Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang một lúc lâu trên con đường quen thuộc, Trương Hân tự giễu bản thân:' cậu ấy có lỗi gì mà nổi giận với cậu ấy chứ, chỉ là cậu ấy không thích mày thôi."

Bên này Hứa Dương Ngọc Trác cũng chẳng khá hơn là bao, nàng thực sự rất tủi thân, nàng quan tâm sức khoẻ của Trương Hân có gì sai sao? Sao lại nổi giận với nàng?

Quay lại một chút:

- "Cậu đừng quản mình." Tâm trạng không tốt, Trương Hân có chút bực bội.

-"Mình chính là muốn quản cậu đó, sức khoẻ cậu như vậy còn chạy bộ cái gì, đã mấy giờ rồi? Cậu để ý sức khoẻ bản thân một chút không được sao"

- "Cậu lấy thân phận gì quản mình?" Kích động xen lẫn ý tứ muốn dò hỏi một chút.

-" Thận phận gì? Chúng ta không phải bạn tốt sao?" Hứa Dương Ngọc Trác nói xong liền cảm thấy chột dạ.

Trương Hân không nói thêm lời nào nữa đẩy cửa đi ra ngoài.

Từ tối hôm đó cả hai đều tránh mặt nhau, Trương Hân sáng sớm đều ra ngoài đến tận khuya mới trở về.

Hôm trước công diễn, trời đã dần tối, Trương Hân đang đi dạo thì dừng lại trước quán bar, nghĩ một chút rồi bước vào. Chọn đại một chỗ ngồi và gọi một ly cocktail, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Uống một chút vậy, mai phải tập trung để lên công diễn.

Nghĩ là vậy nhưng...một chút là bao nhiêu?

Đến khi đã say, Trương Hân loạng choạng đứng lên rồi mò mẫm đường về.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa tắm xong đang sấy khô tóc thì nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nghĩ Trương Hân đã về liền nhịn không được lên tiếng : " Cậu về rồi đấy à."

Không nghe tiếng đáp lại nàng tức giận liền đứng dậy đi ra, vừa mở cửa thì liền bị ôm lấy, là mùi hương quen thuộc ấy trộn lẫn với mùi rượu nồng khiến nàng giật mình đẩy người trước mặt ra:"Cậu uống rượu? Sao cậu...."

Lời chưa kịp nói ra môi đã bị Trương Hân chặn lại. Từ lúc vào nhà ôm lấy cơ thể mềm mại kia, cô đã không còn nghĩ gì nữa, cô chỉ muốn cho Hứa Dương Ngọc Trác biết Trương Hân đối với Hứa Dương Ngọc Trác không chỉ là tình bạn và cũng không muốn dừng lại ở tình bạn, cô yêu Hứa Dương Ngọc Trác.

Khẽ mút lấy cánh môi mềm mại kia, một tay Trương Hân đặt sau gáy Hứa Dương Ngọc Trác đẩy nụ hôn sâu hơn, dần dời nụ hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh bỗng nhiên dùng sức mút mạnh khiến Hứa Dương Ngọc Trác giật mình tỉnh táo đẩy Trương Hân ra nhưng ngay sau đó lại bị ôm chặt lấy.

" Cậu là giả vờ không biết hay thực sự không biết?"

"Mình thích cậu, à không...mình yêu cậu, từ bao giờ mình cũng không biết nữa, mình thực hạnh phúc khi cậu càm ràm vì lo lắng cho mình, quan tâm mình, làm nũng với mình, vì mình mà bênh vực hay giúp mình lên tiếng giải thích hiểu lầm vì tên đầu gỗ như mình không giỏi ăn nói, lúc mình trốn đi có thể tìm được mình, ôm lấy mình và an ủi, tất cả những việc cậu làm cho mình dù là những việc nhỏ nhặt đều khiến mình vui vẻ."

"Nhưng mình thực buồn, thực bất lực khi cậu nói bọn mình là bạn tốt, mình không muốn, không muốn chúng ta chỉ là bạn."

Những giọt nước mắt cũng theo những lời bộc bạch mà tuôn ra. Cảm nhận được vai mình ẩm ướt, Hứa Dương vừa vui mừng nhưng cũng vừa đau lòng sau khi nghe Trương Hân bày tỏ. Nàng ổn định cảm xúc, sắp xếp lời nói để cho người kia một câu trả lời thì cảm nhận được tiếng thở đều đều...

Hứa Dương:...

Cái con người này ngủ rồi vẫn cứ ôm chặt lấy nàng không chịu buông. Nàng đành dìu Trương Hân vào phòng nàng, cởi áo khoác ngoài cho Trương Hân rồi yên tâm nằm xuống bên cạnh ngủ.

Theo thói quen dậy sớm hằng ngày, Trương Hân mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Hứa Dương Ngọc Trác, ý thức lại một chút thì phát hiện tay chân cô đều đang quấn lấy nàng. Dời mắt đến đôi môi ấy cô liền nhớ lại chuyện tối hôm qua, bỗng nhiên cô thấy sợ hãi, sợ Hứa Dương khó xử, sợ đến bạn bè cũng không thể làm được nữa.

Khi Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh lại thì Trương Hân đã ra ngoài, nàng nghĩ Trương Hân ngại nên mới tránh nàng.

Lúc lên công diễn, Trương Hân luôn mất tập trung, luôn có ý tránh nàng.

"Em giúp chị sắp xếp một chút, chị và Trương Hân sẽ xuống MC4."

Nói lại với đồng đội một câu sau đó kéo Trương Hân đến phòng trống, khoá trái cửa.

- "Chúng ta cần nói chuyện một chút, tối hôm qua ..."

Không để Hứa Dương nói hết, Trương Hân liền sợ hãi cắt ngang:" Hôm qua mình uống say không nhớ gì cả, xin lỗi phiền đến cậu rồi."

Cô sợ Hứa Dương sẽ từ chối

-"Cái gì không nhớ gì cả? Trương Hân, tối qua cậu ngang ngược hôn mình rồi tỏ tình với mình, bây giờ cậu nói không nhớ liền tính là không phải sao?" Hứa Dương thật tức giận, cái tên này tính trốn nàng mãi hay sao.

Trương Hân có chút hoảng loạn: "Mình...mình không có."

-" Ha, tính trốn tránh trách nhiệm sao, bằng chứng đầy đủ rõ ràng, cậu phải chịu trách nhiệm với mình." Nói xong liền gỡ 2 cúc áo sơ mi, mấy vết hồng nhạt in trên xương quai xanh xinh đẹp kia đập vào mắt khiến Trương Hân vô thức nuốt nước bọt. ( Kiềm chế giùm cái ge ge ơi )

Thấy ai kia ngơ ngác bất động, Hứa Dương nắm vạt áo kéo Trương Hân lại, đặt lên một nụ hôn.

Đang chưa load kịp những chuyện vừa xảy ra, Trương Hân liền cảm thấy môi mình tê dại, bị Hứa Dương cắn một cái, sau đó liền nghe thấy:

-"Chính thức trả lời cậu một chút, mình cũng không muốn tiếp tục làm bạn tốt với cậu."

-"Cậu, là bạn gái của mình."

-"Còn chuyện tối hôm qua cậu làm với mình, tối nay mình sẽ đòi lại."



Mình là tay mơ thui, có cảm hứng viết cho zui zậy thui đó😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro