lòng, lần này thì hết chối cãi được rồi.

Đứng phắt dậy, ông tiếp: "Chúng ta đi."

"Vậy còn Tổng giám đốc.."

"Như cũ!" Ông lạnh lùng đáp hai tiếng ngắn gọn. Đã để phụ lòng tin của ông thì đừng trách tại sao ông ra tay tàn bạo.

---

Nửa đêm, ông Đới giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài. Mơ màng mở mắt, ông tò mò nhanh chân chạy ra xem có việc gì mà ồn ào đến vậy.

Vừa xuống đến vòng quành cầu thang liền trông thấy một đám giang hồ cao to lực lưỡng, cả người bị phủ kín bởi mấy hình xăm, trông thật dữ tợn. Ông trợn mắt hoảng hốt, bọn họ làm gì trong biệt thự của ông thế?

Ông chậm rãi bước xuống, còn chưa kịp mở miệng đã bị một tên trong số bọn chúng chặn lời: "Bọn mày, đó là lão già Đới?" Hắn chỉ tay về phía ông.

Không để ông kịp định hình, tên cầm đầu liền lên tiếng ra lệnh: "Không sai, giết!"

Nghe bọn họ nói xong ông mới chợt hoảng hốt. Bọn chúng vây quanh ông, vừa kè dao vào cổ ông thì đúng lúc bà Đới từ trên lầu bước xuống. Chẳng buồn tìm hiểu việc gì đang xảy ra, bà theo phản xạ chạy đến chỗ bọn họ, quỳ xuống van xin.

"Tôi xin các người, đừng làm hại ông ấy. Xin.." Bà nghẹn ngào nói, thâm tâm không khỏi run rẩy, sợ hãi.

Ông Đới bị bọn họ bóp chặt cổ đến khó thở, gương mặt đỏ bừng. Khó khăn lắm mỗi thốt lên nổi một câu: "Đi.. dẫn Yến Ni đi..CHẠY NHANH ĐI!"

Bà nghe ông nói mà lòng đau xót, đôi chân yếu ớt cố gắng chạy đi tìm đứa con của mình. Dù không muốn đi nhưng cũng không thể ở lại. Bởi bọn họ còn có Yến Ni, bà nhất định phải giữ được mạng sống cho nó, nó phải bảo toàn được tính mạng để rời khỏi đây. Còn lại mạng sống của bà ra sao, bà mặc kệ không thèm quan tâm.

Ông vừa dứt lời, một dòng máu tươi từ cổ chảy ra thành dòng, rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo. Không ngần ngại đẩy thi thể be bét máu của ông sang một bên, bọn chúng sao có thể tàn nhẫn đến vậy cơ chứ?

Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi, hắn không chần chừ liền bắt máy: "Chủ tịch Tống, tôi nghe đây."

"Đã xong?"

"Xử lý xong lão già đó rồi, tiếp theo phải làm gì đây?"

"Cho tất cả xuống suối vàng. Dọn dẹp sạch sẽ Son gia, không được phép để lộ việc này. Nếu không thì các người tự biết kết quả của mình." Song, liền cúp máy.

Hắn nghe điện thoại xong, ánh mắt hắn liền trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn bao giờ hết. Bỏ lại cho đám đàn em một câu rồi đi mất: "Dọn dẹp đống bừa bộn này cho sạch, sau đó giết hết bọn người có mặt tại Đới gia, không để chừa một tên."

---

Yến Ni theo bà Đới chạy khỏi Đới gia bằng cổng sau. Nhưng có lẽ Đới gia không được vừa mắt lão thiên cho lắm, vậy nên mọi chuyện mới xảy ra thế này.

Đới gia rộng lớn như vậy, hai người họ vừa chạy ra đến ngoài vườn liền nghe thấy tiếng người gọi mình từ phía sau vọng tới: "CON ĐÀN BÀ KIA, ĐỨNG LẠI CHO TAO!"

Hắn đang đến gần mà hai chân của bà lúc này lại mềm nhũn chẳng thể nhấc lên nổi . Như đã tuyệt vọng hoàn toàn, bà kìm không nổi nước mắt liền nức nở. Cố trấn tĩnh lại bản thân, bà đặt nụ hôn ấm áp lên trán nó như thay cho lời vĩnh biệt.

"Yến Ni, nghe mẹ nói. Con phải nhanh chóng rời khỏi đây, con phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, nhớ chưa? Mau chạy đi."

Hai mắt nó long lanh tựa hai giọt nước, nó ngơ ngác lắp bắp: "M..mẹ.." 

"MAU ĐI KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!" Bà quát nó, thâm tâm không ngừng đau nhói. Song, liền đẩy nó chạy đi xa.

Nước mắt nó tuôn rơi không ngớt, đứng nấp sau cái thân cây to lớn cách biệt thự Đới gia không xa. Không màng đến âm thanh gào thét của bầu trời khi bị xé toạc, không quan tâm đến cơn mưa lớn đang dần nặng hạt. Nó cứ đứng bất động tại chỗ, giương đôi mắt ngấn nước vô hồn hướng đến Đới gia mà nhìn.

Nấc lên vài tiếng, nó đau khổ âm thầm gào thét trong lòng. Lắp bắp mãi mới cất nổi tiếng gọi đầy chua xót: "Ba ơi! Mẹ ơi!"

Ở nơi quỷ dị trước mắt nó đằng kia, tất cả người thân của nó đang đồng loạt phải đổ máu, hi sinh chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho nó, mong nó có thể sống sót. Nó bịt chặt hai tai, không muốn nghe thấy những thanh âm khốn khổ đó.

Dù có quỳ xuống cầu xin thì sao chứ, bọn họ đến cuối cùng vẫn phải nhận lấy kết quả bi thương mà khóc lóc trong đau đớn. Còn nó thì đang làm gì, nó chỉ có thể bất lực, tuyệt vọng và chạy trốn khỏi nơi này.

Nhấc từng bước chân nặng nề, nó dù có mệt mỏi đến mấy cũng phải chạy khỏi nơi đây. Không thể phụ lòng ba mẹ và những người đã phải đổ máu vì nó kia, nó phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ và trưởng thành. Để vào một ngày không xa, nó xin thề sẽ khiến lũ sát nhân máu lạnh kia phải trả một cái giá cực đắt!

---

Một tuần sau đó

Tống thị

Trong một tuần vừa qua, ông Tống vẫn luôn tự đặt dấu hỏi cho bản thân về vụ việc của ông Đới. Sau khi tiễn Đới gia xuống suối vàng, ông quả thực rất hả hê và cảm thấy nỗi bực tức trong lòng đã tan biến hoàn toàn. Có điều, không tức giận như lúc trước nhưng ông lại mãi thấy băn khoăn, khó nghĩ về vụ việc đó. Ông đã suy nghĩ rất nhiều, ông luôn cảm thấy nó có gì đó sai sai, nhưng lại không biết rõ là sai chỗ nào.

Ông đứng dậy rời khỏi phòng của mình sau nửa tiếng đồng hồ tựa lưng vào chiếc ghế suy ngẫm.

Tiến về hướng phòng của Giám đốc Trương, ông vừa định gõ cửa bước vào thì động tác tay liền khựng lại khi nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.

"Chủ tịch Trần, thật sự cảm ơn vì số tiền của ngài. Sớm biết thế này, đáng ra tôi nên bán thông tin của Tống thị cho ngài từ lâu rồi mới phải." Hắn nói qua điện thoại, giọng điệu nghe có vẻ phấn khởi lắm. Song, hắn tiếp: "Tôi vốn đã ngứa mắt lão Đới từ lâu, giờ cho lão ta nếm mùi đau thương, tôi quả thật rất thoải mái."

"Lão già Tống ư, lão ta bị tôi dắt mũi như vậy cũng không biết. Thế mới nói, mỗi khi lão ta nóng giận liền trở nên ngu xuẩn." Hắn cười lớn.

Ông Tống ở bên ngoài, hai mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ. Hay cho tên tiểu nhân này dám lừa gạt lòng tin của ông.

Đạp cửa xông vào, ông Tống không ngần ngại dùng bàn tay to lớn, khỏe mạnh của mình bóp chặt cổ hắn. Khiến hắn vừa trông thấy bộ dạng dữ tợn của ông liền đánh rơi cả điện thoại, trong lòng hoảng sợ vô cùng.

"Mày vừa nói chuyện với ai? Mày nói cái gì?" Ông trợn ngược mắt nhìn hắn.

"Chủ t-tịch..tôi.." Hắn lắp bắp chẳng nói nên lời, sợ đến xanh cả mặt.

"HẢ? MÀY MUỐN CHẾT À?" Dứt lời, ông liền đẩy hắn ngã xuống sàn gỗ kêu lên một tiếng rõ lớn. Đừng nghĩ ông lớn tuổi mà coi thường. Với loại hèn hạ như hắn, ông dùng một tay cũng có thể giết chết.

Đau đớn chống tay từ từ ngồi dậy, hắn cũng hơn bốn mươi rồi thì làm sao chịu nổi mấy cú ngã thế này chứ?!

"Chủ tịch, ngài nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Mày vẫn còn giả ngu à? Mày đã dám lừa tao thì tao sẽ không nhẹ tay, không ngần ngại đánh mày thừa sống thiếu chết."

Hắn hoảng sợ, lết người về phía ông, van xin quỳ lạy, miệng không ngừng mong ông tha thứ. Ông chẳng mảy may quan tâm những lời bẩn thỉu từ miệng hắn phát ra, lấy điện thoại gọi người đến xử lý hắn rồi liền rời khỏi.

Và kết cục của hắn, thì chắc ai cũng biết rồi. Giờ có muốn lết, hắn cũng chẳng thể đâu!

---

Ông lên xe về lại Tống gia, tâm trí không ngừng suy nghĩ về hành động của mình vào một tuần trước. Ông quả thực ngu ngốc, ngu ngốc khi tin lời hắn ta mà giết chết cả Đới gia. Là ông quá bảo thủ và vội vàng đưa ra quyết định. Nếu ngày ấy ông minh mẫn hơn, giữ vững lòng tin ở ông Đới thì mọi chuyện đâu có xảy ra như thế này. Để giờ trong thâm tâm, ông không ngừng hối hận, tự chửi rủa bản thân quả thực quá ngu xuẩn.

Sao ông có thể quên mất ông Đới luôn làm việc rất thận trọng chứ? Nếu như thật sự là ông Đới đã bán đứng ông, thì dễ gì để lộ nhiều sơ hở và khuyết điểm như vậy được. Ông thật sự đã quá nóng nảy rồi.

Nhưng giờ ông tự trách mình thì có thể làm gì đâu cơ chứ. Người chết cũng đã chết rồi, đâu thể sống lại được. Ông phải bù đắp lỗi lầm của mình thế nào đây?

Dừng xe ở bên đường, ông tức giận dùng sức đập mạnh vào chiếc vô lăng. Cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế lại bản thân, ông lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa kính của xe, ánh mắt vô tình đụng phải một đứa nhỏ đang đứng trong sân của cô nhi viện bên đường đối diện. Ông chớp chớp hai mắt như thể ngỡ ngàng lắm, nhanh chóng quay xe, đậu ở trước cổng cô nhi viện đó.

Ông xuống xe, tiến đến đứng trước đứa nhỏ ấy. Ngẩn người nhìn nó, ông tự hỏi không biết đây phải chăng là giấc mơ?

"Bác gì ơi, bác sao thế ạ?" Nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng của mình, hỏi ông.

Nó cất tiếng kéo ông rời khỏi những suy tư. Khẽ nuốt khan một cái, ông hỏi: "Cháu..tên gì?"

"Cháu là Đới Yến Ni."

Ngay tại khoảnh khắc này, sự nặng nề trong lòng ông nhanh chóng được gỡ bỏ. Cả người ông khẽ run, ông thở phào nhẹ nhóm. Quỳ hai gối xuống ôm nó vào lòng, ông yêu thương thủ thỉ: "Yến Ni, ta thật sự xin lỗi con. Hãy về sống với ta, ta sẽ bù đắp cho con."

Ông đã nhẫn tâm giết hại Đới gia, nhưng thật may mắn là đứa nhỏ này đã có thể trốn thoát và sống sót cho đến bây giờ. Đây có phải ý trời, muốn ông sau khi nhận ra lỗi lầm của mình thì phải sửa chữa bằng cách bù đắp cho Yến Ni?

Ông không cần biết điều đó, ông chỉ biết mình từ nay mình phải thật yêu thương đứa bé này giống như con ruột, phải làm mọi thứ để nó được hạnh phúc và có được một cuộc sống tốt nhất. Như vậy thì may ra, nỗi áy náy trong lòng ông mới có thể vơi bớt.

---

Đó là vụ việc của mười năm trước. Nhưng dù ông Tống có cố gắng sửa chữa sai lầm, chăm sóc và yêu thương Yến Ni thì sự thật ấy vẫn mãi tồn tại, rằng người chủ mưu giết chết cả Đới gia chính là ông!

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro